Chương 34: Tâm kế
Biết rõ tâm tình của Vương Tuấn Khải không tốt nên Vương Nguyên đi thẳng vào bếp pha cho anh một ly trà hoa cúc.Nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, trên môi vẫn không quên nở một nụ cười tươi như mọi ngày:"Anh uống trà cho hạ hỏa đi"
Thấy Vương Tuấn Khải không đáp lời và cũng không để ý đến mình thì nụ cười của cậu nhạt đi, bước vòng ra phía sau lưng anh, đưa tay quàng qua cổ anh, cúi xuống thì thầm bên tai anh:"Trà là em đích thân pha, anh không uống thì em sẽ buồn đó"
Chân mày Vương Tuấn Khải lập tức giãn ra, quả nhiên là rất biết cách làm nũng, cho dù anh có giận thế nào đi nữa thì cũng không thể ngừng yêu thương con mèo nhỏ này được.
Nhẹ nhàng thở ra, kéo cậu đặt lên đùi mình:"Biết rõ là anh không vui nhưng vẫn làm. Em phải nghe lời một chút, có biết không?"
Vương Nguyên đáp:"Em không phải là không nghe lời anh, em chỉ là...muốn tốt cho anh mà thôi"
Nói tới đây thì đưa tay quàng qua cổ anh rồi nói tiếp:"...hơn nữa cô ấy thật sự quá đáng thương..."
Vương Tuấn Khải có thể nhìn thấy sự chân thành từ trong ánh mắt của Vương Nguyên, anh thật sự không biết là mình nên vui hay nên buồn cho sự thiện lương này của cậu đây?
Nhàn nhạt nói:"Em có biết là em đang đẩy anh về phía người khác không? Em sẵn sàng để cô ấy và anh ở cùng một chổ sao?"
Vương Nguyên tất nhiên biết anh nhất định sẽ đề cập đến vấn đề này. Nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi anh một cái, bình thản đáp:"Em hiểu rõ bản thân mình đang làm gì, em tin anh nên mới cả gan chấp nhận chuyện này"
Anh nghe xong thì thở dài, nâng cằm cậu lên:"Bảo bối à! Em là ngốc hay giả ngốc đây? Ai lại để cho vợ cũ ở cạnh chồng mình chứ hả?"
Cậu tròn xoe đôi mắt nhìn anh, tự tin nói:"Anh yêu em nhiều như vậy thì tại sao em phải sợ? Em tin cho dù có 10 cô vợ cũ đi chăng nữa thì anh cũng vẫn chỉ yêu một mình em mà thôi"
Anh mỉm cười hỏi:"Em là đang dỗ ngọt anh sao?"
Cậu cũng mỉm cười đáp:"Em chỉ nói sự thật thôi. Em làm vậy cũng vì tin anh và cũng vì muốn tốt cho anh. Anh nói xem, anh vừa ly hôn đã rước em về nhà, như thế chẳng khác nào đang gieo tiếng ác cho em, biến em thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình anh. Còn anh thì sẽ mang tiếng là kẻ phụ bạc, là người đàn ông xấu xa, sẽ bị thiên hạ dèm pha đủ kiểu"
Nói tới đây cậu nhẹ nhàng thở ra rồi nói tiếp:"Chúng ta cứ xem như cho cô ấy thời gian để thông suốt đi. Em tin dần dần cô ấy sẽ hiểu ra tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu"
Anh nghe xong thấy cậu nói cũng khá là hợp lý nhưng vẫn nói:"Nhưng như vậy em sẽ chịu thiệt thòi vì trên danh nghĩa cô ấy vẫn là vợ anh"
Cậu nói:"Em chỉ cần anh yêu em là đủ. Hơn nữa về lâu về dài thì em tin cô ấy sẽ tự động buông bỏ. Tốt nhất là chúng ta tìm cho cô ấy một đối tượng mới, như vậy thì cô ấy sẽ có hạnh phúc của riêng mình. Lúc đó chẳng phải là vẹn cả đôi đường rồi hay sao?"
Vương Nguyên cứ liên tục nói giúp cho Vương Hinh khiến Vương Tuấn Khải không còn cách nào khác là gật đầu đồng ý. Vì dù sao thì anh cũng không muốn mang tiếng xấu là tuyệt tình, tuy rằng sống chung một nhà nhưng chỉ cần anh giữ đúng khoảng cách với cô là được rồi.
Từ khi Vương Nguyên dọn tới Biệt thự Vương gia thì Vương Tuấn Khải càng nuông chiều cậu nhiều hơn trước, bởi vì anh luôn cảm thấy cậu là người đang chịu ủy khuất.
Người làm trong nhà lúc đầu không rõ mối quan hệ của cậu với anh nên cũng chỉ xem cậu là khách quý mà đối đãi. Nhưng chỉ vài ngày trôi qua thì tất cả mọi người đã ngầm hiểu rõ nhân vật mang tên Roy là ai.
Trong mắt bọn họ thì vị nhân tình này của cậu chủ không hề đơn giản chút nào. Thứ nhất là từ việc Vương Hinh phải nhúng nhường để cậu có thể danh chính ngôn thuận ở lại Vương gia, thứ hai chính là vì cậu mới là người nhận toàn bộ sự sủng ái của Vương Tuấn Khải.
Nhưng trên hết vẫn là chuyện trong bụng của Vương Nguyên đang có giọt máu của Vương Tuấn Khải, đây mới là điều mà bọn họ cần phải hết sức lưu tâm. Đứa nhỏ này chưa chào đời mà đã được anh coi trọng như thế, chứng tỏ địa vị của nó ở Vương gia sau này không hề thua kém con của chính thất, mà chắc gì Vương Hinh có thể sinh con cho anh? Nếu có con thì chắc gì cô sẽ nhúng nhường như thế?
Dù thế nào đi nữa thì đứa nhỏ này cũng có khả năng sẽ trở thành chủ nhân tương lai của Vương gia, cho nên bọn họ phải hết sức thận trọng khi chăm sóc cậu vì ai mà biết được lúc nào thì gặp "tai bay họa gió" đâu?
Bề ngoài Vương Hinh tỏ ra bình thản đón nhận cậu nhưng ai mà biết được sâu trong nội tâm cô đang nghĩ cái gì? Ai lại có thể thản nhiên nhìn đứa con riêng của chồng ngày một lớn dần cơ chứ? Lòng dạ phụ nữ chính là khôn lường khó đoán nên bọn họ không thể rơi vào cảnh "quýt làm cam chịu" được.
Cũng chính vì người làm có suy nghĩ như thế nên Vương Hinh nhanh chóng bị cô lập ngay tại nơi mà cô luôn xem là nhà.
Vương Nguyên tất nhiên rất an phận khi có mặt Vương Tuấn Khải ở nhà, còn những lúc anh đi làm thì ai mà biết được, tính khí người mang bầu chẳng phải luôn thất thường hay sao? Cậu có cáu kỉnh một chút thì đã sao? Ai dám ý kiến cơ chứ?
Chỉ là những trò trẻ con đó không thích hợp với một người như cậu, bởi vì thứ cậu muốn là nhìn thấy Vương Hinh đau khổ, càng đau càng tốt...vì có như thế thì cậu mới cảm thấy nỗi đau của mẹ mình ngày xưa được xoa dịu.
Nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn rồi mỉm cười nhìn người phụ nữ đang ngồi đối diện:"Trà này cũng thơm đấy chứ?"
Vương Hinh hơi mỉm cười:"Nếu cậu thích thì nói nhà bếp mua nhiều một chút. Trà này không phải lúc nào cũng có"
Cậu như cười như không nói:"Cô cũng am hiểu về trà quá nhỉ?"
Cô đáp:"Trước đây tôi có học một khóa về trà đạo nên cũng biết một chút"
Vương Nguyên nhàn nhạt nói một câu bâng quơ:"Tiếc là thứ mà Tuấn Khải thích chính là cafe"
Vương Hinh tất nhiên hiểu cậu đang muốn nói cái gì? Cho dù trà có thơm tới đâu nhưng chỉ cần nó không phải là thứ mà anh thích thì có ngon cũng chả ích lợi gì. Chẳng phải nói dù cô có cố gắng tới mấy thì người anh yêu vẫn sẽ là cậu hay sao?
Nhìn đĩa bánh ngọt và nói sang chuyện khác:"Cậu ăn thử bánh này đi, là tôi đích thân làm, không quá ngọt như mua ở ngoài tiệm đâu"
Vương Nguyên liếc mắt nhìn đĩa bánh một cái nhưng không hề có ý đυ.ng tới. Mỉm cười nhìn đối phương:"Đã bao giờ cô nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay chưa?"
Vương Hinh hơi nhíu mày:"Ý cậu là gì?"
Cậu đáp:"Quả báo thường tới chậm nên người ta rất hay xem nhẹ nó. Cô nói có phải không?"
Cô khó hiểu, từ trước tới nay bản thân cô chưa từng làm ra chuyện gì xấu hay là có lỗi với người khác. Vì sao Vương Nguyên lại nói như vậy?
Nghiêm túc hỏi:"Cậu rốt cuộc là có ý gì?"
Vương Nguyên không đáp lời mà chỉ nhìn cô và nở một nụ cười của sự đắc ý:"Để tôi dạy cho cô biết làm vợ là phải như thế nào?"
Nói rồi đứng dậy, mục tiêu chính là Vương Tuấn Khải đang từ xa bước tới. Mỉm cười:"Anh về rồi...".
Anh tất nhiên ôm lấy cậu và hỏi:"Nhớ anh không?"
Nụ cười trên môi Vương Nguyên vẫn nở rộ nhưng cậu lại lắc đầu đáp rằng:"Không nhớ..."
Bảo bối tâm can của mình trả lời rất phủ phàng nhưng anh vẫn thương yêu đặt một nụ hôn lên trán cậu và hỏi:"Thật không?"
Cậu tinh nghịch đáp:"Thật mà. Em chẳng nhớ xíu nào, chỉ nhớ thật nhiều thôi"
Nói rồi mỉm cười nhìn thẳng vào mắt anh và nói:"Trả lời như thế có hài lòng anh chưa?"
Vương Nguyên thật sự rất xinh đẹp nhưng thứ mà Vương Tuấn Khải thích nhất ở cậu chính là đôi mắt. Nó thật sự thu hút đến lạ thường, mỗi khi nhìn vào ánh mắt ấy anh liền muốn ôm cậu vào lòng để thương yêu và chở che.
Vương Nguyên có thể nhìn thấy trong mắt Vương Tuấn Khải chỉ có cậu và đó cũng là điều hiển nhiên thôi.
Khi yêu thì cho dù đứng cách xa đến mấy cũng có thể nhận ra bóng dáng người thương, còn khi hết yêu thì cho dù đối phương có đứng ngay trước mặt thì bản thân cũng xem như chẳng thấy.
Vương Hinh đang đứng ở ngay đó, xin hỏi anh có thấy hay không? Quả nhiên là không thấy, hay cùng lắm là có thấy nhưng cũng xem như không? Thế mới nói đàn ông vô tình đến bạc bẽo.
Nghĩ tới đây khiến Vương Nguyên không khỏi liếc xéo anh một cái, đưa tay giữ lấy caravat của anh:"Anh nói xem, anh đi làm có nhớ em không hả?"
Chỉ một cái liếc mắt của mỹ nhân cũng làm cho tâm tư Vương Tuấn Khải bỗng chốc ngứa ngáy, cúi xuống hôn cậu một cái.
Vốn chỉ là một nụ hôn thoáng qua nhưng cậu lại muốn biến nó thành một nụ hôn sâu và Vương Tuấn Khải tất nhiên không chối từ sự nhiệt tình này của cậu, đưa tay ôm lấy eo cậu rồi cứ thế hôn nhau triền miên.
Bàn tay Vương Hinh đã siết chặt từ lâu, cô đã từng chứng kiến hai người bọn họ ân ái trên giường cho nên cứ nghĩ sẽ không có cú sốc nào mà bản thân mình không thể vượt qua được. Nhưng cô sai rồi, sai thật rồi...
Chỉ một ánh mắt mê mụi, chỉ một câu nói ân cần, chỉ một cái hôn ôn nhu lên trán, chỉ một cái ôm ấm áp của Vương Tuấn Khải dành cho Vương Nguyên cũng khiến con tim cô vỡ tan.
Vương Nguyên ôm lấy thắt lưng anh và chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào bởi vì hành động này của cậu chính là một mũi tên trúng hai con nhạn.
Vương Nguyên đang trong giai đoạn đầu của thai kỳ nên cần được tịnh dưỡng, Vương Tuấn Khải cho dù có cầm thú tới mấy thì cũng phải cố nén lại du͙© vọиɠ của bản thân.
Thế cho nên lúc này đây đang có môt con sói đói bị nghẹn. Cậu phải cho anh biết như thế nào là nhìn được, sờ được mà không ăn được để bù lại những tháng ngày bị anh ức hϊếp trên giường.
Hơn nữa cậu cũng muốn thử xem con sói này có thật sự chung tình hay không? Hay sẽ nhân cơ hội cậu đang mang thai mà đi tìm "vợ cũ" hay nhân tình mới?
Về phía Vương Hinh thì cậu chính là muốn cô trải qua cảm giác đau đớn của mẹ cậu ngày xưa. Hằng ngày phải chứng kiến cảnh chồng mình sủng ái một người khác mà bản thân không thể làm được gì.
Khi đó mẹ cậu bị liệt nên không thể bỏ chạy được, phải âm thầm chịu đựng cơn đau dày vò tinh thần lẫn thể xác từ ngày này sang ngày khác. Còn cô? Cô có thể chạy được, có thể trốn tránh cảnh tượng này thì xem như cô đã may mắn hơn mẹ cậu rất nhiều rồi.
Nhưng chưa hết đâu, chỉ bấy nhiêu thôi thì sao có gọi là đau? Bỏ chạy sao? Cứ chạy đi, dù cô có chạy đi đâu thì cậu cũng bắt cô phải chống mắt lên xem những gì sắp xảy ra tiếp theo...
*31_5_2019* Viết xong thấy mình ác dữ vậy trời 🤭🤭🤭.