Hôn Ước Với Lão Đại Hắc Bang [Khải Nguyên]

Chương 26

Chương 26: Trốn đi....chơi.....
Cậu chạy về phòng đóng cửa lại dựa vào cửa thở gấp nghiến răng nói "Vương Tuấn Khải anh là đồ khốn khϊếp"

Ngước mắt nhìn lên liền thấy một đôi mắt to tròn đang chớp chớp nhìn mình cậu không khỏi mắng trong lòng "Anh em nhà này thiệt là giống nhau" sau đó nuốt một cái ực đi lại người đang ngồi trên giường.

Cậu vừa đi lại Vương Nhạt liền nhào về phía cậu lắc lắc người cậu nói "Vương Nguyên khai mau, cậu và anh mình đã xảy ra chuyện gì"

Bị Vương Nhạt hỏi vậy cậu liền cừng người sau vài phút mới trả lời "Mình...mình và anh cậu làm gì có chuyện gì"

"Nếu không cậu tại sao lại mắng anh mình"- Vương Nhạt đăm chiêu hỏi mắt như tia X quang nhìn cậu.

Cậu chối bay chối biến nói "Không có gì...không có gì" nói xong liền nhắm phía phòng tắm mà phóng vào. Vương Nhạt bên ngoài nhìn cậu chạy chối chết liền nở nụ cười tươi rồi đi về phòng mình.

Cậu trong phòng tắm nhìn mình trong gương bất giác nhớ lại nụ hôn của hai người cậu không khỏi đỏ mặt lắc lắc đầu cho tỉnh táo tự an ủi mình "Chỉ là một nụ hôn thôi không sao hết, bây giờ mình phải nghĩ cách trả đũa cái tên ác độc đó" nói xong tự cười đắc ý. Hắn ngồi trong thư phòng hắt hơi một cái.

Vài ngày sau vào một buổi sáng ở Nguyệt thự bốn người ngồi trên bàn ăn bầu không khí có gì đó không bình thường.

Vương Nhạt và Vương Hàn bốn mắt đều nhìn về hai con người kia. Cậu mặt nhăn mày nhó nhìn rất nhiều thức ăn trong dĩa của mình mà hắn cứ cầm đũa gắp thức ăn cho cậu liên tục.

Cậu khó chịu nói "Tôi có thể tự gắp"

Hắn ung dung nói "Em chỉ cần ăn"

Cậu cáu lên "Tôi muốn tự gắp"

Hắn nói "Tôi gắp dùm em"

Cậu tức giận gọi tên hắn "Vương Tuấn Khải"

Hắn vừa gắp thức ăn vừa nói "Chỉ cần gọi là Khải"

Cậu bừng bừng lửa giận nói "Anh tránh xa tôi ra một chút"

Hắn không nhúc nhích vẫn ngồi sát cậu "Không"

Hai người kia nhìn một màn này á khẩu không biết nói gì mà cũng không thể chen vào.

Cậu không chịu nổi nữa buông đũa đứng dậy rời đi, chưa đi được nửa bước liền bị hắn nắm lấy cổ tay kéo lại lực quá mạnh cậu ngồi thẳng trên đùi hắn, Vương Nhạt đang uống nước liền bị sặc mắt mở to nhìn một màn trước mặt.

Vương Hàn không kinh ngạc chỉ nhàn nhạt cầm tách cà phê nhấp một ngụm ngồi coi kịch.

Cậu mở to mắt nhìn gương mặt mang nụ cười nhàn nhạt của hắn, hắn nhếch mép nói "Tất cả lui ra ngoài" mọi người làm theo lệnh liền rời khỏi Vương Hàn và Vương Nhạt tiếc nuối nhưng cũng phải rời đi.

Cậu trừng mắt nhìn hắn "Anh muốn gì"

Hắn nhếch mép nói "Em mau ăn hết đi"

Cậu thật bị tức chết bởi cái người này "Tôi không muốn ăn"

Hắn nói "Em muốn tôi đút?"

Cậu bây giờ đã bùng nổ hét lớn "Vương Hỗn Đản anh mau đi chết đi" vùa nói xong liền bị hắn ôm lấy áp môi hắn vào môi cậu một lúc sau mới buông ra, hắn nói "Nếu em không ăn tôi liền hôn tiếp"

Cậu không chống lại được đành ghi hận trong lòng và bắt đầu ăn, hắn thỏa mãn cười nhìn cậu ăn còn gắp thức ăn cho cậu.

Ăn xong cậu ngồi trong phòng khách vừa uống sữa vừa xem tivi, Vương Nhạt ngồi cạnh an nhàn đọc tạp chí còn hắn và Vương Hàn thì lên thư phòng bàn công việc.

Xem tivi mãi cũng chán cậu liền nảy ra một ý tưởng quay sang nói với Vương Nhạt "Chúng ta rủ Đình Tín và Nhất Lân đi chơi đi"

Vương Nhạt thấy cũng hay sẳn tiện đang buồn chán nên đi chơi liền gật đầu đồng ý, hai người lên thư phòng xin phép hai người kia nói đúng hơn là xin phép hắn nhưng nghĩ lại cậu đang giận hắn nên nói với Vương Nhạt "Chúng ta không cần xin phép chỉ là đi chơi thôi không cần đâu"

Vương Nhạt hơi lo nói "Nhưng...như vậy có được không"

Cậu chắn chắn nói "Không sao, không việc gì hết"

Vương Nhạt thấy cũng không có việc gì nên âm thầm đi.

Hai người im lặng rời khỏi Nguyệt thự trong lúc không ai biết, cậu và Vương Nhạt bắt taxi đi đến tiệm cà phê đã hẹn với hai người kia.

Xe dừng trước cửa tiệm liền nhìn thấy Đình Tín và Nhất Lân đang đứng chờ, cậu và Vương Nhạt mở cửa xe bước xuống hỏi hai người kia "Chúng ta đi đâu"

Nghĩ một hồi Đình Tín quyết định "Đi khu vui chơi đi"

Vương Nhạt lên tiếng "Ý kiến hay mình biết một nơi chúng ta vào không cần tốn tiền"

Đính Tín mắt sáng lên hỏi "Thật sao? Ở đâu?

Vương Nhạt cười tươi nói "Khu vui chơi Angel"

Đính Tín sửng sốt nói "Cái gì, khu vui chơi Angel"

Vương Nhạt híp mắt cười "Đúng vậy chúng ta đi thôi"

Ba người kia không phản đối bắt taxi đi đến đó.

Nguyệt thự

"Em ấy đâu"- hắn hỏi

"Dạ lúc nãy cậu Vương Nguyên đã đi lên phòng rồi ạ"- ông quản gia cung kính trả lời

"Được rồi ông mau làm việc tiếp đi"- hắn phất tay bảo ông quản gia ra ngoài, ông quả gia lui ra.

Hắn ngồi trong thư phòng tay gõ theo nhịp lên bàn trông rất khẩn trương, Vương Hàn bước vào cười gian xảo "Sao đã nhớ em tôi rồi sao"

Hắn liếc nhìn Vương Hàn lạnh lùng nói "Vào việc chính đi"

Vương Hàn quá quen với hắn không nói gì ngồi xuống ghế sofa vắt chéo chân nhìn hắn nói "Chừng nào cậu muốn gặp Mộc Tư Thành"

Hắn nhếch mép cười "Đợi cho lão ta sắp tuyệt vọng thì xuất hiện"

Vương Hàn cũng nhếch mép cười.

Lúc này ông quả gia đi vào lo lắng nói "Cậu chủ, cậu Vương Nguyên biến mất rồi cô Vương Nhạt cũng vậy".

End chap 26