Tiểu Mỹ Thụ Cao Lãnh [Khải Nguyên]

Chương 38: Cô độc

Hôm nay Vương Nguyên đặc biệt có tâm trạng, cậu đột nhiên muốn…đi dạo phố.

Nhà họ Vương bây giờ cũng vắng vẻ, ai nấy điều đi làm việc mình nên làm cho nên trong vòng thời gian một tháng chắc không khí sẽ rất buồn

Cậu muốn đi một mình nhưng Teamin cứ kiên quyết đi theo, thời gian qua nhờ công sức của Yến Nhi và Vương Kì mà Teamin đã có thể nói được một số từ ngữ thông dụng, nhưng trong anh ta cứ như con nít tập nói, phát âm cực kì buồn cười.

Đi đến một con đường vắng, cậu và Teamin một trước một sau, Teamin vừa mua được mấy que cá viên chiên nên cũng tập trung ăn mà không lãi nhãi nữa.

“Xoạt”

Tiếng động làm Vương Nguyên cảnh giác, cậu có thể nhận thấy có khoảng ba người ngoài cậu và Teamin. Vương Nguyên nhếch miệng nhìn xung quanh, những người này cũng thuộc hàng cao thủ, rất giỏi dấu hơi thở cùng tiếng bước chân.

“Đoàng”

Như phát hiện được sự cảnh giác của cậu, từ trong một góc khuất, ba thân ảnh phi ra hướng về phía Vương Nguyên.

Cậu nắm lấy cánh tay của Teamin sau đó đẩy mạnh, khiến Teamin ngã mạnh xuống đất đồng thời cũng cứu anh ta tránh một viên đạn. Vương Nguyên lăn vài dòng trên đất, cậu đứng phía sau bức tường để tránh đạn đồng thời nhìn qua Teamin, anh ta đang nấp ở một chỗ xem như là an toàn.

Bọn chúng có đem súng theo? Xem ra là muốn gϊếŧ cậu cho bằng được.

“Xẹt”

Đột nhiên Vương Nguyên nghe thấy tiếng la lớn của ba tên sát thủ kia, cậu quay đầu ra nhìn, ba tên đó đã nằm dưới đất, mi tâm mỗi tên điều có một lỗ nhỏ, máu trào ra không ngừng, chưa kịp giãy dụa đã chết, là ai?

Vương Nguyên nhìn xung quanh đầy cảnh giác, sau đó từ từ tiến tới ba tên kia, cậu nhặt một viên đạn bắn ra từ cây súng thần bí kia, chỉ kịp nhìn kiểu dáng viên đạn, Vương Nguyên đã không tin vào mắt mình, đạn của tổ chức W – tổ chức bí ẩn đã gϊếŧ cha và ông cậu.

Vương Nguyên cảnh giác nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng ai khả nghi, rốt cục là ai? Là ai lại có thể có đạn của tổ chức W kia? Là người của bọn chúng sao? Nếu vậy sao lại bắn chết người của mình mà lại không gϊếŧ cậu? …

Lúc này Teamin mới đi ra, anh ta đi tới chỗ Vương Nguyên

“Tiểu Trôi, hình như khi nãy bên đó có người.”

Vương Nguyên nắm lấy cánh tay của Teamin

“Là ai? Người đó đâu? Nói mau”

Teamin bị Vương Nguyên làm cho hoảng sợ

“Đi rồi…”

“Sao lại không chịu để ý hả?” Vương Nguyên gằng từng tiếng một.

Trở về trong trạng thái đầy câu hỏi. Vừa về tới nhà cậu nhìn thấy Vương Tuấn Khải đứng dựa vào xe nhìn về phía cậu. Vương Nguyên lại kế bên Vương Tuấn Khải, cậu không nói gì…

“Em sao vậy?” Vương Tuấn Khải nhìn cậu, anh cảm thấy cậu đang có chuyện.

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải

“Em vừa mới có tin tức của kẻ thù gϊếŧ cha nhưng lại mất dấu.”

“Kẻ thù của em là ai?”

“Em điều tra bao năm cũng không có tin tức của hắn nhưng trước khi cha mất có nói với em là do tổ chức W làm” Vương Nguyên nhíu mày sao đó thở dài, “Thôi bỏ đi, anh tìm em có chuyện gì?”

“Đi dạo một vòng đi.”

Vương Nguyên gật đầu, cậu lên chiếc xe mui trần của Vương Tuấn Khải, chiếc xe màu đen lăn bánh, từng ngọn gió nhẹ nhàng lướt trong không khí như muốn xoa dịu đi cõi lòng của con người.

Vương Tuấn Khải dừng xe tại bờ biển, Vương Nguyên xuống xe, hương vị gió biển thật tuyệt, gió mang theo mùi của muối không khí lại trong lành dễ chịu.

“Sao lại đưa em đến đây?” Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải

“Giải toả tâm trạng, đừng xem thường nơi này, mỗi lần anh gặp chuyện buồn anh thường đến nơi này, nhìn bãi biển rộng lớn kia mà tự nói với mình, hoá ra mình vẫn còn một không gian rộng lớn để chất chứa nỗi buồn” Vương Tuấn Khải nhìn về phía biển xa xa…

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải

“Anh thì có gì buồn? Bạch Lang trên thương trường, tiếng tăm lớn đến thế…”

Vương Tuấn Khải bật cười

“Bạch Lang gì chứ? Anh là người thừa kế hợp pháp của Wang Thị, từ nhỏ anh đã phải sống theo một khuôn khổ nhất định, nó rất nghiêm khắc, không có sự tự do, anh phải học tất cả những gì của thương giới, làm tất cả để bảo vệ Wang Thị… có đôi khi, anh còn nghĩ rằng, bản thân mình là một cái máy, chỉ biết làm việc, muốn chia sẻ nhưng lại không có bất kì ai đáng tin tưởng…”

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt cậu mang một sự thông cảm của một người cùng số phận, Vương Nguyên dựa vào xe, nhìn về phía biển rộng

“Thật ra em cũng vậy, từ nhỏ cho tới lớn, nếu không phải những đợt đặc huấn đau đớn như chết đi sống lại thì cũng phải đối mặt với những kẻ muốn gϊếŧ mình. Em luôn phải nghĩ mọi cách để bảo vệ Dargon, người ngoài nhìn vào, có lẽ em sẽ là một người không bao giờ biết đến hai chữ “đường cùng” nhưng thật ra không phải, có nhiều lúc, em tựa như bất lực, và kiệt sức”

Kiệt sức, cậu kiệt sức về tâm hồn lẫn sức lực.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, hoá ra sự lãnh khốc của cậu chỉ là một bức tường để ngăn cách với tâm hồn cậu. Anh hiểu điều đó, thật ra cả hai người điều là người đứng đầu, đã là người đứng đầu thì phải hứng chịu rất nhiều áp lực và phải biết che dấu cảm xúc, bọn họ muốn khóc nhưng phải nhịn, muốn cười lại phải tỏ ra mình lạnh lùng, muốn đùa giỡn lại sợ mình trẻ con.

Cả hai điều là những con sói, những con sói cậu độc giữa bầy đàn của mình, là những con sói không có niềm vui tuyệt đối vì chúng không có bầy đàn…

Cả hai đứng đó, nhìn về phía đại dương…

—End_Chương_38—