Nguyên Nhi Ngốc Của Tổng Tài [Khải Nguyên]

Chap 10: H

Vừa về đến nhà, Vương Tuấn Khải liền vác Vương Nguyên lên lầu, mạnh mẽ đặt cậu xuống giường. Cậu có thể nghe được tiếng thở gấp rút từ anh, động tác của do gấp gáp mà thành ra có chút thô bạo.

Cúi xuống hôn lên môi cậu, khi mếm đủ vị ngọt thì anh cạy hàm cậu ra, đưa chiếc lưỡi của mình vào trong càng quét khoang miệng của cậu. Hôn đến lúc cả hai không còn hơi thở thì mới lưu luyến rời đi, cũng không quên cánh lên môi cậu đến bật máu. Vương Nguyên khẻ rên lên vì đau.

- Ưʍ.

Tiếng rên đó lại như tiếp thêm sức mạnh cho du͙© vọиɠ của anh. Di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần của cậu, mυ'ŧ làm phát ra tiếng " Chụt chụt " mê người, sau khi để lại những dấu hôn trên cổ cậu, anh bắt đầu luồng tay xuống chiếc nút áo, cở ra từ từ, nút áo bung đến đâu thì bờ môi anh đi đến đó. Làm cho phía trước ngực của cậu ướt đẩm, há miệng ra ngậm quả anh đào vào miệng. Do lành lạnh khiến cậu run người lên chạm vào vật cứng rắn nóng hổi kia của anh. Làm anh rên lên một tiếng, miệng vẫn xay sưa mυ'ŧ đầṳ ѵú của cậu, cũng không quên chăm sóc cho bên còn lại.

Thoáng một cái, quần áo của cả hai đã vương vãi, trên giường chỉ còn hai người trần chuồng như nhộng không thôi quấn quít lấy nhau.

Cả căn phòng chỉ toàn hơi thở cuồng nhiệt của hai người đàn ông cùng với những tiếng âm thanh ám muội.

Đêm còn dài, cũng chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

__________

Sáng sớm cậu ngồi trên máy bay với dáng vẻ mệt mõi, khuôn mặt không chút máu. Lấy tay xoa xoa thắt lưng của cậu, mỉm cười gian xảo hỏi:

- Còn đau sao.

Đẩy cái tay đang lộng hành của anh ra:

- Còn chẳng phải tại anh sao.

Do động tác quá mạnh khiến cho vết thương nhói lên làm cậu nhăn, khóe mắt đỏ như muốn khóc. Anh đúng là đồ cầm thú, đã đè người ta ra làm từ sáng đến tối thì thôi đi buổi sáng còn làm một lần nữa mới chịu đi.

Thấy cậu đau anh cũng không mở miệng trêu trọc nữa, để cậu tựa vào người mình, xoa thắt lưng của cậu cho đỡ nhức, giọng nói chứa đầy sự quan tâm cất lên:

- Anh xin lỗi, là lỗi tại anh.

-...

- Em ngủ đi còn lâu lắm nữa mới tới.

-...

Không biết do quãng đường quá xa, hay mệt mõi khiến cậu ngủ lúc nào cũng không hay.

Nhìn mèo con trong lòng mình ngủ say xưa, lòng anh cũng an tĩnh, cậu chỉ thuộc một mình anh thôi.

Ngủ một thời gian cũng khá lâu, cậu trở mình thức dậy. Vương Tuấn Khải đang chợp mắt, nhận thức được cậu thức dậy cũng liền tỉnh, hôn lên trán cậu một cái.

- Tỉnh rồi à, đói chưa, anh gọi người đem đồ ăn tới nhé.

- Vâng ạ.

Cậu cất giọng nói còn ngái ngủ lên làm cho anh có chút buồn cười. Nhấn cái chuông kế bên kêu người mang đồ ăn lên.

- Khải đút em ăn đi.

Cậu lấy cái đầu dụi dụi vào ngực anh làm nũng như một đứ trẻ con. Khiến ai nhìn thấy cũng phải xiêu lòng, kể cả người lạnh lùng như anh.

Cầm chén súp, múc lên thổi nguội rồi đem đút cho cậu ăn. Cậu chỉ có việc dựa vào người anh, nghịch điện thoại, chờ anh thổi nguội đem đút cho cậu là xong. Anh bây giờ cứ như một thê nô cao cấp. Ăn xong chén súp, cậu lại đòi anh súc nước cho mình. Mắt anh bỗng lóe một tia sáng, đem ly nước uống hết rồi cúi xuống chuyền sang miệng cậu, do làm quá bất ngờ làm cho cậu mém sặc. Đưa tay tay đánh vào ngực anh, quạt nhẹ lên hai từ.

- Biếи ŧɦái.

Anh mĩm cười mυ'ŧ mạnh môi dưới cậu một cái mới rời đi.

---------

Mấy khúc H là tôi phải nhờ bạn viết đấy. Chứ cho Cải ăn chay nhiều quá cũng không tốt.

Mấy cô thấy tôi tốt chưa?

Có sai xót mong thông cảm.

Sao vàng and follow me.

6-6-2018.

#BéNô.