Tiểu Mỹ Thụ Cao Lãnh [Khải Nguyên]

Chương 3: Bữa cơm gia đình

—Bữa ăn tối—

Vương Luân ngồi ở giữa, Mộng Lan và Vương Hiểu Phong ngồi một bên, Vương Nguyên và Vương Ngọc Uyển ngồi một bên. Không khí này quả thật không phù hợp với Vương Nguyên.

Ở trong hắc đạo làm gì có khái niệm ‘bữa cơm gia đình’ như vậy. Với lại lúc trước bữa ăn của cậu không ai dám ngồi chung bàn trừ khi cậu cho phép.

Mẹ Vương Nguyên qua đời lúc sinh ra em trai cậu. Lúc đó cậu chỉ có 4 tuổi rưỡi. Cha và ông nội dùng bao tâm sức để mới có thể xây dựng nên Dargon và đưa nó lên đứng ở hàng thứ 5 giới hắc đạo.

Lúc bấy giờ cha và ông nội cậu lần lượt qua đời vì bị một thế lực tên là W – một thế lực thần bí mà tới giờ Vương Nguyên vẫn chưa điều tra ra được sát hại.

Vương Nguyên trực tiếp lên lãnh đạo Dargon, em trai cậu thì lúc nào cũng tính tình trẻ con không biết bao giờ mới chững chạc nên cậu đưa nó đi Mafia để rèn luyện.

Vương Nguyên lên nắm quyền điều hành Dargon năm 17 tuổi. Đương nhiên sẽ có nhiều nguyên lão không phục khi phải cúi đầu trước một “thằng nhóc” chỉ mới 17 tuổi răng còn chưa mọc đủ.

Lúc đó có rất nhiều người không phục và phản đối. Thậm chí còn có nội loạn do một số phần tử gây ra làm náo loạn nội bang. Vương Nguyên lúc này trực tiếp ra tay dẹp loạn và chỉ trong một năm rưỡi cậu đã đưa Dargon lên đứng đầu thế giới ngầm.

Từ đó sự thần phục của của nguyên lão và anh em trong Dargon đối với Vương Nguyên là vô điều kiện. Họ đã xem cậu như là một vị thần tràn đầy sự uy nghiêm và quyền lực trong lòng họ. Họ tôn kính cậu hết mực. Cuộc sống của cậu có thể nói là – đứng trên muôn người.

Trải qua mưa bom đạn tàn khốc, chết chóc, cậu chưa hề nghĩ có ngày mình lại có thể cùng với những người bình thường ngồi ăn một bữa cơm ấm áp thế này. Mặc dù những người này điều không có quan hệ gì với Vương Nguyên cậu, người họ quan tâm thật sự là Nguyên Nguyên.

Sau buổi ăn cơm cả nhà ngồi ghế sofa. Vương Luân xem tài liệu, Mộng Lan viết sổ sách, Hiểu Phong nhìn chăm chăm vào Ipad, Ngọc Uyển xem bài tập tham khảo, Vương Nguyên nhàn nhã nhất, cậu ngồi uống trà.

“Tam đại thiếu gia, bánh kem tráng miệng của cậu” Kim quản gia vừa nói vừa nhẹ nhàng để 1 chiếc bánh gato màu xanh rất dễ thương trước mặt Vương Nguyên.

Vương Nguyên nhíu mày nhìn chiếc bánh. Sao Nguyên Nguyên có thể ăn những loại này rồi còn mặc những bộ đồ kia nhỉ? Trẻ con, thật trẻ con.

“Tôi không ăn, hầm cho tôi 1 ít thuốc bổ”

Vương Nguyên cần một ít thuốc bổ uống để rèn luyện. Chế độ rèn luyện thân thể của cậu bắt đầu từ ngày mai. Cậu phải khắc khe với cái thân thể ốm yếu này. Cậu còn Dargon phải gánh vác, còn thù gϊếŧ cha phải trả. Cậu phải mạnh thật mạnh thì mới đủ sức làm những việc kia. Cậu phải mạnh mới có thể sinh tồn trong giới hắc đạo.

Lời nói của Vương Nguyên như làm tất cả mọi người từ người làm đến chủ ai cũng giật mình nhìn về phía cậu.

“Nguyên Nguyên, con không khoẻ sao? Sao lại uống thuốc bổ? Chẳng phải trước kia con rất ghét uống những loại thuốc đó sao?”

Mộng Lan lo lắng hỏi, con trai của bà là loại con nít điển hình. Luôn ghét uống thuốc và thích nhất là ăn những loại đồ ngọt. Mộng Lan không hiểu tại sao từ lúc bà đi nghỉ về thì thấy đứa con trai vàng của mình lại khá xa lạ.

“Nguyên Nguyên, có phải con không khoẻ không? Ta bảo bác sĩ Lý đến xem thử.” Vương Luân lo lắng hỏi Vương Nguyên

“Hazza, Nguyên Nguyên à, em đừng hù anh nữa chứ, uống thuốc bổ??? Em bị nhập hả?” Vương Hiểu Phong không nghiêm túc nói.

“Không sao, tôi, à không con không sao. Chỉ muốn uống cho khoẻ hơn thôi”

Vương Nguyên giải thích, cậu thật không hiểu nổi chỉ mỗi việc cậu muốn uống thuốc bổ mà lại có nhiều ý kiến đến thế. Cũng may là cậu đã trọng sinh, tính tình cũng có phần ‘hiền’ hơn lúc trước với lại bọn họ đối xử với cậu rất tốt nếu không với những câu hỏi của họ cậu cũng không thèm giải thích trực tiếp tặng luôn mỗi người một cước cho rồi.

Mộng Lan thở phào nhẹ nhõm. Đứa con này của bà từ nhỏ đã đau bệnh liên miên nhưng vẫn không chịu uống thuốc làm bà lo lắng rất nhiều. Hôm nay chắc nó sợ mẹ cùng mọi người lo lắng và bận tâm về nó nên nó mới thay đổi. Đứa con này của bà đã trưởng thành rồi.

“Vậy được, Kim quản gia, dì mau hầm gà ác hầm thuốc bắc cho Nguyên Nguyên rồi đem lên phòng nó sau bữa ăn” Mộng Lan quay lại nói với Kim quản gia.

“Dạ, bà chủ” Kim quản gia lập tức đi làm.

“Hiểu Phong, con với cái cô Như Lan gì gì đó hẳn là nên tránh ra xa đi. Hạng người như cô ta không xứng đáng vào nhà họ Vương đâu” Mộng Lan quay sang nghiêm giọng nhìn Hiểu Phong.

Vương Hiểu Phong liếc qua Vương Ngọc Uyển rồi quay lại lười biếng nói

“Mẹ à, con chỉ là quan hệ qua đường với cô ta thôi. Không cần phải làm quá lên như thế chứ.”

Ngọc Uyển kế bên nhanh nhanh lên tiếng

“Mẹ, mẹ đừng tin anh ấy. Anh ấy đã chi ra cả đống tiền để mua cho nó căn biệt thự lớn đó. Còn dẫn nó đi mua đồ hiệu túi xách hiệu nữa. Mẹ không biết lúc ở trường nó cùng với bang của con nhỏ Na Na đã ăn hϊếp Nguyên Nguyên thế nào đâu.”

Vương Hiểu Phong trừng mắt nhìn Vương Ngọc Uyển. Anh ta vốn là người khá phóng túng quen không biết bao cô gái rồi. Cô gái nào anh ta cũng cho một ít lợi lộc, Như Lan cũng không ngoại lệ nhưng thật không ngờ cô nàng này lại dám ăn hϊếp người nhà họ Vương.

“Nguyên Nguyên, con có bị gì không? Bọn chúng có làm con bị thương ở đâu không?” Mộng Lan quay qua nhìn Vương Nguyên cất giọng lo lắng.

Vương Nguyên đang ngồi trên sofa tay cầm một chén trà nóng, hai chân tuỳ tiện vắt chéo vào nhau. Cậu lắc đầu nhẹ, làm gì cậu? Nực cười, bọn nhóc chúng có bản lĩnh đó sao?

Mộng Lan thấy Vương Nguyên lắc đầu cũng thở phào nhẹ nhõm quay qua nghiêm giọng với Hiểu Phong

“Con qua lại với loại con gái đó làm gì? Nếu là qua đường cho vui vậy thì mau dạy dỗ con tình nhân của con lại đi. Đừng để suốt ngày nó cứ nghĩ mình đã được lên cành cao làm phượng hoàng rồi ra mặt hống hách. Cũng không nghĩ xem người nó bắt nạt là ai? Dám đυ.ng tới con cái nhà họ Vương, có phải cô ta chán sống rồi hay không?”

Vương Hiểu Phong bị mẹ mắng một trận không biết nói gì, anh ta đương nhiên hiểu rõ mẹ mình. Thường ngày mẹ mình hiền hậu, ôn hoà không bao giờ lớn tiếng lại luôn khoan dung với con cái nhưng nếu mẹ nghiêm giọng nói chuyện thì có nghĩa mẹ đã thật sự tức giận.

Mà theo kinh nghiệm 20 năm sống trên cõi đời này của anh ta, vào lúc mẹ tức giận tốt nhất nên án binh bất động nếu không quả thật thế chiến thứ 3 sẽ diễn ra trong nhà họ Vương. Còn một điều nữa là vào lúc mẹ tức giận thì chỉ có cha mới có thể khuyên ngăn được nên Vương Hiểu Phong liền nhìn sang Vương Luân cầu cứu bằng ánh mắt bất lực và đáng thương.

Vương Ngọc Uyển ngồi kế bên Vương Nguyên nên Vương Nguyên nhận ra rất rõ là Ngọc Uyển đang nhịn cười rất cực khổ nhưng trái ngược với Ngọc Uyển, Vương Nguyên từ đầu tới cuối vẫn rất bình tĩnh sắc mặt không vui cũng không buồn.

Vương Luân nhìn vợ đang tức giận cũng phát hiện ánh mắt cầu cứu của con trai lại nhìn ra vẻ khoái chí của con gái liền nhẹ giọng can ngăn

“Bà xã, em đừng tức giận như thế. Cùng lắm nói Hiểu Phong dạy dỗ lại cô ta là được mà.”

“Tất cả cũng tại anh không tiết lộ thân phận thật sự của con nên nó mới chịu ấm ức như vậy. Cái gì mà sợ con không hoà nhập chung được, cái gì mà nguy hiểm. Bây giờ anh xem, con mới chuyển trường có 2 tuần đã bị tụi ranh kia xem thường rồi” Mộng Lan oán trách.

Vương Hiểu Phong ngơ ngác. Tiêu rồi, hôm nay ngay cả cha cũng bị mẹ mắng. Không xong rồi, cái con đàn bà Như Lan chết tiệc, đυ.ng ai không đυ.ng lại đυ.ng trúng con gái yêu và con trai vàng của mẹ làm hại anh ta phải chịu trận.

“Bà xã, em nói thế là không phải. Gia đình chúng ta giàu có như vậy nếu nói ra thân phận của các con thì khó tránh kẻ xấu sẽ giở trò làm hại đến tụi nó. Anh chỉ lo cho các con thôi” Vương Luân nhẹ giọng giải thích.

“Anh giàu có làm gì? Anh kiếm nhiều tiền làm gì? Anh kinh doanh Vương Thị làm gì? Tất cả không phải vì tương lai của các con sao? Anh cũng không làm việc gì xấu sau lại phải che giấu thân phận?” Mộng Lan nói.

Vương Ngọc Uyển ngạc nhiên nhìn 2 người cãi nhau. Lúc đầu cô chỉ muốn cho Vương Hiểu Phong một bài học chứ không ngờ mũi tên lại lệch hướng chuyển sang 2 người

“Cha, mẹ. Vương Nguyên và con cũng không bị gì. Con sẽ cố gắng bảo vệ Nguyên Nguyên cha mẹ yên tâm đi.”

“Uyển Nhi, dù sao thì con cũng là con gái bảo vệ được ai chứ?” Mộng Lan nói.

“Thôi được rồi, tôi sẽ phái 2 vệ sĩ theo bảo vệ 2 đứa trong lúc đến trường. Nếu có việc gì không may cũng có người đối phó, em thấy được không” Vương Luân nhẹ giọng dỗ vợ.

Mộng Lan tuy trong lòng cũng không hài lòng về phương pháp này nhưng cũng miễng cưỡng gật đầu.

Vừa quay lại đã không thấy Vương Nguyên đâu. Chiếc ghế sofa chỗ của cậu đã trống không.

Vương Nguyên về phòng, ngồi vào Laptop. Cậu không có thời gian mà nghiên cứu cách ‘làm sao để an toàn’ như bọn họ bởi trong thế giới của cậu từ lâu đã không còn chỗ đứng của từ ‘an toàn’ đó rồi. Thà về phòng xem tiếp cuốn nhật kí của Nguyên Nguyên còn có lợi hơn.

Vương Nguyên mở File word mang tên ‘Nhật Kí’ quen thuộc ra, cậu kéo xuống và dừng lại ở một trang.

Ngày 4 tháng 7 năm 2020…

—End_Chương_3—

10/05/2018

Vote + Follow + Cmt