Siêu Anh Hùng Trong Thế Giới Tưởng Tượng

Chương 116: Đại công tước

Dinh thự Đại công tước, Công đô, hiện tại.

Dinh thự của Đại công tước, vị lãnh chúa cai trị toàn bộ Công quốc, nằm trên một quả đồi về góc Tây Bắc Công đô. Trước đây, nơi này từng là một ngọn đồi lớn, bằng phẳng với một ngôi đền lớn, trung tâm của tín ngưỡng của vùng đất rộng mấy chục cây số quanh đó. Thế nhưng, cuộc chiến bốn trăm năm trước đã xóa sổ cả ngôi đền và những người sống trong đó bởi ma thuật, xới tung cả vùng đất, đốt cháy chúng thành tro tàn. Sau này, khi hòa bình trở lại, những tu sĩ quyết định không khôi phục lại ngồi đền trên mảnh đất cũ vì chúng gợi lại quá nhiều đau thương. Thay vào đó, họ di dời ngôi đền về phía Nam, kín đáo hơn bên cạnh con sông Vine nhỏ vắt ngang qua khu phố thương mại sầm uất hơn.

Nhiều người giàu, thì cũng có nhiều tiền quyên góp hơn.

Nhiều người cho rằng đó là lý do chính của các tu sĩ. Họ cần nhiều tiền để phục hưng lại, không chỉ ngôi nhà của các nữ thần, mà còn cả niềm tin đang dần mất đi trong dân chúng.

Không có tuyên bố nào đến từ đền thờ phủ định ý kiến này. Người ta chỉ im lìm để lời đồn đi qua.

Hơn nữa, các tu sĩ cũng vội vàng bán đi ngọn đồi lớn để đổi lấy khoản tiền kếch xù từ vị công tước thời đó. Kết quả là, gia tộc Đại công tước giờ đây sở hữu ngọn đồi lớn, nằm nổi trội trong thành phố phồn hoa tấp nập này. Thời gian qua đi, lâu đài nguy nga cùng vị thế cao vượt trội ấy đã trở thành một phần của biểu tượng cho quyền lực của gia tộc Kajun, gia tộc Đại công tước đã đứng sừng sững tại miền đất này hơn một thiên niên kỷ, một quãng thời gian đủ dài để chính bản thân họ đi vào tiềm thức người dân như biểu tượng tối cao.

Ngồi vắt chân trên chiếc ghế da lớn sang trọng, Đại công tước Joyce Kajun phóng tầm mắt qua chiếc cửa sổ thủy tinh về phía trung tâm thành phố. Đã qua giờ ăn trưa ba giờ đồng hồ. Thông thường, đây là giờ trà chiều, nhưng vị công tước này lại thích vị rượu vang đắng chát hơn là nước trà nhạt nhẽo. Nâng trong tay ly rượu vang trắng, đó đã là thói quen của người đàn ông ngoài tứ tuần này, để ngắm nhìn thành phố phồn hoa, tấp nập trong giờ lao động. Ở dưới kia, hàng trăm con người đang hăng say lao động, hàng ngàn con người hòa mình trong nhịp sống hối hả. Họ làm việc, họ ăn chơi, họ đóng góp để xây dựng lên một Công quốc xinh đẹp. Ngắm nhìn điều ấy khiến cho Đại công tước cảm thấy vui vẻ. Bởi trên hết, ông là kẻ cai trị họ, là người dẫn đường, người bảo hộ cho sự phát triển của mảnh đất tươi đẹp này.

Ít nhất, ông có cảm giác quan trọng, rằng ông, đóng vai trò lớn lao trong sự lớn mạnh của công quốc, cho cuộc sống sung túc dưới kia.

Theo một nghĩa nào đó, Joyce Kajun không phải là một nhà cai trị tồi. Ông khá có thực lực, trong việc quản lý. Hơn nữa, ông là người theo thiên hướng hòa bình, không hiếu chiến và có thể dễ dàng tự thỏa mãn bản thân với các thành tựu nhỏ. Ông là một nhà cai trị tốt trong thời bình.

Nhưng cũng chỉ dừng ở đó.

Nếu phải nhận xét gay gắt thì có lẽ con người này thiếu tham vọng. Ông không quyết đoán và trong lòng lúc nào cũng đầy run sợ. Có lẽ cả cuộc đời bốn mươi mấy năm của mình, ông ta chưa từng có lấy một ý nghĩ mở rộng lãnh thổ về phía bắc, gây chiến với các bộ tộc thú nhân về xa phía Nam, hay nâng cao sức mạnh quân sự, thoát ly khỏi Đế quốc hùng mạnh.

Với con người Joyce Kajun, an nhàn phát triển vùng đất này đã là món quà rồi.

Cũng nhờ ơn vậy mà mảnh đất này mới có thêm một thời gian dài yên lành phát triển đến như vậy.

Phải, đó là điều may mắn cho Công quốc Gradient, cho người dân vốn quen thuộc với sự yên bình.

Thế nhưng, trong cơn cuồng loạn sắp tới, trong cơn bão sắp cuốn qua lục địa, và với sự thức tỉnh của Quỷ vương theo mỗi chu kỳ một thế kỷ, người ta không biết đây là may mắn, hay là bất hạnh nữa. Có lẽ, chỉ có thời gian mới có thể trả lời chính xác được câu hỏi đó.

Lắc ly rượu, nhấp một hụm lấy nửa ly, vị Đại công tước đã lạc dần trong suy nghĩ của chính mình.

'Phải, chính ta cũng biết điều đó. Ta cũng biết điều này rõ hơn ai hết.'

Không ai hiểu rõ bản thân mình hơn chính mình, Joyce Kajun biết rõ điểm yếu của mình hơn bất cứ ai khác. Chính vì thế, ông ta đã mất nhiều phen suy nghĩ, tính toán cho tương lai của Công quốc. Thời điểm thức tỉnh của Quỷ vương đang gần kề. Thậm chí có tin tình báo rằng một Quỷ tướng đã tấn công vào rừng Lietant vài tháng trước, vùng đất nằm ngay phía nam Công quốc. Ai mà biết bao giờ thì đến lượt mình?

Hơn nữa, sức mạnh quân sự của Công quốc cũng chẳng phải mạnh gì. Chẳng nói so với liên minh thú nhân, ngay đến một bộ tộc thú nhân còn không bằng. Liệu họ có gánh chịu nổi một cuộc tấn công bất ngờ?

Chắc chắn là không.

Họ đã sống quá lâu dưới sự bảo hộ của Đế quốc, sức mạnh quân sự của Công quốc đã suy yếu đi nhiều trong vài thế kỷ trở lại đây.

Trong khi đó, lần thức tỉnh này của Quỷ vương lại ẩn chứa nhiều bất ngờ, rủi ro. Ai mà biết liệu quân đội Đế quốc, các Valkyrie lừng danh, hay Thập hùng có đến ứng cứu kịp thời?

Bản thân Đại công tước không muốn đánh cược sinh mạng của mấy triệu con dân Công quốc như thế.

Ông phải hành động, phải tìm cách nào đó trong tình thế hỗn mang này.

Dù ông biết, ông phải là nhà lãnh đạo tốt trong thời kỳ rối ren.

'Nhưng ta vẫn phải hành động.'

CỘC... CỘC... CỘC...

Tiếng gõ cửa vang lên. Sau một lời ra hiệu, cô hầu nữ trẻ tuổi bước vào. Cô gái này tuổi chỉ ngang tầm con gái ông, ăn mặc trang nhã, thân người đầy đặn, no đủ dưới sự chăm sóc tốt của gia đình ông.

Điều này làm ông nhớ lại lần đầu ông bắt cô ấy, một đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa. Làng cô gái tội nghiệp bị tấn công bởi một Orc. Cha mẹ cô ấy đã bỏ mạng trong nỗ lực câu kéo thời gian cho cô chạy trốn. Cả làng đã bị gϊếŧ hết, biến thành thức ăn cho lũ quái vật. Cô gái này, khi ấy, mới chỉ mười bốn tuổi. Thân hình xơ xác, lấm lem đầy bụi bẩn. Dáng vẻ gầy gò đến đáng thương do nhiều ngày không được ăn.

Rủ lòng thương, Đại công tước đã đưa cô ấy về, cho ăn, cho mặc và cho một vị trí hầu nữ. Năm năm trôi qua, giờ đây, cô ấy đã hoàn toàn biến thành một con người khác. Nét sầu u trên đôi mắt cũng biến mất. Nụ cười cũng dần xuất hiện trên môi. Cô gái ấy, Layla, có lẽ đã không còn là cô bé bất hạnh năm xưa nữa.

"Thưa ngài, Ngài Makos, ngài Holmker, ngài Tukca và ngài Ulas đều đã đến và đang chờ ngài ngoài phòng khách."

Theo dáng vẻ chuyên nghiệp nhất có thể, Layla thông báo cho chủ nhân căn biệt thự.

"Được rồi, ta đến ngay."

Vẫy tay ra hiệu cho cô người hầu lui ra, Joyce uống một hơi, làm nốt chút rượu trong ly rồi đặt lên bàn. Ông cẩn thận xem xét lại các giấy tờ trên bàn. Ba báo cáo, một bài luận dài cùng hai cuốn sách xếp gọn trong góc. Joyce cẩn thận sắp xếp lại các ý nghĩ trong đầu, xem xét các lời lẽ mà ông định sẽ sử dụng trong cuộc họp sắp tới. Đó có thể sẽ là bước ngoặt quan trọng cho tương lai của Công quốc. Ông phải cẩn thận.

Chính lúc này, Joyce lại muốn thêm một ly rượu nữa. Kỳ lạ thay, ông thấy rằng, chỉ có rượu vang mới khiến ông tỉnh táo.

Nhưng đó chỉ là ảo giác. Lắc đầu, ông từ bỏ ý nghĩ đó.

Joyce Kajun nặng nề lê cái thân béo ục ịch của mình vào phòng. Ông là người lùn, béo tròn do đã quen với lối sống nhàn hạ, lười vận động. Ngay từ đầu, ông đã chẳng muốn vận động rồi. Đó là do thói quen từ hồi còn trẻ, ông vốn đã chẳng có tài năng kiếm thuật lẫn ma thuật. Mỗi lần cầm kiếm lại là một lần làm trò cười cho cả thiên hạ. Chính vì thế, ông không thích sờ đến chúng. Mà chẳng riêng gì ông, cả gia tộc Kajun đều thế cả. Gene nhà họ không có nhiều tài năng chiến đấu. Bù lại, họ có năng lực quản lý. Và thế là đủ.

Đôi mắt híp lại của ông đảo một lượt quanh phòng trên cái cổ ngấn mỡ.

'Tốt.'

Ông lẩm nhẩm. Những người cần đến đều đã đến đủ. Họ là những người thân cận với ông, hoặc chí ít thì cũng có quan hệ gần gũi, và có sức ảnh hưởng đến Công quốc.

Một lão già cao, gầy, râu trắng, tóc trắng, làn da xám, nhăn nheo, ẩn bên dưới chiếc áo trùng. Ông ta là Makos, viện trưởng viện nghiên cứu ma thuật Công quốc. Joyce không biết rõ con người này bao nhiêu tuổi, ông ta đã già như vậy kể từ khi Đại công tước mới nhập học trong học viện Ma thuật, trực thuộc viện nghiên cứu ma thuật. Con người này, tuy già như vậy, chân tay khẳng khiu như que củi như thế, nhưng ẩn chứa trong đó lại là sức mạnh đáng kinh người. Ấy là chưa kể đến những ma thuật khủng khϊếp mà ông ta nắm giữ. Người ta đồn rằng, Phong ma pháp của ông ta đã đạt đến Level 9, ngang với cả anh hùng. Bản thân Joyce cũng chẳng biết lời đồn đó đúng đến đâu, và cũng chẳng thừa hơi đi kiểm chứng làm gì. Chung quy, cái danh hiệu đệ nhất pháp sư Công quốc cũng chắc phải treo cho chơi.

Kế đến là Holmker. Người này tầm tuổi như Joyce, nhưng dáng người thon hơn, và còn thấp hơn ông một chút. Ông ta cũng là quý tộc như Joyce, tước vị Tử tước. Nhưng ông ta không phải lãnh chúa, không có lãnh thổ riêng. Holmker chỉ làm việc dưới trướng Joyce như là một cận thần, một vị quan có nhiệm vụ quản lý kinh tế của vùng đất. Một công việc nhạy cảm, và cũng đòi hỏi đầu óc nhanh nhạy. Riêng về phần này, Joyce cực kỳ yên tâm. Cũng nhờ có Holmker mà công việc của Joyce nhẹ nhàng đi nhiều.

Người thứ 3 là Tukca, một Hiệp sĩ. Con người này mới ngoài ba mươi, thân hình rắn chắc, cao lớn trong bộ giáp hào nhoáng mang gia huy của gia tộc Kajun. Anh ta là đội trưởng mãnh hổ đoàn, đội kỵ sỹ bảo vệ công đô và cũng là lực lượng quân sự tinh nhuệ nhất công quốc. Mới chỉ ngoài ba mươi, nhưng anh ta cũng có nhiều chiến công để đời, đa phần là những lần thảo phạt quái vật. Chỉ cần vậy thôi là trong mắt người dân nơi này đã đủ xứng đáng với hai chữ anh hùng rồi. Hơn ba mươi tuổi, hai vợ và ba con, thế nhưng anh ta vẫn khoác lên mình phong thái của chàng hiệp sĩ trẻ tuổi, năng động và cuốn hút với mái tóc vuốt ngược phong cách, đôi mắt sáng và gương mặt góc cạnh. Có lúc, ngay cả Đại công tước cũng phải ghen tỵ với vẻ hào hoa, phong nhã ấy. Ở ngoài kia, có đầy thiếu nữ vẫn chết mê chết mệt anh chàng này, mặc cho tuổi tác cách biệt. Vẫn có đầy phụ nữ nguyện dâng hiến thân mình cho anh ta.

Cuối cùng là Ulas. Người đàn ông ngoài năm mươi, quản lý các vấn đề giao thương và xã hội của Công quốc. Ông ta cũng là quý tộc, một Nam tước. Thế nhưng không như Joyce và Holmker, Ulas sở hữu vóc dáng nhanh nhẹn của một chiến bình. Thân hình cao một mét bảy, thon gọn và rắn chắc, kết quả của việc thường xuyên ăn uống điều độ và luyện tập mỗi ngày. Ông ta cũng khá có tài với kiếm. Joyce nghe đâu rằng, ông ta có thể đánh ngang một hiệp sĩ và thậm chí từng có mơ ước theo đuổi con đường quân sự. Thế nhưng, gia đình chỉ có một mình ông ta là người nối dõi. Không ai nỡ để Ulas mạo hiểm mạng sống chốn chém gϊếŧ. Thế là ông ta bị bắt về kế tục danh hiệu của cha mình. May mắn rằng tài năng quản lý của ông ta cũng chẳng kém gì kiếm thuật. Sự nghiệp của ông ta phát triển nhanh chóng với những chính sách thông minh, đột phá cho Đại công tước. Nhưng dường như, ông ta vẫn có nuối tiếc về sự lựa chọn này. Bằng chứng là ông ta vẫn luôn mang theo cây trường kiếm, rèn từ Mithril bên mình, món quà từ cuộc phiêu lưu thuở thanh niên trai trẻ. Các người hầu vẫn nói rằng, ông ta vẫn luôn thức dậy sớm mỗi sáng, một mình tập kiếm trong vườn cho đến tận bữa ăn.

Bên cạnh bốn vị khách, còn có ba gương mặt thân thuộc khác với Joyce. Mathias Kajun, trưởng nam nhà Kajun, Bullight Kajun, con trai thứ hai của ông và Melia Kajun, trưởng nữ.

Mathias, người được kỳ vọng sẽ kế vị chức vị Đại công tước giờ đây đang giúp Joyce trong công việc quản lý. Bullight thì không như vậy. Anh ta được kế thừa một mỏ khai thác Mithril ở tận phía bắc và đó sẽ định nghĩa cho phần đời còn lại của anh. Cũng chẳng phải là người có tham vọng tranh quyền đoạt vị, anh nhanh chóng chấp nhận nó và làm hết sức mình để phát triển khu mỏ.

Cả hai người con trai đều giống như cha mình, chẳng có tài năng chiến đấu nào đáng kể. Bù lại, năng lực quản lý bẩm sinh lại là thứ đáng nhắc tới.

Và cuối cùng là Melia Kajun, Mạo hiểm giả mạnh nhất Công quốc, đồng thời là chủ Guild trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Không như phần còn lại của gia tộc Kajun, vốn yếu với kiếm và tài năng ma thuật bằng không, Melia sinh ra đã là một sự khác thường. Cô biết cầm kiếm từ năm lên ba. Mười năm sau đó, cô là thành viên trẻ nhất trong lịch sử tốt nghiệp học viện Ma thuật vào năm 13 tuổi. Gần như ngay lập tức, cô tham gia vào kỵ sĩ đoàn. Hai năm sau, cô đăng ký Mạo hiểm giả với tổ đội đầu tiên. Năm 18 tuổi, Melia và tổ đội chính thức trở thành cấp A. Hai năm sau đó, cô nghỉ hưu sớm và trở thành quản lý Guild khi vừa được biết đến như là Mạo hiểm giả mạnh nhất công quốc.

Không cần nói cũng biết, cô chính là niềm tự hào của gia tộc. Tài năng cả kiếm thuật lãn ma thuật xuất chúng vào hàng bậc nhất, không một ai trên mảnh đất này là chưa từng biết đến cô. Trưởng nữ của gia tộc Kajun.

Thực tế, Joyce còn một người con gái út nữa, kém Melia 5 tuổi. Nhưng từ nhỏ, ông đã cưng chiều cô gái này thái quá và bao bọc quá mức cần thiết nên ông chưa bao giờ ông có ý định để cô tham dự vào những sự kiện quan trọng như thế này.

Hít lấy một hơi sâu, Joyce cất lời chào:

"Cảm ơn mọi người đã đến. Hôm nay, tôi nhờ mọi người đến đây, là để thảo luận cho các vấn đề tương lai của Công quốc."

Trong các vấn đề quan trọng như vậy, Joyce, vốn là người thiếu quyết đoán, sẽ tập hợp những cá nhân có sức ảnh hưởng lớn như vậy lại. Ông ta không thể tự mình đưa ra quyết định được.

Đáp lại, tất cả mọi người đều đứng lên, cất lời chào và ra vẻ như đã hiểu. Xung quanh chỉ còn lại không gian tĩnh lặng khi các người hầu rút lui sau khi mời trà. Không một ai không cần thiết được phép có mặt.

"Trước hết, Tukca, cậu hãy báo cáo trước đi. Về phát hiện của các kỵ sĩ dưới quyền chỉ huy của cậu."

"Vâng."

Người đàn ông trẻ gật đầu đứng dậy. Trong tay anh ta là bản báo cáo dài ba trang giấy.

"Gần đây, đoàn kỵ sĩ liên tục nhận được tin báo về các cuộc tấn công của quái vật từ các ngôi làng và thị trấn phía Nam cùng với vùng Đông Nam. Chúng tôi đã phái ba trăm kỵ sĩ đi hỗ trợ tiêu diệt quái vật cùng với mười đội Mạo hiểm giả khác nhau."

"Quái vật? Điều đó có gì đặc biệt? Chẳng phải chúng vẫn thường xuất hiện hay sao?"

Ulas xen vào với giọng mất kiên nhẫn.

"Ulas, hãy để cậu ta tiếp tục." Joyce ngăn cản.

"Vâng, thông thường là thế. Nhưng lần này rất khác biệt. Thứ nhất là tần suất tấn công của bọn chúng. Có quá nhiều báo cáo về quái vật chỉ trong một tháng trở lại đây. Ít nhất hai mười ngôi làng và ba thị trấn đã nằm trong mục tiêu của bọn chúng. Hơn nữa, số lượng cũng rất đông, có thể lên đến hàng trăm, thậm chí là vượt quá con số một nghìn. Đó là điều đáng lo ngại. Đáng sợ hơn, tất cả quái vật tấn công đều là chung một loại, hoặc là undead, hoặc là skeleton, hoặc là zombie, hoặc là cả ba. Các cuộc tấn công rất có tổ chức, và chúng thường hoạt động dường như theo một chỉ định sẵn, chứ không phải ngẫu nhiên. Hơn nữa, các điều tra cho thấy, nguồn gốc các cuộc tấn công dường như xuất phát từ một vùng, rìa phía đông nam của Công quốc. Mặc dù không thể khẳng định chắc chắn 100% nhưng tôi e sợ rằng có một thế lực mạnh đang nhắm vào Công quốc chúng ta."

Nghe đến đây, sắc mặt mọi người đều lo lắng, có kẻ tỏ ra hoảng loạn, cũng có người đứng ngồi không yên. Đối phương rõ ràng có tổ chức, lại có thể huy động lực lượng lớn quái vật đến hàng chục nghìn như thế. Đây không phải là đối thủ mà Công quốc có thể một mình đối đầu. Mỗi nguy hiểm đe dọa sự tồn vong đang lờ mờ hiện ra trước mắt.

Lúc ấy, Ulas, người ra vẻ bình tĩnh nhất lên tiếng:

"Ngài có điều gì để khẳng định giả thiết ấy? Hoặc ít nhất, ngài có đoán được thế lực nào đứng sau?"

"Chuyện này..." Tukca lâm vào thế khó. Quả thực, anh ta chỉ phụ trách công việc đẩy lùi quái vật. Đi quá sâu vào các thông tin phía sau, anh ta hoàn toàn mờ tịt. Anh ta không phải là loại đủ thông minh để làm điều đó.

"Được rồi." Joyce lên tiếng: "Ta cho rằng mình có manh mối. Các vị hẳn đã nghe về cuộc chiến rừng Lietant vài tháng trước."

Đáp lại, tất cả đều gật đầu ra vẻ đã hiểu. Tất nhiên, dù thông tin đã bị Đế quốc bưng bít, thế nhưng không một quốc gia, thế lực lớn nào xung quanh lại ngu ngốc đến mức không biết cài gián điệp giám sát một cuộc chiến lớn như thế diễn ra ngay dưới tầm mắt mình. Tự nhiên, những tầng lớp cao tầng đều lờ mờ nắm được sự thật, dù độ chính xác và chi tiết đến đâu còn phụ thuộc vào năng lực của kẻ thu thập tin tức.

"Mặc dù Đế quốc đã cố gắng phong tỏa tin tức, nhưng chúng ta vẫn có thể khẳng định đến tám mươi phần trăm có sự dính lứu của Quỷ trong cuộc chiến lần đó. Rất mờ ám. Có lẽ đã có một cuộc chiến lớn với thiệt hại khổng lồ trong thời điểm đó tại rừng Lietant. Đế quốc cũng có can dự nữa. Chẳng những thế mà ngay lập tức, có tin rằng Liên minh thú nhân và Đế quốc với một tổ chức bí ẩn mới nổi đến từ Vương quốc Urd đã ký một thỏa thuận liên minh. Ta cũng có thể giả định rằng Hoàng gia Urd và các anh hùng có liên quan. Nếu liên kết các sự kiện lại, rõ ràng, chúng có liên quan đến Quỷ, hơn nữa, có lẽ đến tầm cỡ Quỹ tướng."

Tổ chức mà Joyce nói đến chính là tập đoàn Mophia. Nhưng vì thông tin trong thế giới này không được lưu chuyển đủ nhanh, cho nên ông cũng chỉ mờ mịt biết về nó.

Còn những người khác, họ không quá để tâm đến tổ chức đó. Nó mới thành lập, thời gian quá trùng khớp với sự xuất hiện của các anh hùng, cho nên, theo lẽ, họ mặc định ràng, chúng gắn bó mật thiết tới những con người từ thế giới khác đó. Cái khiến họ quan tâm, khiến họ run rẩy là cái tên Quỷ tướng kìa. Một tồn tại đẳng cấp anh hùng. Nếu thứ đó xuất hiện ở đây, chỉ sợ rằng cả Công quốc diệt vong. Đó nào có phải thứ mà người thường có thể đối đầu đâu. Ngay cả mạnh như pháp sư Makos, người mang danh hiệu Đệ nhất pháp sư Công quốc, cũng phải đổ mồ hôi lạnh khi nhắc đến Quỷ tướng.

Có thể nói, đó là nỗi ám ảnh rồi.

"Thưa ngài... điều này... điều... điều này.... liệu có thể."

Holmker run rẩy, hai hàm răng đánh cầm cập vào nhau, không nói nổi một câu hoàn chỉnh.

"Ta không nói chắc, nhưng nếu xét theo thời gian, yếu tố địa lý, rừng Lietant nằm giáp chúng ta về phương Nam, ta e rằng, có lẽ lũ Quỷ đang nhăm nhé đến vương quốc này. Có lẽ chúng sẽ sử dụng Công quốc như bàn đạp để tiến đánh Đế quốc và vùng trung tâm Lục địa."

Nghe đến đây, kịch bản tồi tệ nhất đang hiện ra trong đầu mọi người. Tho bản năng, người ta muốn chối bỏ nó, tìm mọi lý do để phủ định kết luận này, viện mọi cớ để từ chối chấp nhận. Nhưng dù có suy nghĩ đến nát óc, kết quả vẫn chỉ có một. Công quốc đang đối mặt với hiểm họa diệt vong.

"Thưa phụ thân, chuyện này, chẳng phải chúng ta vẫn nên thông báo với Đế quốc sao?"

Bullight, người con trai thứ lên tiếng. Ý kiến của anh ta cũng là ý nghĩ lóe lên trong đầu mọi người. Công quốc phụ thuộc vào Đế quốc, theo lẽ thông thường, Đế quốc, sẽ phải chi viện cho họ trong trường hợp bị đe dọa xâm lăng. Đổi lại, Công quốc sẽ hoàn toàn thần phục Đế quốc. Đây đã là truyền thống từ mấy thế kỷ nay.

Tuy nhiên, đáp lại, Joyce chỉ lắc đầu. Còn Mathias lên tiếng thay cha:

"Không phải là chúng ta không muốn. Chúng ta đã gửi yêu cầu hỗ trợ từ hai tuần trước rồi. Ngay cả thư tay, văn bản do chính phụ thân viết. Ấy thế nhưng, không hề có hồi đáp. Cứ như Đế quốc đã bỏ rơi chúng ta hoàn toàn vậy."

Câu cuối, Mathias lên giọng như có ý trách cứ.

"Mathias, không được nói linh tinh. Co không được kết luận khi chưa có cơ sở." Joyce ngay lập tức khiển trách. Một câu nói như vậy chẳng khác nào chỉ trích trực tiếp Đế quốc. Nếu bất cẩn nói bên ngoài thì có thể dẫn đến những xung đột chính trị không cần thiết.

"Nhưng..." Mathias định phản bác nhưng ngay lập tức bị cắt ngang bởi cái lườm của người cha.

"Ta nói lại, điều này có thể do vấn đề nội bộ Đế quốc. Rất có thể bên Đế quốc đang xảy ra chuyện. Ngay cả tín sứ cũng chưa trở về. Điều này cũng hết sức kỳ lạ. Mọi cách liên lạc với người của ta đều không có hiệu quả."

Nói đến đây, gương mặt của mọi người càng trở nên ảm đạm hơn. Ấy là bởi vì, nhiều khả năng họ sẽ phải đứng một mình trong cuộc chiến sống còn này.

"Nói vậy, không phải chúng ta chết chắc sao?" Holmker hoang mang.

"Im ngay, ngài không thấy hành vi của mình đang khiến mọi người hoang mang hơn sao? Thay vì ngồi than vãn, tại sao ngài không nghĩ cách giải quyết?"

Makos lên tiếng, lời nói của ông ta trầm, vang vọng đầy sức nặng, đúng vị thế của một kẻ xứng với danh hiệu Đệ nhất pháp sư. Một lời nói khiến tất cả yên lặng.

Cũng lúc này, Joyce mới lựa lời.

"Cách thì không phải là không có."

Câu nói ấy khiến cho tất cả ngạc nhiên đến rớt hàm. Có ai đó như muốn chửi thầm.

'Ngài không thể nói sớm hơn sao?'

"Ý ngài là..."

Ulas cẩn trọng.

"Chính vì thế ta muốn triệu tập mọi người tới đây. Vài ngày trước, ta có gặp một liên lạc viên đến từ Thú nhân tộc."

"Liên minh thú nhân?"

"Chính thế. Một liên lạc viên, một sứ giả đến từ Tộc Hồ ly. Họ ngỏ ý muốn tạo thành liên minh với chúng ta khi mà Đế quốc có vẻ chậm chế trong việc thực hiện các Thỏa thuận. Dường như họ muốn xúc tiến tiến trình nhanh hơn. Hơn nữa, không chỉ có họ, dường như có 3 làng Elf từ phương nam cũng đồng ý tham gia lần này. Bằng cách nào đó, các thú nhân đã liên lạc được với làng Elf."

"Quá tốt rồi." Tukca lộ rõ vẻ vui sướиɠ: "Sức mạnh của các thú nhân là không thể nghi ngờ. Nếu có họ giúp đỡ, thì gánh nặng của chúng ta cũng giảm đi nhiều. Chưa kể đến người Elf, tôi nghe nói rằng, trưởng lão của họ có thể đánh ngang tay với các Quỷ tướng. Nếu vậy, Công quốc có thể được cứu rồi."

Vài người cũng mang theo biểu cảm tương tự. Melia còn vỗ tay một tiếng, nở nụ cười. Tuy nhiên, Joyce vẫn mang biểu cảm âm trầm. Lúc bấy giờ, Ulas mới lên tiếng.

"Vấn đề mà Ngài công tước lo lắng là Đế quốc kìa, là sau đó kìa. Chúng ta là chư hầu Đế quốc, nhận sự bảo hộ của họ. Tuy nhiên, khi mà Đế quốc còn chần chừ chưa quyết, chúng ta lại vượt mặt họ để tham gia liên minh. Điều này có thể dẫn đến bất hòa giữa hai bên. Ta chỉ e rằng, họ có thể mượn cớ này để xâm phạm đến lãnh thổ chúng ta."

Joyce gật đầu:

"Hơn nữa, tuần trước, ta cũng nhận được thư từ vương triều Phương Đông bên kia đại dương."

"Ý ngài là Vương triều từ lục địa phương Đông, bên kia đại dương?"

Ai nếu đều muốn rớt hàm vì cái tên mới xuất hiện. Lục địa này không pahir lục địa duy nhất trên thế giới. Đa phần mọi người đều biết điều đó. Vẫn có những lục địa khác tồn tại song song. Chỉ có điều, đại dương thì quá mênh mông. mà ẩn mình dưới sâu làn nước là những quái vật còn khủng khϊếp hơn cả trên cạn. Không mấy ai dám di chuyển qua đại dương. Trừ khi họ có những cá nhân hùng mạnh cỡ Lục dũng hay thập hùng để bảo vệ khỏi quái vật, hay là có các phương pháp đặc biệt xua đuổi quái vật. Nếu không, vượt đại dương là bất khả thi. Có lẽ ngoại trừ loài Rồng hùng mạnh, vốn đứng trên đỉnh cao của sự tiến hóa thì không một chủng tộc nào dám tự nhiên đi ngang dọc thế giới này.

Cũng vì lẽ đó mà giao thương giữa khác lục địa vô cùng hạn chế. Hiếm hoi lắm người ta mới thấy được một ai đó đến từ bờ bên kia đại dương.

Sự xuất hiện của Vương triều Phương đông, vì thế càng làm cho người ta sửng sốt hơn bao giờ hết.

"Họ... họ nói sao, thưa ngài?"

Ulas thúc giục.

"Nội dung chính là họ muốn thiết lập quan hệ thương mại với chúng ta, mở một tuyến đường giao thương. Tất nhiên, chúng ta sẽ được lợi từ chuyện đó vì độc quyền hàng hóa từ lục địa phía Đông. Đổi lại, họ muốn chúng ta trở thành chư hầu của họ, chịu sự chi phối của họ. Bằng chứng là, họ có thể ngay lập tức gửi quân chi viện cho chúng ta chống lại thảm họa này. Ta vẫn chưa đồng ý ngay. Thế là họ đề xuất một cuộc gặp mặt trong hai tuần nữa."

Một lần nữa, cả căn phòng chìm vào im lặng. Không ai dám nói lấy một câu. Phải mất một hồi lâu sau nữa, Makos mới là người đầu mở miệng:

"Điên... điên rồi. Như thế có khác nào chống... chống lại Đế quốc. Làm phản. Như thế, chúng ta đâu còn đường sống."

"Đó là lý do mà ta không thể quyết định ngay, mà phải mời các vị đến thảo luận. Đây chính là tương lai của Công quốc. Giờ khắc này, mỗi nước đi của chúng ta đều sẽ ảnh hưởng đến sự sống còn của miền đất này. Mong các vị hãy suy xét cho kỹ."

Cứ như thế, cuộc họp còn kéo dài đến ba giờ đồng hồ nữa mà chẳng đi đến kết luận nào. Ngay cả Melia cũng quên luôn cả việc báo cáo với cha mình về cuộc gặp gỡ với Mạo hiểm giả hạng S, Motis the Black Stone vào sáng ngày hôm sau.

Bầu không khí ảm đạm tiếp tục bao trùm lên tầng lớp cao nhất của Công quốc Gradient.