Chương 20
Thờ gian cậu nằm viện đã hơn hai tuần rồi, vết thương cũng đã khỏi. Cậu muốn về nhưng hắn lại không cho cậu về, cậu ghét ở trong này lắm rồi." cho em ra viện đi mà... nếu anh cứ để em ở trong này em sẽ lại bệnh thôi." Cậu ôm lấy cánh tay hắn làm nũng, cậu nói là thật nếu cậu cứ ở đây gửi mùi thuốc khử trùng thì cậu sẽ mắc bệnh cho coi.
" thôi được rồi, đợi bác sĩ đến khám một lần nữa nếu không có việc gì thì anh sẽ cho em xuất viện." Hắn nhẹ nhàng bế cậu lên đùi mình nói xong liền hôn môi cậu, làm cậu thiếu dưỡng khĩ mới buông cậu ra.
Sau khi bác sĩ kiểm tra lại một lần, kết quả là không có vấn đề gì nên được ra viện. Cậu nghe được kết quả thì vui vẻ vào phòng tắm thay quần áo chuẩn bị về.
" vui vậy sao?" Khi cậu thay quần áo xong đi ra ngoài thì hắn ôm lấy cậu, thấy cậu vui hắn cũng vui.
" ừm rất vui." Cậu để hắn ôm mình nói.
" chúng ta về thôi." Nói rồi hắn ôm eo cậu ra cổng bệnh viện về, Hồng Ưng thì đang lo thủ tục xuất viện.
----------- dải phân cách thời gian------------------------
Xe dừng ở trước Nguyệt thự, hắn xuống xe trước rồi cậu mới xuống sau.
" chào mừng chủ nhân và cậu chủ về nhà." Vệ sĩ và người hầu trong Nguyệt thự ra đón hắn và cậu, đứng đầu là Vương quản gia. Hắn đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi, vào trong phòng cậu làm cảm thấy rất thoải mái.
" em nghỉ ngơi trước đi, anh phải về công ty giải quyết một số việc. Cần gì cứ gọi Vương quản gia." Hắn cho cậu nằm xuống đắp chăn cho cậu nói.
" ừm em biết rồi, anh đi làm đi." Cậu cười với hắn nói, hắn ở trong bệnh viện chăm sóc cậu tuy Hồng Ưng có đem văn kiên cho hắn nhưng chỉ là cái cần giải quyết trước. Cậu biết hắn còn rất nhiều việc nên ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ, sau khi cậu ngủ hắn mới đến công ty. Cậu ngủ đến trưa mới tỉnh, cảm thấy đói nên cậu đi xuống phòng ăn.
" cậu chủ cần gì ạ." Vương quản gia thấy cậu đi xuống vội chạy ra hỏi.
" không có gì, chỉ là cháu hơi đói thôi." Cậu cười với Vương quản ra nói.
" để tôi bảo người dọn bữa trưa lên ngay, cậu đợi một chút." Nói xong Vương quản gia chạy xuống bảo với đầu bếp. Cậu cũng cười gật đầu rồi bước đến bàn ăn ngồi xuống, một lúc sau tất cả món ăn đều được bưng lên. Cậu bất đầu dùng bưa trưa, bỗng điện thoại trên bàn rung lên.
" em đây." Cậu thấy hắn gọi nên bắt máy.
" em ăn trưa chưa?" Giọng nói trầm ấm bên đầu dây bên kia làm cho cậu hơi mê mệt.
" ừm em đang ăn, anh ăn chưa?" Cậu vừa ăn vừa nói.
" ừm anh ăn rồi thôi em ăn đi nhé, anh tắt máy đây. Anh yêu em." Hắn nói.
" ừm em cũng yêu anh." Nói rồi cậu tắt máy luôn, mặt cậu bây giờ hơi đỏ à. Còn hắn thì đương nhiên là đang cười như hoa rồi.
--------- dải phân cách thời gian--------------
Buổi tối hắn về cùng cậu ăn tối, ăn tối xong cậu và hắn lên phong tắm rửa cậu tắm trước, Cậu tắm xong bước ra.
" em tắm xong rồi, anh đi tắm đi." Cậu nói vời hắn, hắn cũng nghe lời đi vào phòng tắm. Khi hắn bước ra thì thấy cậu đang đứng ở ban công.
" sao vậy hửm?" Hắn nhẹ nhàng bước đến ôm lấy cậu từ phía sau nói.
" không có gì, em chỉ ngắm sao thôi." Cậu cầm lấy đôi bàn tay đang ôm mình nói.
" Nguyên Nhi..." hắn vùi đầu vào cổ cậu nói.
" hửm" cậu cười nhỉ hắn hỏi.
" chúng ta kết hôn được không?" Hắn hôn lên môi cậu nhẹ nhàng nói. Thân thể cậu vì nghe hắn nói mà cứng đờ.
" em không muốn cũng không sao." Hắn thấy vậy buồn rầu nói.
" không phải như vậy." Lúc này cậu mới hoàn hồn nên vội vàng nói rồi quay lại vòng tay ôm lấy cổ hắn.
" em có nói là em không muốn sao, chỉ là em hơi bất ngờ thôi." Cậu ôm lấy hắn nói.
" vậy là em đồng ý." Hắn ôm lấy cậu nói, giọng nói không giấu khỏi vui mừng.
"Ừm." Cậu khẽ cười khi thấy hắn như vậy, hắn nghe được câu trả lời thì kéo cậu ra hôn không biết trời đất. Còn tứ Ưng thì nhìn thấy cảnh này thì không khỏi than " lão đại à, dù có thế nào thì phải vào trong phòng chứ. Phải nghĩ đến những người FA như tụi tôi nữa à."