Thiên Thần Nổi Giận [Khải Nguyên]

Chap 25: Ghen

Vì tối qua ngủ lại Lưu gia nên sáng sớm Vương Nguyên phải dậy thật sớm để quay về căn hộ của cậu trước khi Vương Tuấn Khải tới đón.

Nhìn thấy quầng thâm nơi mi mắt cậu khiến Vương Tuấn Khải nhíu nhíu mày. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn có phần không tươi tĩnh của cậu:"Tối qua em ngủ không ngon sao?"

Vương Nguyên nhớ tới tối qua cậu cùng với Chí Hoành đùa giỡn tới gần sáng mới ngủ thì mím mím môi. Thầm nghĩ không biết trên người có để lại dấu vết gì mờ ám hay không? Sáng nay vì vội quá nên chỉ tắm rửa qua loa mà không có chú ý tới thân thể. Nếu để anh nhìn thấy có gì bất thường thì không biết sẽ suy nghĩ lệch lạc đi đâu?

Thấy cậu im lặng, mặt có chút nhợt nhạt thì mày anh càng nhíu chặt. Nâng cằm cậu lên:"Tối qua không có ngủ?"

Vương Nguyên mím môi càng chặt rồi gật đầu vì trong tình thế này cậu biết chắc là không thể nào nói dối. Định lấy lý do uống cafe hơi nhiều nên khó ngủ thì đột nhiên anh đã hôn tới.

Nụ hôn không sâu nhưng cũng đủ khiến việc hô hấp của Vương Nguyên có phần khó khăn. Mặt cũng có chút ửng hồng.

Vương Tuấn Khải xoa xoa má cậu rồi nói:"Đứa ngốc này. Anh đã nói em không nên tới dự tiệc sinh nhật rồi mà. Đến nhìn thấy rồi lại khó chịu không ngủ được"

Vương Nguyên rất muốn phụt cười vì tài biên kịch của Vương Tuấn Khải nhưng rồi cố nén lại. Phối hợp với tình cảnh hiện tại mà tựa đầu vào vai anh. Nhỏ giọng:"Em không có khó chịu gì hết. Chỉ là không có anh nên không ngủ được"

Vương Tuấn Khải khẽ thở dài rồi ôm lấy cậu. Rất muốn nói anh sẽ sớm cho cậu một danh phận rõ ràng nhưng rồi lại thôi.

Sáng nay khi anh định mở lời nói rõ mọi chuyện với Vương Hinh thì cô lại không được khỏe rồi muốn anh đưa đi bệnh viện kiểm tra.

Vương Tuấn Khải sợ Vương Nguyên sẽ giận dỗi nên đã viện cớ nói công ty có việc quan trọng. Bảo tài xề đưa cô đi bệnh viện kiểm tra trước rồi anh sẽ tới sau.

Hiện tại thấy Vương Nguyên không tươi tắn như thế khiến anh cảm thấy quyết định nói dối Vương Hinh của mình thật là đúng đắn.

Nếu sáng nay anh thật sự không có tới đón cậu thì chắc chắn cậu sẽ sinh khí. Lúc đó anh lại càng thêm đau đầu khi đứng giữa hai người là Vương Hinh và cậu.

Vương Tuấn Khải phải tới bệnh viện xem tình hình của Vương Hinh cho nên bữa trưa hôm nay Vương Nguyên phải ăn một mình.

Cậu chỉ ăn có vài miếng thì buông đũa vì cảm thấy nuốt không trôi mấy món này. Mặc dù đây đều là những món ở nhà hàng 5 sao mà Vương Tuấn Khải hay đưa cậu tới ăn.

Chân mày Vương Nguyên khẽ nhíu lại vì rõ ràng trưa nay Vương Tuấn Khải không có lịch trình. Vậy thì anh rốt cuộc đã chạy đi đâu?

Vương Nguyên không có nhẹ dạ và yếu lòng giống Vương Hinh nên những gì cậu muốn biết thì cậu nhất định sẽ tìm hiểu cặn kẽ từ chân tơ cho đến tận kẽ tóc, không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào.

Nghĩ là làm. Vương Nguyên lấy điện thoại và gọi ngay cho Vương Tuấn Khải nhưng anh không có nghe máy.

Bực dọc ném điện thoại qua một bên rồi hướng mắt về phía đồng nghiệp cũng là cấp dưới của cậu:"Tôi có chút chuyện quan trọng cần phải làm. Nếu Vương tổng có hỏi thì nói tôi xin nghỉ buổi chiều nay. Có chuyện gì thì gửi mail, việc gấp thì gọi điện thoại trực tiếp cho tôi"

Vương Nguyên mặc dù chức vụ chỉ là tổng trợ lý của Vương Tuấn Khải nhưng kì thực ai cũng biết cậu là cánh tay trái đắc lực của anh. Cho nên việc cậu nghỉ phép ngay cả phòng nhân sự cũng không dám can thiệp.

Hơn nữa tuy không nói ra nhưng ai cũng biết Vương Nguyên còn có mối quan hệ khá là thân thiết với Vương Tuấn Khải.

Có rất nhiều người đã tình cờ nhìn thấy cậu và anh ngồi cùng xe khi tan ca cũng như lúc đi làm. Nhưng cậu đã không muốn nhắc tới mối quan hệ mập mờ này thì đố ai dám lên tiếng hỏi.

Vương Tuấn Khải đến bệnh viện xem tình hình sức khỏe của Vương Hinh xong thì đưa cô về nhà rồi cùng nhau ăn trưa.

Lúc tới công ty còn ghé qua cửa hàng bánh mà Vương Nguyên thích ăn để mua cho cậu mấy cái bánh ngọt có vị khác nhau, nào ngờ cậu lại không có ở công ty.

Lấy điện thoại ra để gọi cho cậu thì mới phát hiện có một cuộc gọi nhỡ từ cậu. Có lẽ lúc đó anh đang ăn cơm nên không có chú ý tới.

Vương Tuấn Khải gọi liên tục cho Vương Nguyên nhưng cậu không nghe máy khiến anh nhíu mày ném điện thoại lên bàn rồi ngã lưng ra ghế.

Với tâm tình khó chịu pha lẫn bực dọc thì anh không thể nào mà tập trung làm việc được. Trong đầu chính lúc này là một dấu chấm hỏi to tướng, rốt cuộc Vương Nguyên trốn việc để đi đâu?

Càng nghĩ càng khiến Vương Tuấn Khải thấy khó chịu nên cầm lấy áo vest lên rồi ra về. Và tất nhiên địa điểm mà anh muốn tới chính là căn hộ mà Vương Nguyên đang ở.

Vương Nguyên cũng cảm thấy tâm tình không tốt nên âm thầm hẹn Lưu Chí Hoàng ra công viên nước để dạo chơi.

Lúc đầu chỉ chơi vài trò như đu dây, trược thác. Về sau Vương Nguyên lôi kéo Chí Hoành sang khu trò chơi cảm giác mạnh để chơi ngôi nhà ma quái, tàu lượn siêu tốc,... khiến cả hai sợ hãi mà hét đến khan cổ họng, mặt mày cũng xanh xao.

Nhưng sau đó lại nhìn nhau rồi cười đến ôm bụng vì diện mạo cả hai lúc này thật sự rất khó coi. Quần áo không còn chỉnh tề, đầu tóc cũng rối tung rối mù, mặt mày thì xanh xao, môi thì tái nhợt, mồ hôi thì đầy trán. Người khác nhìn vào cứ nghĩ cả hai vừa mới đánh trận xong.

Chí Hoành lớn tuổi hơn Vương Nguyên nhưng vẫn cùng cậu gia nhập cuộc chơi. Cả hai cứ như trẻ con tăng động rồi khi ngồi xuống nghỉ ngơi thì lại cảm thấy bản thân thật là ấu trĩ hết chổ nói.

Lúc Vương Nguyên về đến nhà thì Vương Tuấn Khải đang nhàn nhã ngồi bắt chéo chân ở sofa nhưng trên trán thì lại đầy hắc tuyến. Nhíu mày nhìn cậu:"Em đi đâu giờ này mới về?"

Vương Nguyên liếc nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ tối thì nói:"Đi đâu và làm gì thì cũng là chuyện riêng của tôi, không có liên quan tới anh. À không... là Vương tổng mới đúng"

Vương Tuấn Khải hít một hơi nén cơn giận. Chưa kịp nói tiếp thì Vương Nguyên đã bước tới mở rộng cửa chính rồi nói:"Hiện tại đã không còn sớm. Vương tổng vui lòng về cho"

Anh nhíu chặt mày. Hậm hực hỏi:"Roy...em muốn đuổi anh?"

Cậu cười lạnh rồi thản nhiên đáp lời:"Không dám. Chổ này không chứa nổi người cao quý như anh đâu. Anh vui lòng về cho"

Nhìn thấy cậu thật sự sinh khí thì Vương Tuấn Khải hít một hơi điều tiết lại cơn thịnh nộ của chính mình.

Bước tới đóng cửa lại rồi đưa tay giữ lấy eo cậu. Nhẹ giọng:"Xảy ra chuyện gì? Sao khi không lại trút giận lên đầu anh vậy?"

Vương Nguyên hậm hực gỡ lấy bàn tay đang làm loạn ở eo mình ra rồi cứ thế bỏ đi lên phòng mà không thèm để ý tới anh. Ngay cả một cái liếc mắt cũng không có bố thí.

Vương Tuấn Khải thấy mình bị cậu xem như người vô hình thì thở dài rồi bước theo sau cậu. Tự hỏi anh đã làm gì sai để cho con mèo nhỏ ngoan ngoãn dễ thương thường ngày hôm nay lại xù lôиɠ ʍυốn cắn và đuổi anh.

Thấy Vương Nguyên tắm rửa xong xuôi thì anh bước tới chủ động lấy khăn giúp cậu lau khô tóc.

Cậu không có cự tuyệt anh nhưng vẫn không thèm nói chuyện. Gương mặt vẫn còn lạnh lùng chứ không hề giãn ra. Chứng tỏ cơn giận vẫn chưa hề nguôi ngoai.

Kì thực sau khi đi chơi với Chí Hoành thì cậu đã hạ hỏa rồi. Nhưng khi nhìn thấy anh tức giận ngược lại với mình thì Vương Nguyên rất muốn cho anh một bài học.

Cậu không phải thú cưng do anh nuôi nên không có nghĩa vụ phải ngoan ngoãn chiều theo ý anh. Cũng không có chuyện cậu phải thuận theo ý anh trong tất cả mọi thứ. Cậu cũng có tự tôn của bản thân mình. Càng không vì anh mà cam tâm rơi vào cảnh lệ thuộc.

Vương Tuấn Khải thấy chân mày cậu đã giãn ra thì mới cúi xuống hôn lên tóc cậu:"Đã hết giận rồi?"

Vương Nguyên đứng dậy. Xoay người lại rồi đưa tay ôm lấy cổ anh:"Em không có quyền sinh khí sao?"

Anh hôn nhẹ lên trán cậu:"Là ai chọc bảo bối của anh sinh khí vậy?"

Cậu liếc anh một cái rồi nói:"Ngoài anh ra thì còn ai có bản lĩnh đó sao?"

Vương Tuấn Khải nhíu nhíu mày khó hiểu:"Anh có làm gì đâu?"

Vương Nguyên ngạo kiều nhìn anh:"Trưa hôm nay anh đi đâu? Tại sao em gọi anh không bắt máy?"

Anh lúc này mới hiểu ra vì sao cậu sinh khí. Thở ra rồi nói:"Anh có việc riêng cần giải quyết. Lúc em gọi anh đang ăn cơm nên không có chú ý tới"

Vương Nguyên như cười như không  rồi hỏi:"Việc riêng sao?"

Nói rồi buông lỏng cánh tay đang ôm lấy cổ anh. Xoay người bước tới mở cửa ra rồi lạnh giọng nói:"Anh về đi..."

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ thở dài. Bước tới nhẹ giọng với cậu:"Bảo bối! Em sao lại như vậy?"

Vương Nguyên hờ hững đáp:"Anh hiện tại nên về giải quyết việc riêng của anh đi. Em muốn đi ngủ"

Anh thật sự không thích cảm giác bị chính người mình yêu xem nhẹ nên thành thật nói:"Vợ anh không khỏe nên anh đưa cô ấy đi bệnh viện kiểm tra một chút"

Vương Nguyên cười lạnh:"Vậy sao? Vậy thì anh càng nên quay về đi thôi. Vương phu nhân đang chờ anh về săn sóc lẫn vỗ về an ủi kia kìa"

Anh không thích thái độ này của cậu nên nắm lấy tay cậu muốn nói lý lẽ:"Roy...cô ấy vẫn là vợ anh. Anh chỉ..."

Cậu ngắt lời anh. Lớn tiếng nói:"Đủ rồi..."

Vương Tuấn Khải không nghĩ cậu lại dám lớn tiếng quát vào mặt anh như thế nên có vài phần sững sờ:"Em..."

Cậu ngạo kiều hất mặt lên nhìn anh rồi nói:"Thế nào? Giờ thì đã biết tôi không có dịu dàng như vợ anh rồi chứ gì?"

Nói rồi hướng cửa lớn tiếng nói:"Ra ngoài..."

Vương Tuấn Khải chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một ngày bị người ta xua đuổi như vậy. Không khỏi kinh ngạc nhìn cậu. Cái con mèo nhỏ này quả nhiên là không sợ trời không sợ đất.

Hứng thú nhìn cậu rồi hỏi:"Em thật sự muốn đuổi anh đi sao? Em không sợ anh đi rồi sẽ không quay trở lại nữa sao?"

Vương Nguyên bị ăn giấm chua nên chẳng thể suy tính thiệt hơn vào lúc này. Chỉ theo bản năng mà nói:"Trái tim anh không ở đây thì có giữ anh lại cũng vô ích. Anh về đi và sau này cũng đừng tới đây nữa"

Vương Tuấn Khải bước qua cánh cửa một bước rồi hỏi:"Em thật sự không hối hận?"

Vương Nguyên không nói gì mà trực tiếp đóng sầm cửa lại khiến cái mũi Vương Tuấn Khải thiếu chút nữa dán luôn vào cửa.

Anh chỉ là muốn khảo nghiệm cậu một chút xem cậu có mềm lòng giữ anh lại hay không? Nào ngờ cậu thật sự muốn đuổi anh sao? Đây thật sự là bi kịch mà Vương tổng tài chưa từng trải qua cũng chưa từng nghĩ tới nó sẽ đến với mình. Trải nghiệm hôm nay thật sự là quá mức hình dung của anh rồi...

*13-11-2018* Đàn ông luôn có xu hướng thích bị ngược đãi. Là thật đó.

Còn nhớ lần Vương Nguyên tinh nghịch lấy băng keo trong dán ngang cửa phòng không? Vương Tuấn Khải sập bẫy nhưng lại nhìn em ấy kiểu vô cùng cưng chiều. Quả nhiên là không mắng được câu nào.