RÀO... RÀO... RÀO...
Trường cung do tộc Thú nhân chế tạo có thể bắn ra tới mười đến mười hai mũi tên mỗi phút. 100 Cung thủ có thể tạo ra một trận mưa cả nghìn mũi tên trong vòng vẻn vẹn một phút đồng hồ.
Hơn nữa, dựa vào thể chất phi thường, cung thủ tộc thú nhân có thể phóng mũi tên đi xa đến nửa cây số. Một đội hình chết người.
Trong nháy mắt, hàng trăm mũi tên bay lên đồng loạt, điểm đen cả bầu trời. Âm thanh cao vυ't, vo ve khó chịu ong ong bên tai người tham chiến.
Bất kể đội quân nào đối mặt với mối đe dọa như vậy đều phải khϊếp sợ.
Nhưng đám quái vật này lại khác.
Chúng không có trí tuệ cao. Chúng hành động theo bản năng lập trình. Một khi được mệnh lệnh tiến công, chúng sẽ không làm gì khác ngoài một mực xông lên.
Đó đôi khi là một lợi thế áp đảo tâm lý kẻ thù, cũng có đôi khi là điểm yếu chết người.
Mà trong trường hợp này, rõ ràng là điểm thứ hai.
Mất vài giây để những cơn mưa tên dội lên đầu đợt công kích đầu.
Lũ Zombies thiệt hại nặng nề nhất. Đầu, cổ, chân, tay và thân hình chúng bị xuyên thủng bởi mũi tên rắn chắc. Một vài xấu số hơn bị xé toạc cả tứ chi do tốc độ khủng khϊếp đến từ các tay cung lao luyện. Chúng đổ rạp xuống đất ngay lập tức. Xác chúng nằm dài ra trên mặt bằng chỉ để bị giẫm đạp bởi những con theo sau.
Lũ Undead dạng động vật như sói, gấu hay hổ thì ít chịu thiệt hại hơn do bản thân chúng có sức chịu đựng tốt hơn, thân thể nhanh nhẹn hơn. Cũng không có quá nhiều khác biệt. Chúng chỉ chịu được hai hay ba đợt công kích trước khi gục ngã. Chúng khá mạnh so với đồng loại, nhưng đứng trước các chiến binh tinh anh thì lại là chuyện khác.
Lũ Skeleton ít chịu thiệt hại nhất. Thân hình 'mảnh khảnh', 'xơ xác' của chúng lại là lợi thế chống lại kiểu tấn công này. Các mũi tên chỉ đơn giản xuyên qua kẽ hở đầy rẫy trên thân. Hãn hữu lắm mới có con nào đó bị bổ toác đầu, xương cổ hay xương sống. Số lượng ấy còn không đến một phần trăm.
Ami nhìn qua, con mắt hờ hững không một chút hứng thú.
Có lẽ còn nhanh hơn cô nghĩ.
Trong chớp mắt, khoảng cách hai phe còn lại chừng hai trăm mét. Một nhóm Skeleton dừng lại. Trong tay chúng là loại cung thô sơ với những mũi tên cấp thấp. Chúng không thể sử dụng ma thuật. Cung là lựa chọn tấn công tầm xa duy nhất.
Vυ'T... Vυ'T... Vυ'T...
Loạt tên phản kích đầu tiên được phóng đến.
Ami nhàn nhã vẫy tay một lượt.
"Bạo phong."
Ma thuật hệ Phong cấp 6. Không phải ma thuật công kích mà là Hỗ trợ.
Gần như ngay lập tức, một trân gió lớn quét ngang qua trước quân tộc Hồ ly. Sức gió mạnh mẽ, đủ khiến người bình thường khó chịu đến che người đi. Trận gió ảnh hưởng trên diện rộng, bao quát lấy toàn bộ khu vực rộng mấy trăm mét.
ÀO... ÀO... ÀO...
Những mũi tên từ kẻ địch ngay lập tức bị cuốn đi nơi nào đó xa xa, không gây nên mối đen dọa.
Không chỉ dừng lại ở đó, đây như là một tín hiệu. Khoảng cách đã đủ gần để ma thuật có hiệu quả.
"Hỏa vũ."
"Thủy Luân."
"Phong Tạc."
"Thổ đạn."
...
Hàng tá ma thuật được các tộc nhân cấp hai mươi ném ra ngoài. Phải biết, mỗi kẻ đứng ở cấp hai mươi một đòn có thể tạo ra sức mạnh tương đương pháo chính xe tăng. Nói cách khác, lúc này, Ami vừa ra lệnh cho mấy chục chiếc xe tăng đồng loạt khai hỏa hỏa lực mạnh nhất.
Gần như ngay lập tức, ma thuật tấn công nổ tung trên đầu kẻ địch. Âm thanh ầm vang vang vọng khắp chốn thảo nguyên. Sóng xung kích ép vào l*иg ngực từ xa cách đó cả trăm mét.
Các vụ nổ cứ như thế chớp nhoáng diễn ra liên tiếp mấy chục giây đồng hồ. Khói bụi bốc lên cao hàng chục mét, xới tung đất đá trong cả khu vực.
"Dừng lại."
Ami một lần nữa ra lệnh. Hỏa lực khủng bố ngay lập tức bị ngăn.
Một cái vẫy tay nữa, nhẹ nhàng và thanh lịch. Khối bụi khổng lồ bị cuốn phăng đi đến tận chân trời.
Chiến trường lộ ra sau đó là sự hủy diệt khủng khϊếp. Tầng tầng, lớp lớp mặt đất bị giày sóe. Chi chít xen lẫn nhau là các hố bom tạo ra từ vụ oanh tạc nhẫn tâm. Lũ quái vật bị thổi bay đến mất xác. Một vài con khác may mắn hơn thì thân thể chỉ bị xé làm mấy mảnh, nằm lay lắt dọc theo rìa chiến trường. Lắc đác mấy chục con còn tồn tại cũng chẳng lành lặn hơn. Chúng kêu gào thảm thiết, mắt vẫn gắn chặt vào kẻ thù khi mà tay chân, thân thể đã mất đi đến phân nửa.
Kẻ địch hoàn toàn mất đi sức chiến đấu.
"Vahalla." Ami gọi người hầu cận vẫn luôn một mực bên cạnh cô trong suốt trận chiến: "Dẫn theo hai mươi người dọn dẹp chiến trường."
Đây đã là tục lệ tại thế giới này. Sau khi tiêu diệt quái vật, nếu thân thể chúng không được tận dụng như nguyên liệu thì cần ngay lập tức tiêu hủy. Ấy là bởi vì nếu để lại ngoài môi trường, ám khí từ xác chúng có thể gây hủy hoại môi trường của sinh vật sống. Thân thể còn lại thậm chí có thể biến thành quái vật một lần nữa.
"Vâng."
Vahalla đáp lại ngắn gọn rồi lui lại phía sau với hai chục người được chọn.
"Những người còn lại, tiếp tục hành trình."
Dưới mệnh lệnh, đội hình chiến đấu thu hồi, chuyển thành đội hình hành quân trong thoáng chốc. Ami nhanh chóng trở về vị trí dẫn đầu.
Lúc này, một người thân cận của cô kéo sát con Vera đến sát bên tộc trưởng. Cô thì thầm:
"Lũ quái vật hoạt động mạnh thật. Gần như ngày nào chúng ta cũng bị chúng quấy rầy."
Ami thì chẳng tỏ ra chút ngạc nhiên nào:
"Chẳng có gì lạ cả, lũ quỷ đã xuất hiện rồi đấy thôi."
Điều này cũng dễ hiểu bởi mùa Quỷ vương đã cận kề. Không phải Quỷ vương xuất hiện rồi kêu gọi lũ quái vật kéo đến. Chúng chỉ là hệ quả của một sự kiện chung. Nồng độ ma lực đang tăng dần lên, nó tạo điều kiện thuận lợi cho lũ quỷ xuất hiện, và cùng với đó là quái vật chen chúc nhau nở ra.
Chu kỳ biến thiên lượng ma lực này là 100 năm. Chính vì thế mới có các màu Quỷ vương cách nhau mỗi một thế kỷ.
Nhưng thay vì lo lắng với lũ quái vật tôm tép này, Ami đang suy nghĩ đến vấn đề khác, phức tạp hơn nhiều. Đây là thông tin mà chỉ nội bộ các Tộc trưởng trong liên minh và các nhân vật trọng yếu nắm được.
Đế chế đang không hồi đáp lại bọn họ. Cứ như thể Đế chế đang phủ định lại liên minh đã thành lập trước đây vậy.
'Đế chế đang có vấn đề.'
Với nỗi lo đó trong lòng, Ami tiến gần hơn về Công đô.
-----------------------------------------
Công đô.
Mỗi người, mỗi cuộc đời lại có một nỗi lo riêng. Tùy thuộc vào thân phận, địa vị, tầng lớp, nghề nghiệp mà sự lo lắng ấy lại không giống nhau.
Tỉ như nhóm quý tộc, những nhà cai trị tối cao nhất thì đau đầu về các vấn đề mà đối ngoại, rồi thảm họa Quái vật mà Công quốc gặp phải.
Các làng mạc, thị trấn xa hơn về miền biên giới phía Đông Nam thì sống trong sợ hãi bởi lũ quái vật đang xuất hiện ngày một nhiều hơn, hành động táo tợn hơn và ngày càng nguy hiểm hơn.
Còn tầng lớp dân chúng Công đô thì vẫn giữ trong trong mình nỗi lo sợ về một tên sát nhân hàng loạt, kẻ mà cứ cách vài đêm lại mò ra ngoài đường, cắt cổ một ai đó rồi bày xác nạn nhân theo một cách quái dị, đến nỗi mà những vệ binh trông thấy ngày hôm sau cũng phải phát ói vì ghê tởm.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Dân số Công đô lên đến mấy triệu người. Vài người bị gϊếŧ. Tỷ lệ đó còn thấp hơn cả tỷ lệ bị xe ngựa cán chết. Chính vì thế mà không ai nghĩ một tai nạn tang thương như thê thế sẽ rơi vào đầu mình. Khi khả năng xảy ra quá nhỏ thì người ta sẽ mặc định là không. Và thế là nó trở thành nỗi lo của thiên hạ. Một kiểu lo lắng, bối rối nhưng gần như mặc định mình là người ngoài vòng.
Với một gã như Jinga, điều đó lại càng đúng hơn. Jinga mang dáng vẻ hơi mập, lùn với cái cổ to đùng, đầy ngấn mỡ. Gã năm nay đã ngoài bốn mươi, ấy vậy mà lúc nào trông cũng phong độ và bảnh bao. Đó là nhờ ngoại hình lúc nào cũng được chăm sóc cẩn thận, một bộ vét đắt tiền và bộ ria bao giờ cũng được tỉa tót trước khi ra ngoài.
Gã khá hấp dẫn các quý bà, các quý cô với phong cách tựa quý tộc của mình.
Tất nhiên, gã nào phải quý tộc.
Dù được nhận xét bởi hàng xóm là người tốt bụng, dễ gần và rất thân thiện. Nhưng trên thực tế, đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài cho cái nghề không mấy dễ dàng để nói ra ngoài.
Jinga là một tay buôn bán thông tin. Một cái nghề kiếm cho khoản tiền kếch xù, đủ để gã dành dụm cho mấy chục năm cuối đời mà vẫn dư dả để bao trọn mấy em gái.
Hôm nay gã rời nhà từ sớm. Phía sau luôn luôn có 2 tay vệ sĩ to con, lực lượng luôn luôn túc trực. Chúng là lính đánh thuê chuyên nghiệp cả. Nghe đâu trước đó từng tham gia một quân đoàn đánh thuê nổi tiếng, nhưng sau này quân đoàn tan rã nên chúng lưu lạc tới đây. Trước đây, cả hai đều thuộc cấp bậc chỉ huy cả. Level của mỗi tên đều không dưới mười, thực lực là khỏi phải bàn. Jinga đã có nhiều cơ hội được kiểm chứng điều đó.
Dù hai tên này đã đủ mạnh để làm Jinga yên tâm, nhưng nói thật, gã vẫn muốn thêm vài tên như thế nữa. Nói gì thì nói nhưng nghề của gã là vậy. Gã chơi với cả phe 'tối' lẫn phe 'sáng'. Ai mà biết được đối phương của gã sẽ làm gì. Trong thế giới của gã, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Cẩn trọng hơn một chút đâu có chết ai.
Mặt trời sắp lặn.
Ánh nắng cuối ngày chiếu qua mảng tường khiến gã nhíu mày vì chói. Nghề của gã có phần oái oăm. Đã phần khách hàng đều thích gặp mặt ban đêm chứ không phải ban ngày. Thế là gã cũng quen dần với thói thức đêm ngủ ngày. Có lẽ vì tâm lý đã làm việc mờ ám thì chẳng ai thích bày ra ban ngày ban mặt cả.
"Reagan, đi mua cho tao cái bánh Rogo."
Jinga bất chợt ra lệnh. Gã chợt nhớ là mình chưa có cái gì vào bụng hồi trưa nay. Bụng gã hơi cồn lên.
Mà tối nay gã lại tiếp một vị khách quan trọng bên quầy rượu. Sẽ chẳng tốt chút nào nếu uống rượu với cái bụng đói meo như thế, dù chỉ một ít.
Tên vệ sĩ tên Reagan nhẹ gật đầu, ra điều đồng ý.
Bánh Rogo chỉ là một loại bánh phổ thông, rẻ tiền. Nó làm từ bột mỳ, nhân thịt, được nướng kỹ trong lò. Gã không thực sự thích vị của nó, nhưng luôn thưởng thức vì nó gắn liền với một thời thiếu niên gian khó của mình.
'Con người ta luôn tìm về những điểm gắn kết bản thân với quá khứ như một cách để nắm chặt lấy nó.'
Đó là cách gã kết luận về hành vi này của mình.
Buổi gặp mặt hôm nay diễn ra tại một quán rượu sang trọng tại gần quảng trường trung tâm. Người ta nói nơi dễ thấy nhất đôi khi lại là nơi khó tìm nhất. Trường hợp này cũng đúng như vậy. Đặt tại ngay giữa chốn tấp nập bậc nhất, ít ai có thể nghĩ rằng, nơi này là địa điểm ưa thích của các tay buôn bán ngầm.
Jinga đến sớm hơn giờ hẹn 10 phút. Đây luôn là thói quen của gã trong những cuộc giao dịch quan trọng. Một cách để tinh thần của gã trấn tĩnh hơn.
Đằng sau gã, hai tên hộ vệ đứng ở đó, nghiêm trang như bức tượng. Chúng không nói lời nào kể từ khi bước vào đây. Gương mặt chúng lạnh băng, không lộ một tia cảm xúc nào.
"Thưa ngài, mời ngài gọi đồ."
Cậu thanh niên phục vụ khiến gã giật nảy mình khi xuất hiện bên cạnh.
"Không... không... chờ bạn ta đến đã."
Gã nhận ra mình đã quá lo lắng chứ không phải cậu bồi bàn mất lịch sự. Mồ hôi chảy đầm đìa ướt hết trán gã.
Đối phương cũng hiểu ý và lui ngay. Cậu đã thấy bao nhiêu cuộc gặp gỡ bí mật rồi chon nên biết lúc nào nên đi, lúc nào nên ở. Cũng chẳng phải tự nhiên mà bài trí ở nơi này lại riêng tư đến thế.
Vị khách đến đúng giờ.
Hắn ta che kín nửa mặt bằng chiếc khăn quái dị. Trên đầu có đội mũ trùm để che đi mái tóc. Chỉ một sợi vàng nhạt là lộ ra trước vành tai. Ánh mắt gã mạnh mẽ và sắc bén đến đáng sợ.
Nó khiến Jinga hơi rùng mình.
Từ kẻ kia, dù không cao lớn cho lắm, lại tỏa ra uy áp khiến cho Jinga bỗng chốc mất đi tự tin về hai tên hộ vệ của mình.
Nuốt nước miếng, Jinga cố tỏ ra vẻ bình thường, bắt tay chào hỏi.
Bên kia chỉ hững hờ đáp lại như chẳng đáng quan tâm.
Họ gọi một món cá. Chút salad và chai rượu nhẹ.
Bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã lặn. Dưới ánh đèn lờ mờ, cho đến khi người phục vụ đã khuất sau những tấm chắn bằng gỗ trang trí cầu kỳ, đối phương lên tiếng. Giọng hắn khó nghe như thể bị bóp méo dưới chiếc khăn quỷ dị kia. Hắn rất thẳng thắn:
"Thứ ta cần, đã có chưa?"
Jinga hơi run lên. Ly rượu trong tay gã hơi chấn động. Hắn biết, một khi cuộc giao dịch diễn ra, sẽ có chuyện chấn động.
Gã vẫn phải làm.
"Rồi... đã sẵn sàng." Jinga đáp lại.
"Tốt. Ta muốn xem qua." Đối phương tỏ ra rất hấp tấp.
"Ấy... ấy... Cậu biết nghề của chúng tôi mà. Hàng hóa chỉ có giá trị khi chúng chưa được nhìn thấy. Chúng tôi chỉ có thể giao hàng khi đã nhận được thù lao xứng đáng."
Jinga vội ngăn lại.
Tên kia trừng mắt một chút. Hắn hơi thoáng do dự.
Jinga hiểu được ngay. Nhiều khách hàng cũng gặp vấn đề tương tự trong lần đầu giao dịch. Gã vội vàng nói:
"Tôi hiểu anh đang nghĩ gì. Yên tâm, hàng hóa của chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng. Tôi làm một nghề nhạy cảm. Thử nghĩ mà xem, tôi không phải dễ dàng mà sống đến tận bây giờ với cái nghề này. Thời gian chính là minh chứng rõ ràng nhất cho chất lượng hàng hóa."
Tên kia có vẻ bị thuyết phục. Đôi mắt hắn mềm hơn một chút.
Nửa phút đắn đo, nửa phút không tiếng động.
Cuối cùng, tên kia thở dài ra:
"Được rồi, tất cả tiền ở trong này."
Hắn lấy ra từ trong người một bọc tiền lớn, nặng cᏂị©Ꮒ rồi quẳng nó lên bàn.
Jinga vội vàng chụp lấy.
'Nặng thật.'
Đó là suy nghĩ đầu tiên của gã. Gã vội mở ra, kiểm tra bên trong. Toàn là đồng vàng. Nhiều như thế này, có lẽ đến 200 đồng mất. gã nghi hoặc nhìn đồng đồi phương. Tên kia chỉ cười khẩy, đáp lại:
"250 đồng vàng. Tất cả là của ngươi."
Jinga giật nảy mình khi nghe đến con số đó. Lão làm mấy tháng mới kiếm được một con số tương tự, mà phải là mấy tháng cật lực mới được.
Giá gốc ban đầu mà Jinga đưa ra chỉ là 100 đồng vàng. Vậy mà đối phương tăng lên gấp mấy lần. Tên này quá thừa tiền hay sao?
"Thế này... ?"
Đến đây, Jinga có phần do dự. Làm cái nghề này, gã hiển nhiên biết rằng chẳng có gì là miễn phí cả.
"Không cần lo lắng. Chỉ là thưởng thêm cho nỗ lực của người thôi. Tất cả những gì chúng ta cần đều đã liệt kê trước đó. Ngươi yên tâm, chúng ta không yêu cầu ngươi thêm bất cứ điều gì."
Nghe vậy, lòng Jinga yên tâm đi phần nhiều.
'Nếu vậy thì còn gì bằng.'
Gã nghĩ bụng.
"Thế bây giờ, ta có thể có thứ ta cần chưa?"
"Được." Jinga vội vã đáp: "Tất nhiên là được. Không có vấn đề gì cả."
Gã vội vã giao ra hai cái bọc da dê. Bên trong là nhiều sấp tài liệu ghi chép. Mới cũng có mà cũ cũng có. Tất cả chúng có hai chủ đề chính. Một là thông tin về Hiệp sĩ Bowen, gia chủ một gia tộc khá có tiếng tại Công đô.
Cái thứ hai, đáng sợ và kinh khủng hơn. Một tài liệu cổ về tòa dinh thự nguy nga, tráng lệ bậc nhất Công đô, dinh thự Của Đại Công tước Kajun cùng các tài liệu cổ hàng trăm năm ghi chép về nó.
Tên kia cần những thứ này làm gì?
Jinga không biết và cũng chẳng quan tâm. Giờ đây, trong mắt gã chỉ có những đồng vàng lấp lánh mà thôi.
Thế nhưng, gã chỉ giữ thái độ bàng quan đó không được bao lâu.
Hai ngày sau, Jinga giật nảy mình, sợ hết hồn khi nghe tin, Hiệp sĩ Bowen bị cắt cổ ngay trong phòng ăn của tư dinh.