Chương 43: Sợ hãi
Vương Nguyên nắm lấy bàn tay bé nhỏ của con trai mình và dẫn bé đi từng bước từng bước tiến về phía mộ phần của mẹ cậu.Hôm nay là ngày giỗ của bà nên cậu dẫn bé tới viếng cũng như cho bà gặp mặt cháu ngoại của mình.
Ngồi xuống rồi xoa xoa đầu bé và nói:"Karry ngoan. Đây là bà ngoại, mau gọi bà đi"
Bé con mở đôi mắt to tròn nhìn cậu rồi di chuyển ánh nhìn sang di ảnh trên bia mộ, non nớt cất tiếng nói:"Bà...bà..."
Cậu mỉm cười hôn lên má bé rồi tán thưởng:"Ngoan lắm"
Nói rồi để bé ngồi xuống cạnh mình, đưa tay nhẹ nhàng sờ vào di ảnh:"Mẹ à! Mẹ xem, đây là cháu của mẹ đó, nó tên là Karry Wang. Tuy mới có 8 tháng thôi mà mẹ xem đã có thể nói và bước đi chập chững rồi. Lão quản gia nói nó còn giỏi hơn con nữa. Ông ấy nói lúc bé con rất lười nên gần 2 tuổi mới chịu bước đi"
Nhớ tới khoảng thời gian trước đây thì đáy mắt Vương Nguyên thoáng đượm buồm nhưng vẫn mỉm cười nói tiếp:"Mẹ nhìn xem Karry có giống con không? Hoành ca cứ hay trêu là nó chẳng giống con chút nào cả. Có phải là lúc sinh ra đã có nhầm lẫn gì hay không? Còn nếu không thì con thật hẩm hiu vì số kiếp này phải mang danh đẻ mướn"
Nói xong cậu quay sang nhìn bé nhưng chợt phát hiện bé đã không còn ngồi bên cạnh mình nữa.
Vội vàng đứng dậy xoay người muốn đi tìm thì nhìn thấy Karry đang được một người khác bế trên tay, mà người đó lại chính là người cậu không muốn nhìn thấy nhất_Vương Tuấn Khải.
Chỉ trong phút chốc Vương Nguyên cảm thấy lạnh lẽo đang lan truyền từ trong tim. Vội bước tới gần đối phương và lên tiếng:"Trả con lại cho tôi"
Anh không khó chịu vì cái cau mày của cậu, cũng không khó chịu vì thái độ bất mãn của cậu, chỉ nhàn nhạt nói:"Nó cũng là con anh"
Chân mày Vương Nguyên càng thêm nhíu chặt, khó chịu nói:"Anh nói gì vậy? Nó là con tôi, không liên quan tới anh"
Anh vẫn dùng thái độ không mặn không nhạt để đáp lời cậu:"Em có dám cùng anh dẫn con tới bệnh viện để xét nghiệm hay không?"
Trái tim Vương Nguyên đập liên hồi, cảm giác bức bách này khiến cậu vô cùng khó chịu, không ai muốn bị người khác dồn vào chân tường cả, lớn tiếng hỏi:"Anh rốt cuộc muốn cái gì? Trả con lại đây cho tôi"
Thái độ gay gắt của Vương Nguyên khiến anh có chút khó xử mà bản thân không lường trước được. Cậu là vì ngày xưa anh đẩy cậu ngã nên mới không cho anh nhận lại đứa nhỏ hay sao?
Thấy anh không có ý định trả lại con cho mình thì Vương Nguyên bắt đầu có những suy nghĩ khác, cậu bắt đầu thấy lo sợ nên buộc mình phải hạ giọng:"Làm ơn... trả con lại cho tôi đi"
Anh thấy cậu có gì đó rất lạ, cậu sao lại nhìn anh bằng ánh mắt đầy sợ hãi như vậy chứ? Ngay từ đầu anh không hề có ác ý từ lời nói cho tới hành động. Cuối cùng đành trao đứa bé lại cho cậu. Anh không muốn làm cho mối quan hệ này càng thêm xấu đi.
Bế được con trên tay thì Vương Nguyên lập tức lùi về sau mấy bước:"Anh đừng có qua đây"
Vương Tuấn Khải chưa kịp lên tiếng thì Chí Hoành đã bước tới gần cậu:"Xảy ra chuyện gì vậy? Sao anh ta lại ở đây?"
Vương Nguyên lúc này như bám víu được một phao cứu sinh nên tâm tình liền ổn định một chút, ôm chặt con mình rồi hướng Chí Hoành nói:"Chúng ta về thôi"
Vương Tuấn Khải tất nhiên không để cậu rời đi như thế vì vốn dĩ anh còn chưa nói được mấy câu, vội nói:"Em rốt cuộc vì cái gì mà sợ anh tới như vậy chứ? Anh là cố tình tới đây để tìm em và con"
Chí Hoành nhíu mày nhìn anh:"Anh gọi ai là con? Nó không phải con anh vì anh không có đủ tư cách"
Anh nhìn cậu phân trần:"Anh biết là anh sai, là anh không nên đẩy em ngã khiến em bị động thai. Nhưng lúc đó anh thật sự không biết em mang thai. Anh hoàn toàn không cố ý"
Chí Hoành câm phẫn nhìn anh chấp vấn:"Vậy tới lúc biết em ấy mang thai thì anh đã làm gì? Anh muốn gϊếŧ đứa bé ngay khi nó vừa thành hình"
Anh nhíu mày khó hiểu:"Cậu nói cái gì vậy?"
Chí Hoành lớn tiếng nói:"Tôi nói sai sao? Nếu em ấy không phát hiện ra sự nhẫn tâm của anh và bỏ trốn thì đứa nhỏ có thể tồn tại tới bây giờ sao?"
Anh vội vàng nhìn cậu:"Em nói gì đi? Em nghĩ anh muốn gϊếŧ chết con của chúng ta sao?"
Mọi chuyện như một cuốn phim chiếu chậm đang không ngừng tái hiện trong đầu Vương Nguyên, câu nói tuyệt tình kia của Vương Tuấn Khải vẫn còn vang vọng bên tai cậu. Cậu không dám hận anh vì bây giờ cậu đã biết cái gì là oan oan tương báo, bao giờ mới dứt. Cũng muốn quên đi tất cả nhưng vẫn không thể quên rằng khi đó anh đã từng nhẫn tâm như thế đấy.
Sợ hãi nhìn anh:"Là chính tai tôi nghe thấy anh nói anh sẽ kí giấy bỏ đứa bé. Anh chính là hận tôi nên mới muốn gϊếŧ chết con tôi. Muốn tôi cả đời sống trong đau khổ"
Vương Tuấn Khải câm lặng khi nghe câu nói này của cậu, chua xót hỏi:"Trong mắt em thì anh là người tàn nhẫn như vậy sao?"
Trái tim Vương Nguyên đau nhói một cái, nước mắt cứ thế tuôn ra, cậu không phải người yếu đuối nhưng mỗi một người đều có giới hạn của bản thân mình, đối với cậu thì đứa nhỏ mang tên Karry chính là yếu điểm, mỗi khi nhắc tới bản thân sẽ yếu lòng:"Tôi biết tôi có lỗi với anh. Tôi lợi dụng anh để trả thù, tôi phá hoại hạnh phúc gia đình anh. Nhưng tôi xin anh đừng làm hại con tôi. Anh muốn hận cứ hận tôi là được rồi, trẻ con là vô tội"
Thấy cậu bật khóc, tay ôm chặt đứa nhỏ như đang trân quý một món bảo vật, sợ người khác sẽ cướp đi thì trái tim Vương Tuấn Khải cũng đau thắt lại, bị cậu hiểu lầm vẫn không đau bằng cảm giác bất lực khi nhìn người mình yêu rơi lệ.
Tiếp tục giải bày:"Anh đúng là có hận em vì em đã lừa dối anh, em đem tình cảm của anh ra làm trò đùa. Nhưng anh chưa bao giờ có ý làm tổn hại tới em, càng không thể nhẫn tâm gϊếŧ chết đứa con của mình. Anh ký vào giấy phá thai là vì bác sĩ nói với anh tình hình của em rất nguy hiểm. Lúc đó em cứ xuất huyết không ngừng mà loại thuốc cầm máu lại có tác dụng xấu với thai nhi. Cho nên anh không còn cách nào khác là phải đồng ý bỏ đi đưa bé. Nhưng tới khi anh quay lại thì em đã biến mất. Anh tìm em ở khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Em có biết anh đã lo lắng như thế nào hay không?"
Chí Hoành nghe anh nói như vậy thì nhìn cậu, thấy cậu vẫn im lặng thì mới nói:"Anh ta nói như vậy cũng không phải không có lý. Quả thật... lúc đó em mất máu rất nhiều"
Nhưng tiếc là ngay lúc này Vương Nguyên không thể tiếp thu bất cứ lời nào cả, cảm giác bi thương đã xâm chiếm đầu óc cậu, chỉ liên tục lắc đầu:"Em không muốn nghe...em muốn về nhà..."
Chí Hoành biết nỗi ám ảnh bấy lâu nay trong cậu đang bị đánh thức, không muốn cậu cảm thấy bị ức chế nên liền nói:"Em đừng sợ...anh đưa em về"
Vương Tuấn Khải vội giữ lấy cánh tay cậu:"Xin em hãy tin anh"
Cậu lạnh nhạt hất tay anh ra:"Anh bỏ ra...". Nói xong liền bế đứa nhỏ chạy đi mất
Chí Hoành cũng không cho anh có cơ hội đuổi theo, chỉ nhàn nhạt nói với anh:"Em ấy đang hoảng sợ. Anh có nói gì cũng vô ích thôi. Đợi em ấy bình tĩnh lại đã"
Nói xong cũng vội đuổi theo Vương Nguyên bỏ lại Vương Tuấn Khải một mình đứng ở đó.
Hơn một năm qua anh cứ cho thám tử tìm kiếm cậu khắp nơi nhưng không có tin tức gì. Anh biết hôm nay là ngày giỗ của mẹ cậu nên anh đã cố tình tới đây với hy vọng có thể gặp lại cậu. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy.
Cậu bỏ đi vì nghĩ anh muốn gϊếŧ chết con cậu, cậu sợ hãi khi nhìn thấy anh. Tại sao ông trời lại bất công với anh như vậy?
Nhìn thấy người mình yêu thương nhưng không thể ôm lấy, nhìn thấy đứa con của mình nhưng không thể nhìn nhận, cũng không thể đến gần. Có nỗi đau nào hơn như thế...
*25_12_2019*