Chương 28: Gặp mặt
Ngày hôm sau Vương Nguyên tự mình đón xe đi làm chứ không còn đi cùng với Vương Tuấn Khải nữa. Buổi trưa cậu cũng không cần âm thầm lên phòng làm việc của anh để cùng nhau ăn trưa mà sẽ ăn ở căn tin cùng với những đồng nghiệp khác.
Vương Nguyên cảm thấy mọi thứ đều rất ổn nhưng Vương Tuấn Khải thì không như thế.
Không có Vương Nguyên cùng đi làm, không có cậu cùng ăn, không có cậu ngồi đối diện cùng anh giải quyết công việc làm anh cảm thấy thiếu đi thứ gì đó mà bản thân cũng không định nghĩa được đó là thứ gì?
Buổi sáng, cậu chỉ đến pha cho anh một ly cafe và đưa những công văn cần được phê duyệt sau đó thì biến mất dạng không có quay lại phòng làm việc của anh lần nào nữa.
Bữa trưa vẫn là những món ăn quen thuộc nhưng anh lại nuốt không trôi. Nhắn tin cho cậu thì cậu nói ăn cơm xong cậu phải cùng mọi người lên kế hoạch cho dự án sắp tới, không thể tới tìm anh.
Tan làm anh nhắn tin cho cậu nói muốn ăn cơm do cậu nấu để bù lại bữa trưa nuốt không trôi thì cậu lại nói có hẹn với bạn ăn tối bên ngoài và sẽ về nhà trễ.
Cuối cùng Vương Tuấn Khải đành bất lực mà tăng ca đến tận 9 giờ tối sau đó mới quay về Vương gia. Nhưng giữa đường đi thì lại đổi ý muốn tới nhà Vương Nguyên để gặp cậu một chút.
Cả ngày hôm nay Vương Nguyên cứ nói bận việc nên không gặp anh được. Cậu là bận thật hay là muốn trốn tránh anh đây? Có phải hay không cảm thấy quá thiệt thòi nên không còn muốn tiếp tục nữa?
Vương Nguyên không nghĩ là Vương Hinh lại có can đảm hẹn cậu ra gặp mặt. Điều này khiến cậu thấy có chút bất ngờ và cũng có chút thú vị.
Mỉm cười nhìn người phụ nữ trước mặt:"Không biết Thiếu phu nhân hẹn tôi ra đây có chuyện gì?"
Vương Hinh có chút lúng túng. Kì thực cô cũng không biết vì sao mình lại hành động như vậy. Mỉm cười với cậu:"Tôi có làm phiền cậu không?"
Vương Nguyên như cười như không nói:"Nói có cũng được mà không có cũng được. Hiện tại cũng đã tan tầm nên tất nhiên sẽ không ảnh hưởng tới công việc. Chỉ là...người yêu của tôi, anh ấy nói muốn ăn cơm do tôi nấu"
Vương Hinh nghe xong có phần ái ngại nhìn cậu:"Thật xin lỗi...làm phiền cậu rồi?"
Vương Nguyên không nghĩ Thiếu phu nhân của tập đoàn Vương thị lại nhúng nhường khi nói chuyện với người khác như vậy. Tự hỏi sự cao ngạo vốn có của cô đâu mất rồi?
Uống một ngụm cafe rồi đi thẳng vào vấn đề:"Chắc hẳn là thiếu phu nhân hẹn tôi ra đây không phải để nói mấy câu khách sao này đi"
Vương Hinh cũng không muốn dong dài thêm nữa nên đưa ra câu hỏi:"Tôi chỉ muốn hỏi là gần đây công việc của Tuấn Khải thật sự bận lắm sao? Anh ấy cứ hay đi sớm về muộn nên tôi...tôi lo lắng cho sức khỏe anh ấy"
Vương Nguyên như cười như không đáp lời:"Vương thị gần đây có nhiều dự án mới nên Vương tổng đúng là rất bận. Còn về phần sức khỏe của Ngài ấy thì Thiếu phu nhân không cần phải lo đâu. Vương tổng rất khỏe"
Nói xong còn nhìn thẳng vào Vương Hinh và nở một nụ cười đầy ẩn ý. Cậu rất muốn nói cho người phụ nữ này biết Vương Tuấn Khải chồng cô rất khỏe. Khỏe tới mức tối nào cũng muốn cậu tới mấy lần nữa kìa. Nhưng tiếc là những lời này không nên nói ra vào lúc này.
Vương Hinh hơi nhíu mày đón nhận nụ cười của cậu. Càng nhìn càng cảm thấy cậu quen mắt nên bạo gan hỏi:"Cậu Roy là người Mỹ có đúng không?"
Vương Nguyên uống một ngụm cafe nữa rồi nói:"Đúng. Tôi sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Có chuyện gì sao?"
Vương Hinh lắc đầu:"Chỉ là tôi cảm thấy cậu rất quen. Có lẽ là người giống người mà thôi"
Vương Nguyên không tiếp lời nên Vương Hinh hỏi tiếp:"Tôi có chuyện này muốn hỏi cậu một chút. Không biết có..."
Cậu nhàn nhạt đáp:"Xin cứ hỏi"
Vương Hinh do dự một lúc thì nói:"Tôi muốn hỏi cậu một chuyện. Không biết lịch hẹn tối qua của Tuấn Khải là ở đâu vậy?"
Vương Nguyên lúc này mới hiểu ra. Thì ra người phụ nữ này nghi ngờ chồng mình có nhân tình bên ngoài nhưng lại không nghĩ người đó là cậu. Hôm nay hẹn cậu ra gặp mặt với lý do cậu là trợ lý của anh nên hỏi vòng vo, cốt lõi chỉ để làm rõ vấn đề tối qua anh đi đâu?
Nhàn nhạt đáp:"Tối qua Vương tổng có hẹn với mấy quan chức Chính phủ để bàn bạc về dự án mới. Địa điểm hẹn là King Club - Quán Bar nổi tiếng nhất ở đây"
Vương Hinh nghe xong hơi nhíu mày:"Quán Bar sao?"
Vương Nguyên thản nhiên đáp:"Đúng vậy. Thiếu phu nhân cũng biết khẩu vị của mấy vị quan chức kia không giống với người bình thường mà"
Vương Hinh mím môi không nói gì. Cô không rõ mấy chuyện làm ăn kinh doanh lẫn tiếp khách xả giao này. Nhưng kì thật quán Bar là nơi quá phức tạp. Âm thanh mờ ám tối qua lẽ nào là của...tiếp viên quán Bar sao?
Vương Nguyên âm thầm thở dài nhìn người phụ nữ có suy nghĩ đơn thuần thậm chí có chút nông cạn trước mắt. Chuyện hợp tác có thuận lợi hay không đôi khi chính là bắt nguồn từ những ly rượu. Hơn nữa quan chức cấp cao là những người có khẩu vị nặng thế nào chẳng lẽ cô không biết?
Vương Nguyên không mấy kiên nhẫn để tiếp tục cuộc trò chuyện này nên mỉm cười đúng nghĩa xả giao rồi nói:"Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép đi trước. Người yêu của tôi đang đợi tôi ở nhà"
Vương Hinh cảm thấy khó xử vì bản thân đã làm phiền tới thời gian riêng tư của người khác. Mỉm cười nói:"Thật ngại quá. Làm phiền cậu rồi..."
Vương Nguyên nói:"Không có gì. Chỉ là thiếu phu nhân lo lắng cho chồng mình thôi mà. Nhưng thiếu phu nhân cứ yên tâm đi. Vương tổng không phải là người ham mê nữ sắc nên sẽ không có vấn đề gì ngoài ý muốn với mấy tiếp viên ở quán Bar đâu"
Nói tới đây lại mỉm cười nhìn Vương Hinh rồi nói tiếp: Hơn nữa tôi là trợ lý của Vương tổng mà, tôi sẽ giúp cô chăm sóc Ngài ấy...thật tốt. Tạm biệt"
Lại một lần nữa Vương Nguyên nở ra một nụ cười đầy ẩn ý với cô. Là do cô quá nhạy cảm hay thật sự trong nụ cười đó chứa đựng điều gì khác? Hai chữ "...thật tốt" kia của cậu khiến cô có cảm giác không hề thoải mái.
Nhưng vừa rồi cậu có buộc miệng nói ra là cậu đã có người yêu rồi. Điều này làm cho tâm tình không tốt của Vương Hinh liền dịu lại một chút vì cậu có người yêu rồi thì chứng minh mấy lời đồn thổi ở Vương thị chỉ là vô căn cứ mà thôi.
Chuyện cậu với anh đi cùng xe cũng không phải là lạ vì cậu thân là trợ lý của anh mà. Cùng anh ra ngoài xả giao cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa Vương thị đang ngày càng phát triển lớn mạnh nên chuyện anh bận rộn đi sớm về trễ cũng không phải là không chấp nhận được.
Còn chuyện âm thanh ám muội tối qua cứ xem như là chuyện không đáng có đi. Dù sao thì anh cũng là người rất biết chừng mực.
Hơn hết tối qua cô có âm thầm kiểm tra quần áo của anh và không hề thấy bất kì dấu son môi nào cả. Chỉ duy nhất có mùi hương lạ mà thôi. Nhưng ít ra đó không phải là mùi của son phấn.
Nghĩ như thế khiến tâm trạng Vương Hinh phấn chấn hơn hẳn. Cô cuối cùng cũng gỡ được cái nút thắt ở trong lòng của mình rồi.
*2-12-2018* Cuối cùng cũng up chap được rồi. Quỳ lạy cái app này luôn