Siêu Anh Hùng Trong Thế Giới Tưởng Tượng

Chương 112: Phần thưởng lớn

Đám bụi đất lờ mờ tản đi sau vụ nổ kinh hoàng. Cả sàn đấu làm bằng đá cứng, rộng mỗi chiều tới mấy chục mét bị thổi nát vụn, không còn gì ngoài một cái hố lớn hoang tàn, đào sâu xuống đất đến mấy mét. Sức công phá tương đương hàng tấn bom cùng dồn nén về một điểm rồi kích nổ. Ngoại trừ Sophia và Julius, không một ai dám lưu lại nơi này để mà xem kết quả cuộc chiến. Họ vẫn còn yêu quý cuộc sống tươi đẹp trước mắt.

Từ trung tâm của đống đổ nát, Melia, đầu óc có chút choáng váng vì tàn dư năng lượng, giờ đây đang mở to mắt trong kinh ngạc đến tột độ. Tất cả những gì cô thấy là thân hình cao lớn, lực lưỡng của một chàng thanh niên đột ngột xuất hiện, chặn trước hai người. Tốc độ của kẻ đó nhanh đến kinh khủng, vượt xa khả năng nhận thức của cô và chính đối thủ. Cô nào dám tin rằng, tồn tại một người di chuyển nhanh hơn cả phản ứng của cô trong trạng thái chiến đấu toàn lực, để mà xuất hiện bất thình lình trước mắt.

Nhưng đây mới là điều kinh hãi nhất.

Hắn ta xuất hiện ở đó, chặn lại thanh bảo kiếm báu vật, với toàn bộ sức mạnh của cô chỉ bằng hai ngón tay trần. Không một chút khó khăn, không một chút dao động. Hắn ta chặn nó lại, nhẹ nhàng và tự nhiên như chặn lại một con kiến vậy. Phải biết, Melia đã dồn toàn bộ sức mạnh vào đòn đó. Đừng nói là người thường, cho dù là Lục Dũng của vương quốc Urd hay là Thập hùng của Đế quốc, dính phải đòn đánh ấy, không chết cũng bị thương nặng. Dù là rồng sơ cấp hay quái vật cấp 40, thậm chí 50 cũng sẽ chết ngay lập tức nếu hứng chịu trực diện sức mạnh vừa rồi. Không một ai mà cô biết, dám liều mình chặn lại công kích dũng mãnh như vậy.

Hơn nữa, hắn ta chính là kẻ mà cô đã khiêu chiến khi trước, Mobius.

Nghĩ đến đây, Melia rùng mình về thực lực của tồn tại đứng trước mặt cô. Cô lại vừa mới khiêu chiến với kẻ đó.

Cách biệt về sức mạnh là bao xa cơ chứ?

Mobius cũng chẳng để ý đến biểu cảm kinh hàng của chủ Guild. Cậu ta nhàn nhạt nói, giọng điệu như một người thầy, nhắc nhở những đứa học trò vừa lỡ nghịch dại.

"Hai cô đi quá xa rồi đấy. Nếu vừa rồi tôi không cản, chỉ sợ hai cô đã nằm cáng mà ra khỏi đây. Ấy là chưa nghĩ đến người vô tội xung quanh." Cậu cũng quay sang Melia: "Còn cô nữa,chủ Guild. Dù cô quản lý nơi này thì cũng không thể cứ thế mà tự nhiên thổi bay nửa tòa nhà được."

Trái ngược hoàn toàn với Melia, Vanessa chỉ đơn giản là nhún vai, gương mặt toát ra vẻ ngây thơ vô tội:

"Được rồi, được rồi. Tôi sai. Tôi xin lỗi. Nhưng cũng lâu lắm rồi tôi mới có dịp vui vẻ như vậy."

Điều khiến Melia một phen nữa kinh ngạc là thái độ điềm nhiên của đối phương.

Cô ta không ngạc nhiên sao? Cô ta không sợ hãi sao? Sao cô ta có thể bình tĩnh như vậy khi đứng trước sức mạnh khủng bố?

Không ai trả lời cho Melia. Cô vẫn chỉ ngây ngốc đứng đó, miệng há to, mắt trợn trừng, nhìn chăm chăm một hồi lâu.

Trước khi đám bụi đất tan hết, Mobius đã trở về vị trí của mình. Không một ai biết chính xác điều gì thực sự xảy ra bên trong ngoại trừ bản thân Melia và nhóm Mobius. Chỉ có kết quả hòa là điều hiển nhiên được công bố.

Họ quan tâm làm gì cơ chứ? Được chứng kiến một trận đấu đỉnh cao như vậy là đã quá mãn nhãn rồi. Hơn nữa, họ vẫn còn cảm thấy may mắn vì sống sót qua vụ nổ kinh hoàng ấy.

-------------------------------------------

Mười lăm phút sau, phòng chủ Guild.

Melia quay trở lại phòng làm việc với bộ dạng thất thần, gương mặt phờ phạc và ánh mắt đờ đẫn. Chốc chốc, cô lại khẽ lén nhìn người thanh niên cao lớn đi sau mình. Nhân viên làm việc tại Guild cũng lấy làm kỳ lạ lắm, nhưng không ai dám lại hỏi lúc này.

An vị trên vị trí quen thuộc, Melia cho mời cả bốn thành viên của nhóm Mạo hiểm giả Black Stone đến.

"E... hèm... Trước hết tôi cảm ơn anh, Mobius đã... ngăn cản tôi kịp thời. Nếu không, tôi thật sự không dám nghĩ đến hậu quả sẽ như thế nào nữa." Ánh mắt chủ Guild mang nhiều phần phức tạp. Giọng nói cũng chứa sự miễn cưỡng. Cô chẳng thể nào để bản thân tự nhiên cư xử được sau những chuyện đã xảy ra.

"Tôi... tôi cũng xin lỗi vì đã để bản thân đi quá xa." Melia bổ sung thêm. Ngoại trừ nhóm Mobius ra thì trong phòng chỉ còn lại mỗi Melia và hai người nữ thư ký và cũng là đồng đội trước đây của cô. Nhưng vì hai người đó không biết chính xác kết cục vừa nãy, nên họ khó mà hiểu được một Melia đầy kiêu hãnh lại có điệu bộ như hiện giờ. Anh chàng Adrian nóng nảy đã bị cho ra rìa.

"Tất nhiên, về phần người này." Cô chỉ vào Julius, ánh mắt thoải mái hơn nhiều:" Julius phải không? Chúng tôi sẽ làm các thủ tục cần thiết để anh lên hạng C trong ngày hôm nay."

"Một lần nữa, rất vui được gặp mọi người." Melia nói ra câu cuối với đúng phong thái của một nhà lãnh đạo.

Julius thì nhàn nhạt gật đầu, không quá bận tâm tới thứ hạng của mình. Mobius là người trả lời:

"Cảm ơn cô. Nếu không có việc gì. Chúng tôi về trước."

Khi cả nhóm chuẩn bị quay lưng rời đi thì Melia vội vàng đứng lên, vươn tay về phía trước, gọi với lại:

"Chờ đã."

"Hử? Cô còn cần gì ở chúng tôi sao?"Mobius thăm dò, nhưng cậu đã chắc chắn đến 90% đối phương muốn nói gì. Chỉ là cậu muốn chuồn sớm mà thôi.

"Cậu không thắc mắc... vì sao... tôi lại muốn đấu với cậu sao?" Melia hơi lúng túng.

'Haiz... đến rồi.' Mobius thở dài trong lòng. Cậu vốn dĩ đã thấy điều này không bình thường. Chẳng có ai lại muốn đi đánh nhau với người mình vừa mới gặp lúc đầu cả. Chẳng cần thông minh cũng biết đối phương đang muốn kiểm tra thực lực của mình. Còn về tại sao? Xem xét đến địa vị chủ Guild và sự thiếu thốn mạo hiểm giả cấp S ở đây thì quá rõ ràng là họ có một nhiệm vụ đặc biệt dành riêng cho Mobius.

Chỉ là, cậu vốn đã biết,nhưng muốn trốn tránh mà không được thôi. Từ khi đến thế giới này, Mobius vẫn luôn có cảm giác như bị ma ám vậy. Đi đến đâu cũng gặp phải tai họa, hết chuyện này lại đến chuyện kia, từ âm mưu chính trị, cho đến quái vật rồi gần nhất là quỷ nữa. Chính bản thân như một cái máy hút rắc rối vậy. Nói vậy, Mobius cũng chỉ biết thở dài trong lòng.

Còn về lần này, cậu quyết định tiếp tục giả ngu.

"Ồ... còn lý do nào khác sao?"

Melia nghe vậy, cô thở dài một hơi như để đi đến quyết định cuối cùng.

"Được rồi. Trước hết tôi phải xin lỗi vì đã có ý định kiểm tra năng lực chiến đấu của mọi người. Ít nhất, thì bây giờ tôi cũng đã chắc chắn về thực lực chiến đấu của cả nhóm. Chẳng là, chúng tôi có một nhiệm vụ rất khó khăn. Tuy nhiên, mảnh đất này lại vô cùng khan hiếm Mạo hiểm giả tài năng. May mắn thay, mọi người lại xuất hiện vừa kịp lúc."

Thực ra thì Melia đã có ý định tự mình nhận nhiệm vụ này. Tuy nhiên, vì thân phận đặc thù cho nên cô gặp phải quá nhiều phản đối.

Mobius nhíu mày:

"Và cô muốn chúng tôi nhận nhiệm vụ này?"

"Phải. Chính xác là như thế. Các cậu là những Mạo hiểm giả mạnh nhất mà tôi từng gặp. Hơn nữa tôi cũng từng nghe về chiến tích của cậu. Một mình tiêu diệt cả chục nghìn quái vật. Không ai phù hợp hơn các cậu trong nhiệm vụ này cả."

"Xin lỗi, chúng tôi không có hứng thú."

Mobius nói ngắn gọn.

Cậu không có ý định tiếp tục dây dưa thêm vào rắc rối của thế giới này thêm nữa. Càng phiêu lưu trong thế giới này lâu bao nhiêu, cậu càng thấy nó huyền bí, phức tạp và khó hiểu bấy nhiêu. Biết bao thế lực ngầm ẩn nấp tiềm tàng. Đã có quá nhiều chuyện đau đầu rồi. Mobius biết mình không phải thần, không thể ôm hết mọi chuyện vào người được. Vì vậy, hãy đánh phủ đầu: từ chối ngay lập tức.

"Eh.? Cậu còn chưa nghe nhiệm vụ cơ mà." Melia biểu đạt sự thất vọng. Điều này không giống cô mong đợi. Chẳng phải các mạ hiểm giả đều hào hứng, tự hào khi được nhận nhiệm vụ chỉ định sao? Điều này minh chứng cho danh tiếng và thực lực của họ. Mạo hiểm giả càng trẻ thì càng yêu thích danh tiếng. Mobius nhìn thế nào đi chăng nữa cũng mới chỉ hai mươi tuổi mà thôi.

"Không. Chỉ nghe giọng cô là tôi biết rắc rối rồi. Hơn nữa, chúng tôi cũng không bắt buộc phải nhận nhiệm vụ này phải không?"

"A... à... thì... trên lý thuyết thì đúng thế... không ai có thể cưỡng chế các cậu nhận nhiệm vụ." Melia lúng túng. Lần đầu tiên mà cô gặp phải tình huống oái oăm như vậy.

"Nếu không còn việc gì, chúng tôi sẽ đi trước."

"Khoan đã. Cậu không muốn nghe phần thưởng sao?" Melia quyết định dùng con bài tẩy cuối cùng.

"Phần thưởng?"

"Phải, phần thưởng cho nhiệm vụ này." Melia tự tin nói." Toi chưa nói cho cậu phần thưởng nhiệm vụ này sao? Rủi ro càng cao, thu về càng nhiều."

Mobius dừng bước:

"Tôi băn khoăn không biết, một cô gái trẻ tuổi, một cựu Mạo hiểm giả, một chủ Guild, có thể cho tôi gì đây?"

"Điều này cậu không cần phải lo. Nhiệm vụ đã được thông qua bởi ngài Công tước cai trị Công quốc. Chúng tôi có thể cho cậu bất cứ thứ gì, miễn là cậu hoàn thành nhiệm vụ."

Thì ra là thế. Mobius nghĩ thầm. Hóa ra là người đứng sau công quốc đã ngầm đồng ý, cho nên Melia mới tự tin về phần thưởng như vậy. Nghĩ đến đây, cậu thoáng để ý đến phế tích triệu hồi, ma thuật triệu hồi anh hùng. Dù rằng nó đã hỏng và không sử dụng được, thì nó cũng là thánh địa của Công quốc. Có lẽ, một người ngài sẽ không dễ dàng xâm nhập vào trong được. Đây chính là cơ hội tốt để cậu thỏa sức nghiên cứu ma thuật triệu hồi. Chỉ cần xin ra ba ngày, cho phép một mình yên tĩnh ở trong đó.

Nhưng để chắc chắn, Mobius cần xác nhận lại. Cậu nhìn chằm chằm vào người Melia.

"Bất cứ thứ gì, phải không?"

Bị nhìn bởi ánh mắt mãnh liệt, Melia khẽ rùng mình run rẩy. Cô không biết suy nghĩ của Mobius, nên một loại cảm giác kỳ lạ sinh ra trong người cô. Cô không chắc nó là gì. Vừa có chút lo lắng, vừa có chút hồi hộp, vừa có bất an, lại vừa phấn khích, xen chút thỏa mãn. Hai gò má hơi chuyển màu ửng hồng. Giọng nói lấp lửng:

"Phai... phải... có thể.... nhưng tôi phải bàn bạc lại với... với... cha tôi đã..."

Tất nhiên, ngoại trừ Mobius và Julius thì không người con gái nào bỏ qua sự biến đổi này. Chỉ là họ không nói ra mà thôi.

"Vậy, tôi muốn nghe nhiệm vụ trước, rồi quyết định có nhận hay không."

"Eh? Cậu vẫn chưa chịu nhận?" Melia thất vọng.

"Chưa thể. Là người đội trưởng, tôi có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tất cả thành viên trong nhóm. Nếu các người nói tôi đi săn rồng, tôi sẽ từ chối ngay lập tức."

Phải, cậu sẽ không để nhóm làm mà thà một mình làm còn hơn. Với sức mạnh của Mobius hiện tại, có lẽ mất không đến mười giây cho một con rồng.

"À... à, được thôi. Chi tiết nhiệm vụ sẽ được ngài Công tước công bố vào sáng mai. Xin hãy đến dinh thự Công tước vào 10 giờ sáng mai. Chúng ta sẽ trao đổi chi tiết về nhiệm vụ này."

"Được rồi, thống nhất như vậy." Mobius quả quyết.

"Được, thống nhất như thế." Melia đáp lại.

Nhìn bóng lưng nhóm Mobius rời đi, Melia buông người xuống chiếc ghế bọc da lớn, cô mệt nhọc thở dài. Dù mới chỉ gặp một lần, cô chẳng hiểu sao khi đối mặt với Mobius, cô lại lo lắng đến vậy. Tim đập nhanh, tinh thần không ổn định, đầu thì như muốn nổ tung. Cô không hiểu cơ thể mình bị làm sao nữa. Bất cứ lời nói đều phải lựa cẩn thận từng từ một, chỉ sợ để lại ấn tượng xấu trong mắt đối phương.

'Còn căng thẳng hơn cả lũ quái vật tầng 50 trong mê cung nữa.'

Rốt cuộc, Melia cho rằng sức mạnh của đối phương là quá lớn, áp đảo suy nghĩ của cô.

"Ngài chắc về quyết định này chứ?' Lúc này, một người thư ký, một cựu đồng đội và cũng là một người bạn nhìn cô bằng ánh mắt quái dị.

"Ý cậu là quyết định nào?" Melia tỏ ra vẻ khó hiểu.

"Còn quyết định nào nữa? Về phần thưởng 'bất cứ thứ gì' cũng được ấy. Từ nãy đến giờ, ngài cứ như người mất hồn."

Nhắc đến đây, Melia như muốn nhảy dựng lên. Gương mặt cô nóng bừng, hai mà thêm đỏ hơn.

"Biết... biết... sao được. Rốt cuộc... anh ta cũng rất mạnh nữa." Melia lúng túng.

"Hả???" Người thư ký trợn mắt.

"À không.... Ý tôi là, dù sao nhiệm vụ này cũng rất quan trọng. Nó có thể ảnh hưởng đến an nguy toàn bộ Công quốc. Bằng mọi giá, chúng ta phải thuê được anh ta."

Hai người thư ký nhìn nhau gật đầu, nhưng trong lòng lại thầm thở dài. Dù có hơi muộn nhưng rốt cuộc, chủ Guild cũng đến tuổi đó.

----------------------------------------

Rời khỏi Guild, Sophia và Vanessa chỉ lẳng lặng đi sau mà không nói gì. Thái độ của họ hơi âm trầm khiến Mobius băn khoăn. Julius thì chẳng thay đổi chút nào. Anh ta vẫn tận hưởng thế giới bên ngoài bằng ánh mắt thích thú của một đứa trẻ lên 5 lần đầu được ra ngoài. Đến nỗi mà, gương mặt anh ta có phần đần đần ngu ngu. Mobius mong rằng chẳng có mấy tên cướp vặt, hay côn đồ nào bị vẻ mặt ngốc nghếch đó đánh lừa. Chung quy cũng là tốt cho bọn chúng mà thôi.

Bầu không khí yên tĩnh duy trì trong mười lăm phút. Cuối cùng, Vanessa không chịu được, muốn lên tiếng:

"Này Mortis."

"Hả? Sao vậy?"

"Tại sao anh lại đồng ý nhận nhiệm vụ đó của cô ta?"

"Có vài điều tôi cần. Sẽ dễ dàng hơn nếu danh chính ngôn thuận, hơn là cưỡng ép." Mobius đáp lại mà không suy nghĩ nhiều.

"Danh chính ngôn thuận, hơn là cưỡng ép..." Sophia chỉ lẩm bẩm nho nhỏ phía sau.

"Anh... " Vanessa trợn mắt, gương mặt đỏ lên gay gắt. "Cô ta có thể cho anh cái gì cơ chứ? Tôi... tôi... cũng... có... thể..."

Câu cuối cùng, Vanessa chỉ lầm bầm trong miệng mà không nói lên. Thanh âm nhỏ dần cho đến khi toàn bộ biến mất trong cuống họng.

Mobius thì chỉ tỏ vẻ ngạc nhiên:

"Cô ta? Ý cô là Melia? Không, tôi đang nói đến Công tước cơ. Ông ta mới có thứ tôi muốn."

"Công.. công tước." Cả Sophia và Vanessa đồng thanh. Rốt cuộc, cả hai nhìn Mobius bằng ánh mắt phức tạp, rồi lại đưa sang Julius vô tội bên cạnh. Một ý nghĩ không nên có đang dần hình thành trong đầu cả hai.

Sau cùng, Vanessa và Sophia tách ra. Họ nói rằng muốn đi mua sắm những đồ của con gái, và rằng sự hiện diện của đám đàn ông chỉ làm cản trở mà thôi. Mobius cũng chẳng phản đối. Dựa vào thực lực của họ, có ai dám gây sự với họ đâu chứ.

Mobius hiện tại chuyển sang việc khác. Cậu muốn tìm một thanh kiếm khác thay thế cho vũ khí cũ của mình. Với thực lực hiện tại của cậu, một cây kiếm phù hợp cực kỳ khó kiếm. Ngoài ra, cậu cũng muốn tìm cho Julius một món vũ khí. Cậu không muốn để đồng đội chơi tay trần mãi được, dù rằng anh ta cực mạnh, nhưng vẫn là rủi ro quá lớn.

Theo lời mời của ông lão Slade mà chúng tôi mới gặp ngày hôm qua, tôi quyết định ghé thăm ông ta. Ông ta dường như khá hiểu biết. Hy vọng ông ta có thanh kiếm nào đó tôt cho tôi.

Địa chỉ ông ta đưa nằm ơ đầu bên kia thành phố. Chúng tôi dọc theo tuyến được chính, băng qua một quảng trường lớn nằm tại trung tâm thành phố, nơi mà cả nghìn người tụ tập lại mỗi tuần cho những hội trợ lớn và sự kiện chung của thành phố. Thứ thu hút ánh mắt của Mobius chính là bức tượng lớn của một ông già, có lẽ khoảng 60, cao đến 30 mét, nổi trội hoàn toàn so với cảnh quan của cả thành phố. Bức tượng bằng đá, liền khối, màu xám xịt ảm đạm. Ông ta khoác lên mình chiếc áo chùng, phần mũ để mở, lộ ra gương mặt có những đường nếp nhăn xếp lên nhau. Đôi mắt to, sáng rõ, nhìn thẳng về phía trước. Miệng mỉm cười nhân hậu. Tay trái ông ta chống một cây gậy gỗ, cao bằng thân mình. Tay phải cầm một khối cầu, to bằng một nửa quả bóng đá, tròn xoe.

"Con người nào mà có công lao lớn đến mức được tạc tượng, lưu lại trung tâm thành phố thế này?" Mobius băn khoăn. Nhìn dáng vẻ, không hề giống với một vị lãnh chúa.

Julius cũng nheo mắt nhìn theo. Anh ta tỏ ra vẻ kỳ lạ:

"Ở chỗ chúng tôi, người ta không tưởng nhớ các chiến binh vĩ đại theo cách này."

"Ồ... hai người vừa mới đến Công đô sao?"

Vừa lúc ấy, một người đàn ông trung niên tiếp cận. Ông ta hơi lùn, dáng người mập ra, ăn mặc giản dị.

Mobius gật đầu:

"Chúng tôi chỉ vừa mới đến."

Người đàn ông ánh lên nhiệt tình xen lẫn tự hào:

"Chẳng trách các vị không biết đến ngài Vulcan."

"Ngài Vulcan?'

"Phải, chính là ngài ấy." Người đàn ông chỉ tay vào bức tượng với ánh mắt của sự ngưỡng mộ. "Các cậu hẳn biết, Công quốc mạnh nhất là ma thuật. Ngài ấy chính là người xây dựng lên nền tảng ma thuật cho toàn bộ công quốc, không, cho toàn bộ lục địa mới đúng. 500 năm trước, ngài ấy đã cải tổ, phát triển lại toàn bộ hệ thống ma thuật ngày nay mà chúng ta biết. Ngài ấy chính là bắt đầu từ mảnh đất này, Công quốc, rồi sau đó bắt đầu du hành qua toàn bộ thế giới. Thời gian đó, ngài ấy được biết đến với danh hiệu, Pháp sư số 1 thế giới. Và ngay tại đây, ngài ấy đã mở ra viện nghiên cứu ma thuật để thúc đẩy sự phát triển ma thuật suốt nửa thiên niên kỷ qua. Ngài ấy mở ra học viện ma thuật để nuôi dưỡng những tài năng trẻ. Ngài ấy cũng lưu lại rất nhiều bảo vật quý giá nữa. Chính ngài ấy đã một tay xây dựng nên sự phồn vinh cho Công quốc. Ở đây, tại mảnh đất này, ngài ấy chính là biểu tượng của sự tối cao, sự kính trọng sâu sắc nhất."

Người đàn ông nói liền một hơi mà không nghỉ.

"Cảm ơn anh vì thông tin vừa rồi." Mobius đáp.

"Không có gì. Là trách nhiệm của chúng tôi để giới thiệu tới những vị khách mới thôi mà. Dù gì thì những tài liệu về ngài ấy cũng không còn nhiều nữa. Chúng tôi chỉ còn có thể lưu truyền những câu chuyện truyền miệng mà thôi. Nếu cậu muốn nghe, cậu có thể đến những quán hát rong. Chúng tôi có cả trăm sự tích gắn liền với ngài ấy. Dù vậy, tôi đảm bảo đến 90% là thật. Ở đây, không ai dám xuyên tạc sự thật về ngài ấy. Đó là tội nặng."

"Rất cảm ơn anh. Tôi sẽ ghé thăm nếu có thời gian."

"Tiện đây, tôi là Uxac."

"Motis."

"Nếu cậu muốn táo tươi nhất thành phố, hãy tìm đến chỗ tôi. Tôi bán loại táo giòn và ngọt nhất thành phố."

Sau cùng, Mobius quyết định mua một túi táo để thưởng cho công lao kể chuyện của người đàn ông nọ. 12 đồng xu cho một túi to, đầy những trái táo căng tròn, đỏ mọng. Julius không thích hoa quả, anh ta chỉ chăm chăm nhìn vào những hàng bán thịt xiên nướng ven đường.