"Đó là như vậy... như thế... sử dụng bộ các quy tắc được định trước để... và cuối cùng là để chúng hoạt động tự động như một chuỗi vòng lặp có thể kiểm soát. Đó, ông hiểu chứ?"
Mobius cố giải thích cho Slade cách thức mà cậu làm việc con rối gỗ kia. Còn ông lão tội nghiệp thì ngẩn người ra, đôi mắt đờ đẫn cố nuốt lấy từng chữ dù rằng chẳng thể hiểu được đến một nửa những gì Mobius nói. Slade đơn giản không được trang bị đầy đủ kiến thức để nắm được chi tiết những nguyên lý này.
Julius ban đầu cũng hứng thú với món đồ chơi mới này. Tuy nhiên, anh ta nhanh chóng từ bỏ khi gặp phải một mớ rối rắm các ý tưởng hỗn loạn không thuộc về thế giới này.
"Xin cậu.... xin cậu hãy nói lại một lần nữa... chỉ một lần nữa mà thôi. Ta hứa, chắc chắn lần này ta sẽ hiểu." Slade túm lấy cổ áo Mobius, đôi mắt chỉ trực khóc như đứa trẻ bị tước mất món đồ chơi.
"Đây đã là lần thứ 3 rồi đấy." Mobius thở dài: "Tôi sẽ chỉ nói nốt lần này thôi..."
...
"Haiz... có vẻ như ta không được sinh ra để hiểu nó rồi." Slade thờ dài đầy tiếc nuối. Tinh thần ông ta sụt giảm trầm trọng. Nhưng mà trạng thái đó cũng chẳng kéo dài lâu. Slade nhanh chóng lấy lại sức sống của mình sau vài câu lẩm bẩm trong miệng.
Nhìn vào hai vị khách, ông ta cười tươi:
"Xin lỗi đã để hai cậu đợi lâu. Chỉ là người bạn của tôi có chút đặc biệt. Chúng ta không thể đến đó theo cách thông thường được. Cho nên tôi phải mất chút thời gian chuẩn bị. Được rồi, hai cậu, tiến lại đây. Lần đầu có thể hơi chút buồn nôn."
Slade đi một mạch đến chính giữa căn phòng. Phía bên dưới là bảy vòng tròn đồng tâm. Một trận pháp. Mobius nhận ra ngay lập tức. Đó chắc chắn là một trận pháp ma thuật. Từ vòng tròn bé nhất chỉ lớn bằng quả bóng rổ cho đến cái lớn nhất có kích thước tương đương nửa sân cầu lông. Cả nghìn ký hiệu được vẽ đồng đều trên đó. Chỉ là, nếu thật sự trận pháp này được sử dụng như những gì cậu nghĩ, thì điều này khiến cậu sốc đến cực độ.
"Còn đứng đực ra đó làm gì? Mau bước vào đi." Slade thúc giục.
Thành thực mà nói, nhìn thấy biểu cảm của Mobius làm lão già này hưng phấn lên chút đỉnh. Rốt cuộc, cũng có thứ của ông ta làm cậu ta kinh ngạc.
Julius đã đứng trong đó từ lâu. Với con người này, nếu không phải là thứ gì liên quan đến chiến đấu trực tiếp, anh ta sẽ chẳng thèm ngó ngàng tới. Một kẻ chỉ biết chiến đấu mà thôi.
Mobius e dè hỏi:
"Đây... là trận pháp dịch chuyển?"
Cậu ta cực kỳ kinh ngạc khi lần đầu tiên thấy được thứ này. Phải biết rằng, trong cả thư viện hoàng gia Urd cũng chẳng có thứ nào như vậy. Cùng làm, chúng chỉ là ghi chép về những lần sử dụng hay những nơi có khả năng có. Trong rất nhiều pháp sư mà Mobius gặp, dù là pháp sư chiến đấu hay là pháp sư Hoàng gia, không một ai biết đến thứ ma thuật diệu kỳ này.
Với Mobius, nó còn một ý nghĩa lớn lao hơn nhiều. Nếu thứ này thực sự có thể dịch chuyển, như thế chẳng khác nào mở ra cơ hội trở về cho cậu. Con đường cậu đi không phải vô nghĩa, chính là ở cuối con đường ấy còn có tia hy vọng. Lần đầu tiên sau khi đến thế giới này, Mobius cảm thấy có nhiều cơ hội đến vậy.
Ở phía bên kia, Slade chỉ mỉm cười:
"Cứ chờ đi và cậu sẽ biết."
Chẳng bao lâu, không gian xung quanh họ lóe sáng chói lòa. Cả người bọn họ nhận được cú sốc mạnh, lan khắp cơ thể, rung động đến từng cọng tóc. Một cái chớp mắt, thân thể họ nhẹ bẫng như thể chúng là một cọng lông hồng vậy. Cảm giác ấy chẳng kéo dài quá lâu. Có lẽ bởi ấn tượng mới lạ mới khiến họ cảm thấy giây phút ấy dài như vậy. Trên thực tế, toàn bộ quá trình ấy kéo dài không đến nửa giây.
Ánh sáng phai nhạt đi, cả Mobius và Julius đều kinh ngạc nhận ra mình không còn ở trong căn hầm của lão Slade nữa. Bao quanh cả nhóm là cánh rừng rộng bát ngát, trải dài đến tận vùng chân trời. Bọn họ đang đứng trên một triền núi, có gò đá nhô cao ra khỏi tấm thảm xanh dịu ấy. Phía đằng xa xa, mặt trời vẫn còn lững lờ chưa chịu lặn.
"Đây là đâu?"
"Núi Monte, cực bắc của công quốc." Slade bình thản nói như chẳng có gì to tát, dù rằng ông ta biết, nơi đây cách công đô đến gần một nghìn cây số. Tận hưởng phản ứng của Mobius với Julius luôn làm ông thích thú.
"Đi thôi, nhà ông bạn tôi ở trên kia. Có một con đường mòn dẫn lên."
Slade chỉ về phía đỉnh núi mờ mịt bị đám sương mù ảm đạm bao phủ. Mobius cũng lấy làm lạ, dù rằng mùa hè mà sương mù có thể tụ tập dày đến như vậy.
Slade dẫn đường, đưa theo hai vị khách phía sau lên núi. Vừa khi ấy, tán cây quanh rừng bỗng rung chuyển mãnh liệt. Chim chóc phá tán lá mà bay đi. Chúng đang hoảng loạn bỏ chạy mối đe dọa khủng khϊếp.
"Ồ quên. Đã lâu không tới đây, cho nên ta có quên mất nơi này luôn náo nhiệt như thế."
Lời vừa dứt, từ bên trong bóng tối rậm rạp, năm thân hình khổng lồ bước ra chặn đường bọn họ. Orge, những con quái vật hình dáng xấu xí, to lớn và chậm chạp. Chúng nổi tiếng với khả năng hồi phục đáng kinh ngạc.
Nếu như chỉ vừa xuất hiện mà đã gặp mặt quái vật như vậy thì rõ ràng, mật độ quái vật nơi đây cực kỳ dày đặc.
'Chẳng trách, lão Slade nói nơi đây có chút đặc thù.'
Càng như vậy, Mobius lại càng tò mò về thân phận người sống trên kia.
Bỏ qua những suy nghĩ ấy. Lũ quái vật này cũng không phải quá mạnh, cấp độ của chúng đâu đó hơn mười, nhưng không đến mười lăm. Cả Mobius và Julius đều sẵn sàng đánh hạ mục tiêu.
"Không cần, không cần. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi."
Slade vẫy tay, biểu cảm cực kỳ thản nhiên. Nói rồi, ông ta bước lên một bước., từ bàn tay phất qua không khí. Cỗ ma lực dày đặc đột ngột chấn động, giải phóng ra ngoài không gian. Bất cứ sinh vật nào có thể cảm nhận được ma lực đều sẽ kinh sợ trước sức mạnh được giải phóng ấy.
"Hỏa trụ."
Một lời nói, một cột lửa rộng đến cả chục mét hừng hực thiêu cháy mặt đất và không khí. Chúng bốc cao đến cả trăm mét, tỏa ra sức nóng khủng khϊếp, nung chảy bất cứ thứ gì chạm vào. Đứng cách xa mấy chục mét như ba người mà còn cảm tưởng như thể nước xung quanh đang sôi sùng sục.
Một ma thuật đơn giản nhưng mạnh kinh người. Và con người kia thi triển không cần niệm chú, không cần trận pháp, chỉ đơn giản là vẫy tay. Chẳng cần sử dụng đến kỹ năng đọc thông tin người khác, lão Slade này không hề yếu hơn Julius, thậm chí còn mạnh hơn là đằng khác.
Mobius giữ điều ấy trong đầu và âm thầm quan sát ông già nhìn như vô hại này. Ông ta không tầm thường chút nào.
Đến khi ngọn lửa chấm dứt, bọn họ có thể thấy mặt đất đá bên dưới bị nung chảy hoàn toàn thành nham thạch, cát biến thành thủy tinh và một góc rộng của cánh rừng, cây cối đã thành than. Về phần những con Orge xấu xí và xấu số, đã chẳng còn chút vết tích nào chứng tỏ sự tồn tại của chúng.
"Ấy chết, ta quá tay." Slade cười nhìn về bãi chiến trường ông ta để lại.
Mobius chẳng thể làm gì ngoại trừ cảm thương cho những sinh linh tội nghiệp kia. Chúng có thể chết, nhưng không nên theo cái cách hủy diệt kia.
Nhóm Slade men theo con đường mòn để tiến lên. Dọc đường đi, trung bình mỗi năm phút lại có một nhóm quái vật đυ.ng độ với bọn họ, dù vô tình hay cố ý. Quy mô và sức mạnh cũng dao động. Đó có thể là vài con Goblin cấp 2, nhưng cũng có thể là một con Thằn lằn tử thần cấp 20. Nhưng dù là gì thì cũng bị Slade xử nhẹ bằng một cái phẩy tay. Cả Julius và Mobius đều chẳng có cơ hội ra tay.
Cứ như thế, chừng một giờ đồng hồ, bọn họ đã tới phần ngọn núi.
Đám sương mù dày đặc, rộng lớn bao phủ lấy toàn bộ cả khu vực rộng lớn, che chắn toàn bộ tầm nhìn. Đứng nói là thấy phía sau là gì, nếu bước vào đó, thậm chí đến chân mình còn chẳng thấy nổi. Slade dừng lại giải thích:
"Ta giúp bạn ta lập ra kết giới này. Đám sương mù vừa hoạt động như lớp ngụy trang, lại vừa như hàng rào bảo vệ, ngăn không cho lũ quái vật vượt qua. Sinh vật, miễn là level không quá 50, đều khó mà tự do đến được."
Julius hơi sốc. Level 50 là cái gì chứ? Ngay cả tại làng Hổ nhân tộc bọn họ, chiến binh mạnh nhất cũng chưa chắc chạm được đến ngưỡng ấy. level 50 là chạm đến ngưỡng anh hùng rồi. Chỉ riêng Julius là trường hợp đặc biệt mà thôi.
Mobius cũng có biểu cảm tương tự. Level 50 là mạnh hơn cả Lục dũng, những hiệp sĩ mạnh nhất vương quốc Urd rồi. Vương quốc Urd cũng là một trong những quốc gia mạnh nhất thế giới rồi. Như thế chẳng phải có nghĩa là, ngay cả quốc gia mạnh nhất thế giới cũng chẳng thể xông vào?
Slade không để tâm biểu cảm của hai vị khách. Chính như thế, ông ta lại càng cao hứng. Giơ tay lên phía trước, Slade niệm một câu chú dài. Đám sương mù dày đặc bỗng nhiên tản mát sang hai bên, hệt như nước biển bị Moses chia làm hai vậy. Một lối đi dài và rộng xuất hiện trước mặt ba người, dẫn thẳng đến con nhà nhỏ đơn sơ nằm tít sâu bên trên.
"Đây rồi, đi thôi." Slade ra hiệu.
Đi qua con đường mà hai bên, đám hơi nước dày đặc cuồn cuộn dựng đứng thành bức tường cao cả trăm mét, Mobius cảm thấy trong lòng có chút kỳ lạ. Dù rằng cậu ta đã trải qua nhiều điều, gặp phải nhiều chuyện, nhưng trải nghiệm như thế này vẫn là lần đầu tiên. Quả thật, những người do thái vượt biển năm xưa cũng sẽ cùng cảm xúc với cậu bây giờ.
Tới gần cuối con đường dài nửa dặm, bọn họ có thể thấy bóng hình một người đàn ông chắc cao lớn đứng phía bên kia. Nước da ngăm đen, thân hình cuồn cuộn rắn chắc đến từng thớ cơ, con người này còn cao lớn hơn cả Mobius. Ông ta đứng trên đỉnh núi, giương tay cao vẫy lại với đám người các cậu.
Người đàn ông đó là Rugolus, năm nay đã gần bảy mươi. Ông ta mang trong mình một phần tư dòng máu của tộc Elf, chính vì thế, tuổi thọ thật sự của con người này dài gấp mấy lần người thường. Như để minh chứng cho điều đó, Rugulus vẫn sở hữu vẻ ngoài của một người đàn ông trung niên chưa đến 40, thân thể đẹp do chăm chỉ tập luyện.
Rugolus và Slade đã quen nhau tròn nửa thế kỷ. Quãng thời gian quá lâu để hai con người này hiểu rõ về đối phương. Cả hai đều có những sở thích kỳ lạ, mà đôi khi là oái oăm trng mắt người thường. Nếu như Slade thích chế tác các công cụ, nghiên cứu ứng dụng của việc sử dụng ma thuật thì Rugolus lại hứng thú với việc chế tác các đồ thủ công hơn. Chế tác kim loại, gọt đẽo gỗ hay điêu khắc, ông ta mê mẩn chúng. Có thể nói, con mắt nghệ thuật của gã đàn ông cục mịch này không hề tầm thường. Thế nhưng, trên tất cả, sở trường của con người này lại là rèn.
Nhìn thấy bạn già, Rugolus vui vẻ vẫy tay:
"Ô... chào lã quái. Vùng núi cằn cỗi này có điều gì hấp dẫn đến lão thế?"
Cũng đã ba năm kể từ lần cuối hai người họ gặp nhau, Ruglus vui mừng lắm khi nhìn thấy ông bạn cũ mò đến đây. Nói thật thì lão Ruglus này còn quái dị hơn cả Slade. Ông ta sống gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài cho nên không có nhiều người quen biết. Chỉ riêng việc sống giữa ổ quái vật này thì cũng chả có mấy gã dám vác mặt mò tới.
"Ui chao. Không có việc thì không thể đến sao? Từ khi nào mà thằng nhóc nhà ngươi trở nên cô lập như vậy?" Slade mỉm cười đáp lại.
"Không không, tôi hoan nghênh là đằng khác. Chỉ là điều đó thật không đúng với lão. Lão luôn bận rộn cơ mà." Rugolus đáp lại. Trong lúc này, đầu ông ta nhớ lại vài lần gặp mặt gần đây nhất. Toàn là lão già kia ép ông làm cái này cái nọ, chính bản ông ta còn thấy chúng là các yêu cầu oái oăm. Nào là một con hình nhân gings người như đúc, thậm chí còn thể hiện biểu cảm, cho đến bản mẫu một con thuyền nổi được trong không khí. Không lần nào là không đau đầu. Vừa khi Rugolus nghĩ rằng thoát được một kiếp nạn, thì Slade nói:
"A... quả thực lần này ta cũng có chuyện muốn nhờ nhóc đây." Slade làm điệu bộ vô tội, gãi sau gáy.
Nghe vậy, gương mặt mỉm cười của Ruglus tối sầm lại:
"Biết ngay mà."
'Thôi, dù gì cũng là lão bạn già. Giúp ông ta nốt lần cuối.'
...
Không mất quá nhiều thời gian để Slade giải thích mục đích của chuyến viếng thăm đường đột. Rugolus ngạc nhiên liếc nhìn qua những vị khách lạ mặt. Ông ta biết Slade không phải là người dễ tính và thường chả mấy khi giao tiếp với kẻ lạ mặt. Ấy là đừng nói đến giúp đỡ họ nhiệt tình như vậy. Rugolus tự nhiên đoán chắc rằng nhóm người này ẩn chứa điều gì đặc biệt lắm, thu hút sự chú ý của lão bạn già lắm, để khiến lão lặn lội mang họ đến tận đây.
'Điều gì khiến cho lão già khó tính này quan tâm đây?'
Rugolus tự hỏi trong lòng.
Ít nhiều thì ông ta cũng sống quãng thời gian bằng cả đời người rồi, sự tình, chuyện lạ cũng đã trải qua không ít, tự nhiên, ông ta có con mắt tinh tường. Một thoáng thôi, Rugolus có thể nhận ra nguồn sức mạnh khổng lồ, tuôn trào không ngừng trong cơ thể của vị á nhân kia.Nó mãnh liệt, khủng khϊếp, và cuồn cuộn không thể kiểm soát như con thú hoang.
'Cứ như ghi chép về anh hùng đến từ thế giới khác vậy?'
Nhưng con người này là thú nhân, rõ ràng không thể là anh hùng được triệu hồi được.
'Thế thì có lẽ không phải người này. Slade chưa bao giờ hứng thú với sức mạnh. Ít nhất là từ khi mình gặp ông ta.'
Tò mò, Rugolus đảo mắt qua chàng thanh niên bên cạnh. Ông ta còn ngạc nhiên hơn nữa vì con người này đâu có chút gì đặc biệt. Một chàng thanh niên cao lớn tự giới thiệu mình là Motis, nhưng trên người anh ta không có chút khí chất nào của một kẻ mạnh mẽ đến kinh hồn như á nhân bên cạnh. Anh ta cũng chẳng tỏ ra vẻ mình có kỹ năng khiến người khác sợ hãi. Thay vào đó, cử chỉ, hành vi cho đến biểu cảm đều hết sức tầm thường. Duy chỉ có...
'Đôi mắt, chẳng hiểu sao mình thấy đôi mắt đó đầy bí hiểm.'
"Có lẽ lão già này đã nói với các cậu, ta có chút hứng thú với rèn, nhưng đó không phải là thứ mà ta có thể gọi là tâm huyết cả đời. Vì vậy, ta không muốn các cậu hy vọng quá nhiều."
Rugolus mở lời. Lời ông ta nói hoàn toàn là thật. Với ông ta, vũ khí không phải là công cụ chiến đấu, mà là một tác phẩm nghệ thuật. Ông ta theo đuổi vẻ đẹp, sự hoàn mỹ trong từng đứa con tinh thần của mình. Ông ta không muốn tạo ra các món vũ khí cho những chiến binh huyền thoại, ông ta không quan tâm món vũ khí đó liệu có đi vào sử sách hay không. Rugolus chỉ quan tâm đến sự tuyệt diệu trong từng nghệ thuật.
Và dù vậy, Rugolus vẫn đủ tài năng để đẩy kỹ năng rèn đến level 9, thứ mà các thợ rèn, thậm chí là người lùn cũng phải ghen đến đỏ mắt.
"Tôi tin rằng, nếu lão Slade đã giới thiệu thì tài năng của ông không thể tầm thường được."
Mobius đáp lại.
Nhóm cậu theo sau chủ nhà bước và căn nhà tranh nhỏ.
'Cái gì thế này?'
Cả hai vị khách trẻ tuổi đều kinh ngạc đến sững người. Ngôi nhà nhỏ bé, đơn sơ bề ngoài, ấy vậy mà không gian bên trong lại rộng lớn đến kinh ngạc, cứ như là cả một hội trường lớn vậy. Thấy phản ứng của hai vị khách đúng như mong đợi, Rugolus cười lớn:
"Hahaha... ta biết thế nào các cậu cũng như vậy. Đừng bận tâm, đây là một kiệt tác của lão Slade. Phải nói, ngay đến cả ta, sống ở đây vẫn chưa bao giờ hết ngạc nhiên khi bước qua cánh cửa ấy."
'Ma thuật không gian.'
Mobius nhận ra ngay. Dù rằng từng nghe về nó, nhưng cho đến ngày hôm nay, cậu mới được chứng kiến tận mắt, không những 1 mà tận 2 lần. Có lẽ hôm nay chính là bước ngoặt trong hành trình của cậu.
'Lão Slade này, ông ta quá bí ẩn.'
Tạm để suy nghĩ ấy qua một bên, Mobius tập trung vào phần việc trước mắt. Cậu cần có một món vũ khí tốt, cũng tương tự cho Julius nữa. Vấn đề liên quan đến Slade cs thể hỏi thăm sau.