Chương 33: Cầu tình
Vương Nguyên đang ngồi ngoài vườn xem email của Chí Hoành gửi tới với một tâm tình cực kì vui vẻ.Cuối cùng thì Vương Khâm cũng trụ không nỗi mà bán đi Biệt thự Tô gia để bù đắp cho những khoản nợ nần chồng chất.
Hiện tại tài sản Tô gia đã nằm trong tay cậu gần hết. Cộng thêm tình hình Tô thị làm ăn ngày càng thuận lợi nên Vương Nguyên thập phần hài lòng. Quả đúng là "của thiên trả địa". Cái gì không phải của mình thì cho dù có ra sức cướp đoạt thì nó cũng trở về với chủ nhân thật sự của nó mà thôi. Đến đây thì một nửa kế hoạch của cậu xem như đã thành công rồi.
Nhẹ nhàng khép laptop lại, hy vọng ông ngoại và mẹ cậu ở trên thiên đàng có thể nhìn thấy tất cả và mỉm cười yên lòng.
Vương Hinh mấy hôm nay cứ suy nghĩ mãi về những gì mà Vương Tuấn Khải nói. Anh thật sự không còn yêu cô nhưng cô thì vẫn còn yêu anh rất nhiều, chính vì thế cho nên cô tuyệt đối sẽ không đồng ý ly hôn. Cô không muốn xa anh mặc dù biết rõ mọi níu kéo giờ đây dường như chỉ là vô vọng.
Đàn ông là thế đấy, khi hết yêu họ sẽ rất nhẫn tâm mà buông bỏ tất cả để tìm đến người khác, họ không muốn dây dưa hay nghĩ tới cái gọi là tình xưa nghĩa cũ. Còn phụ nữ thì cứ thích sống mãi trong quá khứ và hoài niệm, cứ thích níu giữ những khoảnh khắc đẹp trong quá khứ mà quên mất rằng thực tại đang làm cho bản mình tổn thương. Cho nên nói đàn ông là sinh vật vô tình nhất thế gian thật sự không có sai. Còn đàn bà lúc này thì chắc là sinh vật khờ dại nhất thế giới.
Nhưng cho dù có thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn không buông bỏ được chồng mình, cô nhất định không bao giờ đồng ý ly hôn.
Thấy Vương Hinh tới tìm mình thì Vương Nguyên cũng không có bất kì ngạc nhiên nào vì cậu hiểu quá rõ tính cách của người phụ nữ này.
Nếu như cậu không lầm thì hôm nay Vương Hinh tới đây là vì hai chữ cầu tình. Một là gạt bỏ sỉ diện của bản thân để van xin cậu rời xa Vương Tuấn Khải, còn hai là gạt bỏ hết tôn nghiêm để mặc cho chồng mình tam thê tứ thϊếp mà duy trì cuộc hôn nhân này.
Vương Nguyên nhìn đối phương một lúc thì khẽ mỉm cười, không cần lịch sự hay khách sáo mời đối phương ngồi, thản nhiên lên tiếng:"Cô tới tìm tôi hay tìm chồng tôi?"
Vương Hinh cảm thấy vô cùng bức bách trước sự tự tin xen lẫn cao ngạo của Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải vẫn là chồng của cô mà. Nhưng khi đứng trước nhân tình của chồng thì cô lại không có chút lợi thế nào cả vì chồng cô yêu cậu và đứa nhỏ trong bụng cậu cũng là của chồng cô. Lúc này có trách thì cũng chỉ biết trách cái bụng của bản thân mình không được may mắn như người ta mà thôi.
Ngồi xuống đối diện cậu rồi nhàn nhạt nói:"Tôi muốn nói chuyện với cậu"
Vương Nguyên ngã lưng ra ghế rồi nói:"Vậy thì nói nhanh một chút. Cô cũng biết là tôi đang mang thai. Tuấn Khải không cho phép tôi ngồi lâu đâu"
Quả nhiên khi cậu nhắc tới đứa nhỏ thì sắc mặt Vương Hinh liền trở nên càng khó coi. Trong lòng đang dâng tràn chua xót:"Tôi...tôi biết...tôi tới đây là muốn..."
Vương Hinh chưa kịp nói hết câu thì Vương Tuấn Khải đã lên tiếng:"Em sao lại tới đây?"
Cậu nhìn thấy anh đang từ xa bước tới thì đứng dậy, khẽ mỉm cười:"Anh về rồi..."
Vương Tuấn Khải bước nhanh tới, chân mày hơi nhíu lại, để cậu an vị ngồi lại ghế thì anh mới ngồi xuống cạnh cậu và hỏi:"Xảy ra chuyện gì?"
Vương Nguyên lắc đầu nói:"Em không biết, Vương phu nhân...à không...Vương tiểu thư nói là muốn nói chuyện với em nhưng chưa nói gì thì anh đã về tới rồi"
Nghe xong ánh mắt anh di chuyển sang Vương Hinh:"Có chuyện gì thì em cứ tới tìm anh là được rồi. Roy đang mang thai, hơn nữa em ấy vừa mới động thai cho nên không thể bị kích động"
Vương Hinh vội vàng lắc đầu:"Em không có ý làm cậu ấy kích động. Em chỉ là...chỉ là...muốn nói chuyện với cậu ấy một chút"
Vương Tuấn Khải quay sang cầm lấy bàn tay cậu, nhẹ giọng:"Em lên phòng nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện cứ để anh lo"
Vương Nguyên vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh như một sự trấn an, mỉm cười nói:"Em không sao, em hiện tại rất khỏe, hơn nữa người mà cô ấy muốn gặp chính là em"
Nhìn thấy chồng mình đang ân cần quan tâm nhân tình khiến ánh mắt Vương Hinh trở nên ảm đạm. Cô đang tìm trong ký ức của mình xem trước đây anh đã từng ôn nhu như thế với cô chưa? Là có hay là không? Nếu có thì là khi nào? Còn nếu không thì phải chăng là điều đó đã xảy ra quá lâu khiến cô không còn nhớ rõ?
Người đáng thương lúc này chính là Vương Hinh nhưng tiếc là tâm trí của anh lúc này chỉ đặt trên người của Vương Nguyên mà thôi. Trong mắt của anh thì cậu mới là người đang chịu thiệt thòi, có vợ bé nào mà vui vẻ khi vợ lớn tìm đến tận nhà đâu?
Hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi nói:"Ngoan. Nghe lời anh..."
Vương Nguyên mỉm cười nhưng kì thật trong lòng đang rất muốn tát cho Vương Tuấn Khải một cái, anh đang âu yếm nhân tình ngay trước mặt vợ anh đấy sao? Quả là hợp với hai chữ cặn bã.
Tựa vào vai anh rồi nhẹ giọng:"Anh đừng lo. Em sẽ không kích động đâu mà"
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng thở ra, nếu cậu đã nói như thế thì hôm nay cứ nhất quyết ba mặt một lời nói rõ ràng mọi chuyện đi.
Nhìn sang Vương Hinh rồi hỏi:"Em muốn nói chuyện gì?"
Vương Hinh nuốt một ngụm khí lạnh che giấu đi sự chua xót từ nãy tới giờ. Nhàn nhạt nói:"Em không muốn ly hôn"
Anh nghe xong lập tức nhíu mày:"Em...em rốt cuộc muốn thế nào? Có yêu cầu gì thì cứ nói thẳng, anh sẵn sàng đáp ứng, sẽ không để em chịu thiệt"
Vương Hinh im lặng vài giây rồi dứt khoát nói ra ý nghĩ của mình:"Em không cần danh phận, em cũng không cần tài sản. Em chỉ xin anh đừng ly hôn với em"
Vương Nguyên liếc mắt nhìn sang người phụ nữ đang ngồi đối diện mình, quả nhiên là đại ngốc. Xem ra trò chơi ái tình đường vòng này càng ngày càng thú vị hơn rồi.
Hành động của cậu khiến anh nghĩ rằng cậu đang không hài lòng, sợ cậu khó chịu nên lại nhíu mày nhìn Vương Hinh:"Em nói em không cần danh phận nhưng em lại không muốn ly hôn. Em rốt cuộc là muốn cái gì?"
Vương Hinh mím môi rồi nói:"Nếu em ký vào giấy ly hôn thì em sẽ không thể ở lại Vương gia được nữa. Em xin anh hãy cho em ở lại bên cạnh anh để chăm sóc anh. Em...em sẵn sàng chấp nhận để cậu ấy làm thiếu phu nhân nhà họ Vương"
Nghe xong mấy lời nhượng bộ kia khiến cho chân mày Vương Tuấn Khải nhíu càng chặt hơn:"Em có biết là mình đang nói cái gì không?"
Vương Hinh chưa kịp đáp lời thì Vương Nguyên đã lên tiếng:"Tôi đồng ý"
Vương Tuấn Khải quay sang nhìn cậu:"Roy...Em...nói gì vậy?"
Cậu cũng nhìn anh:"Anh à...cô ấy đã thành thật khẩn cầu như vậy thì anh nên thành toàn cho cô ấy đi. Vợ chồng tuy hết tình nhưng cũng còn nghĩa. Anh không thể phủi sạch mọi thứ được"
Anh lập tức phản bác:"Anh sao có thể để hai người sống cùng một nhà? Như vậy còn ra thể thống gì nữa?"
Cậu nhẹ giọng:"Anh à. Cô ấy vì yêu anh nên mới hạ thấp bản thân mình như vậy. Người ta đã không màn sỉ diện của bản thân thì anh cũng đừng nên tuyệt tình quá"
Vương Hinh cảm thấy cậu đang nói giúp cho mình nên muốn mượn nước đẩy thuyền. Vội nói:"Em xin anh cho em ở lại Vương gia để chăm sóc anh. Em hứa em sẽ xem cậu Roy đây là người một nhà. Em sẽ giúp anh chăm sóc cậu ấy và đứa nhỏ trong bụng cậu ấy mà"
Anh dứt khoát nói:"Không được"
Thấy anh giận dữ bỏ lên phòng thì cậu quay sang nói với Vương Hinh:"Cô tạm thời về trước đi. Tôi sẽ nói giúp cho cô"
Vương Hinh nghi hoặc nhìn cậu:"Cậu thật sự muốn giúp tôi thật sao?"
Vương Nguyên tỏ ra cảm thông nhưng vẫn ăn nói rất thẳng thắn:"Tôi có thể thấy được là cô còn rất yêu Tuấn Khải. Tôi giúp cô vì biết chắc cô sẽ không có cơ hội tranh giành anh ấy với tôi. Cũng coi như tôi đang tích đức cho đứa bé trong bụng mình đi"
Nói xong cậu cũng chủ động rời đi trước. Mọi chuyện quả nhiên đúng như cậu suy đoán. Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn thì người đó cũng sẽ đau khổ nhiều hơn. Thật đáng tiếc cho một tấm chân tình đặt không đúng chổ...
*9_5_2019* Chờ lâu quá rồi ha? Cố gắng chờ đợi để một ngày bình minh xuất hiện nha. Ai không chờ thì chỉ thấy mỗi hoàng hôn🥰🥰🥰