—Buổi sáng thứ 2—
Khoảng 5:30
Vương Nguyên thức dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân thì xuống lầu.
Vừa thấy cậu xuống lầu những người hầu lập tức kinh ngạc, Vương Nguyên cũng không để ý nhiều. Cậu đi đến sofa thì thấy một người phụ nữ đang ngồi đọc báo. Bà ta khoảng 40 tuổi nhưng vẻ ngoài vẫn còn rất trẻ. Mái tóc màu đen dài được uốn xoăn lại, trên người toả ra một loại khí chất cao quý.
Vừa thấy Vương Nguyên, bà ta đã vui mừng nói
“Ồ Nguyên Nguyên nhà chúng ta sao hôm nay lại không cần người hầu lên gọi dậy nhỉ. Bình thường là Kim quản gia phải gọi con đến ám ảnh đấy”
Giờ đây thì Vương Nguyên mới hiểu ra ánh mắt kinh ngạc của những người làm khi nãy là vì cỗ thân thể này của cậu lúc còn sống luôn ngủ nướng đến người làm cũng không gọi được.
“Nào, lại đây mẹ mua cho con cái này.”
Mẹ? Chẳng phải Vương Ngọc Uyển nói là 2 ngày nữa mới về sao? Người phụ nữ này là Mộng Lan, nữ chủ nhân của nhà họ Vương?
“Nguyên Nguyên, con sao vậy? Lại không khoẻ trong người à?” Mộng Lan thấy Vương Nguyên đứng yên nên lo lắng hỏi.
“Dạ không sao” Vương Nguyên ngồi xuống sofa.
Mộng Lan vui vẻ lấy trong túi xách ra một hộp quà đưa cho Vương Nguyên. Cậu nhận lấy mở ra trong đó là một chiếc áo in hình của những chú cừu trong phim hoạt hình “Cừu vui vẻ và sói xám”!!! Gì thế này? Bảo cậu bận bộ đồ dị người này thì mơ đi. Các anh em thuộc hạ của cậu mà nhìn thấy chắc chắn sẽ sợ đến rớt tròng trắng ra mất.
Nghĩ thế nhưng bây giờ cậu vẫn chưa rõ tính cách của những người ở nhà họ Vương này ra sao nên cô vẫn lịch sự nói
“Con cảm ơn”
“Mẹ, sao mẹ lại ở đây?” Vương Hiểu Phong thấy Mộng Lan ngồi trên sofa cũng vui mừng nhào tới.
“Vương Thị đột nhiên có trục trặc nên cha và mẹ phải về xem sao?” Mộng Lan tươi cười nhìn con trai.
“Trục trặc?” Vương Hiểu Phong nhíu mày
“À, chỉ là hệ thống có chút sai sót nên phải chỉnh sửa thôi” Mộng Lan giải thích.
“Gì chứ chỉ là lỗi hệ thống lại bắt cha mẹ đang đi nghỉ mát mà phải quay về. Bọn nhân viên trong công ty thật đúng là vô dụng” Vương Hiểu Phong nói.
Vương Nguyên nhướng mắt nhìn Vương Hiểu Phong. Vương Hiểu Phong ngay từ đầu đã để lại ấn tượng không tốt với Vương Nguyên. Anh ta là một Playboy chính hiệu.
“Sao, con không muốn mẹ về sao?” Mộng Lan nói
“Không, không có” Vương Hiểu Phong phủ định.
Mộng Lan mỉm cười với con trai sau đó quay qua Vương Nguyên. Đứa con này thường ngày luôn như con chim chích choè hót mãi suốt ngày nói không biết mệt sao hôm nay đột nhiên lại lạ thế?
“Nguyên Nguyên, tài xế tí nữa sẽ đưa con và Ngọc Uyển đến trường” Mộng Lan nói.
Vương Nguyên gật đầu. “Nguyên Nguyên”? Cái tên gọi này thật khó nghe sao sao ấy. Nó làm cậu khó chịu.
Mà đến trường? Là đi học sao? Mấy cái kiến thức đó cậu đã học qua lâu rồi giờ còn phải nhai lại? Nhớ kiếp trước cậu đã lấy được cả bằng tiến sĩ giờ lại phải ngồi học chung với 1 đám nhóc, thật nực cười.
Chiếc xe đắt tiền dừng tại trường Nam Khai. Trường Nam Khai là một ngôi trường chất lượng ở Trùng Khánh. Nếu học lực không đạt loại xuất sắc thì cũng đừng hòng bước vào đây. Nhưng trong nhật kí Nguyên Nguyên có ghi là Nguyên Nguyên học rất yếu, luôn bị bạn bè chê cười và chèn ép. Vả lại Nguyên Nguyên rất nhát gan, sợ cái này sợ cái kia nên thường bị chọc ghẹo.
Theo như nhật kí thì Nguyên Nguyên cùng Vương Ngọc Uyển vừa mới chuyển trường đến đây 2 tuần.
Vương Nguyên thật hoài nghi, một người không có tố chất như Nguyên Nguyên sao lại có thể vào một môi trường như thế này?
Vương Nguyên và Vương Ngọc Uyển đi vào trường. Vương Ngọc Uyển thì xinh đẹp trắng trẻo nên đi kế cô ấy, Vương Nguyên trông thật sự thua xa về ngoại hình nhưng bù lại trên người cậu toả ra 1 khí chất lạnh lùng cao quý lạ thường.
Một đám người chặn đường Vương Ngọc Uyển và Vương Nguyên. Có 4 người, 2 nam 2 nữ. Trong 2 người nữ có 1 người cậu đã gặp qua hồi tối là Như Lan.
“Thằng chết nhát này, chút xíu nữa đi mua cho tụi tao 2 ly nước và thay tụi tao chà cái tolet rõ chưa?”
Một đứa con gái trong nhóm đó nói, nhìn cô ta có dáng người rất đẹp mái tóc màu vàng xoăn kết hợp với làn da màu trắng khiến cô ta quyến rũ và xinh đẹp hẳn so với tụi con gái khác
Vương Nguyên vẫn im lặng nhìn chằm chằm người con gái đó. Cậu chưa kịp nói gì thì Vương Ngọc Uyển ở bên cạnh đã lên tiếng
“Nè, Na Na, cậu vừa phải thôi sao cứ bắt nạt Nguyên Nguyên? Nó không làm đấy, thì sao nào?”
Na Na cười khẩy khinh bỉ
“Thằng nhãi nhát chết thì mãi là thằng nhãi chết nhát. Nó dám làm gì tụi tao nào? Học đã dốt thì chỉ có con đường làm người hầu cho bọn tao thôi.”
“Cậu….”
“Cút”
Ngọc Uyển chưa kịp mắng lại thì đã nghe thấy âm thanh lạnh lùng đầy rẫy mùi vị của chết chóc ở phía sau lưng mình. Ngọc Uyển quay lại thì thấy Vương Nguyên đang dùng ánh mắt như từ địa ngục lên nhìn chằm chằm Na Na khiến gương mặt của Na Na thoáng tái nhợt vì sợ cái loại khí thế này của Vương Nguyên lại nhanh chóng đỏ bừng vì xấu hổ.
“Thằng nhãi chết nhát này, gan mày hôm nay cũng lớn nhỉ? Dám cãi lại lời tao? Xem ra lâu quá chưa cho mày ăn đòn thì mày không nhớ ra rồi” Na Na quát lớn đồng thời nhìn sang 2 cậu con trai kế bên.
Hai cậu con trai một cao một lùn, trên mặt toàn là mụn và mụn trông rất kinh khủng.
Một người trong đó vung nắm đấm về phía Vương Nguyên nhưng thoáng chốc hai người con trai kia đã sững sờ vì nắm đấm của mình đã nằm gọn trong bàn tay của cậu. Ngay lập tức Vương Nguyên bẻ quặt cánh tay của người đó đồng thời giơ chân đá vào “chỗ hiểm” của cậu ta khiến cậu ta lăn ra dùng hai tay che lại la lớn vì đau đớn. Người còn lại mặt mày xanh lét vì sợ.
Thật ra Vương Nguyên vốn không định ra tay với mấy tên này nhưng vì nắm đấm vừa rồi của cậu con trai bị Vương Nguyên dùng tay khống chế nên cậu biết rất rõ tên đó đã dùng lực rất mạnh. Tuy sức lực đó đối với cậu chỉ là trò trẻ con nhưng nếu nó đánh vào một người yếu ớt như Nguyên Nguyên thì chắc hẳn chỉ còn lại nửa cái mạng.
Nghĩ đến đây cậu lập tức tức giận bước từng bước về Na Na mặt đang tái nhợt vì sợ. Vương Nguyên gằng từng chữ một
“Đừng có ngu xuẩn mà đυ.ng vào tôi nếu không tôi sẽ cho các người chết không chỗ chôn đâu”
Nói xong cậu lướt qua từng ánh mắt ngạc nhiên của các học sinh đứng xem, thản nhiên lên lớp. Ngọc Uyển cũng đi theo.
Lớp học khá thoáng mát. Chỗ của cậu ở dưới cùng của lớp. Ngọc Uyển học lớp 12A còn Vương Nguyên học lớp 11A cách nhau tận một tầng lầu.
“Anh Thiên Tỉ….anh Thiên Tỉ đến kìa” mấy nữ sinh đứng ngoài hành lang hét lớn.
Vương Nguyên nhướng mày lên nhìn. Thiên Tỉ? Dịch Dương Thiên Tỉ? Đây chẳng phải là người Nguyên Nguyên thầm mến sao? Nghe Ngọc Uyển nói Dịch Dương Thiên Tỉ là hot boy số 1 của trường, học cùng lớp với Vương Nguyên, khá đào hoa. Hình như cũng là nhị thiếu gia của Dịch Thị, khá nổi tiếng.
Từ ngoài cửa một người con trai có mái tóc dài tới chân mày khá lãng tử, gương mặt kia…quả thật cái danh xưng hot boy đối với anh ta là vô cùng xứng đáng. Chả trách nữ sinh thấy anh ta liền bu lại như kiến gặp đường.
Dịch Dương Thiên Tỉ tiến vào cùng với một đám nữ sinh, người nào người này như muốn dính chặt vào người anh ta nhưng anh ta vẫn không có khó chịu ngược lại còn nở nụ cười ma mị đầy sức hút chứng tỏ anh ta đã quá quen với cảnh này rồi.
“Thiên Tỉ, sao lúc này anh không gọi điện cho em nữa? Hay là bữa nào chúng ta đi bar nha” Na Na nũng nịu.
“Phải đó Thiên Tỉ, thật sự nhớ anh muốn chết vậy đó” Như Lan cũng nói.
Các nữ sinh còn lại nháo nhào theo. Cô Như Lan này vừa mới ngồi ở nhà họ Vương tối qua giờ lại giở trò với người khác chả trách Ngọc Uyển lại có thái độ như vậy với cô ta.
Mặc kệ người khác làm gì thì làm, Vương Nguyên vẫn giữ nguyên tư thế, tai cậu đeo MP3 và ngồi dựa vào vách tường nhắm mắt trông như đang ngủ.
“Reng !!!!!!”
Chuông vào lớp vang lên khiến cả ngôi trường ồn ào thoáng chốc im lặng. Các nữ sinh đang vây quanh Thiên Tỉ cũng luyến tiếc về chỗ.
Gần nửa tiết học trôi qua rất nhàm chán. Vương Nguyên tai vẫn đeo MP3 nhìn ra cửa sổ, hoàn toàn chìm đắm với thế giới riêng với âm nhạc. Lúc trước cậu ít khi có được thời gian nhàn rỗi như thế này, cảm giác thật sự không tệ.
“E hèm, học sinh Vương Nguyên”
Vương Nguyên căn bản không nghe thấy tiếng gọi của cô giáo bộ môn, mắt cậu vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu nghĩ về Dargon, không biết giờ như thế nào? Bao nhiêu người bị chết trong vụ nổ lần trước? …v..v..
“Học sinh Vương Nguyên!” Cô giáo bộ môn vẫn không ngừng gọi.
Vương Nguyên vẫn không trả lời.
Cô giáo bộ môn tức giận lấy thước đập bàn miệng gằng từng chữ
“VƯƠNG-NGUYÊN”
Lúc này Vương Nguyên cảm thấy có gì đó lạ lạ nên cậu từ từ quay lại, đôi mắt đen và trong thản nhiên nhìn cô giáo bộ môn như muốn hỏi, “Có chuyện gì?”
“Em lập tức ra khỏi lớp cho tôi. Mau!”
Cô giáo bộ môn bị ánh mắt thản nhiên như không của Vương Nguyên nhìn vừa sợ vừa tức, bà ta quát lên chỉ tay ra ngoài hành lang.
Vương Nguyên không nhìn giáo viên bộ môn cũng không nói lấy một lời đứng lên thản nhiên đi ra ngoài. Cánh cửa lớp đóng lại nhưng chưa đầy 10 giây lại mở ra. Vương Nguyên bước vào.
Giáo viên bộ môn cười thầm bà ta thầm nghĩ chắc là cậu vào xin bà ta tha lỗi. Trước giờ chưa có ai dám xem thường bà ta như vậy vì bà ta chỉ lấy le với cả lớp mới đuổi cậu ra ngoài.
Nào ngờ…
Vương Nguyên lướt qua mặt giáo viên bộ môn khiến bà ta đang từ trạng thái phấn khích và hả hê lại chìm nghỉm xuống 18 tầng địa ngục.
Vương Nguyên khiến cả lớp và giáo viên bộ môn mắt chữ A miệng chữ O kinh ngạc vì…cậu về chỗ của mình lấy cái máy MP3 sau đó chậm rãi ra ngoài hành lang…nghe nhạc.
“Em, em…” Giáo viên bộ môn tức đến nỗi nói không nên lời.
“Reng”
Chuông giờ tan học đã reo lên, bà giáo viên bộ môn kia định ra hành lang cho Vương Nguyên một “bài học” nhưng bà ta lại ngạc nhiên lần thứ 2 vì…ngoài hành lang đã không còn bóng dáng của ai đó.
[…]
Vương Nguyên cùng Vương Ngọc Uyển ngồi trong chiếc xe đang chạy trên đường. Ngọc Uyển liên tục hỏi cậu là tại sao cậu lại biết võ? Cậu học hồi nào? V.v….
Vương Nguyên chỉ trả lời qua loa là cậu học lén đâu đó để qua chuyện nhưng thật không ngờ Ngọc Uyển lại tin đó là thật.
Thật ra Ngọc Uyển đầu óc đơn giản là thế nhưng rất dũng cảm lại rất yêu thương hai đứa em là Nguyên Nguyên và Yến Nhi. Trước đây luôn là Vương Ngọc Uyển bảo vệ Nguyên Nguyên, Vương Yến Nhi hiện đang du học tại Italia.
Bị đánh cũng là Ngọc Uyển bị đánh thay Nguyên Nguyên. Gia đình thì lại không cho tiết lộ thân phận thật sự vì sợ con cái vì thân phận đặc biệt cao quý mà khó hoà nhập với bạn bè nên bọn Na Na vẫn không nhìn ra thân phận của Vương Ngọc Uyển và Vương Nguyên. Chỉ có Như Lan hôm qua mới biết Vương Nguyên là em của Vương Hiểu Phong nên hôm nay mới im lặng như thế.
—End_Chương_2—
10/05/2018
Vote + Follow + Cmt