Siêu Anh Hùng Trong Thế Giới Tưởng Tượng

Chương 115: Rèn kiếm

"Vậy... các cậu sử dụng loại vũ khí nào?"

Rugolus hỏi hai vị khách. Nhóm Mobius được dẫn vào nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật mà Rugolus tự hào trưng bày. Mobius ngạc nhiên vì thấy đủ thứ trên đời ở đây, từ các tác phẩm điêu khắc, chế tác gỗ cho đến đồ nung bằng đất. Cậu cũng nhận ra đủ loại phong cách nghệ thuật, những dáng vẻ mềm mại, uyển chuyển từ phương nam cho đến đường sắc mạnh mẽ, cứng nhắc đặc trưng của phương bắc.

Như mong đợi, các món vũ khí chỉ chiếm một phần nhỏ trong đó. Chúng thu mình khiêm tốn vào trong một góc. Dù vậy, không thể phủ nhận, chất lượng của từng món một đều là hàng thượng đẳng.Hơn nữa, nguyên liệu, nếu không phải là Adamantite thì cũng là Orichalcum.

Rõ ràng, ông ta hoặc rất giàu, hoặc rất tâm huyết với đứa con tinh thần của mình. Mobius thiên về giả thiết thứ 2 hơn.

"Tôi thì không có loại vũ khí sở trường nào, cũng không có yêu cầu gì đặc biệt. Chỉ cần 1 thứ gì đó lớn lớn, nặng,mạnh mẽ, vừa tay."

Julius vừa nói vừa vung vẩy cánh tay khổng lồ như thể đang tưởng tượng chính mình sử dụng.

"Thế sao? Ta không chuyên về vũ khí, cũng chẳng phải thợ rèn chuyên nghiệp nên không có nhiều kinh nghiệm để gợi ý cho cậu. Này, lão già, ông có ý kiến gì không?"

Rugolus đá quả bóng sang cho lão Slade, người ngay từ khi bước và căn phòng này đã chẳng có chút hứng thú nào dành cho mấy món đồ chơi dùng để gϊếŧ chóc ấy rồi. Ngay từ đầu, ông ta chọn cho mình một chỗ trên chiếc ghế gỗ đơn sơ, tự mình pha lấy một tách trà. Tất cả hành động đều tự nhiên như ở nhà.

Mobius chỉ có thể lắc đầu.

'Con người này, dù ở đâu cũng vậy thôi.'

Kỳ lạ thay, lòng cậu lại sinh ra cảm giác thích thú với tính cách kỳ quái của lão.

"Hỏi ta làm gì. Có hỏi cũng như không thôi. Thôi thôi, các người cứ làm việc của các ngươi. Ta muốn uống nốt tách trà quý giá này đã."

Nghe vậy, ba người kia cũng chỉ có thể bó, ai cũng biết mọt khi Slade không có hứng thú thì đừng mong ông ta chú ý, dù chỉ là một ý nghĩ mà thôi.

"Nếu vậy, cậu cứ xem trong đống kia." Rugolus chỉ tay vào nhóm vũ khí được bày biện cẩn thận: "Nếu thích món nào, ta cứ lấy mà dùng."

Julius gật đầu ra điều đã hiểu. Anh ta cũng chẳng phải là loại thích nói nhiều. Vì thế, một mình lặng lặng đi vào góc, trầm ngâm quan sát ba tá vũ khí bày ra trước mặt.

"Còn cậu?" Rugolus bất chợt hướng về Mobius: "Cậu sử dụng loại vũ khí nào? Giáo? Thương? Kiếm? Rìu chiến? Búa trận?? Dù tôi không thường xuyên rèn, nhưng tôi cũng tự tin là không gì không có."

"Tôi sử dụng kiếm. Loại dài và cứng."

"Tốt. Vừa trùng hợp, chỗ ta đây lại rất nhiều kiếm. Dài? Trường kiếm sao? Hay Đại kiếm? Ta có thể cho cậu xem."

Rugolus vui vẻ bày ra mười mấy thanh kiếm trên bàn. Có loại trường kiếm, dài chừng một mét hai, bản hẹp, nhẹ và linh hoạt. Có loại dài hơn chút xíu, cứng và nặng, giống như cây Claymore mà cậu từng có. Cũng có một cây Đại kiếm, dài đến hai mét, bản rộng tới một gang tay. Tất cả đều là cực phẩm, được chăm chút tỉ mỉ, chi tiết tới tận phần cán, cuốn tay cầm và cả viên ngọc khảm và chuôi kiếm. Nếu số vũ khí này được bày ra, người ta có thể nói chắc mười trên mười rằng chúng được liệt vào kho báu quốc gia, vũ khí trấn quốc hay bất cứ thứ gì đại loại như vậy.

Ấy thế, làm cho nụ cười Rugolus tắt ngấm, Mobius chỉ lắc đầu:

"Xin lỗi, nhưng tôi không sử dụng nhữ vũ khí như thế này. Cái tôi cần là một cây Katana."

"Katana?"

Rugolus nhướng mày khó hiểu. Phải biết, để chế tác một tác phẩm, ông ta đã phải tìm hiểu đủ mọi thông tin liên quan đến đối tượng mình chế tạo. Vì thế, Rugolus cũng am hiểu những kiến thức nhất định liên quan đến vũ khí nói chung, và đặc biệt là kiếm. Rapier, Sabre, Seax, Paramenion, Estoc, Claymore, Curtana và rất nhiều dạng khác nữa, Rugolus từng nghiên cứu qua, về cả hình dáng, khối lượng, kích thước, trọng tậm,... Và rồi, đây vẫn là lần đầu ông ta nghe đến cái tên Katana.

'Chẳng lẽ, mình đã lánh mình quá lâu rồi sao? Quả nhiên, thế giới này vẫn thật rộng lớn,vẫn nên đi ra ngoài nhiều hơn.'

"Đó là loại kiếm gì vậy? Đây là lần đầu ta nghe đến loại kiếm này... Cậu... cậu có thể cho ta xem được không?"

Rugolus bắt đầu tỏ ra nôn nóng đến mất bình tĩnh. Về khoản này, ông ta không khác gì người bạn già của mình.

Ngược lại, với Mobius, cậu cũng không đặt nhiều hy vọng rằng đối phương sẽ rõ. Chung quy, cậu đã du hành ở thế giới cả năm trời rồi. Có thể nói,nơi đây gần như không tồn tại món vũ khí mang tên Katana. Hãn hữu lắm, Mobius mới gặp được lão thợ rèn nọ biết đến cái tên này. Ngoài ra, cậu chưa một lần nhìn thấy chúng được bày bán hay một ai sử dụng cả.

Nhìn thấy dáng vẻ kia của Rugolus, Mobius thở dài một hơi, chỉ thấy trong gcs mặt cậu, Slade đang liếc sang đây, miệng cười ẩn ý.

'Thấy chưa Rugolus, ngươi cũng sẽ thấy thằng nhóc này thú vị cho mà coi.'

"Được rồi,được rồi. Tôi không có nguyên mẫu ở đây. Nhưng tôi có bản vẽ. Ông hãy tự mình xem qua đi."

Nói rồi, một tay Mobius cố đẩy Rugolus đang sán lấy cậu, một tay khác lấy ra mảnh giấy nâu vàng, chất lượng thấp từ trong kho đồ vô hạn. Trên đó, cậu vẽ chi tiết bản thiết kế của một cây Katana lý tưởng, và cả các đặc trưng mong muốn nữa. Tất nhiên, mọi hành động đều làm sao cho giống như lấy nó ra từ túi đồ ma thuật.

Không nói một lời, Rugolus giật lấy bản vẽ trong tay Mobius, nhanh chóng chui về góc bàn, kiên nhẫn nghiên cứu.

Mobius chỉ có thể cười khổ, để mặc ông ta một chỗ như vậy. Cậu sẽ chờ đợi.

Cũng lúc ấy, Julius có vẻ đã chọn cho mình được món đồ ưng ý. Không như những thứ sáng lấp lánh, nổi bật, trang hàng khắp tường và giữa phòng, món vũ khí mà Julius nhặt lên nằm trong khuất trong góc tận cùng của gian phòng, ẩn mình dưới lớp giấy phủ như muốn che dấu cho nó.

Một cây búa chiến.

Hơn nữa, một cây búa chiến khổng lồ, cán dài đến hai mét. Phần đầu búa không cầu kỳ, không trang trí mà chỉ đơn giản là khối kim loại hình hộp, xám xịt,ảm đạm.



Búa chiến (nguồn: Pinterest.com)

"Anh chọn cây búa này sao?"

Mobius tò mò hỏi. Rõ ràng, so với những món đồ quanh đây, cây búa ít nổi bật hơn hẳn, hơn nữa cũng chẳng có gì nhiều là đặc biệt. Đã vậy, phần cán búa cũng chưa được gia công hoàn toàn. Nó cứ như một món đồ chưa hoàn thành và bị lãng quên vậy.

"Phải. Nó có vẻ hợp."

Julius đáp lại ngắn gọn. Rồi anh ta tìm một khoảng không rộng,thử nghiệm món vũ khí mới của mình.

"Tôi có thể thử chứ?"

Mobius hỏi. Bạn cậu cũng chẳng có ý kiến phản đối.

Mobius đón lấy cán búa. Ngay lập tức, cảm giác thô ráp, lạnh lẽo của kim loại truyền vào lòng bàn tay cậu.

Nhưng đó không phải là tất cả.

'Nặng.'

Cây búa quá nặng. Nó nặng hơn bình thường rất nhiều. Nếu nó làm bằng sắt, Mobius nghĩ khối lượng có lẽ phải đến nửa tấn. Ấy vậy mà, con số thực tế có lẽ phải gấp mười lần chừng ấy. Hơn nữa, cán búa dài, cực kỳ cứng. Nếu cầm một đầu thì khó mà nhấc nổi khối kim loại nặng bằng con voi châu Phi kia.

'Ai có thể dùng nổi thứ này nếu không ở đẳng cấp cỡ anh hùng hoặc thậm chí... cao hơn.'

Mobius thầm băn khoăn. Tất nhiên, với cậu hay Julius thì nó chẳng phải điều khó khăn gì. Ngược lại, Mobius nhận ra, món này lại cực kỳ thích hợp cho đồng đội của cậu. Chỉ có điều,nếu không phải họ thì ai mới dùng đến chúng cơ chứ? Hay đó chỉ là một món vũ khí trang hoàng cho đẹp.

Đó cũng chẳng phải chuyện gì quá quan trọng đến mức cậu phải để tâm vào làm gì. Hơn nữa, Julius dường như rất hài lòng với cây búa mới nên chẳng ai rảnh đi nghĩ nhiều làm gì.

'Mà có chăng, hai con người này còn bí ẩn hơn.'

Nhìn Julius vung vẩy cây búa 5 tấn như thể nó là bịch bông, Mobius ngồi xuống chiếc ghế cạnh lão Slade, kiên nhẫn chờ đợi Rugolus, người đã hoàn toàn bỏ quên thế giới bên ngoài.

"Ồ, cây búa đó hả?"

Rugolus trở lại sau nửa giờ vùng mình vào bản thiết kế của Mobius. Tinh thần ông ta trở nên hăng hái và cao hứng đến lạ thường. Có lẽ vì bản thiết kế mới nằm ngoài mong đợi của ông ta. Ấy vậy, điều còn làm ông ta ngạc nhiên hơn nữa là cây búa mà Julius chọn.

Theo như Rugolus, ông ta chỉ làm cây búa đó do tùy hứng, hoàn tàn chẳng chăm chút gì nhiều cho sản phẩm đó. Thậm chí, có thể coi nó là một bản nguyên mẫu chưa hoàn thiện.

Câu chuyện bắt đầu từ mười bảy năm trước. Vùng núi phía Bắc này khi đó bị oanh tạc bởi một vụ nổ lớn, khủng khϊếp. Một mảnh thiên thạch rơi xuống từ trên trời cao. Do tò mò mà Rugolus đã tìm đến vị trí va trạm. Một cái hố rộng cả trăm mét, lõm xuống, tạo thành vết sẹo khổng lồ cho vùng núi đá gập ghềnh. Cây cối, quái vật, động vật,... tất ca mọi thứ bị quét sạch lhoir bản đồ trong bán kính nhiều cây số.

Tại tâm của vụ nổ, thứ mà Rugolus tìm thấy, kinh ngạc bởi khối kim loại bí ẩn mà ông ta chưa từng thấy trước đây, bao bọc trong lớp vỏ bị oxit hóa đen xì.

"Nó thực sự bí ẩn." Nhấp một ngụm trà của lão Slade, bỏ mặc lão nhăn mắt lườm, Rugolus tiếp tục: "Ta đã từng tiếp xúc với nhiều loại khoáng sản, ấy vậy mà chưa từng gặp thứ vật chất nào kỳ lạ đến như vậy. Cực kỳ cứng, cực kỳ nặng và cực kỳ khó nung chảy. Cậu có biết ta đã mất đến mấy tháng trời để mang nó về đến đây không?"

Rugolus cho rằng, thứ kim loại này thậm chí còn cứng hơn cả Adamantite. Ban đầu, ông ta đành bó tay do không thể gia công nổi với loại vật liệu có độ cứng cao như thế. Tuy vậy, sự hiếu kỳ vẫn chiến thắng. Từng chút, từng chút một, Rugolus bào mòn khối kim loại, tách chúng ra từng lớp, từng lớp một bằng cách nung thật nóng và dùng những lưỡi dao Adamantite tốt nhất.

"Công việc kết thúc hai năm trước. Ta hết kiên nhẫn nổi. Khối kim loại này khi ấy chỉ còn lại chừng một phần ba kích thước ban đầu của nó. Thế là ta quyết định đổ Adamantite lên khối ấy, bọc lấy nó và làm thành phần đầu búa như cậu thấy đó. Cây búa kia..." Ông ta chỉ về món vũ khí mà Julius nắm nhẹ nhàng trong tay: "Có lõi làm từ khối thiên thạch đó, chính xác là một phần ba, cho nên mới nặng đến vậy. Nhưng ta ngạc nhiên là các cậu có thể vung nó nhẹ và nhanh đến vậy. Thôi thì, dù nó chỉ là bản mẫu chưa hoàn chỉnh, nếu các cậu thích, hãy cứ lấy nó. Không có nhiều người trên thế giới này có thể sử dụng được chúng đâu. Nếu muốn sửa chữa, cứ bảo lão già khó tính này đưa tới đây, ta sẽ chỉnh sửa lại cho."

"Thằng nhóc này, người có vẻ lớn rồi nhỉ? Dám công khai nói xấu ta." Slade nghiến răng sửng cồ. Ông ta rõ ràng chẳng thích bị nói xấu.

Ngược lại, Rugolus chỉ cười ha hả:

"Chấp nhận đi, lão quái. Ở đây, ai cũng biết tính trái khoáy của ông cả thôi."

"Dẹp... dẹp... ta già rồi, không nói nổi bọn trẻ các ngươi."

"Thế còn cậu." Rugolus dường như đã chán với việc châm chọc lão Slade, quay sang chủ đề chính với Mobius: "Ta đã xem bản thiết kế rồi. Một thanh kiếm tuyệt vời. Ta chưa từng nghĩ sẽ chế tạo một thứ như thế. Chưa từng mơ ước. Tuy nhiên, về yêu cầu của cậu. Với một loại kiếm như thế, cần sức nặng, độ cứng phù hợp với cậu... Điều này sợ rằng hơi khó. Ta đã thấy cậu dễ dàng nhấc cây búa kia. Cho nên, dù không chắc cậu mạnh đến đâu, nhưng sức mạnh ấy không thể tầm thường được. Hơn nữa, để rèn một thanh kiếm như thế, yêu cầu về kỹ thuật rèn cũng phải đặc biệt."

"Về kỹ thuật rèn, ông không cần phải lo. Tôi có thể hỗ trợ. Tôi có kỹ năng rèn level 9. Tôi cũng từng rèn loại kiếm này vài lần."

"Cái... cái gì.... cậu... cậu nói... c... cậu có kỹ năng rèn level 9."

Rugolus thảng thốt, nói không trong lời. Phải biết, kỹ năng rèn tuy có thể dễ dàng có được. Nhưng đó chỉ là level 1, level 2. Để đưa nó lên level cao, đòi hỏi không biết mấy chục năm rèn rũa không ngừng. Đừng nói là level 9, ngay cả level 6, level 7, nếu không phải là thiên tài, hay đã bỏ ra đến nửa thế kỷ để luyện tập, làm sao có thể đạt được. Còn muốn lên cao hơn nữa, người ta phải cần cả 2 yếu tố ấy, tài năng và sự chăm chỉ và đôi khi may mắn nữa. Ví dụ như lão Ludolf mà Mobius biết, ông ta đã 200 tuổi, tài năng cũng có, ấy vậy mà mới đưa kỹ năng ấy lên level 8.

Một người như Rugolus thừa rõ điều ấy. Ông ta có tài năng, siêu tài năng ấy chứ, có nửa thế kỷ kinh nghiệm, rồi có cả may mắn được tiếp xúc với nhiều nguồn tài liệu quý từ khắp nơi, cộng với kiến thức rộng lớn từ nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Vậy mà khó khăn lắm mới đạt đến level 9.

Còn chàng trai kia, nhìn kiểu gì cũng không quá 20 tuổi đầu.

'Làm sao có thể?'

Rugolus bàng hoàng không nói lên lời. Rõ ràng là thế. Đây là điều không tưởng nhất mà ông ta có thể nghĩ tời.

'Nhưng...'

Nhưng con người kia đâu có giông như đang nói dối. Cậu ta cũng chẳng có lý do gì để nói dối nữa. Đã thế, ánh mắt của cậu ta rất chắc chắn. Từ con ngươi toát ra vẻ bí ẩn đến tận cùng.

'Phải, ngay từ đầu cậu ta đã bí ẩn như thế. Mình vốn chưa hề nắm bắt được hết con người này.'

Như vậy, Rugolus quyết định chấp nhận sự thật bằng lý do như vậy. Ở bên cạnh, Slade dù làm bộ không quan tâm, nhưng vẫn len lén liếc nhìn sang. Ông ta cũng biết level 9 nghĩa là như thế nào. Ông ta cũng biết con người này tài năng, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ cậu ta lại khiến ông ngạc nhiên đến thế.

"Tốt. Nếu kỹ thuật rèn đã được giải quyết. Thế thì chỉ còn vấn đề về vật liệu. Nếu đã như thế, tôi sẽ sử dụng số kim loại còn lại từ mảnh thiên thạch kia để nung chảy, làm lõi kiếm, rồi phủ Adamantite bên ngoài. Được chứ?"

"Quá tốt." Mobius đồng ý luôn. Ý định ban đầu của cậu khi đến đây chỉ là một món vũ khí tương tự như cây Hoàng kim kiếm rèn từ Orichalcum. Cậu chưa từng nghĩ rằng, sẽ còn một món còn tốt hơn thế nhiều.

"Chỉ có điều..." Rugolus bất chợt chần chừ.

"Có điều?"

"Như tôi đã nói, kim loại kia cực kỳ khó gia công. Nhiệt độ nóng chảy cực cao. Hơn nữa, nhiệt dung riêng cực lớn. Nói các khác, chịu nhiệt cực tốt. Tôi e rằng lò rèn của mình khó mà thao tác được. Nếu muốn, chúng ta cần ngọn lửa mạnh hơn... ví dụ như..."

Nói rồi, ông ta đánh mắt về phía lão Slade đang thư giãn.

"Đừng có hy vọng ma thuật của ta. Dám châm chọc ta. Đừng mong ta giúp."

Nghe vậy, Rugolus chỉ có thể buông thõng hai vai. Ông ta biết tính cách người bạn già kia, nói một là một, hai là hai. Dù rằng cực kỳ mong đợi vào tác phẩm mới, nhưng nếu không có sự giúp đỡ này, mọi thứ chỉ là vô vọng.

"Để tôi." Vừa lúc ấy, Mobius đi qua Rugolus, nói rằng anh ta có cách.

"Lão Slade, ông không thể giúp tôi sao?" Mobius cất tiếng.

"Xin lỗi, ta chỉ có thể đưa cậu đến đây thôi. Phần đường còn lại, cậu chỉ có thể tự hoàn thành nốt." Slade vẫn như cũ, ngồi nhàn hạ, thưởng thức trà .

"Vậy sao, thật đáng tiếc. Theo như tôi nhớ, ông đang cố làm cho một chiếc thuyền nổi trong không khí thì phải." Mobius nói khi nhớ về mô hình con tàu nhỏ dưới căn hầm.

"Ừ, thì sao? Đừng nói với ta là cậu có cách nhé. Ta nghiên cứu ba mươi năm rồi còn chưa có lời giải. Đừng nói là một thằng nhóc như cậu qua mặt được ta chứ."

Nói vậy, chứ tâm Slade đang rung động mạnh mẽ. Chàng thanh niên này đã làm bao thứ khiến ông bất ngờ rồi. Cậu ta để lại cho ông ấn tượng rằng, nếu là cậu ta, thì có lẽ không gì là không thể.

'Phải, biết đâu có điều kỳ diệu thì sao? Nếu là cậu ta, biết đâu có thể được.'

Thấy đối phương động đậy, một gã già đời như Mobius biết chắc rằng con cá đã cắn câu. Nhưng cậu cũng không vội, cậu chỉ mỉm cười đáp lại.

"Biết đâu đấy. Ma thuật phản trọng lực. Lực hấp dẫn hoạt động dựa trên quá trình trao đổi hạt Graviton. Nếu tôi nghịch chuyển nó, hoặc đơn giản là xóa bỏ trao đổi ấy. Biết đâu, điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Biết đâu... sẽ có ma thuật phản trọng lực."

Tất nhiên, những điều Mobius nói đều thuộc về lĩnh vực vật lý lý thuyết. Người như Slade không có lấy một cơ hội hiểu được những gì cậu ta nói. Nhưng, lạ thay, nó vẫn có sức hút đến lạ thường. Ông ta nhướn mày lên khi nghĩ đến điều ấy.

'Phải, đã quá lâu rồi, ta chưa có hy vọng, chưa có con đường mới để thử. Cũng chẳng thiệt hại gì nếu thử thêm một lần nữa.'

Vừa dứt ý nghĩ, lão Slade ngẩng mặt lên để nhìn về chàng thanh niên. Ông ta dự định sẽ đồng ý. Đằng nào cũng giúp cậu ta rồi, có thêm một chút cũng chẳng sao.

Để rồi, mọi ý nghĩ ấy bay biến đi đâu hết. Ông ta kinh hoàng nhìn chăm chăm về người thanh niên trẻ tuổi, mắt chữ A, miệng chữ O, sốc đến độ không giữ nổi mình. Đầu gối mềm nhũn, thân thể run cầm cập như sắp đổ sụp xuống đất.

"C... Cái... Cái...."

Không chỉ mỗi ông ta, 2 người kia cũng chẳng thể mở miệng trong phút chốc khi chứng kiến cảnh này.

Cảnh tượng đó, có lẽ sẽ khắc mãi không quên vào tiềm thức của họ, cho đến tận lúc xuống mồ.

Tại giữa căn phòng, Mobius, trong bộ trang phục thường, không có gì đặc biệt, đang bay lửng lơ giữa không trung ở độ cao một mét. Cậu ta thoải mái, không có gì khác biệt bộ lộ ra ngoài, nhàn hạ như Slade thưởng trà.

Tất nhiên là Mobius không biết đến ma thuật phản trọng lực. Cậu chỉ đơn giản dùng kỹ năng bay mà thôi. Nhưng ngoài cậu ra, đâu có ai biết đến điều đó. Ai ai cũng nghĩ rằng cậu đang thi triển một thứ gì đó nằm ngoài tầm hiểu biết của họ.

'Hãy cứ để hiểu nhầm như thế lại tốt.'

"Thế, ông có muốn giúp tôi không?"

Mobius một lần nữa cất lời.

Slade như choàng tỉnh, thân thể run lên một hồi. Ông ta vội vã đáp lại, đến nỗi suýt chút nữa cắn vào lưỡi:

"Có... có chứ, sao lại không. Giúp... nhất định phải giúp."

--------------------------------------------------

Đâu đó ở Công đô, cùng thời điểm.

Công quốc, mặc dù trên danh nghĩa là một vùng đất độc lập, tự trị dưới sự cai quản của gia tộc Đại công tước trứ danh. Thế nhưng, trên thực tế, họ lệ thuộc nhiều vào đế quốc, người anh em láng giềng hùng mạnh phía Tây. Không những về mặt chính trị, quân sự mà cả về kinh tế. Công quốc, nổi tiếng với sự phát triển đột phá của ma thuật, nghiên cứu và ứng dụng có thể nói là đứng hàng đầu của lục địa. Tuy vậy, họ không phát triển nhiều về nông nghiệp hay chế tác. Đó là khó khăn về mặt địa lý và trường. Như là hệ quả, họ phải nhập khẩu đến một nửa hàng hóa từ Đế quốc. Có thể nói, Đế quốc dễ dàng quyết định sự tồn vong của vùng đất này, không chỉ bởi quân sự, mà còn bởi con đường kinh tế huyết mạch Đông Tây.

Tuy nhiên, lệ thuộc vào Đế quốc không phải là không có điểm tốt. Đế quốc chính là người anh cả, là khiên chắn và cũng là bảo hộ cho mảnh đất phồn vinh này. Cũng bởi vậy, người dân công quốc đã không nghe đến từ chiến tranh quá lâu rồi, có lẽ từ ba thế kỷ nay. Đó là một điểm lợi, khi nó cho phép mảnh đất này bình yên phát triển, cho người dân cuộc sống sung túc, viên mãn mà không phải bận tâm đến những vật lộn khắc nghiệt ngoài kia. Thay vào đó, họ có thể vui vẻ tận hưởng hạnh phúc của sự bình yên.

Ngay cả Vanessa và Sophia, những người đã đi nhiều nơi cũng bất ngờ trước gương mặt tràn trề sự vô lo của người dân vùng này.

Tách rời với nhóm Mobius, hai cô gái muốn tận dụng cơ hội này để đi dạo phố. Dù bản thân mang trong mình dòng máu chiến đấu, nhưng nói gì thì nói, tâm hồn họ vẫn là của những nàng thiếu nữ. Có ai lại muốn suốt ngày dính dáng đến đao kiếm cơ chứ? Và dù rằng đôi khi các cô gái này không hòa hợp với nhau cho lắm, nhưng cũng chỉ có họ mới có thể đi với nhau để tận hưởng thú vui mua sắm mà con gái mới hiểu.

Mobius tất nhiên không thể chia sẻ sở thích này, mà cục đá Julius thì lại càng không.

Hai người, hai đại mỹ nữ khuynh nước, khuynh thành, vai kề vai, sóng bước, tự nhiên tạo nên sức hút khổng lồ, thu hút cả trăm con mắt đổ dồn về một điểm. Trong một chốc, họ trở thành tâm điểm của cả con phố sầm uất.

"Tôi chẳng thể hiểu nổi, sao Motis lại đồng ý yêu cầu của cô ta chứ? Cô ta có thể cho anh ta cái gì mà tôi không thể chứ?"

Vanessa bực dọc phàn nàn. Tâm trạng của cô không tốt kể từ khi rời khỏi Guild vì cô chưa bao giờ nghĩ rằng Mobius sẽ nhận nhiệm vụ này từ chủ Guild.

Trên thực tế, cô đi theo Mobius trên chuyến hành trình này chỉ đơn giản vì bị cuốn hút bởi con người ấy. Cô không biết, và cũng chưa bao giờ hỏi mục đích của chuyến đi là gì. Với cô, Vanessa chỉ đơn giản là chấp nhận nó và đồng hành cùng họ trên chuyến phiêu lưu thú vị này. Thậm chí, vì sao đích đến là công quốc, cô cũng chưa từng bận tâm.

Vì thế, lẽ thường tình, Vanessa chẳng mấy để ý nếu Mobius có nhận một hay hai nhiệm vụ nào đó.

Tuy vậy, cái làm cô không vui là...

'Đáp ứng bất cứ yêu cầu gì...'

"Cái gì mà đáp ứng bất cứ yêu cầu gì chứ? Cô ta có bị ấm đầu không?"

Vanessa lầm bầm. Cô chẳng vui chút nào hết. Hơn nữa, có một điều cô còn không hài lòng về người đó. Cuộc chiến của cô với kẻ đó còn chưa phân thắng thua.

Không, thực tế, nếu Mobius không can thiệp thì cô sẽ nắm chắc phần thắng. Đối phương đã bị ép phải lật toàn bộ lá bài tẩy. Còn cô thì chưa. Vanessa chưa tung toàn bộ thực lực. Rõ ràng cô vẫn giữ sức. Cô còn kỹ năng chưa phô bày ra. Cả cô và Mobius đều biết điều này.

Và ngay khi cô quyết định dồn toàn lực để kết thúc nó thì anh ta can thiệp.

'Cứ như anh ta muốn bảo vệ ả ta vậy.'

Đó là điều mà cô không hài lòng nhất.

"Mà này, cô không định nói gì sao?"

Vanessa tức giận giậm chân. Cô nhận ra người bạn đồng hành với mình vẫn luôn giữ im lặng nãy giờ. Không những thế, cô dường như còn không bận tâm tới những gì Vanessa đã nói.

"Cô không bực sao? Cái cách anh ta tùy tiện đồng ý với ả chủ Guild ấy?"

"A... à... ừ."

Sophia đáp lại với tông giọng cứng nhắc, tâm hồn hoàn toàn không đặt vào nơi đây.

"Cô." Vanessa nhìn chăm chăm trong đôi mắt đối phương: "Có chuyện gì lo lắng sao? Sao không nói thẳng với Motis. Nếu là anh ta, tôi tin chắc anh ta có thể giải quyết."

Một thoáng im lặng. Sophia ngần ngại như đang suy nghĩ điều gì đó. Thế rồi bất chợt, cô ấy lắc đầu, có chút phiền muộn:

"Không... không. Không có gì. Tôi ổn. Cô suy nghĩ nhiều quá thôi. A... hiệu đồ này tốt này. Tôi đoán chắc cả tôi lẫn cô đều muốn một chiếc váy mới. Sao chúng ta không ghé vào."

Sophia nặn ra nụ cười, cố xua đi bầu không khí u ám vừa rồi. Tiện thay, cô phát hiện ra một cửa hiệu lớn bán trang phục và nữ trang cho giới có tiền trong công đô.

Không thèm đợi Vanessa đồng ý, cô lao thẳng vào trong đó, như thể chạy trốn người bạn của mình, hay chạy trốn một thứ gì đó khác mà bản thân cô không muốn đối mặt.

Thấy vậy, Vanessa chỉ lắc đầu. Trực giác phụ nữ của Vanessa vô cùng sắc bén. Cô vốn thừa biết nhất định có điều gì đó mà Sophia đang giấu, giấu lấy tất cả mọi người. Và nó không phải chỉ mới đây. Cô đã đồng hành cùng nhóm Mobius kể từ nhiệm vụ điều tra Quỷ tướng. Dù cho thoáng qua, cô cũng thấy trạng thái bồn chồn, lo âu này của đối phương biểu hiện từ thời điểm đó.

Có điều gì đó không ổn, từ rất lâu trước đây rồi.

'Cô ấy có bí mật gì khó nói sao?'

Cô không biết chắc nó là gì. Vanessa cũng không nghĩ rằng mình có thể giải quyết nó cho người bạn đồng hành này. Tuy nhiên...

'Cô nên tin tưởng anh ấy nhiều hơn.'

Âm thầm nghĩ cơ hội để nói chuyện này cho Mobius, Vanessa theo sau bước vào gian hàng kia.

---------------------------------------

Chào các bạn, lâu lâu mình mới lại viết truyện.

Cũng là do gần đây cuối kỳ, mình phải làm nhiều báo cáo nên không có thời gian rảnh. Hơn nữa, dạo gần đây, mình thấy một bộ truyện hay nên đọc nhiều. Đấy là bộ Rakuin no Monshou.

Bộ này mang nhiều màu sắc chính trị, hành động với quân sự. Ít comedy, vẫn có nhưng khá ít. Mà nếu bạn nào đọc được truyện của mình thì chắc là sẽ thích bộ này.

Bộ này bên hako ra đến vol 5 rồi, còn bên eng ra hết luôn. Đáng đọc lắm.

Thé nhé,

Thân,

Yuen.