Thiên Thần Nổi Giận [Khải Nguyên]

Chương 44

Chương 44: Sự thật
Vương Nguyên nhìn con mình ngủ say thì mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé rồi khẽ hôn lên:"Bảo bối... Con yên tâm, Daddy sẽ bảo vệ con, không ai có thể làm tổn hại con"

Lúc này Chí Hoành nhẹ nhàng bước vào và nói:"Karry ngủ rồi à?"

Cậu xoay người lại nhìn Chí Hoành rồi gật đầu:"Dạ, vừa mới ngủ thôi"

Chí Hoành ngắm nhìn bé một chút rồi nói:"Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Anh có cái này muốn cho em xem"

Cậu vừa ngồi xuống sofa thì Chí Hoành liền đưa cho cậu một xấp tài liệu:"Đây là bệnh án của em khi đó. Anh đã xin phép bác sĩ photo lại một bản"

Thấy cậu cầm lên xem thì Chí Hoành mới nói tiếp:"Anh cũng đã mang nó tới gặp bạn anh. Cậu ấy nói với tình trạng của em lúc đó thì việc bỏ đứa bé là chuyện nhất thiết phải làm"

Thấy cậu im lặng thì Chí Hoành lại nói:"Xem ra...chúng ta đã hiểu lầm Vương Tuấn Khải rồi"

Vương Nguyên đã đặt hồ sơ bệnh án của mình xuống bàn nhưng vẫn không hề nói câu nào khiến cho Chí Hoành không khỏi thở dài:"Vương Tuấn Khải vẫn còn đứng ở ngoài cổng. Anh nghĩ cả hai nên nói chuyện với nhau"

Vương Nguyên im lặng thêm một lúc thì ngập ngừng nói:"Em sợ lắm...chỉ cần thấy anh ấy thì em liền sợ hãi...em không muốn gặp anh ấy..."

Chí Hoành nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu rồi nói:"Em đừng sợ...mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Cậu vẫn kiên quyết lắc đầu:"Không...em muốn lên phòng với Karry"

Thấy cậu rời đi thì Chí Hoành mới đi ra ngoài để gặp Vương Tuấn Khải, nhàn nhạt nói:"Anh về đi. Vương Nguyên hiện tại không muốn gặp anh. Anh có đứng chờ ở đây cũng vô ích mà thôi"

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào căn phòng vẫn đang còn sáng đèn kia và nói:"Tôi muốn nói cho em ấy nghe mọi chuyện, tôi muốn được giải thích"

Chí Hoành thở dài nói:"Anh không cần giải thích vì em ấy đã biết hết sự thật rồi"

Anh nhíu mày khó hiểu:"Vậy tại sao vẫn không chịu gặp tôi? Vẫn không cho tôi gặp con?"

Chí Hoành nói:"Có lẽ nỗi sợ hãi trong em ấy quá lớn nên mỗi khi nhìn thấy anh thì liền hoảng sợ. Em ấy sợ anh sẽ cướp đi đứa nhỏ"

Anh lại cau mày nói:"Sao có thể như vậy? Tôi không hề có ý định sẽ giành quyền nuôi con với em ấy. Tôi chính là muốn hàn gắn..."

Chí Hoành thành tâm nói:"Chuyện này không thể ngày một ngày hai mà giải quyết được đâu. Anh nên kiên nhẫn thì hơn"

Thấy Chí Hoành đi vào nhà thì anh chỉ biết âm thầm thở dài. Quả thật chuyện này không thể giải quyết ngay được. Dù sau thì hơn một năm qua cậu đã luôn nghĩ rằng anh muốn hủy hoại đứa bé vì câm hận cậu.

Có lẽ nỗi sợ hãi này đã hình thành như một loại bản năng trong cậu. Bây giờ muốn cậu cho anh tiếp cận đứa bé thì làm sao cậu có thể chấp nhận được. Bản năng bảo vệ con của cậu rất lớn nên anh càng không thể manh động. Vẫn là nên cho nhau thời gian.

Vương Nguyên cho con ăn cháo xong thì giao lại cho bảo mẫu vì cậu phải tới công ty. Hơn 1 năm qua mọi chuyện cứ giao phó hết cho Chí Hoành khiến cậu cảm thấy vô cùng ấy nấy.

Lưu Phúc thấy cậu đi rồi thì lập tức gọi cho Chí Hoành để thông báo. Ông có thể nhìn ra Vương Tuấn Khải là thật lòng mà đối xử với cậu cho nên cũng muốn nhân cơ hội này mà giúp cả hai có thể về lại bên nhau.

Vương Tuấn Khải bế được con của mình trên tay thì vô cùng hạnh phúc, đứa nhỏ này tthật sự rất giống anh.

Bé con đưa tay đặt lên mặt anh rồi chọt chọt vào hai má anh, bập bẹ  nói:"Ba...ba...baba..."

Anh mỉm cười khi con trẻ gọi mình, nhẹ hôn lên má bé:"Con ngoan lắm..."

Lưu Phúc thấy tình cảnh này thì không khỏi xót xa, vẫn là có ba có mẹ yêu thương thì hạnh phúc sẽ viên mãn hơn, nhàn nhạt nói với anh:"Cậu cứ chơi với tiểu thiếu gia đi nhưng nhớ là trước 11 giờ thì phải rời khỏi. Buổi trưa thiếu gia sẽ về ăn cơm và cho tiểu thiếu gia ngủ"

Anh gật đầu khẽ đáp:"Cảm ơn ông"

Nói xong anh bế bé ra vườn để cùng bé chơi ném bóng vào rổ, đứa nhỏ này đặc biệt thích những trò chơi vận động nên dù có té ngã nhưng vẫn cười giòn tan. Anh còn thổi rất nhiều bong bóng đầy màu sắc để cho bé nghịch.

Karry vô cùng hào hứng khi có người bày trò cho mình chơi nên miệng cứ cười khúc khít và vỗ vỗ tay gọi "baba.." làm anh cũng vô cùng vui vẻ.

Vương Nguyên về nhà thì thấy bé đã ngủ say thì mỉm cười nói:"Sao hôm nay lại ngoan quá vậy? Bình thường đâu có chịu ngủ trưa sớm như vậy?"

Lưu Phúc đáp:"Dạ. Tiểu thiếu gia ở nhà rất ngoan, chơi xong thì tắm rửa, hôm nay ăn cháo cũng rất ngoan. Ăn xong rồi cứ thế mà nằm ngủ luôn, không có đòi xem tivi như mọi ngày"

Cậu mỉm cười hôn trán bé một cái rồi nhìn Lưu Phúc:"Chúng ta cũng xuống ăn cơm thôi"

Thấy cậu không nghi ngờ gì thì Lưu Phúc âm thầm thở ra. Thật ra lúc Vương Tuấn Khải đi thì bé có khóc nên anh không đành lòng mà nán lại dỗ cho bé ngủ rồi mới rời đi. Cũng may hôm nay Vương Nguyên tan làm trễ một chút nên không có bắt gặp. Nếu không thì sẽ lớn chuyện rồi...

Ngày nào Vương Tuấn Khải cũng phải làm việc cho tới khuya vì buổi sáng anh phải tranh thủ thời gian lúc cậu đi làm để tới Tô gia chơi với con rồi sau đó mới tới công ty.

Nhưng không ngờ hôm nay Vương Nguyên lại quay về nhà đột xuất khiến cho Lưu Phúc thật sự là trở tay không kịp, lắp bắp nói:"Thiếu...thiếu gia về rồi"

Cậu khó hiểu nhìn ông:"Lão quản gia. Ông sao lại rung rẩy như vậy? Có phải thấy không khỏe chổ nào hay không?"

Ông lắc đầu nói:"Dạ...không...chỉ là thấy hơi lạ vì sao cậu lại quay về?"

Cậu thở dài:"Ông xem, cháu thật là đãng trí. Hôm nay tới ngày dẫn Karry đi tiêm ngừa thế mà lại quên mất. Đúng là sinh con xong thì có chứng bệnh não cá vàng, cứ quên trước quên sau"

Lưu Phúc gật đầu:"Dạ..."

Cậu nhìn xung quanh nhà rồi hỏi:"Karry đâu rồi?"

Ông ngập ngừng nói:"Dạ...tiểu thiếu gia đang ở trên phòng..."

Vương Nguyên gật đầu một cái rồi sải bước đi tìm, Lưu Phúc cũng lập tức bước theo sau, trong lòng ngập tràn quan ngại, lần này thật sự lớn chuyện rồi...

Vừa lên tới cầu thang đã nghe tiếng con trẻ cười khúc khít khiến Vương Nguyên cũng bất giác mỉm cười theo.

Nhưng nụ cười trên môi cậu liền chợt tắt khi thấy người đang chơi đùa cùng con mình chính là Vương Tuấn Khải, nhíu mày hỏi:"Anh...anh sao lại ở đây?"

Anh kinh ngạc nhìn cậu, có phần bất đắc dĩ:"Anh...anh...tới thăm con..."

Cậu lại nhíu mày chấp vấn:"Ai cho phép anh vào nhà?"

Nói xong quay lại nhìn Lưu Phúc và hỏi:"Lưu quản gia. Chuyện này là sao?"

Thấy quản gia im lặng cúi đầu thì anh vội lên tiếng:"Em đừng trách ông ấy. Là do anh năn nỉ Chí Hoành để anh tới thăm con"

Cậu liền bước tới bế Karry lên rồi đứng cách anh một đoạn, lạnh lùng nói:"Anh không được phép tới gần nó"

Sự bài xích của cậu khiến anh phải nhẹ giọng hơn mấy phần:"Anh chỉ muốn tới thăm con. Anh không có ý gì khác, em đừng sợ như vậy"

Cậu định nói tiếp thì bé đã vươn tay về phía anh và gọi"Baba...baba..." khiến tâm tư Vương Nguyên bỗng có chút giao động. Cậu cũng muốn cho con mình được trọn vẹn yêu thương nhưng mà có những thứ chỉ là giấc mơ mà thôi, mà đã là mơ thì khi thức dậy sẽ tan biến. Vẫn là nên sống cho thực tại thì sẽ tốt hơn. Cậu không phải loại người hay mơ mộng ảo huyền.

Anh lại lần nữa nhẹ giọng hơn với cậu:"Anh xin em đừng đối xử với anh như vậy có được không? Nếu như em không thích gặp anh thì một tuần em cho anh tới thăm con hai lần cũng được. Anh hứa sẽ không quấy rầy cuộc sống của em"

Lúc này Lưu Phúc cũng nói thêm vào:"Thiếu gia à. Cậu ấy thật sự là không có ác ý, hơn nữa họ vốn dĩ là cha con. Sao có thể ngăn cấm? Làm như vậy sẽ tội nghiệp cho tiểu thiếu gia lắm. Cậu hãy suy nghĩ lại đi"

Thấy cậu im lặng thì Lưu Phúc mới nói tiếp:"Tiểu thiếu gia rất thương cậu ấy. Mỗi khi cậu ấy rời đi thì tiểu thiếu gia liền khóc. Họ là ruột thịt sao có thể chia cắt được"

Những lời Lưu Phúc nói Vương Nguyên đương nhiên biết rõ, có câu máu mủ tình thâm nên cậu sao có thể ngăn cản. Nhưng cậu thật sự không thể mở lòng tiếp nhận anh. Có câu gương vỡ lại lành nhưng người ta đâu biết dù có hàn gắn thì những vết rạn ấy vẫn còn. Mọi thứ không thể quay về nguyên vẹn như lúc xưa nữa.

Thấy cậu khóc thì anh đau lòng nói:"Em đừng khóc. Nếu em không muốn thì anh sẽ không tới nữa"

Cậu hít một hơi cố gắng ngăn xúc cảm của bản thân, cậu không được yếu lòng như vậy, phải mạnh mẽ thì mới bảo hộ được con mình, nhàn nhạt nói:"Thôi được. Anh có thể tới thăm con nhưng tuyệt đối không được mang nó ra đi khỏi nhà"

Anh tất nhiên gật đầu đồng ý, đây cũng chính là một sự nhượng bộ của cậu:"Cảm ơn em"

Vương Nguyên khôi phục lại trạng thái của bản thân, lạnh nhạt nói:"Anh về đi"

Thấy anh đi rồi thì Vương Nguyên mới ôm chặt lấy con mình và nói:"Daddy xin lỗi. Có phải Daddy ích kỷ quá không?"

Karry vẫn chưa thể cảm nhận được cậu đang nói cái gì, chỉ đưa tay sờ lên mặt cậu và gọi:"Daddy...daddy..."

Nhìn gương mặt non nớt của bé thì cậu lại đau lòng. Lão quản gia nói đúng. Dù muốn hay không thì trong bé vẫn đang chảy dòng máu của Vương Tuấn Khải. Cậu không thể nào mà ngăn cản anh tới thăm con được. Nhưng cứ tới lui như thế thì vết thương trong cậu lại càng sâu hơn. Biết bao giờ mới tháo gỡ được những nút thắt tình cảm này?

26_12_2019* Có chuyện này muốn hỏi ý kiến của mọi người đây 🤗🤗

Mỗi khi update truyện trên App này thì luôn bị một trang khác copy nên tui dự định những truyện sau này sẽ up lên blog cá nhân. Mọi người thấy sao? Vì đa số ai cũng dùng facebook nên cũng thuận tiện khi đọc truyện trên Blog mà phải không? Không cần phải vào App mới đọc được.