Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh [Khải Nguyên]

Chương 3

Chương 3
Mọi người ai cũng ngẩn ra, chính mắt mọi người thấy Vương Nguyên đã cho Âu Dương Na Na 3 cái tát. Còn Âu Dương Na Na đang ngồi bệt dưới sàn nhà nhìn lên Vương Nguyên bằng ánh mắt không thể tin được.

" Mày... mày, tại sao mày dám hả? " ả ta hét lên làm cho mọi người phải bịt tai lại.

" Tại sao tôi lại không dám hửm? Đừng nghĩ tôi không nói gì thì là hello kitty nhé. Tốt nhất đừng động vào tôi nếu không tôi sẽ không cho cô chết toàn thay đâu." Nói rồi cậu bước về lớp để lại Âu Dương Na Na và mọi người chưa phục hồi tinh thần ở đó.

Ở trong lớp mọi người ai cũng nhìn cậu cả buổi, cậu làm như không thấy. Mọi người làm sao không nhìn cậu được cơ chứ, từ một người xấu xí bây giờ biến thành một thiên thần xinh đẹp như vậy, người thấy người yêu.

Hết giời cậu bước ra về đến cổng thì có một người đàn ông bước đến đứng trước mặt cậu.

" Cậu Vương, lão đại của tôi muốn nói chuyện với cậu." Hồng Ưng đứng trước Vương Nguyên nói và đưa tay ra tư thế mời.

" Lão đại của anh là ai?" Vương Nguyên nghi hoặc hỏi, cậu có quen ai là lão đại đâu nhỉ?

" Cậu cứ đi rồi biết." Hồng Ưng nói rồi đưa tay mời Vương Nguyên đi. Cậu có thể không đi sao? Cậu miễn cưỡng đi theo Hồng Ưng về phía chiếc xe BMW màu đen. Hồng Ưng đưa tay mở cửa cho Vương Nguyên, câu không nói gì bước vào.

Vào trong xe Vương Nguyên không giấu được kinh ngạc khi thấy người trong xe là Vương Tuấn Khải, tại sao lại là anh ta? Mình không đắc tội với anh ta mà?

Còn Vương Tuấn Khải nhìn vẻ kinh ngạc của cậu thì khẽ cười, đúng là đáng yêu mà. Hắn nhìn khuôn mặt của cậu bên trái hơi đỏ và sưng thì nhíu mày, đưa tay lên khẽ vuốt má trắng nõn của cậu.

" Mặt cậu bị làm sao vậy ? Ai khi dễ cậu sao ? " hắn khẽ vuốt ve và nhẹ giọng hỏi cậu.

Còn cậu còn đang kinh ngạc thì hắn đưa tay lên vuốt má của cậu thì thân thể cứng đờ, động tác nhẹ nhàng cùng giọng nói trầm ấm của hắn thì đỏ mặt lúng túng tránh bàn tay của hắn nói:

" Tôi...tôi không sao cả. Không biết anh gọi tôi đến có chuyện gì không." Thấy cậu đỏ mặt và lúng túng như vậy nụ cười trên mặt của Vương Tuấn Khải càng đậm hơn.

" Không có chuyện gì, chỉ là tôi muốn mời cậu ăn tối thôi." Nói với cậu với giọng nói nhẹ nhàng làm cho cậu có cảm giác đây không phải là Vương Tuấn Khải, sau khi lấy lại bình tính cậu nói:

" Xin lỗi tôi chút nữa có hẹn không thể dùng bữa tối với anh được rồi." Nói rồi cậu định mở cửa xe thì có một cánh tay ôm eo cậu trở lại.

" Lái xe " giọng nói lạnh lùng làm cho đám Hoàng Ưng lạnh sống lưng. Bọn họ có cùng ý nghĩ ( đây mới là lão đại của bọn họ ). Nói rồi quay sang Vương Nguyên đang trong vòng tay của mình, đặt cậu trên đùi của hắn ôm cậu vào lòng.

" Anh làm cái gì vậy hả, buông tôi ra." Nói rồi cố thoát khỏi cái ôm của Vương Tuấn Khải.

"Cậu có biết người dám chống lại tôi sẽ có kết cục thế nào không?" Câu nói của hắn làm cho cậu đang cố thoát ra khỏi lòng của hắn ngồi im bất động, cậu khẽ nói:

" Chắc chắn là chết rồi. Anh cũng sẽ gϊếŧ tôi sao?" Cậu khẽ hỏi hắn, cậu không biết tại sao mình lại hỏi vậy nhưng cậu muốn nghe câu trả lời của hắn.

Hắn khẽ đưa cằm tựa vào vai của cậu, khẽ thổi hơi nóng vào tai Vương nguyên làm cho cậu đỏ mặt. Hắn khẽ cười ôm lấy vòng eo thon thả của cậu nói:

" Nếu là cậu thì tôi sẽ không nỡ, nhưng tôi sẽ nhốt cậu lại bên tôi mãi mãi không để cho em rời khỏi tôi." Không biết tại sao khi nghe hắn nói vậy lòng của cậu như có dòng nước ấm chảy vào.

Cậu khẽ tựa vào vai hắn nhắm mắt lại, không biết tại sao ở trong lòng người đàn ông này cậu cảm thấy rất ấm áp, cậu cũng không muốn đi tìm câu trả lời.

Còn hắn khi thấy cậu tự động tựa vào vai hắn thì vui không tả nổi, hắn cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng. Có lẽ hắn đã tìm được người hắn xứng đáng để yêu và cưng chiều.

Còn Hoàng Ưng và Hồng Ưng thì nổi hết cả da gà, cùng chung ý nghĩ " Không ngờ lão đại có thể nói ra những lời như vậy, hay lão đại chỉ như vậy với mình cậu."

-------------------------------------------------------