Siêu Anh Hùng Trong Thế Giới Tưởng Tượng

Chương 125: Ác quỷ

Miền Nam lãnh thổ Công quốc, hiện tại.

Mobius dẫn theo hai thành viên còn lại của nhóm The Black Stone mò theo tín hiệu phát ra từ thiết bị định vị của Vanessa. Vào lúc này, bọn họ mới nhận ra đá truyền tin không hoạt động tốt. Tín hiệu thường xuyên bị nhiễu và đôi khi là mất hoàn toàn. Thông tin truyền qua chỉ là những đoạn rè rè khó chịu xen lẫn các khoảng lặng. May mắn là thiết bị định vị vẫn hoạt động tốt.

'Có thể do nguyên lý khác biệt chăng?' Mobius thầm đánh giá các khả năng. Mọi thông tin đều hữu ích cả.

"Chúng ta phải tăng tốc lên nữa." Mobius đề nghị.

"Vâng."

"Ừm."

Mặc dù không xác định chính xác có điều gì đã xảy ra, nhưng chỉ dựa vào giọng điệu của Vanessa thôi, Mobius cũng thấy nó chẳng phải tin tốt lành gì.

Ẩn tàng đi khí tức trên thân thể, đó là điều cơ bản mà ai cũng làm dù không được nhắc nhở. Họ lướt trên mặt đất như bay, chân đạp vào nền đá, rễ cây với lực mạnh không tưởng, đẩy thân thể bắn vọt như một viên đạn pháo. Tốc độ này không tính là nhanh với một người level 30.

Chẳng mấy chốc, Mobius đuổi đến vị trí đồng đội. Vanessa đang ẩn mình sau lớp ngụy trang dày, được kết nhanh từ cành cây, lá và cả những miếng gỗ vụn. Một thủ thuật ngắn khiến cô gần như hòa mình hoàn toàn vào môi trường. Nếu không phải giác quan nhạy bất thường với năng lực cảm nhận ma lực ngoại hạng thì có lẽ Mobius đã không nhận ra.

"Suỵt...."

Đặt ngón tay thon dài lên đôi môi nhỏ, cô ra hiệu cho cả nhóm yên lặng rồi kéo ba người vào vị trí ẩn nấp.

"Anh nhanh hơn tôi nghĩ đấy. Nói đi, làm sao anh nhận ra vị trí của tôi vậy? Thứ đồ chơi định vị của anh không chỉ được chính xác vào đây mà. Nó chỉ hiệu quả trong phạm vị lớn vì sai số khá nhiều mà." Vanessa cười, nhưng nội tâm cô không tin rằng con người này nhạy bén đến thế. Bởi vì kỹ năng ẩn nấp của cô cực kỳ tốt. Gần đây lại tiến bộ một đoạn dài nữa. Nếu không phải sát thủ hay trinh sát tầm cỡ ông nội cô thì đừng mơ tìm ra được. Vậy mà Mobius phát hiện nó chỉ bằng một cái liếc mắt.

'Anh ta nếu chỉ mạnh thì cũng thôi đi, đằng này...'

"Đừng ngạc nhiên, nếu cô chiến đấu với các sát thủ đẳng cấp thế giới mười lăm năm thì tự nhiên sẽ có cách mà thôi." Mobius đáp lại.

Vanessa một lần nữa nhìn chằm chằm trưởng nhóm của cô, đôi lông mày dài hơi nhíu lại:

"Nhìn anh không giống người có 15 năm kinh nghiệm chiến đấu với sát thủ."

"Ha ha." Mobius cười gượng không đáp.

Bây giờ tuổi sinh học của anh ta là 19 do quá trình bí ẩn nào đó xảy ra trong lúc triệu hội. Nếu nói mười lăm năm chiến đấu, chẳng khác nào nói rằng bản thân cầm súng từ khi mới 4 tuổi. Biết vậy, Mobius cũng chẳng giải thích thêm. Anh ta đảo sang chủ đề khác.

"Được rồi, kia là thứ mà cô muốn cho chúng tôi xem phải không?"

Mobius chỉ tay xuống thung lũng lớn dưới chân họ. Nó không sâu nhưng rất rộng và bằng phẳng. Từ vị trí trên mép núi, ẩn nấp sau các hàng cây san sát, họ có thể qua sát toàn bộ khu vực mà không gặp bất kỳ khó khăn gì.

"Phải, là chúng đấy." Vanessa gật đầu, ánh mắt nghiêm trọng.

"Quá là hoành tráng đấy."

"Tôi mừng là anh thích."

Dưới đó, có hàng chục nghìn quái vật dạng Undead. Nhiều nhất là bọn Skeleton. Liếc mắt một cái, chúng chiếm đến hơn một nửa số lượng, phủ trắng xóa cả mặt đất. Khô khốc và chết chóc. Có cả lũ Skeleton dạng người, có cả lũ dị biến mọc ra hai đầu, bốn tay hay mình thú, có cả lũ Skeleton khổng lồ, cao đến bốn mét, lù đù.

Tiếp đến là lũ Zombies. Số lượng chúng ít hơn một chút. Chúng chậm chạp và vô thần. Dù không được vũ trang nhưng miệng chúng đây chất dịch độc hại với thân thể cực kỳ lì đòn.

Số lượng hiếm hơn là bản thoái hóa của lũ quái vật hay nói chính xác hơn là những cái xác quái vật bị triệu hồi lên từ sau cái chết. Có lũ sói đồng cỏ, có lũ bò điên, có lợn rừng,... người ta có thể tìm thấy bất cứ loại quái vật thường nào, phiên bản Undead ở đây.

"Quả thực, chúng vượt quá khả năng xử lý của tôi." Vanessa nói khi nhìn về mấy chục nghìn con quái vật nhung nhúc dưới kia. Để thoát khỏi lũ quái vật này không khó đối với cô. Chúng có đông nhưng cũng level thấp. Nhưng để ngăn chặn hay tiêu diệt toàn bộ lại là chuyện khác. Cô không rèn luyện để tạo ra các đòn tấn công hủy diệt diện rộng. Cô là sát thủ chứ không phải bom hạt nhân.

"Lũ kia là thứ gì?" Mobius chỉ vào vị trí của những cá thể nổi bật hơn trong nhóm. Dù có đứng xen lẫn cả nghìn quái vật khác, chúng vẫn cực kỳ khác biệt. Chúng được trang bị tốt hơn với vũ khí và giáp ma thuật, tất cả đều là nguyên liệu cao cấp, khó tìm ngay cả trong các Mạo hiểm giả cấp A. Hơn cả thế, từ chúng tỏa ra nguồn sức mạnh to lớn mà Mobius cũng phải ấn tượng cho lũ quái vật.

"Không chắc nữa." Vanessa nói: "Tôi không chuyên về Undead, nhưng từ sức mạnh tỏ ra, ít nhất phải là Undead General. Thậm chí có thể tệ hơn."

"Tệ hơn?"

"Undead King." Vanessa nói ngắn gọn.

Câu trả lời ấy khiến cho cả Sophia và Julius nhíu mày khó chịu. Đơn giản vì sự tồn tại của chúng là thảm họa.

"Nếu là thế, thứ này vượt xa nhiệm vụ của chúng ta. Rắc rối này là quá lớn." Sophia nói.

"Những thứ quái vật này, level ước chừng 30 đến 35. Những thứ giống loài rồng kia có thể cấp thấp hơn một chút, nhưng không dưới 25." Mobius nhận xét.

"Là Phi long, ở đây chúng tôi gọi nó là Wyvern. Một dạng thoái hóa của rồng mà không phải rồng hoàn chỉnh. Chúng yếu hơn cả một con rồng cấp thấp, nhưng vẫn cực kỳ mạnh. Anh nhìn kỹ một chút sẽ thấy, bọn chúng chỉ có 2 chân thay vì 4." Vanessa chữa lại.

"Chúng ta làm gì đây?" Sophia hỏi, trong khi ánh mắt vẫn dán chặt vào lũ quái vật.

"Để mắt tới bọn chúng. Trong khi đó, tôi sẽ tìm cách thông báo thông tin này cho Đại công tước. Hy vọng ông ta sớm có phương án đối mặt tình huống này. Mặt khác, từ cảm ứng với ám khí, chỉ sợ rằng tất cả chỗ này không phải là toàn bộ lũ quái vật. Có thể bọn chúng đã sớm tách ra."

Cả nhóm gật đầu. Điều này bọn họ đã lờ mờ nhận ra được.

"Vậy trước tạm thời giữ khoảng cách với chúng. Ảnh hưởng của ám khí quá nặng, hiện tại đá truyền tin không hoạt động tốt." Vanessa nói.

"Đã muộn." Julius bình thản nói.

Khi Vanessa còn đang nghi hoặc về điều đó, một khối đá lớn, rộng hơn một mét bị ném một cách bạo lực về phía bọn họ.

"Làm sao có thể?" Vanessa giật mình. Lấy kỹ năng của cô, không thể nào bị bọn chúng phát giác được. Điều này làm nội tâm cô rung động mạnh mẽ.

"HÙNG PHÁO." Julius lao lên trước. Nắm đấm to đùng của anh ta bao trùm bởi lớp ma lực dày đặc. Nhờ có Mobius mà khả năng khống chế sức mạnh của Julius tiến bộ một đoạn dài. Giờ đây, Julius có thể thoải mái tung ra năng lực mà không lo mất kiểm soát, miễn là không chạm đến ngưỡng thiết kế mà Mobius đặt ra.

Nắm đấm va chạm tảng đá. Vụ nổ bạo tạc khủng khϊếp xảy ra. Viên đá vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ, bị thổi ngược trở lại. Nắm đấm vững chắc đánh nát nó như thể chạm vào một bọc giấy.

"Mặc kệ vì lý do gì, mọi người sẵn sàng. Chiến đấu là không thể tránh khỏi."

Mobius điều chỉnh trạng thái. Cậu rút ra khẩu SCAR-H phiên bản cải tiến. Với loại kẻ địch tập trung đông đảo thành đàn như thế này, một loại vũ khí nhanh, tầm xa là hiệu quả nhất.

Cùng với cậu ta, Julius đã lấy ra cây búa lớn, sẵn sàng lao lên bất cứ lúc nào. Vanessa vào tư thế chuẩn bị. Vai trò của cô là hỗ trợ cùng với Sophia, yểm trợ hai tiên phong.

Đối mặt với bọn họ, mấy chục nghìn Undead dường như nổi điên. Giống như nghe theo một lời hiệu triệu, cả đám đồng loạt nhắm ngay nhóm Mobius mà lao lên. Gương mặt chúng tràn đầy vẻ khát máu lẫn chết chóc.

"Bắt đầu."

Mobius ra hiệu. Khẩu SCAR-H ngay lập tức xả đạn về bốn phương tám hướng.

ẦM... ẦM... ẦM...

Nó có thể tạo ra đến ba mươi cú bắn mỗi giây, mỗi viên mang trong mình năng lượng của một Hiệp sĩ cấp 20. Đây là sức mạnh đáng sợ của khẩu súng trải qua nâng cấp kết hợp với hiểu biết từ ma thuật và kim loại hiếm chỉ có ở thế giới này.

Các khối cầu bạo tác cứ như thế mà xuất hiện, thổi tung nền đất đá, thảm thực vật hay bất cứ thứ gì nằm trong phạm vị hứng chịu công kích. Một cái nháy mắt, toàn bộ đàn quái vật đã bị chặn đứng bởi bức tường lửa dày đặc, nhiệt độ cao và hủy diệt. Xác chúng bị xé vụn, bị đốt cháy, bị phân rã cùng bởi sức mạnh khủng khϊếp được giải phóng từ thứ vũ khí chưa từng xuất hiện trên thế giới kia.

Liên tiếp như thế trong mười giây đồng hồ liền. Một khu vực có diện tích bằng mười cái sân bóng bị tàn nhẫn cày xới qua một lần. Trong khoảng thời gian ấy, không ít hơn mười nghìn con quái vật bị tiêu diệt hoàn toàn, và cũng chừng ấy bị thương không nhẹ chút nào.

"Không sai biệt lắm. Đã đến lúc dừng."

Cuối cùng, Mobius đành tiếc nuối dừng khai hỏa. Khẩu súng đã bị hun nóng đến đỏ rực. Nó đã đạt tới nhiệt độ tới hạn Nếu tiếp tục, khẩu súng sẽ chịu hư hại nặng nề từ việc quá tải.

Cùng lúc, Vanessa và Julius trợn trừng mắt quay sang nhìn đồng đội. Họ không dám tin vào thứ vũ khí hủy diệt kia đứng ngay tại bên mình. Không như Sophia, đây là lần đầu họ được chứng kiến khẩu súng khai hỏa, hơn nữa, còn đạt đến công suất tối đa. Trong thoáng chốc, một cảm giác như ám ảnh dậy lên trong lòng họ. Theo sau đó là...

'Lũ quái vật thật đáng thương mới gặp phải tên này.'

Một hồi sau, Julius mới mở lời:

"Lần sau, nếu cậu định dùng nó thì hãy báo trước một tiếng."

"Còn tôi hy vọng anh có thể cho tôi mượn nó một thời gian." Vanessa nói dù gương mặt có phần hơi trắng bệch vì chịu ảnh hưởng từ dư chấn.

Mobius chỉ đơn giản nhún vai đáp lại.

Sophia thì thấy phản ứng quá mức của đồng đội, tự so lại với bản thân, cô có cảm giác thoải mái không hiểu thấu trong lòng.

'Xem ra mình vẫn còn khá tốt.'

Khói bụi tan đi. Lũ quái vật gào thét ầm ĩ vì bị bất ngờ công kích bởi đòn tấn công khủng bố ngoài sức tưởng tượng. Chỉ mấy giây ngắn ngủi mà một phần sáu lực lượng của chúng bị quét sạch khỏi chiến trường. Cuồng loạn và giận dữ. Chúng theo bản năng đam sức mạnh để nhắm vào tiêu diệt những kẻ thù trước mắt.

ĐÙNG... ĐÙNG... ĐÙNG...

Chưa kịp phát động tấn công, lại một trận bão lửa nữa dội lên đầu đàn quái vật. Tiếng thét vang dội hoàn toàn biết mất trong tiếng đất đá cày xé.

Sophia không dừng lại, cô đưa tiếp ma lực vào cây cung ma thuật. Cùng một lúc, mười mấy mũi tên hình thành từ nguồn năng lượng thuần khiết rót ra từ trong cơ thể cô. Một cái nháy mắt, chúng phát triển đến kích thước của một ngọn trường thương. Một động tác tay nhẹ nhàng, tất cả lại được giải phóng , nhắm ngay vào tiền tiến đàn quái vật.

ĐÙNG... ĐÙNG... ĐÙNG...

Trận bão lửa với tiếng nổ tung trời một lần nữa nổi lên cuốn phăng tuyến đầu của đàn quái vật. Bọn chúng chìm hoàn toàn vào cơn bão hủy diệt quét ngang tiền tuyến. Mỗi một lần phóng tên như thế, lại bóc ra một nghìn Skeleton hay Zombies khỏi vòng chiến đấu.

Juliu đứng bên cạnh ngắm nhìn cảnh tượng.

Thế này còn đánh cái gì nữa?

Anh ta đang băn khoăn muốn hay không đòi lại công bằng cho lũ quái vật?

Dù sao nhìn bọn chúng đã đến trình độ mà thê thảm là không đủ để miêu tả nữa rồi. Ngay cả xông lên cũng chẳng kịp, hò reo cũng không có cơ hội. Cứ như thế mà mấy nghìn bị nghiền ép không thương tiếc.

Thế này là bất công, là không công bằng.

Trời xanh không có mắt.

Vanessa lặng lẽ ngắm nhìn hai người đồng đội. Chẳng hiểu tại sao cô lại thấy hai người bọn họ đột nhiên thật giống nhau. Một thoáng chốc, cả hai như ác quỷ vậy. Cứ như vậy mà tung ra các đòn diệt thế. Một cái nháy mắt, cô cảm giác hai người như một đôi trời sinh vậy, một cặp quỷ vương và nữ hoàng quỷ, hủy diệt hết thảy mọi thứ dưới chân.

Cảm giác sát cánh bên quỷ vương mới thật mới lạ làm sao.

'Có lẽ mình không nên kiếm thêm chuyện với cô ta. Hy vọng cô ta không nhớ những lúc mình đâm tâm.'

Cứ thế kéo dài thêm mười giây nữa. Ba nghìn quái vật nữa đi đời. Lần này bọn chúng không hò hét nữa. Chúng chỉ đơn giản đứng đó, lẳng lặng nhìn về phía kẻ địch. Chúng sợ rằng, liệu có phải cứ kêu lên là sẽ kéo xuống sự hủy diệt.

Giờ khắc này, chúng không biết mình là quái vật hay kẻ địch mới là quái vật nữa. Vai diễn này hình như không đúng.

Cuối cùng, Sophia thở ra:

"Tạm thời như vậy đã. Tôi cần mấy giây hồi phục. Lần này không đủ mạnh. Lần sau tôi sẽ thử nhiều mũi tên hơn trong một lần bắn."

Sophia lắc lắc cây cung rồi bất chợt phát hiện hai đôi mắt đang gắt gao nhìn cô chằm chằm.

"Gì vậy? Trên mặt tôi có đất sao?"

Julius hơi rùng mình một cái. Lại còn định tăng thêm uy lực sao? Như vậy thì lũ quái vật sao đánh nổi. Đây là bản hell mode cho chúng sao? Julius toát lên sự cảm thương sâu sắc cho kẻ địch.

"Không... không... có gì." Julius nói: "Ngay cả anh trai tôi cũng sẽ phải ngạc nhiên về sức mạnh của cây cung trong tay cô."

Vanessa ánh mắt hơi thất lạc. Cô chỉ lẩm bẩm, lặp đi lặp lại:

"Hai kẻ này là ác quỷ. Giờ mình mới rõ bọn chúng là ác quỷ. Ác quỷ mang bộ mặt thiên thần... hai kẻ này..."

Cứ tình trạng này, đừng nói là mười nghìn, hai mươi nghìn quái vật, cho dù là một trăm hay hai trăm nghìn quái vật thì cũng chỉ là mồi ngon cho những kẻ đáng sợ này thôi.

Mobius sử dụng Thủy ma thuật để làm lạnh cho nòng súng đã quá tải. Chẳng mấy chốc để nó trở lại trạng thái bình thường và sẵn sàng tái chiến. Lũ quái vật vẫn còn ngây ngẩn sau đợt dội bom vừa rồi. Chúng chưa có cơ hội để tiến thêm một bước nào cả.

"Được rồi. Sẵn sàng cho vòng hai."

Gần như cùng lúc, Sophia cũng đã hồi phục phần nào ma lực. Cô bổ sung một ống đầy thuốc hồi phục. Giương cung lên, cô tự tin:

"Em cũng sẵn sàng."

Julius run lên.

'Này, này... sao hai người họ nhiệt tình quá vậy?'

Vanessa thì lắc đầu liên tục

'Ác quỷ... ác quỷ...'

Trong một thoáng đó, Julius và Vanessa dường như thấy thế giới chỉ còn hai con người kia, hai chúa quỷ đứng sừng sững vai kề vai. Và dưới kia, lũ quái vật đáng thương trở thành những sinh vật thật nhỏ bé, yếu ớt đến thê thảm.

Tuy nhiên lần này Mobius cũng không có lập tức oanh tạc quái vật. Vòng đầu tiên chỉ là để phá hủy thế tấn công của chúng. Nói thực sự thì nó cũng đã tiêu hao kha khá năng lượng tồn trữ trong khẩu súng. Nếu tiếp tục như vậy nữa thì chỉ hai đợt công kích, khẩu súng sẽ trở thành vô dụng. Lúc này cần thiết một lối đánh chiến thuật hơn.

"Julius, anh là tiên phong, phá vòng vây bọn chúng."

"Để đó cho tôi."

Julius gật đầu, một tay nhấc lên cây búa năm tấn nhẹ như bịch bông. Thực sự nhìn thấy Mobius ra tay trước đó, lòng anh ta đã rục rịch muốn vung búa. Chỉ là cơ hội chưa đến mà thôi.

"Sophia, em hỗ trợ Julius. Không cần tung quá nhiều sức, duy trì bình ổn là được. Nhiều khả năng đây không phải là đoàn quái vật duy nhất."

"Vâng."

Cô đáp mà có chút tiếc nuối. Số lượng mũi tên trên cũng cũng giảm từ 18 xuống còn có 3. Chúng bắt đầu tìm kiếm mục tiêu mới cho mình.

"Vanessa, cô là trung gian. Bảo vệ cho Sophia, tiêu diệt bất cứ con quái vật nào đến gần. Julius cũng sẽ không rời quá xa. Bằng vào sự linh hoạt của cô, cô gắn kết đội hình hẳn không có vấn đề."

"Yên tâm, để đó cho tôi."

Nói rồi, cô lấy ra cây Katana, ngắm nhìn một vòng quái vật đã sợ vỡ mật.

"Tôi sẽ tìm cách liên hệ với Đại công tước để thông báo về tình trạng hiện tại. Trong lúc đó, tìm cách loại bỏ mấy tên phiền phức kia."

Cùng lúc, ánh mắt Mobius nhìn về phía những con quái vật cấp cao kia. Chúng là chủng dị biến, level cũng không thấp hơn 30, tự nhiên, tất cả bọn chúng đều có trí tuệ cao. Ngay từ đầu, chúng đã không có nhiều phản ứng khi Mobius tung ra đợt tấn công dữ dội tiêu diệt cả nghìn quái vật trước mặt.

Chúng rất cẩn trọng và đánh giá tình hình kỹ lưỡng tình huống. Bọn chúng biết, kẻ trước mặt là cực kỳ nguy hiểm, rất khó dây vào. Đặc biệt là thứ vũ khí trong tay hắn. Nó chính xác, nó mạnh mẽ, tấn công tầm xa và nhanh nữa. Một thứ vũ khí nguy hiểm.

Ý định ban đầu là để đám tôm tép hỗ trợ bọn chúng bào mòn thứ vũ khí ấy. Cùng lúc, bọn chúng sẽ tìm điểm yếu mà nếu vũ khí hết năng lượng, vô dụng hoặc chí ít là vào thời gian cooldown thì càng tốt. Không có gì có thể duy trì vĩnh viễn. Đó là kiến thức cơ bản.

Ấy vậy, không chờ đến khi ý định ấy được thực hiện, Mobius đã sử dụng chiến lược khác. Cậu nhắm ngay khẩu súng vào một con Undead cao gần ba mét nằm xa tít tắp sau toàn bộ quân đoàn. Cấp độ của nó là 32. Nó không dám nghĩ đối phương đang hướng chính diện nó chuẩn bị phát động tấn công. Khoảng cách là gần hai cây số.

Cái này không dị giới.

Nửa giây sau, chùm năng hội tụ phóng thẳng đến con quái vật. Nó mang theo sức mạnh tương đương một trăm khẩu pháo xe tăng đồng loạt khai hỏa.

Không có tiếng nổ long trời lở đất, không có bầu không khí rung động đến tận xương tủy, chỉ đơn giản là chùm sáng chói lòa giữa ban ngày vạch ra một đường thẳng tắp.

Con quái vật theo bản năng dựng lên phòng ngự mạnh nhất có thể ngay trước mặt hắn. Toàn bộ ma lực trong cơ thể dùng để ngăn chặn đòn tấn công đó.

Hai nguồn sức mạnh va chạm lẫn nhau, chậm rãi hòa thành một khối, tiến vào trạng thái không cân bằng. Chỉ cần một sai sót nhỏ thôi, nó cũng có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Mà để duy trì được điều ấy cũng vô cùng khó.

Trạng thái cân bằng chũng chẳng kéo dài nổi mấy cái chớp mắt. Chúng điên cuồng xoay vòng, tiến vào giai đoạn mất kiểm soát. Khối năng lượng rung lên dữ dội, phát ra thanh âm cao vυ't, chói tai.

Con quái vật theo sau run lên bần bật. Nó biết bản thân không thể duy trì được bao lâu nữa. Thế là nó từ bỏ, tìm cách bỏ chạy thật xa.

Ngay giây phút ấy, không năng lượng nổ tung như bốn, năm quả bom xếp cùng một chỗ bị kích hoạt cùng một lúc. Vụ nổ khủng khϊếp thổi bay cả một miếng thung lũng, cuốn theo mấy chục con quái vật gần đó vào trong cơn bão lửa chết chóc. Chúng chỉ là lũ tôm tép không đáng để ý.

Con quái vật kia thì nhanh chân hơn. Một khoảnh khắc ấy, nó đã kịp nhảy xa khỏi trung tâm vụ nổ mười mét, giảm thiểu đi thương tổn lên cơ thể. Bộ giáp cao cấp của nó hư tổn nhẹ. Một vết nứt dài bằng gang tay xuất hiện sau lưng. Màu sắc bị nhuộm thành đen kịt. Nó họ ra một hơi đầy khói đen. Thân thể nó cũng chịu một chút thương tổn, yếu đi so với ban đầu.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào sức mạnh vụ nổ thì đó còn là may mắn chán. Nó nhanh chân một chút, lại có thêm bộ giáp mạnh mẽ, đủ để tránh đi thân xác bị xé nát và đốt cháy dưới sức mạnh kia.

Chỉnh đốn lại dáng người, ánh mắt nó nhìn gắt gao về phía kẻ vừa mới phát động chỉ để phát hiện đến một chùm sáng lấp lóe khác đang khóa chặt lên thân thể hắn.

Tên kia không có buông tha cho hắn. Một mảnh tuyệt vọng.

'Ác... ác quỷ.'

Một ý nghĩ xoẹt qua tâm trí con quái vật.