Ngồi tựa đầu vào vai anh, mắt nhìn ra cửa sổ. Đáo đia theo những vì sao trên bầu trời. Đưa tay chỉ theo nó.
- Khải Khải, anh nhìn xem sao đẹp không hả.
- Ở dưới nông thôn còn đẹp hơn nhiều.
Vương Tuấn Khải lấy tay sờ sờ má cậu trả lời, nghe anh nói bờ môi mỏng của cậu khẻ bĩu ra.
- Em đã bao giờ được về nông thôn trước?
- Mốt sẽ dẫn em đi.
- Thiệt chứ.
- Đương nhiên.
Mấy cô tiếp viên hàng không nghe được câu đối thoại khẽ mĩm cười. Mới yêu thì thế thôi, yêu lâu rồi sẽ nhạt cho mà xem, ai mà chẳng thế.
- Ngủ đi, còn lâu mới tới
Vương Tuấn Khải đưa tay bấm nút hạ ghế xuống để cho cậu dễ ngủ.
- Xin hỏi quý khách có cần chăn không ạ.
- Cho tôi một cái.
Vương Tuấn Khải cất chất giọng băng lãnh lên. Ai mà để ý thì sẽ thấy anh sẽ không ôn nhu với bất kì ai ngoài Vương Nguyên cả. Vì sao ư? Đơn giản thôi vì cậu chính là bảo bối duy nhất của anh.
Lấy chăn từ cô nhân viên đắp lên cho cậu, đặt lên trán một nụ hôn ngọt ngào rồi nói.
- Bảo bối, ngủ ngon.
Không biết do cậu nghe được câu nói đó hay là đang mơ thấy một giấc mộng đẹp mà nở nụ cười rất rất tươi.
Đưa tay đánh thức cậu dậy.
- Nguyên Nhi, dậy đi còn mười lăm phút nữa là hạ cánh rồi.
Cậu mở mắt ra, anh lấy tay che mắt cậu lại để cho cậu dần dần thích nghi với ánh sáng. Vương Nguyên đem đầu dấu sau lưng anh, mè nheo nói:
- Nhanh vậy đã tới rồi sao, em còn rất buồn ngủ nha.
Kéo đầu cậu vào người, vuốt vuốt mấy cọng tóc bị bét dính trên trán cậu ra.
- Ừm, vậy ngủ đi, xíu anh ẳm xuống là được.
Nghe Vương Tuấn Khải nói vậy Vương Nguyên liền nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ. Máy bay hạ cánh anh liền bế cậu lên xe rồi chạy về khách sạn đã đặt trước, chỉnh chăn ngắn. Mở cửa bước ra ngoài. Không lâu sau, Vương Nguyên cũng thức giấc, do cậu rất sợ nơi lạ liền luống cuống tìm anh.
- Khải, anh đâu rồi?
Đúng lúc đó cậu nghe tiếng mở cửa, chui vào giường chùm mền lại. Nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, nỗi sợ hãi trong người cậu dâng lên một cách tột cùng, lấy tay vơ mấy cái gối trên giường quăng về phía phát ra tiếng động.
- Đừng... ức đừng lại đây.
Nghe tiếng khóc nức nở của cậu, Vương Tuấn Khải hoảng hốt chạy lại ôm cậu vào lòng, tay vuốt vuốt lưng để giúp cậu an tĩnh.
- Nguyên Nhi là anh đây, đừng sợ.
Là do anh quá bất cẩn, phòng tối quá anh không thấy tưởng cậu còn đang ngủ liền bước nhẹ nhàng để tránh làm cậu thức nào ngờ lại khiến cậu hoảng sợ.
Vòng tay ôm lấy hông anh, đầu đặt trên vai anh nói:
- Khải, Nguyên Nhi rất sợ, rất sợ.
- Không sao, chẳng phải anh ở đây rồi sao?
- Vâng ạ.
Lấy tay lau nước mắt cho cậu, nói:
- Vừa khóc vừa cười trong thật xấu.
Bị anh trêu nghẹo, cậu liền chùi hết nước mắt nước mũi lên chiếc áo đặt tiền của anh, rồi cười khặt khặt.
- Em thật dơ làm bẩn cả áo của anh.
- Ngoan, vào rửa mặt đi, xuống ăn tối rồi đi ngơi, mai chúng ta còn phải đi du lịch đấy.
- Vâng.
------------
Có sai xót mong thông cảm.
Sao vàng and follow me.
8-6-2018.
#BéNô.