Ngồi trước cửa phòng cấp cứu lòng Vương Tuấn Khải không thôi thấp thỏm. Tại sao anh lại nông nổi như vậy? Đi công tác để kí hợp đồng mà thành ra lại có tình nhân mới. Bỏ cậu ở nhà một mình, ngày đi sớm đêm thì về trễ. Anh đúng là một thằng đáng chết mà.
Đèn phòng cấp cứu cứ nhấp nháy nhấp nháy, cậu đã ở trong đó được ba giờ rồi. Đưa tay lên nám tóc, đầu vùi vào hai chân. Mãi chẳng thấy cậu ra chỉ thấy mấy cô y tá cứ chạy ra chạy vào. Lần nào thấy ai đi ra từ phía phòng, anh cũng nắm tay lại hỏi " Em ấy sao rồi " nhưng chẳng ai chả lời, họ chỉ giật tay ra rồi chạy đi mất. Chờ đến lúc sức chịu đựng của anh đến giới hạn rồi thì rốt cuộc chiếc cửa ấy cũng mở ra.
~ Ting ~
Chiếc đèn trước cửa chớp chớp ba cái rồi tắt hẳn, bác sĩ bước ra từ cánh cửa. Thấy thế Vương Tuấn Khải nhanh chóng chạy lại phía ông, nắm chặt vai ông ta hỏi:
- Vương Nguyên, em ấy sao rồi hả.
- Cậu bình tĩnh, cậu ấy vẫn ổn nhưng....
Khi ông ta nói cậu ấy vẫn ổn lòng anh buông thả biết bao nhiêu, rồi lại nghe thêm một chữ nhưng.
- Nhưng sao hả.
Ngón tay đang nắm vai ông ta xiết chặt hơn.
- Đứa nhỏ thì không giữ được, nên cậu ta có khả năng bị rối loạn tâm lý.
- Vậy bây giờ tôi thăm em ấy được chứ?
- Cậu ta đang ở phòng đặc biệt đấy.
Vương Tuấn Khải đi về phòng với những bước chân nặng nề. Anh phải làm sao để đối mặt với cậu đây. Nếu cậu hỏi về đứa bé thì sao đây, chẳng lẽ nói là nó đã chết rồi như vậy thì cậu sẽ hận anh cả đời mất.
Ngồi ở cạnh giường, đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh của cậu áp lên má mình.
" Nguyên Nhi, em đừng rời xa anh được chứ ".
Ngón tay của Vương Nguyên khẽ động đậy rồi cậu từ từ mở mắt ra, thấy bên giường bên là hình bóng quen thuộc khẽ mĩm cười hỏi:
- Tuấn Khải, con mình vẫn còn đúng chứ.
- Nguyên Nhi, con... con mất rồi.
- Anh nói xạo.
Đột nhiên cậu trở nên kích động giãy dụa rồi khóc.
- Nguyên Nhi, anh xin lỗi, là lỗi của anh em đừng như vậy nữa mà.
-...
- Chúng ta sẽ kiếm đứa con khác được chứ?
-...
Vương Nguyên tự nhiên trở nên im lặng không nói một lời, Vương Tuấn Khải tưởng cậu đã bình tâm bất ngờ cậu lên cơn, miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì đó. Đưa tay rút kim tiêm trên tay mình ra chạy thật nhanh ra ngoài khiến cho Vương Tuấn Khải trở tay không kịp. Đuổi theo thì thấy cậu đang cầm một con búp bê cở bự của ai đó ru trên tay. Miệng cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Con yêu, baba biết là con sẽ không bỏ baba và cha mà.
Nghe được câu đó khiến Vương Tuấn Khải chết đứng.
- Chúng ta đi vào phòng đi, ở ngoài đây lạnh lắm.
Đang đi thì Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải đứng đó, đi thật nhanh lại.
- Khải Khải, chúng ta vào thôi, em đã tìm được con rồi.
- Ừm, mình đi thôi.
Anh quyết định cứ để cậu vậy đi, để cho tâm lý cậu được ổn định lại rồi hãy tính tiếp. Nếu không thì cậu sẽ trở nên hoảng loạn mất.
------------
Cốt truyện này cũng cũ, mấy cô đọc có thấy ngán không? Để ta còn đổi cách viết.
Có sai xót mong thông cảm.
Sao vàng and follow me.
18-6-2018.
#BéNô.