Chương 27: "Không được đυ.ng tới......"
Bốn người bước xuống taxi Đình Tín không thể nào ngậm miệng lại được trước sự hoành tráng của khu vui chơi Angel, Nhất Lân chỉ cười cười không nói, Vương Nhạt khen ngợi "Không hổ danh là khu vui chơi bậc nhất" còn cậu thì mặt méo mó không có phản ứng gì.Đính Tín quay sang nhìn thấy cậu không nói gì lên tiếng "Này Nguyên Nguyên cậu sao vậy"
Cậu không trả lời câu hỏi của Đình Tín quay sang hỏi Vương Nhạt "Chúng ta có thể vào miễn phí sao"
Vương Nhạt hãnh diện trả lời "Tất nhiên rồi, đây là khu vui chơi anh trai mình làm chủ mà"
"Cái gì"
"Cái gì"
Cậu và Đình Tín đồng thanh hét lên Vương Nhạt hơi giật mình nhìn hai người khó hiểu, cậu nói "Cậu nói Vương Tuấn Khải làm chủ nơi này"
Vương Nhạt gật đầu, cậu thầm than "Thôi xong"
Nhưng ngược lại Đình Tín lại đầy hâm mộ nói "Woa, không ngờ chủ nơi này lại là anh trai của cậu"
Vương Nhạt cười nói "Được rồi chúng ta đi vào thôi"
Cậu cũng không nghĩ nữa theo ba người đi vào và đúng là bốn người họ được miễn phí đi vào.
Bốn người chơi rất vui vẻ cậu và Đình Tín dường như không biết mệt cứ hết chạy đông rồi chạy tây làm cho Nhất Lân và Vương Nhạt đuổi theo muốn hụt hơi. Chơi đã, bốn người vào những khu thức ăn nhanh bổ sung năng lượng. Sau khi ăn xong trời cũng bắt đầu tối.
Đèn trong khu vui chơi bật sáng khắp nơi, âm nhạc vui vẻ bắt đầu vang lên, vòng quay khổng lồ tỏa sáng một vùng trời. (Au: nói thiệt là tui chưa đi cái này bao giờ *xấu hổ-ing* chỉ vì một ly do là tui sợ độ cao a)
Nguyệt thự
Khắp biệt thự tỏa ra khí lạnh hắn ngồi trong thư phòng mặt âm trầm và tức giận lúc này một người vệ sĩ đi vào cung kính nói "Lão đại đã tìm ra cậu Vương Nguyên"
Hắn nói "Em ấy ở đâu"
Người vậ sĩ nói "Cậu Vương Nguyên đang ở khu vui chơi Angel, cô Vương Nhạt cũng ở đó"
Hắn phất tay bảo vệ sĩ lui ra ngoài, người vệ sĩ mặt không cảm xúc lui ra.
Hắn cầm ly rượu trong tay mặt hơi tức giận nói "Vương Nguyên xem tôi phạt em ra sao" (Au: chài ai nói mấy lần rồi mà có thực hiện được đâu)
Cậu đang ngồi trong vòng quay khổng lồ bất giác rùng mình một cái. Ba người kia ngồi thao thao bất tuyệt cậu im lặng đưa mắt nhìn ra bên ngoài.
Kết thúc một vòng quay bốn người quyết định đi về nhà, Đình Tín và Nhất Lân bắt taxi về trước, Vương Nhạt gọi điện thoại về Nguyệt thự cho người tới đón.
Hai người đứng đợi xe tới bỗng "Hai người đẹp tại sao lại ở đây một mình" một giọng đàn ông ghê tởm vang lên hai người đưa mắt nhìn về phía tiếng nói thì thấy một nhóm 5, 6 người đàn ông đang tiến về phía này.
Cậu nắm tay Vương Nhạt lui về sau vài bước cố gắng bình tĩnh nói "Các anh là ai? Các anh muốn gì?"
Một tên trong đám người bước lên phía trước cười đểu cáng nói "Tụi anh chỉ muốn làm quen thôi"
Cậu bất giác nhớ đến đêm đó trong lòng càng hoảng sợ hơn mà Vương Nhạt ở phía sau cũng đang run rẩy.
Nhóm người đàn ông tiến từng bước ngày càng gần hai người, nhóm người kia cứ tiến hai người cứ lùi, hai người run rẩy nhìn những nụ cười gian xảo của nhóm người kia.
Cậu lấy hết can đảm nói "Tránh ra, nếu không tôi sẽ la lên"
Một tên cười đắc ý "Em cứ việc la sẽ không ai cứu em"
Cậu bất giác đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy đúng là mọi người đều làm lơ không có ý định giúp. Vương Nhạt sau lưng đã rơi nước mắt tay cô nắm chặt áo của cậu, cậu cũng không khá hơn là bao.
Vương Nhạt nhỏ giọng nói "Nguyên Nguyên giờ phải làm sao"
Cậu trầm mặt không nói gì, lúc này cậu cũng không biết phải làm sao để thoát ra khỏi đây
Bỗng một tên tiến tới thò tay ra nắm lấy tay Vương Nhạt lôi về phía trước Vương Nhạt liền hét lên "AAAA..."
Cậu liền nắm lấy tay còn lại của Vương Nhạt kéo lại, Vương Nhạt giãy giụa muốn thoát ra cậu cố hết sức kéo cô lại nhưng sức cậu không bằng tên đàn ông kia mà còn có vài tên cũng đang nắm cậu lại.
Hai người bị nhóm người kia tách nhau ra vùng vẫy muốn thoát ra, cậu hét lớn "Buông tôi ra, buông cậu ấy ra"
Vương Nhạt khóc nức nở "Nguyên Nguyên cứu mình..."
"Chát"- một tên tát vào mặt cậu, cậu choàng váng muốn ngã, Vương Nhạt hét lớn "Nguyên Nguyên..." chưa nói hết đã bị một tên bịt miệng lại.
Bọn chúng giữ Vương Nhạt lại, lôi cậu vào một góc tối bắt đầu cởϊ áσ cậu ra, cái lạnh liền làm cho cậu bừng tỉnh, cảnh tượng kia lại hiện ra cậu như người mất hồn mặc cho bọn chúng đang cởi hết quần áo trên người cậu, cách một khoảng thì nghe tiếng Vương Nhạt khóc nức nở nhìn cậu.
Lúc này ánh sáng từ một chiếc Roll Royce chiếu thẳng vào góc tối, cậu nheo mắt lại nhìn ánh sáng, ánh sáng này rất quen thuộc lần trước cũng chính ánh sáng này cứu cậu, cậu bất giác nghĩ tới hắn có phải hắn tới cứu cậu không.
Vương Nhạt và những tên kia cũng quay đầu nheo mắt nhìn ánh sáng từ đèn xe phát ra, Vương Nhạt cũng ngưng khóc.
"Không được đυ.ng tới người của tôi"- một giọng nói lạnh lùng vang lên.
End chap 27