Chương 12: Ai bẫy ai?
Cả đêm ngủ ở thư phòng khiến Vương Tuấn Khải có chút mệt mỏi cùng uể oải.Anh giờ này chỉ muốn uống 1 ly cafe do Vương Nguyên pha và được cậu mát xa 1 chút mà thôi.
Nhưng tiếc là sáng nay cậu phải cùng bộ phận tài vụ đối chiếu sổ sách cho nên không thể tới gặp anh.
Nhìn ly cafe trước mặt khiến anh không khỏi cau mày. Sao nó lại khó uống như vậy chứ?
Vương Nguyên để hồ sơ qua 1 bên nhìn đồng hồ đã 8h tối thì thở dài. Đã trễ như vậy rồi sao? Hèn gì bụng cậu cứ kêu liên tục
Cả ngày hôm nay phải đối diện với hàng loạt con số làm cậu và mọi người muốn hoa cả mắt. Thật mệt chết cậu rồi.
Hiện giờ chỉ muốn về nhà ăn qua loa cái gì rồi leo lên giường ngủ 1 giấc mà thôi.
Nhưng không ngờ vừa xuống tới cổng đã nhìn thấy Vương Tuấn Khải đứng chờ ở đó. Một thân tây trang vẫn thẳng tấp, cánh tay tựa ở cửa xe nhìn thật lãng tử
Anh nhìn cậu:"Lên xe đi. Tôi mời cậu ăn tối"
Vương Nguyên nói:"Lần trước Vương tổng đã mời rồi. Lần này tôi sao có thể"
Anh nói:"Cậu là không nể mặt tôi rồi?"
Cậu nói:"Tôi nào dám á. Chỉ là..."
Cậu cũng muốn đi ăn vì đang đói nhưng hiện tại có chút không quen với phong thái của anh hiện tại. Chính là có chút khẩn trương không thể nói rõ.
Anh nói:"Lên xe đi"
Thấy anh kiên quyết như vậy thì Vương Nguyên cũng không từ chối nữa. Hôm nay cậu bận nên tha cho anh 1 ngày. Nhưng bây giờ là anh tự chui đầu vào rọ đấy.
Ăn tối xong thì anh đưa cậu về nhà.
Cậu nhìn anh, khách khí nói:"Cảm ơn vì bữa tối. Chúc ngủ ngon"
Anh nói:"Có thể mời tôi 1 tách trà được không?"
Vương Nguyên hơi kinh ngạc. Hôm nay anh sao vậy nhỉ? Cậu mệt muốn chết nên không hề thả thính anh. Ngược lại anh lại muốn thả thính cậu sao?
Thấy cậu im lặng thì anh nói:"Nếu không tiện thì thôi vậy"
Cậu mỉm cười:"Không sao". Nhưng kì thực trong lòng đang vô cùng khó ở. Ta đây là muốn ngủ, là ngủ và ngủ.
Anh khách khí nói:"Vậy thì phiền cậu rồi"
Vương Nguyên mở cửa bước vào thì anh cũng tiếp bước theo sau.
Cậu lịch sự nói:"Mời ngồi"
Nói xong vào bếp rửa tay rồi pha trà cho anh
Nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn rồi nhìn anh:"Mời dùng trà"
Anh cũng lặng lẽ uống 1 ngụm rồi nhìn cậu:"Cảm ơn"
Cậu quan sát anh 1 lúc thì nói:"Vương tổng có phải lại không khỏe không?"
Anh âm thầm thở ra vì chỉ đợi cậu hỏi câu đó mà thôi, thành thật nói:"Phải. Có thể giúp tôi một chút không?"
Vương Nguyên bề ngoài vẫn bình thản mỉm cười nhưng trong lòng lại đang dậy sóng. Anh không phải muốn tấn công cậu chứ?
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Vương Nguyên vẫn đứng dậy bước tới giúp anh mát xa hai vai.
Đột nhiên bàn tay nhỏ bé bị anh nắm lấy khiến cậu theo quán tính vội thu hồi tay lại.
Vương Tuấn Khải có chút bối rối:"Xin lỗi...thất lễ rồi..."
Vương Nguyên khẽ cười. Nếu anh muốn tấn công thì cậu sẽ mở đường cho anh vậy
Đưa tay đặt lên vai anh nhẹ giọng:"Không sao..."
Nói xong tay bắt đầu cởi vest anh ra:"Như vậy sẽ thoải mái hơn"
Vương Tuấn Khải không nói gì cho tới khi bàn tay nhỏ bé kia bắt đầu chạm tới caravat của anh.
Bàn tay hữu lực giữ lấy tay cậu rồi kéo cậu ra phía trước để cậu ngồi lên đùi mình. Nhẹ giọng gọi:"Roy..."
Vương Nguyên vừa nhìn vào ánh mắt đào hoa anh vừa đưa tay cởi caravat rồi cởi tiếp 2 cái cút áo trên cùng của anh ra:"Như vậy sẽ dễ chịu hơn"
Ánh mắt của Vương Nguyên thật sự làm anh khó kiềm lòng được nên đưa tay siết chặt eo cậu rồi cúi xuống phủ môi mình lên môi cậu.
Thấy Vương Nguyên không phản kháng thì Vương Tuấn Khải bắt đầu mυ'ŧ lấy cánh môi anh đào mềm mại kia.
Cậu quả thật chưa có ý định cùng anh gần gũi vì thầm nghĩ giục tốc sẽ bất đạt. Nhưng xem tình hình này thì Vương Tuấn Khải đã không đợi được nữa rồi.
Vương Nguyên đưa tay ôm lấy cổ anh rồi khẽ hé môi cho anh xâm nhập.
Quả nhiên môi vừa hé thì chiếc lưỡi cương ngạnh của anh liền xâm nhập rồi làm loạn trong khoang miệng cậu
Bàn tay anh cũng bắt đầu không yên phận mà chui vào vạt áo mà vuốt ve eo bụng rồi tiến đến 2 điểm hồng trước ngực xoa xoa
Vương Nguyên trong lòng thầm mắng. Chưa gì đã muốn ăn sạch cậu rồi sao. Đâu có dễ.
Bị cậu đẩy ra khiến anh có chút hụt hẫng:"Roy..."
Cậu nhìn anh khó xử:"Xin lỗi..."
Nói xong liền đứng dậy nhưng lại bị anh giữ lấy tay kéo cậu ngồi lại đùi mình.
Nhìn thấy gương mặt đỏ bừng cùng bờ môi có chút sưng đỏ kia khiến hô hấp Vương Tuấn Khải có chút dồn dập:"Anh làm em sợ sao?"
Cậu ngượng ngùng lắc đầu:"Không phải..."
Nghe cậu nói không phải thì Vương Tuấn Khải không chừng chừ cúi xuống hôn cậu thêm lần nữa.
Lần này anh không thăm dò như vừa rồi nữa mà cuồng dã hôn cắn khiến cậu phát đau.
Cậu không nghĩ Vương Tuấn Khải ngày thường ôn nhu cũng có lúc nổi điên như vậy. Xem ra hôm nay cậu chạy không thoát rồi.
Nụ hôn nóng bỏng cộng thêm da thịt ma sát làm cho thân nhiệt cả hai nóng rực như lửa.
Vương Nguyên cảm thấy mình sắp bị làm cho ngạt thở tới nơi thì đẩy nhẹ ngực anh:"Ưʍ...ưʍ...anh...ưʍ..."
Vương Tuấn Khải rời môi cậu, nhìn thân thể đã nhuộm 1 màu hồng đẹp mắt thì hài lòng:"Em thật đẹp..."
Đầu óc cậu trống rỗng. Giờ này còn có thể nghĩ gì nữa. Chỉ có thể hé miệng cố gắng hít lấy từng ngụm không khí.
Lần đầu hôn lại xém bị làm cho ngạt chết. Đây đúng là chuyện buồn cười nhất thiên hạ.
Cậu bị anh hôn tới chẳng còn biết gì. Tới khi lấy lại được hô hấp thì mới phát hiện ra mình đang ở trong phòng ngủ. Hơn nữa còn bị anh lột sạch từ bao giờ.
Không phải chứ? Rốt cuộc cậu giăng bẫy anh hay anh đang giăng bẫy cậu đây?
Chưa kịp định thần thì chiếc lưỡi anh đã quét tới bụng khiến cậu không khỏi rùng mình:"A...nhột..."
Anh khẽ cười rồi liếʍ 1 vòng quanh rốn cậu làm cậu uốn eo:"A...đừng..."
Bàn tay anh cầm lấy "tiểu Nguyên" bắt đầu tuốt lộng làm cậu ngửa cổ rên rĩ:"A...anh...ư...ư..."
Vương Nguyên là lần đầu trải qua cảm giác này nên rất nhanh liền bắn hết vào tay anh rồi mềm nhũn.
Vương Tuấn Khải dùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ của cậu vẽ loạn quanh nơi tư mật rồi cho 1 ngón tay vào khếch trương.
Hậu huyệt non mềm nhanh chóng hút chặt ngón tay anh khiến anh cảm thấy nóng bừng muốn lập tức xâm nhập nhưng anh sợ sẽ làm cậu bị thương nên cố nhẫn nhịn.
Hai ngón tay được đưa vào làm cậu nhíu mày:"A...anh...đau..."
Vương Tuấn Khải nhẹ giọng:"Ngoan nào. Nhịn 1 chút..."
Ba ngón tay được đưa vào làm Vương Nguyên hét lên khép chân lại:"A...đau quá..."
Anh hít 1 hơi:"Sẽ ổn thôi. Thả lỏng nào..."
Cảm thấy hậu huyệt đã ướt ác cùng mềm mại thì anh nằm đè lên người cậu:"Anh muốn vào. Cho anh được không?"
Cậu ôm cổ anh:"Nếu em nói không thì sao?"
Anh ngang ngược nói:"Thì anh vẫn vào"
Cậu mỉm cười:"Anh thật ngang ngược"
Anh hôn lên môi cậu:"Em nghĩ sao cũng được. Nhưng giờ phút này anh không ngừng lại được nữa rồi"
Nói xong ngồi thẳng lưng rồi 1 đường nhắm thẳng đưa vật to lớn cứng rắn của mình vào nơi chặt hẹp non ấm nóng của cậu.
Phía dưới không ngừng trừu sáp ra vào. Phía trên môi lưỡi dây dưa.
Âm thanh ướt ác cùng hơi thở dồn dập vang lên khắp phòng.
Lửa tình hừng hực thêu đốt làm cả 2 càng ngày càng hưng phấn, càng ngày càng điên cuồng muốn chiếm lấy cơ thể đối phương.
Đêm thật sự còn rất dài...
*27-8-2018* Phim của anh đại lên sóng rồi. Có cảnh hôn nhưng chỉ là góc máy quay chứ không có kiss nhé. Đạo diễn còn nói "Vương Tuấn Khải nói muốn dành nụ hôn đầu cho người mình yêu nhất". OMG....nam nhân mà tất cả phụ nữ muốn lấy làm chồng là đây.
Thật tiếc là tui k thix ăn giấm nên 80% là không xem. Có gì hay nhớ kể tui nghe. Hí hí...