Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh [Khải Nguyên]

Chương 9

Chương 9
Những tia nắng ấm nhẹ xuyên qua tấm rèm chiếu vào hai người đang ôm nhau ngủ trên giường, người con trai nhỏ bé đang trong lòng ngực rắn chắc của người đàn ông kia. Vâng hai người đó chính là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, hắn mở mắt ra thấy cậu đang tựa vào trong lòng ngực của mình khẽ cười rồi hôn lên môi cậu một cái.

" bảo bối dậy thôi em phải đến trường đấy, nếu không dậy sẽ đi muộn nha." Hắn lây cậu dậy.

" ưʍ... để tôi ngủ." Cậu nói rồi quay ra ngủ tiếp, cậu có mấy bằng đại học rồi lo gì chứ.

Hắn cũng biết là cậu không cần phải đi học cũng biết, nhưng không đi thì không sao? Hắn bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo chuẩn bị đến công ty, hắn chuẩn bị xong hết ra thấy cậu vẫn ngủ chưa muốn dậy thì cười xấu xa bước về phía cậu.

" bảo bối nếu em không dậy anh sẽ hôn em đấy." Hắn nói xong đáp lại hắn chỉ là tiếng thở đều của ai đó. Nói là làm hắn cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ của cậu, tàn quét bên trong khoang miệng của cậu. Vương Nguyên thấy khó thở nên vội mở mắt thấy trước mặt mình là khuôn mặt phóng đại của hắn, thấy cậu đã tỉnh hắn mới buông môi của cậu ra.

" anh... anh tại sao lại hôn tôi." Cậu tỉnh cả ngủ chỉ tay vào mặt hắn nói.

" mau đi đánh răng rửa mặt đi, không là em sẽ muộn học đấy." Nói xong không kịp để cậu phản ứng hắn bước nhanh xuống lầu. Còn cậu khi hắn đã đi cậu mới chạy vào đánh răng rửa mặt và thay đồng phục lấy balô chạy xuống lầu. Xuống lầu thấy hắn ngồi đọc báo ở phòng khách rất nhàn hạ, thấy cậu xuống hắn đặt tờ báo xuống.

" đi ăn sáng trước, không dạ dày sẽ khó chịu." Hắn ôm eo cậu bước vào nhà ăn, cậu cũng mặc hắn ôm vào. Cho cậu ngồi xuống cạnh hắn và bắt đầu ăn sáng, ăn sáng xong không để ý sự phản kháng của Vương Nguyên hắn ôm cậu vào xe và đưa cậu đến trường.

---------dải phân cách thời gian--------------------------

Một chiếc siêu xe có giới hạn dừng trước cổng trường làm cho ai cũng phải chú ý, Vương Nguyên định mở cửa xe bước xuống thì Vương Tuấn Khải kéo tay cậu lại hôn môi cậu một cái.

" đi học vui vẻ nhé bảo bối, Chiều anh sẽ đón em." Nói rồi buông cậu ra, cậu hơi đỏ mặt nhưng rất nhanh biến mất. Cậu khôi phục vẻ nhàn nhạt rồi bước xuống xe, khi thấy người bước ra khỏi xe là Vương Nguyên thì mọi người không khỏi bất ngờ. Bọn họ còn tưởng cậu bị Âu Dương Na Na làm thịt rồi nên mới không thấy cậu đi học kể từ ngày cậu đánh Âu Dương Na Na chứ. Bây giờ cậu không đeo cái kính ngố kia nữa, trên người toàn đồ hiệu khác xa một trời một vực lúc trước.

Cậu không để tâm đến mọi người nhìn cậu mà ung dung bước về lớp, từ bây giờ cậu sẽ không che giấu gì nữa. Cậu bước vào lớp có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía cậu, ngưỡng mộ có, ghen tị có, ghen ghét cũng có. Cậu chẳng để vào mắt đi xuống chỗ của mình ngồi xuống ngắm nhìn ngoài của sổ.

Còn Âu Dương Na Na nhìn thấy cậu thì hận không thể xé xác cậu ra ngay lập tức, ả vì chuyện lần trước đã cho người tìm và bắt cậu về trả thù nhưng lại không có tin tức gì. Vốn nghĩ cậu sợ nên chạy trốn lại không ngờ hôm nay cậu nghênh ngang đến trường như vậy. " reng... reng...reng..." tiếng chuông vào lớp vang lên, trong xuất buổi học Âu Dương Na Na cứ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, còn cậu thì coi như không thấy gì.

---------dải phân cách thời gian-----------------

" reng... reng... reng..." tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, cậu sách cặp định gọi Hàn Phong đi chơi, đang định đi thì có một nhóm người chắn trước mặt cậu. Đứng đầu là Âu Dương Na Na đằng sâu ả có 5 tên mặc quần áo màu đen chắc là vệ sĩ của ả đi.

" mày định đi đâu hả thằng MB kia." Ả cất giọng chanh chua của mình.

" xem ra lần trước cô còn không biết điều nhỉ." Cậu khoanh tay cười khinh bỉ nhìn ả.

" mày... mày... đánh chết nó cho tôi." Nhắc đến chuyện lần trước ả càng tức thêm ra lệnh cho người của ả lên đánh cậu. Cậu chẳng sợ hái như tưởng tượng của mọi người trái lại cậu chỉ cười lạnh.

1 phút sau 5 tên kia đã nằm im bất động trên sàn nhà, mọi người há hốc mồm không thể tin vào mắt mình. Mặc kệ mọi người vẫn còn đang bất ngờ thì cậu bước về phía Âu Dương Na Na nói:

" tốt nhất là cô đừng nên động vào tôi, nếu không tôi không chắc là mình sẽ làm gì đâu." Nói rồi cậu bước ra cổng trường trên đường đi cậu gọi điện cho Hàn Phong bảo đến đón cậu.

Cậu cùng Hàn Phong ăn trưa xong rồi Hàn Phong dẫn cậu đi công viên chơi cả buổi chiều. Đến chiều Vương Tuấn Khải đến đón cậu thì không thấy cậu đâu, thật là biết cách chọc tức hắn mà. Vương Nguyên và Hàn Phong chơi mệt rồi cậu ngồi nghỉ còn Hàn Phong đi mua nước cho cậu, đang ngồi nghỉ ngơi thì điện thoại trong túi rung lên. " khải " thấy hắn gọi nên cậu bắt máy.

" em đang ở đâu ?" Chưa để Vương Nguyên nói hắn đã nói trước, giọng nói lạnh lẽo làm cho Vương Nguyên run nhẹ.

" tôi... tôi đang ở công viên giải trí." Cậu lắp bắp trả lời, hắn nghe được câu trả lời rồi tắt điện thoại luôn. Bây giờ cậu mới trở lại bình thường, Hàn Phong cũng mua nước về.

" anh chúng ta về thôi." Cậu nhận lấy chai nước nói.

" được rồi để anh đưa em về." Hắn thấy cậu chơi cả buổi chiều chắc cũng mệt rồi nên định đưa cậu về.

" thôi không cần đâu, anh về trước đi em gọi người đến đón rồi." Cậu xua tay bảo anh về.

" ừm vậy thôi anh về trước đây." thấy vậy anh cũng không nói gì thêm nữa ra lấy xe ra về. Còn cậu đứng ở cổng công viên đang nghĩ nên nói thế nào với Vương Tuấn Khải.

-----------------------------------------------------------------