Siêu Anh Hùng Trong Thế Giới Tưởng Tượng

Chương 118: Hắc kiếm

Đỉnh Monte,

Áng bình minh soi rọi toàn bộ mảnh đất phía đông lục địa, len lỏi qua từng ngóc ngách, cành cây, cn suối trên khu rừng đầy ắp quái vật khủng khϊếp. Và dù vậy, chúng chẳng đủ mạnh để xuyên qua lớp sương mù dày đặc, được dựng lên từ trận pháp của lão Slade, thứ đủ mạnh để chặn cả quái vật cấp 50.

Suốt một đêm dài, Mobius và Rugolus không chợp mắt chút nào. Dù cho cả hai đều sở hữu kỹ năng rèn cấp 9, đẳng cấp mà ngay cả người lùn cũng chỉ có thể mơ tới,thì nó cũng khiến họ hao tâm tổn sức mười mấy giờ đồng hồ không ngừng nghỉ để làm việc với thứ kim loại khó chịu đầy bí ẩn kia.

Slade cũng vậy, ông ta cũng chẳng có lấy một giây nghỉ ngơi nào cho riêng mình. Cũng bởi đặc tính đặc thù đó của nguyên liệu, ông đã gần như hảo tổn toàn bộ ma lực của mình trong một đêm chỉ để nung chảy và làm mềm mười tấn kim loại.

Julius không có gì nhiều ngoài chạy vòng quanh và phụ giúp việc vặt.

Công sức của bốn người suốt một đêm dài được đền đáp bởi thanh kiếm đen tuyền dài gần bằng chiều cao Mobius

Nhìn dáng vẻ bề ngoài, nó không thực sự giống với một thanh Katana mà Mobius biết. Lưỡi kiếm dài hơn, bản kiến rộng hơn nhiều. Thanh kiếm rất nặng. Số lượng kim loại bí ẩn kia nhiều gấp đôi cây búa của Julius.

Hơn nữa, thanh kiếm rất rất cứng. Độ cứng của nó đã vượt qua bất kỳ tiêu chuẩn đ đặc nào mà con người đặt ra. Mobius ước lượng rằng, dù có đặt cả ngọn núi lên trên thì cây kiếm cũng chẳng bị cong đi một li.

Tất cả những sự thay đổi về bề ngoài ấy đến từ sự chỉnh sửa của Rugolus cho phù hợp với phong cách chiến đấu mà Mobius quen thuộc cộng với một chút nghệ thuật của riêng ông ta.

Trán đầy mồ hôi nhễ nhại, hơi thở nặng nhọc, Rugolus không thể rời ánh mắt khỏi tác phẩm mà tận rất lâu sau này, ông ta vẫn cho rằng đó là tuyệt phẩm cao cấp nhất ông ta từng chế tạo.

"Loại kiếm gì thế này? Đây là lần đầu ta thấy một món vũ khí như thế." Slade nói

"Phai, quả thật là lạ." Julius đồng ý: "Lần đầu tôi thấy một thanh kiếm nặng đến thế. Gấp đôi cả cây búa này. Thay vì chém, cậu có thể đánh bại đối thủ chỉ bằng cách quảng nó vào họ. Họ sẽ bị đè bẹp trước khi bị cắt."

"Cậu hãy đặt tên cho nó đi?"

Rugolus thúc giục. Đây cũng là một bước quan trọng trong quá trình chế tác kiếm. Mọi người thợ rèn đều tin rằng, một cái tên sẽ đem lại linh hồn cho món vũ khí của họ. Vì thế, đây là nghi lễ không thể thiếu.

"Tôi sao? Không phải người thợ rèn mới có vinh dự đó sao?"

"Không." Rugolus lắc đầu: "Trong trường hợp này, cậu cũng đóng góp nhiều như tôi vậy. Hơn nữa, cậu mới chính là chủ nhật thưch sự của cây kiếm. Nó sinh ra là vì cậu."

"Thế thì... dựa trên màu sắc, gọi nó là Hắc kiếm thì sao? Màu đen gắn liền với sự bí ẩn, đáng sợ không lường trước được. Nó cũng giống như nguồn sức mạnh khổng lồ, sâu không đáy ẩn chứa trong con quái vật này."

Rugolus gật gù đồng ỳ, Slade và Julius thì lại tỏ ra chẳng mấy quan tâm. Họ chẳng tin lắm vào nghi lễ đặt tên kiếm này. Chung quy cũng chỉ là một thủ tục thừa thãi mà thôi.

"Tôi muốn thử nó."

Không kìm được lòng mất kiên nhẫn với món vũ khí mới trong tay, Mobius muốn tự mình kiểm chứng sức mạnh của con quái vật này.

"Phía trước nhà, có một khoảng đất trống. Cậu có thể thử kiếm tại đó."

Mobius làm theo.

Thảm cỏ xanh trải dài từ trước cửa, kéo dài một trăm mét cho đến khi kết thúc tại chân bức tường sương mù cao cả trăm mét. Nhìn quanh, cậu thấy một khối kim loại cũ, đã han rỉ vứt chỏng chơ tại đó.

'Có lẽ, nó sẽ phù hơp.'

Bên cạnh có có mấy thân gỗ được đốn về từ trong rừng, vài tảng đá tự nhiên ca hơn cả đầu người, nhưng Mobius không cho đó là mục tiêu. Cậu cảm nhận được sức mạnh tuôn trào từ cây kiếm truyền lên tay, rồi thân thể.

Một khối kim loại lớn, rắn chắc thì sẽ phù hợp hơn với vũ khí đẳng cấp này.

Giương kiếm lên cao, cậu không dùng quá nhiều sức. Sức mạnh đã có thừa, đây chỉ là một bài kiểm tra về độ sắc bén.

Không nhanh, không chậm, Mobius giáng lưỡi kiếm vào chính giữa mục tiêu. Thanh kiếm đi xuyên qua không khí. Không một tiếng động. Lưỡi kiếm dường như cắt xuyên qua cả từng phân tử khí một.

Chẳng có âm thanh kim loại va chạm nào cả. Khối kim loại to lớn, xấu xí kia chỉ đơn giản là bị tách thành hai phần, đều nhau bởi mặt cắt ngọt. Không chỉ có thế, đường kiếm còn đi tiếp xuống phía,chém toạc mặt đất bởi một rãnh sâu không đáy, rộng hàng mét, kéo dài cho đến tận kết giới đằng xa.

XẸT... XẸT... XẸT...

Âm thanh như tiếng sét dội lại,cùng với đó là hình ảnh các tia điện không ngừng phóng ra tại điểm tiếp xúc.

Mobius ngây người. Cả ba người ra sau cũng chết lặng trong sợ hãi trước cảnh tượng.

ẦM....

Vụ nổ rung chuyển cả ngọn núi diễn ra chỉ một khoảnh khắc sau đó. Thứ tiếp diễn còn kinh khủng hơn. Cả kết giới khổng lồ, phức tạp, mạnh mẽ bị xẻ làm hai trong nháy mắt, tạo ra thành khe hở nhìn thẳng ra ngoài.

Đường kiếm còn tiếp tục đi xa hơn nữa, xa mãi cho đến khi biến mất vào cánh rừng sâu thẳm. Một hồi lâu sau, người ta vẫn còn nghe tiếng cây cối, đất đá bị cắt đứt. Đôi lúc, còn có cả tiếng kêu kinh dị từ một quan quái vật xấu số nào đó.

Đến cả Mobius cũng ngạc nhiên trước sự sắc bén không tưởng này. Về phần ba người còn lại, họ ngẩn người ra vì quá sốc. Phải một hồi lâu qua đi, bọn họ mới lấy lại được phong thái vốn có.

Rugolus tỏ ra sung sướиɠ hơn ai hết trước tuyệt tác của mình. Julius càng cảm thán trước uy lực mà cây kiếm mang lại. Slade thì lắc đầu ngán ngẩm. Ông ta đang nghĩ làm thế nào để sửa lại kết giới nhanh nhất có thể.

Nhóm Mobius trở lại Công đô khi mặt trời đã lên cao. Không có thời gian để nghỉ ngơi. Ngày hôm nay, Mobius có cuộc hẹn với chủ Guild Melia và Đại công tước Kajun, lãnh chúa cai trị toàn bộ Công quốc.

"Anh không muốn đi sao?"

Mobius hỏi Julius khi thấy dáng vẻ uể oải của Julius.

"Không, tôi không thích chốn quá đông người. Con người các cậu đề ra quá nhiều thứ lễ nghi rườm rà, phức tạp. Tôi thích nghỉ ngơi ở nhà trọ hơn."

"Còn hai người?"

"Chúng em sẽ đi." Sophia đáp lại.

"Không lẽ, anh định bỏ chúng tôi lại đây sao?" Vanessa thẳng thắn.

Mobius ngạc nhiên vì hai cô gái kiên quyết đi cùng. Thông thường thì họ sẽ chẳng có chút hứng thú với công việc mang tính thủ tục như vậy và sẽ để dành hết cho cậu với tư cách trưởng nhóm.

Mobius cũng chú đến biểu cảm có phần khác lạ của Vanessa và Sophia khi gặp lại họ ở nhà trọ.

'Có chuyện gì đó đã xảy ra đêm qua sao?'

Cậu tự hỏi. Tuy nhiên, không ai nói gì cả. Đã có thỏa thuận ngầm giữa 2 cô gái ngăn Vanessa tiết lộ bất cứ điều gì. Dù không mấy vui vẻ, cô vẫn làm theo. Và như thế, Mobius không hỏi gì.

Nếu họ chưa sẵn sàng, cậu sẽ không yêu cầu đối phương nói ra. Ai cũng có những vấn đề của riêng mình. Họ không phải là trẻ con, còn cậu không phải là bảo mẫu.

Chỉ cần một thông báo. Mất không quá nhiều thời gian để một chiếc xe hai ngựa, sang trọng sẵn sàng chờ dưới cửa nhà trọ, sẵn sàng chở bọn họ đến lâu đài Đại công tước. Vị quản gia trung niên đã nghiêm mình đợi sẵn ở cổng. Bên cạnh, hai người lính trong bộ giáp nhẹ với ngọn giáo ngắn cúi mình chào nhóm bọn họ. Sự hiện diện của Mạo hiểm giả hạng S đã được thông báo trước. Trong thế giới này, nơi mà mạng sống luôn luôn bị rình rập, đe dọa bởi các sinh vật hùng mạnh thì sức mạnh luôn luôn được chào đón.

Công tước Kajun đang đợi bọn họ. Ông ngồi bên trong căn phòng khách, nơi mà ngày hôm qua thôi vừa mới tiếp các nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất đến Công quốc. Ngồi trên chiếc ghế bành rộng khiến ông lọt thỏm trong đó. Phía trước là ly rượu vang uống còn một nửa. Bên cạnh là hai xấp giấy, loại cao cấp, mịn và trắng tinh. Các báo cáo và chỉ dẫn về tình huống hiện tại. Nhưng Đại công tước không có vẻ gì là sẽ chú tâm tới chúng trong thời gian ngắn.

"Chào ngài Đại công tước."

Mobius dẫn đầu nhóm tiến vào. Hơi cúi mình, cậu thực hiện theo đúng lễ nghi. Ngược lại, Vanessa và Sophia chẳng có vẻ gì là muốn làm theo. Họ chỉ hơi gật đầu. May mắn là đối phương không để tâm chuyện này.

"Cuối cùng cậu cũng đến. Cậu uống rượu chứ?"

"Không, cảm ơn. Tôi không uống rượu khi đang làm việc."

"Vậy sao? Thật đáng tiếc, rượu vang là món đồ uống tuyệt vời nhất mà con người từng tạo ra. Sẽ thật lãng phí nếu không biết tận hưởng."

"Tôi không hề có ý kiến gì về sở thích cá nhân, nhưng đôi khi rượu làm tôi mất tập trung. Ngài Công tước biết đặc thù của nghề này mà. Luôn tập trung, luôn chú ý, vì người ta không biết khi nào có quái vật đột ngột ùa ra từ sau lưng ta mà."

Nghe vậy, Đại công tước chỉ biết cười.

"Ta hiểu, ta hiểu. Mang cho những vị khách đây loại trà thượng hạng."

Phía sau Đại còn tước còn có ba người nữa mà nãy giờ chưa hề lên tiếng. Một trong số họ là người mà Mobius biết: cô gái trẻ tuổi và tài năng,chủ Guild Mạo hiểm giả, Melia. Một người khác ngồi ngay cạnh cô là con trai cả của Đại công tước, Mathias Kajun. Bên tay trái Đại công tước là người đàn ông trong bộ giáp sáng loáng, nghiêm trang với dáng dấp nhà binh, trưởng đoàn kỵ sĩ Tukca.

"Ta đã nghe nói con gái ta nói chúng ta sẽ được gặp gỡ một Mạo hiểm giả cấp S nổi tiếng, Motis the Black Stone. Thật không nghĩ đến, mạo hiểm giả lẫy lừng đó lại là một chàng thanh niên trạc tuổi con cái ta. Đúng thật là, ở đời, cái gì cũng có thể xảy ra."

"Con gái?" Mobius hơi nhíu mày nhìn về phía chủ Guild.

"Ồ... tôi chưa nói với anh sao? Cha tôi chính là vị lãnh chúa của Công quốc, Đại công tước Kajun."

Không chỉ Mobius mà ngay cả Vanessa hay Sophia cũng bất ngờ. Ấn tượng lần đầu gặp mặt của họ với chủ Guild chẳng có chút gì là giống một tiểu thư khuê các cả. Mà trên hết, có bao giờ họ thấy con gái trong một gia đình dòng dõi cao quý lại dấn thân và con đường đầy bấp bênh, mạo hiểm như vậy đâu.

Cả ba thoáng tỏ ra nghi ngờ vào tai mình.

"Được rồi, được rồi. Nếu như các vị chưa biết thì giờ đã biết rồi." Đại công tước cắt ngang: "Việc này không quan trọng. Vào việc chính nhé. Tôi tin rằng Melia đã thông báo cho các vị về nhiệm vụ mà chúng tôi muốn giao cho các vị, những Mạo hiểm giả tài năng nhất, những người chuyên nghiệp nhất."

"Chúng tôi đã được đề nghị. Tuy nhiên,chi tiết thì chúng tôi vẫn chưa được thông báo cụ thể." Mobius đáp lại.

"Mong cậu thứ lỗi. Đó là đặc thù của công việc này. Chúng tôi không thể tiết lộ chi tiết được trừ khi cậu chấp nhận ký kết sẽ nhận nhiệm vụ..."

"Và trong quá trình đó cũng không được tiết lộ nội dung nhiệm vụ?"

"Cậu thông minh đấy. Chính xác là như thế. Đó là bởi vì tính chất nghiêm trọng của nhiệm vụ lần này. Nếu bị tiết lộ ra ngoài, không nghi ngờ gì, hỗn loạn sẽ nổ ra trên toàn lãnh thổ. Là một lãnh chúa, ta không thể để điều đó xảy ra được."

"Còn về phía chúng tôi, chúng tôi muốn biết về phần thưởng trước khi cân nhắc có nên hay không quyết định chọn nhiệm vụ này. Chúng tôi không thể liều mạng không vì gì cả được."

"Tất nhiên, tất nhiên. Melia, con là chủ Guild, con nói đi."

"Vâng, thưa phụ thân. Nếu hoàn thành nhiệm vụ này, tổ đội các cậu sẽ được thưởng bốn nghìn đồng vàng. Thêm vào đó, vì cậu đã hạng S, cho nên chúng tôi có thể xem xét về việc nâng hạng cho các thành viên trong tổ đội của cậu. Dù sao thì, với sức chiến đấu của các người, thứ hạng hiện tại dường như không phù hợp lắm." Nói đến đây, ánh mắt của Melia lại rơi vào người Vanessa. Với giác quan sắc bén của một chiến binh, cô không thể nào không nhận ra mình hoàn toàn yếu thế trong trận đấu lần trước với mạo hiểm giả hạng B kia.

"Hơn nữa." Đại công tước lên tiếng bổ sung: "Vì đây là nhiệm vụ đặc biệt do lãnh chúa Công quốc giao ra, cho nên, ta sẽ thưởng thêm cho các cậu nếu mọi người hoàn thành nhiệm vụ. Phần thưởng này do các cậu tự chọn, tất nhiên, chúng ta sẽ phải thảo luận xem nó có trong khả năng của ta hay không."

Mobius chỉ đợi có vậy. Đây chính là điều cậu mong muốn.

"Trong trường hợp đó, tôi có một yêu cầu, một phần thưởng đặc biệt từ ngài Công tước nếu hoàn thành nhiệm vụ."

Lời nói ra, vì cách cậu ta diễn tả mà bỗng nhiên không khí trong căn phòng căng thẳng hơn.

'Con người này đã có tính toán trước khi đến đây.'

Đó là điều mà Đại công tước Kajun đã nghĩ. Nếu đã có chuẩn bị thì chắc hẳn yêu cầu không tầm thường. Nhưng dù ns là gì đi nữa, thì ông ta cũng phải cân nhắc, thậm chí là có bán con gái mình đi cũng được. Bởi vì người trước mặt ông ta đã là một Mạo hiểm giả lẫy lừng.Mọi thông tin về cậu ta đều đã được báo cáo. Với tình cảnh hiện tại, bọn họ không thể tìm đâu ra người nào có năng lực tầm cỡ này.

Vanessa thì lườm chằm chằm vào Melia.

'Sẽ không phải cô ta đó chứ?'

Melia không có nhiều ý nghĩ tốt về con người này. Vừa gặp mặt mà đã muốn kiểm tra mình. Cô không thích tính cách đó lắm. Và cô càng không thích nếu có thêm một bạn đồng hành như vậy.

"Vậy nói xem, yêu cầu của cậu là gì?" Đại công tước phá vỡ yên lặng.

"Tôi muốn được quyền tự do nghiên cứu khu phế tích triệu hồi anh hùng."

...

Không ai nghĩ tới điều này. Không ai rõ một chiến binh cần gì ở cái chỗ khỉ ho cò gáy ấy. Ờ thì nó có thể coi là một biểu tượng, coi như là một điểm nhấn cho một thời đại huy hoàng cách đây nhiều thế kỷ rằng các anh hùng từng bước qua đây. Và rằng, nơi ấy có thể coi như một thánh địa, biểu tượng cho hoàng kim ma thuật.

Thế nhưng, nó cũng chẳng hơn gì một bãi phế tích. Ngoài giá trị biểu tượng, nó chỉ là bãi đất mà nay đã hỏng gần hết. Các ký tự ma thuật trận pháp chẳng còn lấy một nửa. Không một ai hiểu rõ các ký tự ấy nữa.

Nó hoàn toàn vô dụng.

"Chuyện này..." Đại công tước hơi lúng túng.

"Không được sao?" Mobius khẩn trương.

Cậu ta đang tràn trề hy vọng kể từ sau khi tách khỏi lão Slade. Chính con người đó đã cho cậu ta thấy, ma thuật có thể làm được nhiều như thế nào với không gian. Nếu đã có thể dịch chuyển trong phạm vi vài trăm, vài nghìn cây số, thì cũng có cơ hội thực hiện giữa các thế giới.

Cái Mobius cần bây giờ là thông tin, càng nhiều thông tin càng tốt. Cậu đang nhắm đến việc phân tích mọi loại dữ liệu từ hiện trường có thể, khi mà dữ liệu từ vương quốc Urd là không đủ.

"Không hẳn." Đại công tước trả lời: "Chỉ là, khu vực đó không còn do gia tộc chúng ta cai quản nữa. Từ rất lâu về trước, khu vực đó đã được giao cho Hội đồng Pháp sư cai quản. Tuy nhiên, nếu cậu muốn, tôi có thể thương lượng với họ. Có lẽ sẽ không có khó khăn gì. Các pháp sư ngày nay đã chán nản với việc nghiên cứu phép thuật triệu hồi sau nhiều thế kỷ mệt mỏi mà vẫn tay trắng rồi."

Đại công tước nói một lượt. Trong tâm trí ông, một thoáng ý nghĩ hiện lên về một thời đại mà nay chỉ còn xuất hiện trong sử sách. Đó là cái thời kỳ mà cả Công quốc, cả lục địa đắm chìm trong nhiệt huyết nghiên cứu về ma thuật triệu hội.

Mobius không biết điều này. Gương mặt cậu giãn ra nhiều khi được biết chính Đại công tước sẽ giúp sức. Như vậy thì hầu như chắc chắn là không có vấn đề gì.

"Được. Chấp nhận vậy đi. Chúng tôi sẽ nhận nhiệm vụ này." Mobius nhanh chóng quyết định.

Nó diễn ra quá nhanh khiến người của công tước Kajun không kịp phản ứng. Mà nổi bật nhất là Melia.

"Eh? Ch... Chỉ có thế thôi sao?"

Cô gái ngây ngốc.

----------------------------------------------

Hôm nay hơi chán đời nên mình viết vậy thôi.