Tiểu Mỹ Thụ Cao Lãnh [Khải Nguyên]

Chương 37: Sự thật

Chiếc xe không đi về hướng nhà họ Vương, nó dừng lại ở một căn biệt thự xa hoa nhưng vô cùng vắng vẻ.

Vương Nguyên xuống xe đi vào trong, những thuộc hạ của cậu phân chia đứng gác xung quanh.

Bên trong căn biệt thự khá đơn giản, bài trí cũng chỉ có một cái bàn và những chiếc ghế, có lẽ Vương Nguyên không thường xuyên đến đây.

“Ngồi đi” Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải.

Từ đầu tới cuối cậu nói gì mọi người điều làm theo, có thể là sợ cũng có thể đang chờ một lời giải thích.

“Nguyên nhi, nói đi, chuyện này là thế nào?” Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn Vương Nguyên.

Vương Nguyên nhún vai

“Hôm nay em sẽ nói thật, tin hay không tuỳ mọi người”

Cậu nhìn Vương Hiểu Phong

“Em trai mọi người đã chết rồi, tôi không phải Vương Nguyên em trai các người…”

Vương Nguyên kể lại tất cả mọi việc, từ lúc cậu xuyên không cho đến bây giờ không sót một chi tiết.

“Không thể nào…” Yến Nhi nghẹn ngào quay qua Vương Kì, ” Sao ca lại tự tử chứ?”

“Rõ ràng Nguyên Nguyên rất tốt mà…” Ngọc Uyển cũng nghẹn ngào, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống.

Vương Nguyên thở dài, tiếp tục nói

“Thật ra động cơ để cậu ta tự tử có thể là do Na Na gây ra.”

“Na Na?” Vương Hiểu Phong nhíu mày.

“Cô gái mà cứ đeo theo tôi đó hả?” Thiên Tỉ hỏi.

“Na Na thích cậu nhưng Vương Nguyên của nhà họ Vương kia cũng thích cậu, cô ta đã ra lệnh cho Như Lan ép cỗ thân thể này uống thuốc ngủ. Tôi đã phát hiện vào đêm đó khi gặp Như Lan ở nhà họ Vương sắc mặt cô ta rất lạ” Vương Nguyên giải thích.

“Anh phải gϊếŧ hai con nhỏ đó” Vương Hiểu Phong đấm mạnh xuống bàn.

“Họ hiện giờ đang bị tôi giam ở Thanh Sơn, muốn chém muốn gϊếŧ tới chừng đó rồi tính, tôi hy vọng chuyện này không để cho hai vị trưởng bối ở nhà biết”

Hiểu Phong, Ngọc Uyển và Yến Nhi gật đầu.

Đau buồn thì chuyện cũng đã xảy ra, bây giờ bọn họ có một Vương Nguyên mới, tuy rằng không phải đứa em trai nhút nhát của bọn họ nhưng bọn họ cũng được an ủi phần nào.

Còn về chuyện không nói cho Mộng Lan và Vương Luân biết bọn họ cũng hiểu, hai người này đều đã có tuổi, nếu để họ biết những chuyện này chắc chắn không kham được

Chí Hoành nhìn Vương Nguyên

“Lão đại, hắc đạo và côn đồ khác gì nhau?”

“Côn đồ là những kẻ cặn bã của xã hội, hà hϊếp kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, làm việc không có nguyên tắc. Nói thẳng ra bọn hắn là một đống phế vật tạp nham. Còn hắc đạo chúng tôi làm việc cũng phải theo quy tắc, chúng tôi có tổ chức, có sản nghiệp, có những luật lệ cho riêng mình. Nếu nói côn đồ là hắc đạo thì đó là một sự sỉ nhục chúng tôi” Vương Nguyên nói.

“Có biết vì sao Italy lại có thể khiến nhiều nước khác nhượng bộ không?”

Tất cả lắc đầu, Vương Nguyên nói tiếp

“Không phải vì bộ máy nhà nước của Italy mạnh mà là vì hệ thống hắc đạo nơi đây cực kì lớn, có thể nói nơi đây là bóng tối đại diện cho ánh sáng, Mafia là một ví dụ điển hình. Hắc đạo có thể giải quyết được những vấn đề mà bạch đạo không làm được trực tiếp, như loại bỏ đối thủ chính trị, buôn bán vũ khí, rửa tiền,…Với một thế giới mà pháp luật thống trị thì cậu nghĩ bạch đạo có thể làm được những việc đó sao? Không, chỉ có hắc đạo mới có thể. Hắc, bạch hai đường tuy đối nghịch lẫn nhau nhưng cũng có liên quan chặt chẽ, tương tác lẫn nhau. Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà thôi.”

Thanh âm trong trẻo của Vương Nguyên tiếp tục vang lên

“Những nguyên tắc trong hắc đạo nói lên những “nguyên lý ngầm” tạo nên cơ cấu chính trị, kinh tế thế giới mà ít người biết tới. Chúng ta không sống trong một thế giới “dân chủ, hòa bình, công bằng, bát ái” mà chỉ sử dụng những từ ngữ đó để tự an ủi, đánh lừa bản thân. Thực chất, một vị tổng thống, một vị nguyên thủ quốc gia lên ngôi đều nhờ những bệ đỡ. Diễn biến cổ phiếu và giá dầu thô chịu tác động không ít bởi thế giới ngầm.”

Tất cả điều yên lặng lắng nghe từng câu từng chữ cậu nói, bọn họ không biết thì ra hắc đạo và bạch đạo lại còn có một mối quan hệ tương tác ngầm với nhau.



[Khúc trên là do mị đã nghe ở đâu đó, không nhớ rõ nên mọi người cứ coi như tham khảo đi nha ^^ tin hay không thì tùy a~]



“Vậy thì Nguyên nhi, tại sao em lại muốn dùng đường thuỷ ở Biển Đông?” Vương Tuấn Khải hỏi.

“Có một số vũ khí em dự trữ trong Dargon bị đánh cắp, đây là những vũ khí đặc biệt có sức công phá rất mạnh, tuyệt đối không thể để rơi vào tay người khác, em nhất định phải mau chóng lấy lại.”

“Nguyên Nguyên, vậy có nguy hiểm không?” Vương Hiểu Phong hỏi.

Vương Nguyên gật đầu. Nói không nguy hiểm là giả, Lâm gia cũng là thế lực không thể xem thường.

“Anh có thể đi không?”

“Đúng vậy, chị cũng muốn đi.”

“Em cũng muốn đi, em là bác sĩ có thể dự phòng.”

Vương Nguyên ngạc nhiên, cậu đã nói cậu không phải em trai bọn họ vậy mà bọn họ vẫn sống chết cùng cậu? Phải chăng đây chính là tình thân?

Vương Nguyên gật đầu

“Nhưng trước tiên mọi người phải rèn luyện thêm. Chí Hoành và Thiên Tỉ các cậu đi đến Mafia luyện tập kĩ năng của mình.”

“Mafia?” Cả hai trừng lớn mắt, có mơ bọn họ cũng không nghĩ tới.

Vương Nguyên gật đầu

“Dưới tay thiếu chủ Henry là những tinh anh hiếm thấy, các anh phải cố gắng học hỏi.”

Vương Nguyên tiếp tục quay qua Vương Hiểu Phong

“Vương Hiểu Phong, Vương Ngọc Uyển, hai người đến Dargon đi, ở đó có những loại vũ khí tối tân nhất thế giới có thể thuận lợi cho việc nghiên cứu.”

Nếu FBI là những vũ khí ngoài ánh sáng còn có chút “tình người” thì Dargon chỉ tập trung những loại vũ khí mà ở bạch đạo bị xem là hàng cấm.

“Yến Nhi, Vương Kì cả hai người chú ý tên Teamin.”

Hạo Nhiên bước lên

“Mới nãy cậu nói có việc cần tôi giúp, là việc gì?”

Vương Nguyên gật đầu nhìn Hạo Nhiên

“Sắp tới nguyên thủ quốc gia các nước sẽ mở cuộc họp về một vài vấn đề liên quan đến chuyện này, tôi hy vọng anh có thể đứng ra nói chuyện.”

“Nguyên thủ quốc gia? Gồm những nước nào?”

“Chủ yếu ở khu vực châu Á, không cần áp lực, thật ra cũng chỉ là mấy lão hồ ly, rất dễ đối phó.”

“Nguyên nhi, còn anh nữa” Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên.

“Anh? Chẳng phải anh đã có nhiệm vụ rồi sao? Khu vực đó do Wang Thị quản lí, anh biết phải làm thế nào mà”

Vương Tuấn Khải mỉm cười gật đầu.

“Một tháng sau mọi người sẽ tập trung.”

“Dạ.”

Mọi người ai cũng có công việc của riêng mình, Vương Nguyên hài lòng gật đầu. Xem ra trận chiến này ngày càng rơi vào quỹ đạo rồi.

—End_Chương_37—