Chương 19
Hắn vào trong phòng riêng của hắn trong căm cứ, vào phòng tắm rửa và thay bộ quần áo đã dính máu. Thay xong quần áo hắn lại quay lại bệnh viên, trước cửa phòng bệnh của cậu luôn có những vệ sĩ đứng để bảo vệ cậu. Thấy hắn quay lại bọn họ cúi chào hắn, hắn bước vào trong phòng thấy Hồng Ưng và Hoàng Ưng đang ngồi trên ghế sa lông ở trong phòng." cậu ấy sao rồi?" Hắn bước đến bên cậu hỏi bọn Hồng Ưng.
" hiện tại đã không còn gì nguy hiểm nữa, bác sĩ bảo mai cậu ấy sẽ tỉnh" Hồng Ưng và Hoàng Ưng đứng lên nói.
" ừ " Hắn ngồi xuống ghế bên giường cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, Hồng Ưng và Hoàng Ưng cũng lặng lẽ ra ngoài. Hắn cúi đầu hôn lên tay của cậu, nhìn gương mặt trắng bệnh của cậu hắn tim hắn rất đau. Nếu có thể hắn xin nguyện nhận sự đau đớn thay cậu, rồi không biết hắn đã chìm vào giấc ngủ khi nào. Có lẽ hôm nay hắn hơi mệt rồi, mệt này chính là ở tâm của hắn mà tâm của hắn là gì thì các bạn biết rồi đấy.
Vương Nguyên cảm thấy đau nhói ở ngực, ngón tay khẽ nhúc nhích rồi từ từ mở mắt ra. Trước mặt cậu bây giờ là trần nhà màu trắng, cậu nghĩ chắc đây là bệnh viện đi. Thấy tay mình có gì đang nắm đấy, cậu nhìn xuống thì thấy khuôn mặt anh tuấn đang ngủ say. Cậu khẽ mỉm cười một nụ cười yếu ất, lúc này hắn mở mắt ra thấy nụ cười của cậu thì đứng lên.
" em tỉnh rồi sao? Có đau không?" Hắn cuống lên hỏi cậu, Thấy vậy cậu khẽ lắc đầu. tay muốn gỡ cái thở oxi ra, Hắn vươn tay ngăn cậu lại.
" để anh gọi bác sĩ." Nói rồi hắn nhấn chuông gọi bác sĩ, bác sĩ cũng rất nhanh đến khám tổng thể cho cậu.
" cậu ấy không có gì đáng ngại cả, chỉ cần tĩnh dương cho tốt là được." Bác sĩ cung kính nói.
" được rồi, ra ngoài đi." Hắn nghe vậy mới buông lỏng lo lắng cho cậu.
" tôi xin phép." Bác sĩ rất nhanh ra khỏi phòng, ở trong phòng thêm nữa chắc ông tổn thọ mất. Sau khi bác sĩ đã ra ngoài hắn ngồi lên mép giường đưa tay vuốt gò má của cậu.
" có muốn ăn gì không?" Hắn nhỏ nhẹ hỏi cậu.
" ừm " cậu khẽ gật đầu, từ hôm qua cậu chưa được ăn nên bầy giờ hơi đói.
" đi bảo Vương quản gia làm cháo rồi đem đến đây." Hắn ra lệnh cho Hoàng Ưng, Hoàng Ưng vẫn luôn ở đây còn Hồng Ưng thì về giải quyết chuyện Vương thị.
" vâng tôi đi ngay." Nói rồi Hoàng Ưng ra ngoài về Nguyệt thự bảo Vương quản gia làm cháo cho chị dâu tương lai.
" có đau không?" Hắn nhìn cậu hỏi, khuôn mặt cậu giờ đã hồng được một ít.
" không đau." Cậu cầm lấy tay hắn cười nói, cậu biết hắn rất lo cho cậu.
" không được có lần sau nữa nghe chưa." Hắn hôn lên trán cậu nói, không cho phép cậu đỡ đạn thay hắn nữa.
" tại sao?" Cậu nghi hoặc hỏi hắn, tại sao lại không thể đỡ đạn thay hắn.
" vì thấy em đau anh sẽ đau gấp trăm lần, nên đừng làm mình bị thương nữa." Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi cậu nói.
" em sẽ không bị thương nữa, anh cũng phải như vậy." Cậu cười nói, bây giờ cậu không còn cảm thấy đau nữa mà chỉ còn hạnh phúc bao quanh.
" ừm sẽ không." Hắn nhìn thấy nụ cười của cậu cũng cười theo, cậu là một bảo bối của riêng hắn.
---------- dải phân cách thời gian---------------
Có tiếng gõ cửa, rồi Hoàng Ưng cầm theo một cặp đồng bước vào.
" đây là cháo Vương quản gia chuẩn bị ạ." Hoàng Ưng đặt cặp l*иg xuống tủ đầu giường nói.
" ừ " hắn nhàn nhạt ừ một tiếng. Hoàng Ưng cũng biết điều cúi đầu chào rồi ra ngoài, anh không muốn mình làm kỳ đà cản mũi lão đại và chị dâu đâu.
Hắn đổ cháo vào tô rồi nhẹ nhàng nâng cậu lên để tránh động đến vết thương của cậu, để cậu dựa vào người mình bắt đầu nâng muống cháo đến trước miệng thổi cho bất nóng rồi mới cho cậu ăn. Cậu nhìn cách hắn nhẹ nhàng thổi cháo cho cậu thì không khỏi bất ngờ, Vương Tuấn Khải lại có thể làm những việc này. Tô cháo rất nhanh đã hết, cậu bây giờ no căng bụng luôn rồi. Đặt tô cháo lại trên tủ hắn lại nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, cậu tựa vào vòng ngực của hắn nhắm mắt ngủ. Sau khi cậu ngủ hắn mới đem cậu nằm xuống, Hồng Ưng và Hoàng Ưng lúc này mới vào. Hồng Ưng đem văn kiện cần xử lý cho hắn, còn Hoàng Ưng đem bữa trưa cho hắn.