Thiên Thần Nổi Giận [Khải Nguyên]

Chương 27

Chương 27: Tia hy vọng nhỏ nhoi
Sau trận hoan ái Vương Nguyên dường như bị Vương Tuấn Khải rút sạch năng lượng nên giận dỗi vì thiếu chút nữa cậu đã không chịu nổi mà ngất đi.

Anh phải bế cậu đi tắm rửa vệ sinh sạch sẽ rồi vỗ về hồi lâu thì Vương Nguyên mới nguôi ngoai cơn giận mà hôn má anh một cái.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng hôn lên trán cậu:"Bảo bối ngủ ngoan. Anh phải về rồi"

Vương Nguyên ôm lấy thắt lưng anh rồi mè nheo làm nũng:"Ở lại với em thêm chút nữa"

Anh hôn lên mái tóc thoang thoảng mùi hương bạc hà quen thuộc rồi nói:"Anh tất nhiên muốn ở lại với em"

Cậu vùi mặt vào ngực anh tiếp tục mè nheo:"Vậy thì ở lại với em đi"

Anh thở dài rồi bất đắc dĩ nói:"Ngoan... Anh thật sự phải về..."

Bác sĩ nói sức khỏe của Vương Hinh không tốt một phần là do thể chất, một phần là do tâm trạng của cô bất an. Có thể gần đây việc anh đi sớm về muộn đã khiến cô thấy không vui. Tuy biết là sớm muộn gì cũng phải thú nhận chuyện anh có nhân tình bên ngoài. Nhưng tốt nhất vẫn nên để cô thật sự khỏe lại rồi hãy nói rõ ràng mọi chuyện.

Vương Nguyên cảm thấy không vui vì anh rõ ràng đang lo nghĩ cho người khác. Xem ra cậu đã quá đề cao bản thân mình rồi. Vương Tuấn Khải kì thực không hề yêu cậu nhiều như cậu hình dung. Anh vẫn rất coi trọng Vương Hinh. Địa vị của cô ở trong lòng anh vẫn còn rất vững chắc.

Nhẹ nhàng buông lỏng cánh tay đang ôm lấy anh ra rồi ngồi dậy. Không mặn không nhạt nói:"Anh về đi"

Nói rồi lạnh nhạt bước xuống giường và nói tiếp:"Em tiễn anh"

Vương Tuấn Khải không chịu được thái độ hờ hững này của cậu nên nắm lấy bàn tay cậu rồi nhẹ giọng:"Em đừng như vậy"

Vương Nguyên cứ nghĩ hiện tại có thể ngã bài với Vương Hinh. Nhưng thái độ của anh hôm nay khiến cậu cảm thấy mình cần suy tính thận trọng hơn một chút nữa. Nếu sự việc bại lộ mà Vương Tuấn Khải không đứng về phía cậu thì cậu phải làm sao? Lúc đó chẳng phải mọi công sức của cậu đều xem như đổ sông đổ biển hay sao? Hơn nữa tình cảm cậu dành cho anh thật sự không chỉ là đóng kịch nữa rồi.

Thấy cậu im lặng thì anh ôm lấy cậu vỗ về:"Anh biết em ủy khuất. Chờ anh thêm một thời gian nữa thôi"

Vương Nguyên cười lạnh trong lòng. Một thời gian nữa sao? Một tháng? Một năm hay mười năm? Đàn ông quả nhiên đều ích kỷ như nhau. Chỉ muốn người khác thuộc về mình nhưng tay kia vẫn không chịu buông bỏ người còn lại.

Vương Tuấn Khải không thích cậu im lặng và trầm ngâm như vậy. Nó khiến anh thấy cậu đang dần xa cách anh, thậm chí anh có cảm giác là một lúc nào đó cậu sẽ rời bỏ anh.

Giang đôi tay ôm lấy cậu rồi nói:"Roy...em có tin anh không?"

Vương Nguyên nở một nụ cười khinh bỉ nhưng tiếc là Vương Tuấn Khải không nhìn thấy. Nhàn nhạt đáp:"Tin hay không có khác gì nhau sao? Quan trọng nhất là em biết bản thân mình là ai và mình đang ở đâu. Nơi anh muốn về mới là nhà anh. Người đang đợi anh về mới là vợ của anh"

Không chỉ Vương Nguyên mà ngay cả Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy khó chịu khi nghe thấy những lời này. Có thứ gì đó đè nén nơi l*иg ngực khiến cả hai rất khó chịu.

Anh vỗ nhẹ lưng cậu:"Em đừng nói như vậy...là ành không tốt khiến em buồn lòng...là anh sai được không?"

Vương Nguyên không muốn dong dài với người đàn ông trăng hoa này nữa. Âm thầm hít một hơi gạt bỏ những bi lụy không nên có sang một bên. Đưa tay ôm lấy cổ anh:"Em không sao...anh về đi. Đã trễ lắm rồi..."

Vương Tuấn Khải kì thực không muốn bỏ lại cậu một mình trong lúc này. Nhưng cũng không thể hứa hẹn gì nhiều với cậu vì Vương Nguyên không thuộc loại người yêu đương mù quáng nên cho dù anh có hứa cả ngàn câu thì chưa chắc gì đã khiến cậu vui vẻ và tin tưởng. Tốt nhất là nên dùng hành động để chứng minh cho những gì mà anh nói.

Hôn lên trán cậu rồi nói:"Sáng mai anh lại tới đón em"

Vương Nguyên lắc đầu:"Không cần đâu. Gần đây công ty có không ít lời bàn tán chuyện em với anh đi chung xe với nhau. Em không muốn mọi người suy đoán hay nói ra nói vào những lời không hay. Nếu truyền đến tay vợ anh hay báo chí thì phiền phức lắm"

Vương Tuấn Khải cảm thấy nếu anh và Vương Hinh ly hôn thì cũng sẽ không công khai chuyện của anh và cậu ngay mà phải đợi một thời gian sau đó. Như thế người khác sẽ không có lý do nói xấu Vương Nguyên. Huống hồ hiện tại Vương Hinh vẫn còn là vợ hợp pháp của anh. Anh không muốn người khác nói cậu là tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Nghĩ thế nên gật đồng đồng ý với cậu:"Được. Nếu vậy thì cứ theo ý của em đi"

Cậu gật đầu rồi nói:"Em tiễn anh. Đã khuya lắm rồi"

Vương Tuấn Khải đi rồi thì Vương Nguyên trở về phòng ngủ rồi nhanh chóng làm ổ trong chăn nghỉ ngơi vì nơi thắt lưng chính là bị anh làm cho đau muốn chết.

Nếu cậu đoán không sai thì hiện giờ Vương Hinh đang bán tín bán nghi chồng mình.

Nhưng với tính cách nhu thuận và có phần nhát gan của cô thì sẽ không dám mở miệng hỏi vì cô sợ phải nghe thấy câu trả lời từ anh.

Nếu Vương Tuấn Khải không thừa nhận thì cô sẽ cảm thấy mình bị lừa dối. Nhưng nếu anh thừa nhận thì niềm tin trong cô sẽ mất hết. Suy cho cùng thì cho dù cô có hỏi hay không thì người chịu thương tổn vẫn sẽ là cô.

Đúng như Vương Nguyên dự đoán. Vương Hinh hiện tại chính là đang ôm gối mà khóc nức nở.

Âm thanh trong điện thoại vô cùng ái muội. Hơn nữa anh còn đột ngột tắt máy, chứng tỏ những gì cô nghĩ là đúng. Anh thật sự có nhân tình bên ngoài.

Nhưng quả thật cô không dám chấp vấn anh vì cô sợ lắm. Sợ anh sẽ thừa nhận anh không còn yêu cô nữa. Sợ cuộc hôn nhân này sẽ kết thúc ngay lập tức.

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Tất cả cũng chỉ là suy đoán của cô mà thôi chứ chưa có gì gọi là xác thực cả.

Tự nói với bản thân mình có thể do tâm lý cô dạo này không ổn định nên suy diễn lung tung. Cô vẫn cố nuôi giữ cho mình một tia hy vọng nhỏ nhoi mặc dù biết đó có thể là tự mình gạt mình.

*25-11-2018* Cuối tuần mưa bão nên chỉ có thể làm ổ trên giường. Haizz...

À. Hôm nay tui sẽ up lại fic "Em mới là người nắm giữ trái tim anh". Nhưng cần chỉnh sửa 1 chút vì fic đầu tay nên còn thiếu sót. Sẽ vừa sửa vừa up nha