Chương 10
" két " chiếc xe Lamborghini màu đen dừng trước mặt Vương Nguyên, cửa kính hạ xuống trong đó là khuôn mặt không cảm xúc của ai đó." lên xe." Giọng nói lạnh lùng cất lên làm cậu lạnh sống lưng, theo bản năng mở cửa xe bước vào trong. Cậu vừa vào xe chưa ổn định đã bị hắn hôn cho đầu óc mơ hồ, không biết bao lâu hắn mới buông cậu ra.
" em có biết là anh lo cho em lắm không hả ?" Hắn nhìn người con trai đang ở trong lòng hắn nói.
" tôi chỉ đi chơi thôi mà, lâu rồi tôi chưa đi chơi nên hôm nay mới trốn học đi. Anh lo cái gì chứ." Cậu ngước lên nhìn hắn kèm theo vẻ mặt vô ( số ) tội nhìn hắn.
" thôi được rồi, lần sau đi đâu phải nói cho anh biết nghe chưa." Hắn thở dài nói.
" ừm " cậu rúc vào trong lòng hắn chỉ " ừm " một tiếng, Cậu biết hắn lo cậu gặp nguy hiểm nên mới vậy.
" bây giờ đói chưa, anh đưa em đi ăn." Hắn vuốt tóc cậu hỏi.
" có. Tôi đang rất đói, chúng ta đi ăn thôi." Nghe đến ăn là cậu sáng mắt lên chui ra khỏi lòng hắn nói. Hắn thấy vậy thì xoa đầu cậu rồi đeo dây toàn cho cậu, hắn lái xe đến một nhà hàng nổi tiếng tổng hợp các món ngon trên thế giới.
---------- dải phân cánh thời gian----------------
Cậu và hắn không vào phòng riêng vì cậu muốn ngồi cạnh cửa sổ để ngắm phong cảnh. Hắn cho cậu chọn món, cậu cũng không khách sáo mà chọn.
Những món cậu chọn
Món ăn rất nhanh được mang lên, cậu ăn rất vui vẻ nên hắn cũng thấy vui khi thấy cậu cười.
" Tuấn Khải, hôm nay anh đến đây ăn tối sao." Nghe giọng của cô ta Vương Nguyên mất cả hứng ăn. Còn Vương Tuấn Khải khi thấy sắc mặt cậu thì nhíu mày, lạnh lùng nhìn người vừa nói.
" tên Tuấn Khải là tên cô nên gọi?" Hắn nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lẽo làm cô ta hơi run.
" em là Mỹ Kỳ đây mà, anh không nhớ em sao." Cô ta nghĩ tại lâu quá không gặp hắn mới không nhớ cô.
" cô là một cái tên trong danh sách tình nhân của Khải sao?" Cậu tựa lưng vào ghế nhìn cô ta nụ cười trên mặt như có như không.
" cậu là ai mà dám nói với tôi như vậy hả? Cùng lắm cậu cũng chỉ là tình nhân của anh ấy mà thôi." Bây giờ cô ta mới nhìn thấy Vương Nguyên, thấy cậu xinh đẹp như vậy càng tức hơn.
" tôi là tình nhân của anh sao ?" Câu quay sang hắn hỏi.
" em là người yêu của anh, sau này sẽ là vợ anh." Hắn xem kịch nãy giờ mới nói.
" cô nghe rồi đấy." Cậu gật đầu khi nghe câu trả lời của hắn, vẻ mặt đắc ý nhìn cô ta.
Còn Trịnh Mỹ Kỳ thì rất bất ngờ với câu trả lời của hắn, từ trước đến giờ những tin báo chí hắn có quan hệ bất cứ ai đều lên tiếng bác bỏ nhưng bây giờ lại nói như vậy không làm cô bất ngờ sao được. Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của cậu càng làm cô ta tức hơn, cầm lấy ly nước trên bàn hất vào mặt cậu.
" cậu không xứng với anh ấy, cậu chỉ là MB mà cũng muốn làm người yêu của anh ấy sao." Cô ta vừa nói vừa chỉ vào mặt cậu
" cô làm cái gì vậy hả." Hắn gầm lên thấy Cậu ướt nhẹp vội lấy áo khoác cho cậu. Còn cậu tuy có hơi bất ngờ nhưng cũng diễn một vai yếu ớt rúc vào trong lòng hắn khóc. Khi thấy cậu như vậy hắn càng tức hơn.
" em... em..." cô ta thấy hắn như vậy lắp bắp không nói nên lời.
Hắn ôm cậu rời đi, vào trong xe hắn nhìn cậu rồi nói:
" đừng diễn nữa." Rồi lái xe đưa cậu về Nguyệt thự.
" em diễn tốt như vậy mà anh cũng nhìn ra." Cậu bĩm môi nói rồi nhắm mắt ngủ.