Thiên Thần Nổi Giận [Khải Nguyên]

Chương 13

Chương 13: Lưới tình ai giăng???
Mặt trời đã nhô cao từ bao giờ, ánh nắng cũng xuyên qua rèm cửa len lỏi vào trong phòng nhưng hai thân ảnh trên giường vẫn còn ôm chặt nhau mà ngủ say.

Vương Nguyên bị những tia nắng kia làm cho khẽ nhíu mày, miễn cưỡng mở mắt ra.

Đập vào mắt là khuôn mặt anh tuấn của Vương Tuấn Khải. Khoảng cách rất gần, rất gần khiến hơi thở của anh cứ đều đều phả lên mặt cậu.

Nhớ tới tối qua cậu không chỉ bị anh đè ra ăn sạch mà còn lăn qua lộn lại không biết bao nhiêu lần thì hàng lông mày thanh tú nhíu chặt.

Vương Nguyên quả thật không nghĩ dục tính của anh lại cao tới vậy. Nhưng lại không thể phủ nhận đêm qua là một đêm rất tuyệt vời.

Cậu thật sự bị anh làm cho chìm trong du͙© vọиɠ. Từng cơn sóng kɧoáı ©ảʍ cứ đánh úp liên hồi khiến bản thân Vương Nguyên không thể tự chủ được. Toàn bộ hành động cũng như lời nói đều không còn thông qua đại não mà bị anh chi phối hoàn toàn.

Thấy mi anh khẽ động thì Vương Nguyên vội vàng nhắm mắt lại. Cậu muốn xem thái độ của Vương Tuấn Khải ra sao rồi mới tính bước tiếp theo.

Hiện tại diễn biến đã vượt quá kế hoạch ban đầu của cậu. Cho tới bây giờ thì Vương Nguyên cũng không nghĩ mình sẽ thất thân nhanh như vậy.

Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái của Vương Nguyên thì Vương Tuấn Khải mỉm cười, nhẹ nhàng hôn trán cậu một cái.

Tối qua anh thật sự đúng là có kích động. Có lẽ cậu mệt lắm nên giờ này  mà vẫn còn ngủ say như vậy. Nghĩ thế khiến anh thấy bản thân đúng là quá lỗ mãng.

Thật lòng mà nói thì anh chưa từng mất kiểm soát như vậy. Ngay cả khi anh cùng vợ mình động phòng cũng không phấn khích tới mức gặm cắn da thịt đối phương.

Nhìn những vết đỏ ửng trên làn da trắng nõn của Vương Nguyên khiến Vương Tuấn Khải ấy náy vô cùng, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi khẽ nói:"Làm em đau rồi"

Ngay lúc này mi mắt Vương Nguyên khẽ động, hàng mi cong từ từ mở ra, ánh mắt trong veo đối mặt với anh. Nhẹ giọng:"Anh..."

Nhìn gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ của Vương Nguyên khiến tim anh dường như lại đập nhanh hơn một nhịp. Đặt lên trán cậu một nụ hôn:"Thức rồi?"

Vương Nguyên có thể cảm nhận được sự ôn nhu trong ánh mắt và hành động của anh. Vùi mặt vào ngực anh rồi "Ưʍ..." một tiếng tỏ ý mình vẫn còn muốn ngủ tiếp.

Bàn tay đang đặt ở eo di chuyển đến thắt lưng cậu rồi nhẹ nhàng xoa xoa:"Có khó chịu không?"

Cậu khẽ hừ lạnh rồi đáp:"Anh nói xem..."

Lời nói rõ ràng mang theo sự hờn dỗi khiến anh chột dạ. Nhẹ giọng:"Anh xin lỗi...anh... quá kích động rồi..."

Trong mắt Vương Nguyên tràn ngập ý cười nhưng Vương Tuấn Khải không thể nhìn thấy. Đưa tay ôm lấy thắt lưng anh:"Nhưng anh có thích không?"

Anh ôm cậu chặt hơn một chút. Nhẹ hôn lên tóc cậu:"Anh rất thích"

Vương Nguyên còn đang hình dung ra kế tiếp đây Vương Tuấn Khải sẽ xử lý sự việc tối qua như thế nào? Sẽ chịu trách nhiệm hay là chối bỏ xem như tình một đêm thì điện thoại của anh reo lên.

Vương Tuấn Khải có chút bất đắc dĩ nói:"Anh nghe điện thoại một lát"

Vương Nguyên ngoan ngoãn dịch chuyển đầu ra khỏi cánh tay anh thì anh cũng nhanh chóng ngồi dậy.

Thấy anh chần chừ không muốn nghe máy thì cậu đã biết rõ ai là người gọi đến. Nhưng vẫn lên tiếng hỏi:"Sao anh lại không nghe?"

Vương Tuấn Khải giống như bị nói trúng tim đen nên liền khó xử nhìn cậu:"Anh..."

Vương Nguyên lúc này thẳng thắn hỏi:"Là vợ anh gọi có đúng không?"

Thấy anh không trả lời thì cậu nhàn nhạt nói:"Anh cứ nghe đi. Em tránh mặt là được chứ gì"

Nói xong thì ngồi dậy muốn bước xuống giường nhưng anh vội giữ vai cậu ấn cậu ngồi trở lại:"Roy..."

Vương Nguyên gỡ bàn tay anh đang đặt ở vai mình ra. Không mặn không nhạt nói:"Anh không cần phải khó xử như vậy đâu. Chúng ta đều đã là người lớn. Hơn nữa em cũng không phải phụ nữ, không cần anh chịu trách nhiệm. Cứ xem như là chuyện ngoài ý muốn hay là tình một đêm đều được"

Nói xong nhún vai đứng dậy tỏ ra bình thản, xem như chuyện tối qua chẳng có gì gọi là ràng buộc giữa anh với cậu cả.

Anh giữ lấy cánh tay cậu, kéo cậu ôm vào lòng. Phát hiện người trong lòng rõ ràng ngoài miệng rất bình thản nhưng kì thực là đang uất ức.

Anh có thể cảm thấy cậu đang hậm hực vì tim cậu đang đập nhanh và hô hấp cũng tăng cao. Nhẹ giọng:"Anh thật sự không có nghĩ như vậy"

Khóe môi Vương Nguyên khẽ cong nhưng hành động và lời nói thì hoàn toàn khác. Vội vàng gỡ tay anh ra khỏi eo mình, lạnh nhạt nói:"Anh bỏ ra..."

Vương Tuấn Khải thấy cậu cáu gắt thì càng ôm cậu chặt hơn:"Anh không bỏ..."

Vương Nguyên biết chắc chắn anh sẽ nói như vậy. Thái độ của anh từ khi thức dậy cho tới hiện tại đã chứng minh rằng anh không chỉ bị cậu làm cho động tình mà còn bị làm cho động tâm.

Chính vì vậy nên cậu càng phải cố ý lạnh nhạt và bình thản. Người này cố trói bỏ thì người kia sẽ càng muốn cột chặt đối phương. Quy luật là thế sao?

Thấy cậu không phản kháng nữa thì anh lên tiếng giải thích:"Anh chỉ là không muốn em không vui nên không nghe máy. Anh không hề nghĩ chuyện tối qua là ngoài ý muốn hay tình một đêm. Anh là thật lòng thích em"

Vương Nguyên nghe xong thì ngước nhìn anh. Nhàn nhạt hỏi:"Thật không?"

Anh hôn lên chóp mũi cậu:"Không gạt em"

Vương Nguyên cảm thấy trên gương mặt anh tuấn kia toàn là ý cười, trong ánh mắt đào hoa kia ngập tràn sủng nịnh thì liền không khống chế được cảm xúc bối rối hiện tại. Cảm giác hai má nóng bừng, đến tai cũng đỏ ửng cả lên.

Mất một lúc thì cậu mới ho khan mấy cái rồi miễn cưỡng nói:"Đi tắm thôi. Em không muốn bị trừ lương đâu"

Anh mỉm cười nói:"Hôm nay dành riêng cho anh"

Vương Nguyên chưa kịp nghe anh vừa nói gì thì đã bị anh đè nằm dưới thân rồi cưng chiều gọi hai tiếng:"Bảo bối..."

Vương Nguyên hơi nhíu nhíu mày. Tự hỏi chỉ sau một đêm mà anh đã sủng nịnh như vậy? Không biết trước giờ anh rốt cuộc có bao nhiêu là bảo bối?

Nghĩ thế nhưng miệng vẫn miệng vẫn buông lời trêu chọc:"Xin hỏi Vương tổng đây muốn làm gì?"

Vương Tuấn Khải cắn môi cậu một cái rồi cúi xuống cắn vào hỏm cổ cậu thì thầm:"Muốn ăn thịt em..."

Vương Nguyên không khỏi rùng mình vì cậu thật chưa từng thân cận với ai như vậy. Quyết không thể để bản thân chịu thiệt nên cắn mạnh vào cổ anh một cái. Không kiêng dè mắng chửi:"Anh cầm thú..."

Vương Tuấn Khải không khó chịu với hành động này của cậu, ngược lại khóe môi còn cong lên một đường, lộ ra nụ cười tuyệt mỹ:"Là do em biến anh thành cầm thú"

Vương Nguyên đột nhiên bị đắm chìm trong ánh mắt đào hoa kia, ma xui quỷ khiến đưa tay ôm lấy cổ anh rồi thì thầm:"Có sao?"

Vương Tuấn Khải nhìn cậu đắm đuối rồi nói:"Em nói xem..."

Nói xong liền cúi xuống cắи ʍút̼ da thịt trắng nõn mềm mại của cậu làm cậu có chút bất mãn nhưng âm thanh bật ra thì lại câu nhân vô đối:"A...anh cắn nhẹ thôi...á..."

Vương Tuấn Khải càng cắn càng hưng phấn nên lực cắn chỉ có mạnh hơn chứ không hề nhẹ đi chút nào khiến Vương Nguyên bức xúc nhưng vẫn không thể làm được gì vì hiện tại cậu biết mình không còn đường lui nữa rồi.

Trong suy nghĩ của cậu lúc này chính là một lần thất thân với hai lần thất thân thì có khác gì nhau đâu?

Muốn trả thù thì phải bất chấp tất cả. Cậu không thể lùi bước nhất là hiện tại kế hoạch đang tiến triển theo chiều hướng hoàn toàn có lợi cho cậu.

Vương Tuấn Khải thật sự đã sa vào lưới tình. Nhưng cái lưới này là do ai giăng thì Vương Nguyên lại quên mất không hề để ý đến.

*10-9-2028* Trả chap cho mọi người nè. Đừng lập đàn cầu mưa nữa nha. Moa moa ta...

Bé ơi em cool và đẹp quá. Làm gấu chị đi chị nuôi em mập mập béo béo nha.

Người ta nói iu ai iu cả đường đi lối về đúng là k sai. Bé chỉ cần cười 1 cái là tim chị rụng rơi mất rồi