Nguyên Nhi Ngốc Của Tổng Tài [Khải Nguyên]

Chap 17:

Hôm nay vẫn như thế anh vẫn về trễ, người lại say khướt. Lau người, thay đồ cho anh xong vén chăn định bước lên giường ngủ thì nghe anh thều thào nói:

- Mễ Lâm.

-...

- Mễ Lâm.

Anh liên tục gọi cái tên người con gái đó mà không phải cậu. Tại sao khi anh say anh lại gọi tên người con gái đó. Đi làm thì sớm lúc về lại trễ, còn cả vết son trên cổ áo anh ngày hôm qua. Tuột xuống ngồi cạnh giường, đầu chôn ở hai chân, những giọt nước mắt lẳn lặng rơi xuống. Trong đầu cậu đặt ra hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi cho mình. Anh hết yêu cậu rồi sao? Tại sao anh lại gọi tên người con gái đó? Không tự chủ mà đưa bàn tay xuống chiếc bụng bằng phẳng của mình. Vừa nức nở vừa nói:

- Bảo bối à, ba ba phải làm sao đây?

- Chắc con sẽ không giận ba ba đâu nhỉ.

Ngồi khóc đến tận khuya Vương Nguyên mới dặn lòng đi ngủ. Sáng hôm sau cậu thức dậy với đôi mắt sưng húp. Vậy mà Vương Tuấn Khải chẳng mở miệng ra hỏi, là do anh không thấy hay là anh không muốn hỏi.

Ngồi trên bàn ăn thấy anh xuống cậu liền đứng lên bước lại chỗ Vương Tuấn Khải hỏi:

- Hôm nay anh lại không ăn sáng nữa sao.

- Ừ, hôm nay anh có việc bận.

Vương Tuấn Khải tính bước đi thì đã bị Vương Nguyên kéo lại.

- Hôm nay là sinh nhật em anh có thể về sớm hơn được không.

- Anh sẽ cố gắng.

Nghe anh nói vậy Vương Nguyên nở nụ cười tươi nhất trong ngày. Kéo người anh thấp xuống, rướn người lên nói nhỏ vào tai anh:

- Tối nay em sẽ cho anh biết một bí mật rất to lớn.

-...

- Chắc chắn anh sẽ rất vui.

Đến khoảng gần chiều thì Vương Nguyên đã chuyên tâm chuẩn bị đồ ăn, từ những cái nhỏ nhất đến cái lớn nhất đều là do một tay cậu làm nên. Chập choạng tối rồi mà Vương Nguyên vẫn chưa thấy Vương Tuấn Khải về, đồ ăn trên bàn từ nóng hổi đã trở thành nguội lạnh hết. Bụng cậu cũng kêu lên từ nảy giờ, đưa tay đặt lên chiếc bụng hơi nhô nhô của mình, mĩm cười nhẹ nhàng nói:

- Con yêu à, chờ cha về rồi gia đình chúng ta cùng ăn nhé.

Đợi mãi đến cậu cũng muốn ngủ gục trên bàn thì mới nghe được tiếng mở cửa. Chạy ra ngoài để đón Vương Tuấn Khải, như ý muốn cậu đã nhìn thấy anh nhưng người con gái đi kế bên anh lại khiến cậu nhíu mày. Bước đến cậu tay anh lên ngước nhìn anh hỏi:

- Khải, anh đã về rồi sao? Cô gái kế bên anh là ai thế?

Chưa kịp nói hết tay cậu đã bị cô gái kế bên hất ra, đã vậy còn dùng lực thật mạnh để đẩy cậu ra khiến cho cậu mất thăng bằng mà ngã xuống đất bụng đập vào kệ đựng giày gần đó. Chòm người tính đứng dậy thì ở dưới bụng truyền đến một cơn đau nhói, theo trực giác Vương Nguyên đưa tay xuống bụng. Bỗng cậu thấy một hàng máu đang chảy từ háng cậu xuống. Làm cậu mất bình tĩnh mà khóc nấc lên.

- Khải... co... con của em..m.

Nảy giờ Vương Tuấn Khải đứng im nghe tiếng nói của cậu khiến anh thức tỉnh. Cậu nói gì? Con của cậu sao? Như vậy thì không phải con của anh sao? Vương Tuấn Khải chạy lại xốc cậu bế lên.

- Còn không mau gọi cấp cứu.

Ngồi trên xe Vương Nguyên không ngừng kêu la, trán chảy ra rất nhiều mồ hôi. Máu chảy ra quá nhiều nên bắt buộc phải truyền máu trên xe. Tay cậu bấu chặt lấy tay anh miệng lúc nào cũng rêи ɾỉ.

- Co... con ... của... của em.

Thấy cậu mất bình tỉnh vậy anh cũng lên tiếng trấn an cậu.

- Nguyên Nhi con sẽ không sao, em đừng khóc nữa.

Mặc kệ anh nói gì miệng Vương Nguyên không khỏi kêu gào, những lời phát ra miệng cậu chỉ toàn lên quan đến đứa nhỏ.

---------------

Có sai xót mong thông cảm.

Sao vàng and follow me.

17-6-2018.

#BéNô.