Chương 4
Xe dừng ở một nhà hàng sang trọng có tên là Nhật Thanh, đây là một nhà hàng trong các chuỗi nhà hàng của Vương thị.Cậu tự động xuống xe trước không để ý tới hắn, hắn cũng không so lo với hành động trẻ của cậu. Bước xuống xe, hắn vòng tay ôm eo của cậu đi vào.
" Này, anh làm gì vậy hả? Buông tôi ra." Cậu vừa nói vừa gỡ cánh tay đang để dưới eo cậu ra nhưng không được.
" Ngoan nào, tôi muốn ôm cậu không được sao hửm?" Hắn cúi xuống ghé vào tai cậu nói.
" Anh...vô sỉ."mặt cậu hơi đỏ nói không nên lời, hắn có thực là Vương Tuấn Khải không vậy.
Khẽ cười trước vẻ mặt của cậu rồi ôm eo cậu vào trong nhà hàng, người quản lý chạy ra chào hỏi.
" Vương tổng, chúng tôi đã chuẩn bị phòng riêng cho ngài rồi, mời ngài đi theo tôi ạ." Tên quản lý nói rồi giơ tay ra tư thế mời và đi dẫn đường.
" Ừ " hắn với khuôn mặt lạnh băng ôm eo cậu đi theo người quản lý. Còn cậu thì thầm nghĩ " Đây mới đúng là bộ mặt thật của hắn."
Đi đến một căn phòng rộng rãi và sang trọng người quản lý mới nói:
" Mời Vương tổng vào trong ạ." Hắn vào rồi mới theo sau đứng đó chờ hắn và cậu gọi món. Hắn cho cậu ngồi bên cạnh hắn.
" Cậu muốn ăn gì chọn đi." Hắn đưa menu cho cậu nói.
" Tôi không ăn kiêng anh cứ chọn đi." Cậu đẩy menu lại cho hắn nói. Hắn cũng không nói gì chọn vài món ngon rồi bảo người quản lý ra ngoài.
" Ngài chờ một lát, món ăn sẽ được mang lên liền ạ." Nói rồi tên quản lý đi ra ngoài, nếu ở trong nữa sẽ không chịu nổi với khuôn mặt lạnh băng của hắn.
" Tại sao anh lại muốn ăn tối cùng tôi? Chúng ta không hề quen nhau mà đúng không ?" Khi trong phòng chỉ còn cậu với hắn, cậu mới hỏi.
" Tôi muốn ăn tối với cậu chỉ vậy thôi. Còn chúng ta có quen nhau hay không thì không quan trọng, bây giờ không quen sau này sẽ quen." Hắn nhàn nhạt trả lời cậu.
" Với lại, tôi lại bị tình yêu sét đánh với cậu nên cậu sau này cũng không thoát khỏi tôi." Hắn lại nói thêm một câu làm cậu ngẩn cả người.
" Theo như tôi biết thì anh có rất nhiều tình nhân mà, chắc sét đánh anh cũng nhiều lắm nhỉ ?" Cậu nói với vẻ mặt khinh thường.
" Cậu ghen sao?" Với câu nói của cậu hắn không giận chỉ cười,nghé mặt gần với mặt cậu nói.
" Ai...ai ghen chứ." Vì hơi thở nam tính phả vào mặt cậu làm mặt cậu đỏ hết cả lên.
Nụ cười của hắn càng đậm hơn khi thấy cậu đỏ mặt, hận không thể cắn một miếng. Hắn khẽ đưa tay nâng cằm cậu lên đối mặt với hắn khẽ nói:
" Bọn họ chẳng qua là công cụ phát tình của tôi thôi. Còn cậu thì khác, từ trước giờ tôi chưa từng yêu ai, bây giời tôi yêu em sau này cũng vậy chỉ yêu một mình em." Rồi khẽ hôn lên đôi môi căng đỏ của cậu. Còn cậu bây giờ đang cứng đờ người ra.
" cốc, cốc" " Vương tổng món ăn của ngài đã được mang lên rồi ạ"
Tiếng của tên quản lý.
" Vào đi." Hắn lạnh lùng nói,không còn giọng ôn nhu như nói với cậu nữa.
Các món ăn được bầy lên bàn tất cả đều trông rất đẹp mắt. Cậu thấy vậy khẽ nuốt nước miếng.
" Chúc hai vị dùng bữa vui vẻ ạ" nói rồi tên quản lý cũng nhanh chóng chuồn.
" Ăn đi, đừng nhìn nữa." Hắn khẽ cười gắp thức ăn cho cậu.
Cậu cũng không quan tâm nữa bắt đầu ăn, nhìn bộ dạng ăn của cậu ý cười trong mắt hắn càng đậm " đáng yêu quá đi ".
Hắn và cậu ăn xong hắn đưa cậu về,trên đường về hắn nói:
" Đưa điện thoại của em cho tôi." Cậu ngơ ngác nhìn hắn.
" Anh định làm gì ?" Hỏi vậy nhưng vẫn đưa điện thoại của mình cho hắn.
Hắn nhận lấy vào ấn số của mình, điện thoại trong túi quần hắn rung lên mới tắt đi và trả lại cho cậu. Cũng đến nhà của cậu, cậu định bước xuống xe thì tay hắn kéo tay cậu lại, cậu nhìn hắn khó hiểu chỉ thấy hắn nhẹ hôn lên trán cậu một cái.
" Ngủ ngon." Hắn nói còn kèm theo nụ cười là ai đó đỏ mặt.
" Ngủ ngon." Nói rồi cậu nhanh chóng chạy vào nhà. Hắn cũng cười rồi trở về gương mặt thương hiệu của mình.
" Về Nguyệt thự " giọng nói lạnh lùng làm cho người khác phải run sợ.
Cậu lên phòng tắm rửa rồi lên giường nhắm mắt ngủ, nhưng lại hiện lên khuôn mặt của hắn, đắc đầu xua đi hình ảnh của hắn trong đầu nhắm mắt ngủ.
Hắn về đến Nguyệt thự cũng lên phòng tắm rửa rồi lên giường ngủ,nhắm mắt lại nghĩ đến cậu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
---------------------------------------------------------