Đoàn tiếp đón sứ giả của công quốc biểu lộ khẩn trương. Làm sao lại có quái vật xuất hiện gần bờ đến thế? Điều này là không thực tế, điều này là không khoa học, cũng không dị giới nữa.
"Còn có thể tiếp viện kịp sao?" Một người lính nào đó lên tiếng.
"Không kịp. Họ cách xa ta cả cây số." Một hiệp sĩ nhận xét: "Bây giờ điều động tàu chiến, chuẩn bị chiến đấu cũng mất ít nhất nửa giờ để chúng ta sẵn sàng."
Ánh mắt người Hiệp sĩ không ngừng dán chặt vào con quái vật tít ngoài kia. Các thuyền buôn đã nhao nhao hướng vào bờ, tránh khu vực đó càng xa càng tốt. Một mảnh hỗn loạn bao trùm cả khu cảng rộng lớn.
Giữa tình thế ấy, Nam tước Simpson không nói nổi một lời. Khuôn mặt ông ta trắng bệch, hai đầu gối run lên cầm cập. Con quái vật này quá đáng sợ.
Tử tước Nikson cũng đồng tính: "Con quái vật này thực sự kinh khủng. Chỉ dựa vào tốc độ và sức mạnh nó bày ra, ít nhất cấp độ cũng trên 30, thậm chí có thể đến 35. Nhưng mà, từ trước đến nay, chưa hề có báo cáo nào từ các thủy thủ về tồn tại đáng sợ như thế ở vùng biển này. Nó từ đâu đến mới được cơ chứ?"
Ánh mắt Tử tước càng ngày càng sắc. Ông là người quản lý khu cảng và thành phố này. Mọi thứ xuất hiện ở đây đều nằm trong tai mắt của ông. Ít nhất, nếu ông không nhìn thấy, thì cũng phải có thể nghe thấy phong thanh tin đồn gì chứ? Làm gì có chuyện một con quái vật to đùng đột nhiên nhảy bổ trước mặt mọi người được.
"Có lẽ nó theo đoàn tàu từ ngoài đại dương vào." Một viên hầu cận bên cạnh lên tiếng.
"Ừm." Tử trước gật đầu: "Có thể cũng chỉ có thể như thế."
Nói rồi, ông quay người tới nhóm Hiệp sĩ và quân đội sau lưng:
"Hỗ trợ sơ tán người dân khỏi cảng. Một nhóm giúp đỡ các tàu thuyền cập bến, di tản họ khỏi vùng nguy hiểm. Những người còn lại di chuyển về các chốt vị trí, thắt chặt phòng thủ bờ biển. Không cho con quái vật tiến sâu hơn nữa vào trong. Giảm thiểu tối đa thiệt hại gây ra cho khu vực."
Phản ứng của Tử tước là rất nhanh. Ông chỉ mất thời gian có hai giây cho sự ngỡ ngàng, hoảng hốt cho đến khi đưa ra quyết định cuối cùng. Mặc cho trong lòng còn rất nhiều nghi hoặc, lo lắng lẫn sợ hãi, quyết định của ông đưa ra vẫn dứt khoát.
"Thưa... thưa ngài, còn đoàn tàu sứ giả?" Một hiệp sĩ chưa kịp di chuyển liền hỏi.
"Ngươi nghĩ chúng ta đánh lại thứ kia không?" Tử tước quát.
Hiệp sĩ chỉ im lặng cúi đầu. Anh ta không nói mà chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Con quái vật kia to lớn như thế, mạnh mẽ như thế, họ chẳng có cơ hội. Mà nếu như phỏng đoán của Tử tước là đúng, con quái vật kia cấp độ trên ba mươi, trong khi bản thân Hiệp sĩ chỉ là cấp 11, có nghĩa là con quái vật ngoài kia mạnh hơn anh ta bảy trăm, tám trăm lần. Đó là cách biệt như trời với đất. Đừng nói ở đây có mười hiệp sĩ, cho dù có cả trăm thì họ cũng chẳng làm gì được con quái vật. Một nghìn lính kia, đa phần chỉ có cấp độ 2 đến 4. Họ so với anh ta cũng tựa như anh ta so với con quái vật vậy. Nhiều hơn cũng chỉ là vô nghĩa. Ấy là chưa kể đến con quái vật đang chơi trên sân nhà của nó, đánh theo luật của nó.
"Mặt khác, dù có thể áp chế con quái vật thì cũng không đủ thời gian để tiếp cận bọn họ. Cho đến khi chúng ta vũ trang đầy đủ cho tàu chiến thì cuộc chiến ngoài kia cũng kết thúc lâu rồi."
Tử tước bổ sung thêm.
Người Hiệp sĩ không phản bác, anh ta chỉ có thể lui về vị trí của mình. Cuộc đời chính là thế. Một Hiệp sĩ trẻ như anh ta lần đầu tiên nhận thức được bài học về sức mạnh. Nếu như bây giờ anh ta có ma thuật công kích mạnh mẽ, tầm xa, hay anh ta có kỹ thuật vượt biển tiếp cận quái vật, hoặc là sức mạnh áp đảo, thì có lẽ anh ta đã chẳng ngây ngốc, vô dụng như lúc này.
Vừa lúc ấy, cả đám người nhao nhao bỗng dừng lại. Tất cả mọi hành động đều đình chỉ. Không ai nói lời nào. Bọn họ theo bản năng dõi về phía cuộc chiến phía xa.
Tại đó, người ta chỉ thấy một bóng người nho nhỏ đứng trước mũi thuyền trung tâm. Không rõ nam hay nữ, không rõ già hay trẻ. Quá xa để cho một người thường nhìn rõ. Chỉ thấy đôi lúc ánh mặt trời phản chiếu lấp lóe qua bộ giáp hay thanh kiếm trong tay, rọi đến phương này chói cả mắt.
Nhưng đó không phải trọng tâm. Từ con người kia tỏa ra uy áp khổng lồ, một thứ sức mạnh mà người ta khó lòng tưởng tượng nổi. Thứ này vượt xa Melia, chủ Guild nổi danh của công quốc, mạnh hơn bất kỳ Mạo hiểm giả nào mà hai vi quý tộc từng tiếp xúc mà hùng mạnh hơn nhiều các Hiệp sĩ dưới trướng họ. Đây có lẽ đã tiếp cận gần đến đẳng cấp anh hùng, không thua kém gì Lục dũng của Vương quốc Urd hay Thập hùng của Đế quốc.
Con quái vật điên cuồng lao về đoàn tàu. Người kia chỉ bình tĩnh đứng đó, mũi kiếm vung lên một đường. Băng ma thuật phát động, lan ra thành một dải dài đến tận chỗ con quái vật cách đó mấy chục mét. Theo ma thuật, một dải băng rộng ba mét, sâu hai mét đóng băng lại, khóa chặt con quái kẹt cứng.
"GRAOOOOO..."
Con quái vật điên cuồng kêu gào. Tiếng thét của nó rung chuyển mặt biển, âm vang đến cả bến cảng, khiến đồ vật rung lên. Nó lắc người dữ dội, tìm cách thoát khỏi khối băng lạnh ngắt đang bám lấy thân thể nó.
Không đủ sức.
Nó không đủ lực để phá vỡ khối băng ấy, ít nhất là trong thời gian ngắn.
Toàn bộ người chứng kiến đều ngỡ ngàng. Mắt mở to, miệng há hốc. Một ma thuật đơn giản có thể vô hiệu hóa con quái vật nguy hiểm đến thế.
Cùng lúc, cuộc chiến tiếp diễn mà chẳng đợi người xem. Từ miệng con quái vật lập lòe ánh sáng. Ngay sau đó, một cột sét phóng ra, nhắm ngay thẳng vào vị trí người vừa công kích nó. Giờ đây, con quái vật đã ngừng giãy dụa. Nó tập chung công kích tầm xa.
Nhận lấy công kích, người kia chỉ đơn giản vung thanh kiếm thật nhanh trước mặt. Ma lực nồng đậm nhuốm đầy lưỡi kiếm, hoạt động như lớp đệm, đánh bật tia sét xuống mặt biển, nổ ầm ầm.
Con quái vật không dừng lại. Nó dồn thêm sức, liên tiếp phóng ra ba, bốn đợt công kích nữa. Nhưng kết quả vẫn như cũ, chúng bị đánh bật ra ngoài trong chớp mắt, va chạm dữ dội với biển cả.
Con người kia vươn tay ra. Một đợt công kích khác được thi triển. Phong ma thuật. Cơn lốc nhỏ, nằm ngang theo mặt biển bắt đầu từ tay người kia. Kích thước cơn lốc tăng lên nhanh chóng, trong nháy mắt đã vươn đến vị trí con quái vật đánh thẳng vào thân thể đó. Theo òng xoáy của cơn gió cuồng bạo, ẩn chứa trong đó hàng trăm lưỡi đao gió.
Thứ này, ít nhất là Phong ma thuật cấp 7.
Con quái vật bị đánh tới tấp. Hàng trăm lưỡi đao vô hình tranh nhau khắc lên thân thể khổng lồ của nó các đường chém dài, bạo lực. Máu tươi văng tung tóe, nhuốm đỏ cả một vùng biển. Con quái vật gào thét trong đau đớn. Nó nhắm mắt, há miệng, giãy dụa cố thoát khỏi cực hình.
Người kia không bỏ lỡ cơ hội. Người đó nhảy cao vào không trung đến hai mươi mét, chạy xa theo đường băng đã tạo ra trước đó. Với thanh trường kiếm trên tay, người này tiếp cận con quái vật chỉ trong một giây ngắn ngủi.
Chân vừa chạm đất, năm đường kiếm được chém ra gần như cũng một lúc. Tốc độ của người đó nhanh đến mức, người ta chỉ kịp nhìn theo tàn ảnh còn dư lại trong không khí. Kỹ năng sử dụng kiếm khủng khϊếp, uy lực to lớn cắt vào thân thể con quái vật. Cái đầu ngoại cỡ của con quái vật dễ dàng bị chém rời khỏi cổ không chút khó khăn.
Con quái vật bị hạ trước khi có cơ hội phản kháng. Thu kiếm về, người hiệp sĩ bí ẩn rút về tàu, bỏ mặc xác con quái vật nổi lềnh bềnh giữa mặt biển. Máu tanh tràn ra thu hút vô số sinh vật săn mồi khác kéo đến.
Mặc kệ.
Đoàn tàu tiếp tục hành trình về cảng như chưa có chuyện gì xảy ra.
Mấy nghìn người trong cảng chứng kiến cuộc chiến ngắn ngủi mà không nói lên lời nào. Họ còn gì để nói? Quá khủng bố, quá áp đảo, quá kinh khủng. Hính ảnh này sẽ còn khắc sâu vào tâm trí mỗi người cho đến mãi sau này.
Vô thức, mấy con người đứng như trời trồng, nhìn về phía con tàu đang lớn dần trong mắt họ.
Chẳng biết từ lúc nào mà năm con tàu lớn đã ngay ngắn nằm trong cảng. Tử tước Nikson nhanh chóng cho nhóm người của minh về vị trí đón tiếp như đã chuẩn bị sẵn. Khu vực xung quanh đều bị cách ly bởi một hàng lính đứng chỉnh tề, ngăn cho những người không liên quan đến gần hơn. Toàn bộ vùng quanh đó rộng nửa cây số được rà soát một lần nữa. Một lần ngoai ý muốn với con Lươn khổng lồ bí ẩn đã là quá đáng rồi. Họ không muốn có sai sót lần thứ hai.
Bậc thang sang trọng nối liền mặt đất với boong tàu. Các vị sứ giả cuối cùng cũng xuất hiện.
Dẫn đầu là một người phụ nữ trẻ. Cô ta ăn vận theo phong cách hiện đại mà theo con mắt của cư dân nơi đây là đầy lạ lẫm. Chân đi giày cao nhưng bước đi vẫn thật uyển chuyển, thật nhanh đầy mị lực. Cô đẹp và cực kỳ trẻ trung. Đôi mắt hai màu, một xanh lục, một xanh lam đầy mị hoặc. Mái tóc màu vàng nhạt cắt ngắn đến ngang vai luôn toát ra vẻ đầy sức sống.
Theo sau đó là hai người đàn ông trung niên. Một người mang trên mình bộ giáp sáng loáng, cây trường kiếm bên hông. Ông ta có lẽ đã ngoài bốn mươi nhưng tinh thần và thể chất vẫn mạnh mẽ đến khó tin. Trái ngược với cô gái đi đầu, ông ta diện lên bộ giáp tương đối quen thuộc với Tử tước, một bộ giáp cực kỳ cao quý và tương xứng chất lượng.
'Thứ này thì có mà lục cả Công quốc may ra mới có một hay hai bộ.'
Đó là điều mà Tử tước thầm nghĩ.
Người này chính là kẻ đã dễ dàng tiêu diệt con quái vật khổng lồ lúc nãy. Nhanh gọn, dễ dàng và không dư thừa. Người đàn ông đó thực hiện điều mà cả đội quân bọn họ không thể, tất cả chỉ trong chưa đầy nửa phút. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến Tử tước rùng mình.
Đi song song với con người đó là người đàn ông trẻ hơn. Ông ta mang theo mình một ngọn giáo dài hơn hai mét. Ngọn giáo không cầu kỳ nhưng lại tạo ra cho người đối diện cam giác đầy uy hϊếp chỉ bởi sự hiện diện của nó. Ông ta không mang giáp nhưng Tử tước có thể chắc rằng, năng lực phòng thủ của trang phục ông ta sẽ không thua bất kỳ bộ giáp Mithril nào.
Cũng như người bên cạnh mình. Người đàn ông này rất mạnh, mạnh không kém gì người cầm kiếm chém con quái vật kia. Từng bước đi của ông ta nặng nề, tỏa ra áp lực to lớn cho bất cứ ai ở gần. Một cách vô thức, tất cả Hiệp sĩ của Nikson hơi run lên khi đối diện con người này.
Phía sau nữa còn có một nhóm năm người khác nhưng họ không nổi bật như ba kẻ phía trước. Sau cùng là lính tráng và các phục vụ lần lượt xuống tàu.
Là chủ nhà, Tử tước chủ động bước lên chào đón:
"Chào mừng các vị sứ giả từ Vương triều Phương Đông xa xôi đến với Công quốc Gradient, tôi là tử tước Nikson. Còn đây là Nam tước Simpson. Chúng tôi theo lệnh của ngài Đại công tước, sẽ phụ trách hỗ trợ các vị trên chuyến hành trình này. Tôi sẽ đảm bảo rằng các vị có một chuyến đi đầy thú vị và tận hưởng được đầy đủ nhất những nét đặc trưng của mảnh đất trù phú này."
Tử tước bày ra bộ dáng lịch lãm nhất của một vị quý tộc được rèn rũa nhiều năm trời. Từng lời nói, từng động tác, từng biểu hiện trên cơ mặt của ông ta đều đúng chuẩn mực. Từng câu chữ phải được chọn lựa cẩn thận. Không phải ngẫu nhiên mà ông ta lại phụ trách đoàn tiếp đón này.
Đáp lại, cô gái dẫn đầu mỉm cười chuyên nghiệp. Nụ cười không quá gần gũi nhưng cũng đủ ấm áp để lấy được điểm thiện cảm trong lòng đối phương.
"Thật vinh hạnh cho chúng tôi được chào mừng bởi ngài Tử tước đáng kính. Tôi là Natasha, Vaseline Natasha, phó bộ trưởng Bộ ngoại giao. Tôi lần này phụng mệnh Đức Hoàng đế trong chuyến viếng thăm lần này. Cùng với tôi còn có hai vị tướng quân, Viscon và Saian. Tất cả chúng tôi đều đã hâm mộ văn hóa của lục địa Phương tây đã lâu. Chúng tôi rất mong chờ những ngày sắp tới."
Phó bộ trưởng? Bộ ngoại giao? Đó là những khái niệm mới, những danh từ mà Tử tước chưa từng nghe qua. Nhưng ông ta đoán chắc rằng chúng có lẽ tương đương với một địa vị quý tộc cấp cao. Suy cho cùng, họ là địa diện của Hoàng đế, chức vụ không thể nhỏ bé được.
"Đó là vinh hạnh của chúng tôi, thưa ngài Phó bộ trưởng, khi được đón tiếp các vị. Và chúng tôi cũng rất xin lỗi vì sự cố với con Quái vật vừa xuất hiện. Đó là thất trách về mặt chuẩn bị của chúng tôi. Hy vọng các vị tha thứ cho sự tắc trách này." Tử tước thẳng thắn.
"Ồ... ngài nói gì vậy?" Natasha khẽ cười: "Nói về điều đó, con quái vật đã theo chúng tôi từ ngoài xa. Cũng may nhờ có tướng quân Viscon đã triệt để tiêu diệt nó. Quả thực chúng tôi đã bị một phen hù dọa khi nó một mực bám lấy đoàn thuyền suốt ba ngày liền. Nói đến đây, cũng thực là lỗi của chúng tôi khi kéo một thứ nguy hiểm như thế vào ven bờ. Hy vọng các ngài không để tâm điều đó."
"Không có gì, không có gì." Tử tước nói khi trong lòng thầm thở nhẹ ra: "Lại nói, vị tướng quân này, ngài Viscon, ngài đã chiến đấu thật tuyệt vời. Tất cả chúng tôi đã chứng kiến cuộc chiến của ngài với con quái vật. Một cuộc chiến xuất sắc. Ngài hoàn toàn áp đảo nó. Tôi đặc biệt hâm mộ ma thuật mà ngài đã sử dụng để khóa chặt con quái vật trong nước biển. Nó đặc biệt đặc sắc." Tử tước tìm cách chuyển đề tài sang hướng mới.
Vị tướng quân kia khẽ gật đầu:
"Cảm ơn ngài Tử tước. Tôi chỉ thực hiện trọn vẹn chức trách của mình như một quân nhân. Nghĩa vụ của tôi là bảo vệ tất cả thành viên trên tàu."
Không như vị Phó bộ trưởng kia, Viscon không khéo léo. Lời nói ông ta bộc trực đến hết mức, gương mặt không mang quá nhiều biểu tình ngoại trừ một vẻ nghiêm túc đến đáng sợ.
Thấy vậy, Natasha phải tiếp lời:
"Tướng quân Viscon đây đã phục vụ trong quân đội Hoàng gia hơn hai thập kỷ. Ở đất nước chúng tôi, ngài ấy là một anh hùng với nhiều chiến công lẫy lừng. Ngài ấy là thần thượng của nhiều thế hệ trẻ hơn. Cũng bởi có sự hiện diện của ngài ấy và tướng quân Saian đây mà chúng tôi mới dám thực hiện chuyến vượt biển này. Các ngài ấy đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trên chuyến hành trình khó khăn này. Đặc biệt là lũ quái vật đáng sợ luôn rình mò dưới nước kia."
"Quả là một chuyến hành trình khó khăn." Tử tước đáp.
Tiếp lấy, ông thành công kéo chủ đề đến các lĩnh vực đời sống, văn hóa và phong tục giữa hai quốc gia. Cứ thế, hai bên trò chuyện ăn ý khi ông đưa đoàn đại sứ tiến vào dãy hai mươi chiếc xe ngựa sang trọng được chuẩn bị sẵn bên ngoài khu cảng. Trong quá trình ấy, Tử tước không khỏi liếc nhìn trộm hai vị tướng quân hùng mạnh kia. Thi thoảng, ông sẽ còn để ý đến một nhóm lớn binh lính đi sau bọn họ nữa. Ông đặc biệt chú ý đến ngọn giáo kỳ quặc mà mỗi người lính mang theo với phần thân không cân đối và phẫn mũi giáo được thanh bằng một lưỡi đoản kiếm mà họ gọi là lưỡi lê.
Dù có một số sai sót nhỏ nhưng nhìn chung, cuộc đón tiếp là thành công. Điểm ấy đã để tử tước hài lòng không hết.
Bố trí cho đoàn đại sứ một chỗ nghỉ qua đêm tại thành phố cảng trước khi bọn họ có chuyến hành trình nửa ngày trở về Công đô, Tử tước cuối cùng cũng tìm được không gian riêng cho bản thân. Ông buông lỏng thân thể xuống chiếc ghế trường dài.
Một ngày dài cũng sắp kết thúc.
Ông chỉ còn một việc duy nhất còn lại trong ngày trước khi có thể ngả lưng vào chiếc giường êm ái, công việc quan trọng chẳng kém gì tiếp đón các vị sứ giả.