Siêu Anh Hùng Trong Thế Giới Tưởng Tượng

Chương 111: Kỹ năng đặc biệt

Kỹ năng đặc biệt, mang đến cho chủ sở hữu sức mạnh khủng khϊếp nằm ngoài sức tưởng tượng của người bình thường. Kỹ năng đặc biệt không thể đạt được bởi rèn luyện, bởi chiến đấu thông thường, dù cho có là hàng thập kỷ gian nan nỗ lực đi nữa. Kỹ năng đặc biệt chỉ được sinh ra bởi ước muốn, bởi khát vọng, bởi thói quen, bởi tâm lý và bởi chính linh hồn của chủ nhân. Là vì thế, nó mang tên đặc biệt.

Băng Hỏa thiên thần cho phép Melia tự do thao túng lửa và băng. Kỹ năng được sinh ra do hàng thập kỷ cô gắn bó với cặp kiếm huyền thoại kia, như là kết quả của sự gắn bó, tin tưởng giữa vũ khí và chính chủ nhân nó. Điều đó cũng có nghĩa là, chỉ có Melia mới phát huy được toàn bộ sức mạnh của đôi song kiếm, và cũng chỉ có chúng, cô mới thi triển được kỹ năng đặc biệt này mà không gặp bất cứ rủi ro nào.

"Ép tôi đến mức này. Chắc hẳn cha mẹ cô phải tự hào về năng lực của cô lắm." Melia vẫn lửng lơ giữa không trung. Đôi môi nhỏ xinh lộ ra nụ cười: "Đã ba năm rồi kể từ lần cuối tôi phải sử dụng đến kỹ năng này. Hỡi cô gái lạ mặt, cô nên biết lần cuối đối mặt với tôi trong hình dạng này là một con rồng sơ cấp. Không may mắn, nó đã chết trước khi kịp chạy thoát. Lần này, tôi muốn xem, cô cầm cự được đến bao lâu."

"Có vậy mới đang chứ. Ít nhất, cô phải tầm cỡ này thì mới đáng để tôi chơi chứ. Nếu không thì chán chết."

Không lung lạc ý chí, Vanessa đáp lại cứng rắn.

"Cứ cừng mồm cứng miệng nữa vào. Tôi sẽ dập tắt nụ cười đó của cô." Ngược lại, Melia hơi bất mãn vì lá bài tẩy của mình không làm cho đối phương hoảng loạn.

"Bão tuyết." Melia, một tay nâng thanh kiếm, miệng khẽ nói.

Điều khiển băng, không chỉ bao gồm việc tạo ra và thao túng tinh thể băng đá, mà nó bao trùm cả việc điều khiển nhiệt độ, nước, hay cả hơi nước. Đây mới là sự đáng sợ của kỹ năng năng đặc biệt. Kỹ năng mở rộng phạm vi ảnh hưởng của người điều khiển lên hiện tượng và sự vật liên quan. Đây là đặc điểm khiến nó siêu việt hơn nhiều một kỹ năng thông thường.

Lời nói vừa dứt, toàn bộ khu vực rộng mấy trăm mét vuông trên sàn đấu, vươn cao đến mười mất mét, nhiệt độ giảm đột ngột đến mức gần đóng băng dù cho mặt trời vẫn soi rọi trên cao và đang là mùa hè. Hơi lạnh phả ra chẳng khác mấy gió từ vùng cực tràn về. Những người xung quanh theo phản xạ rùng mình một cái vì cơn lạnh thấm vào da.

Nhiệt độ mỗi lúc một xuống thấp hơn. Hơi nước kết tinh lại thành tuyết, phủ dày một lớp dưới chân. Những trận gió tạo ra thổi mù mịt một, che kín cả tầm nhìn.

Điều kiện như vậy, hạn chế cả tầm nhìn, hạn chế cả sự linh động dưới chân, chính là để khắc chế tốc độ siêu việt của Vanessa.

Đó mới chỉ là khởi đầu.

Ầm...

Vanessa cảm tưởng như mặt đất rung lên dưới chân. Một cột băng lớn như chính thân hình cô trồi lên, hướng đến bụng cô mà đâm.

"Không ổn." Vanessa lẩm bẩm.

Dù tầm nhìn bị hạn chế nhưng cảm nhận của cô về chiến trường vẫn còn vô cùng sắc bén.

Vanessa muốn tránh đi, nhưng cô nhận ra có gì đó không đúng. Chân cô không nhấc lên được.

Một khoảnh khắc, cô giật mình nhận ra lớp tuyết dày như có nhận thức. Chúng trồi lên, cuốn lấy mắt cá, cổ chân rồi ôm đến nửa ống chân cô. Nhiệt độ lạnh buốt.

"Được lắm. Đã vậy thì không cần phải tránh."

Vanessa dồn thêm nhiều ma lực nữa vào thanh kiếm. Cây kiếm này do chính tay Mobius rèn khi cậu có được kỹ năng rèn ở level 8. Không cần phải nói, đẳng cấp của nó hoàn toàn chịu được dù có hai hay ba Vanessa cùng đưa ma lực vào đều vẫn chịu được.

Sức mạnh tích đủ, cô tung một đường chém bổ đôi cột băng kia. Một đường chém nữa xẻ nó thành bốn. Lại một đường nữa, một đường nữa, rồi một đường nữa. Tốc độ mỗi lúc một nhanh. Trong chưa đầy hai giây, đã có đến hai chục đường kiếm được vung ra. Khối băng lớn bị chém vụn thành hạt bé li ti, hòa mình vào cơn bão tuyết mịt mùng.

"Chưa hết đâu." Melia nói.

Tiếp theo đó, bốn cột băng tương tự bao vây Vanessa từ bốn phía, trước sau, trái phải. Tất cả đồng loạt tiến lên, nhắm vào cô mà đánh.

"Không có dễ như vậy." Vanessa mỉm cười đáp lại.

Lần trước là do cô sơ ý, để đối phương gây bất ngờ, chứ bây giờ thì đừng mơ. Một chút tuyết làm sao có thể giữ chân cô mãi được. Vận dụng lôi ma thuật, cô dễ dàng đánh tan chúng rồi thoát đi trong nháy mắt.

Những khối băng lớn kia to lớn lại chính là điểm yếu của chúng. Tốc độ làm sao có thể bắt kịp Vanessa.

Vanessa di chuyển ra khỏi vùng công kích trong thời gian một cái nháy mắt. Chỉ kịp vừa lúc, cô nhận ra đối phương vẫn chưa buông tha cho mình.

Đòn tấn công cuối cùng, kết tinh từ hơi nước tạo thành tuyết, tuyết tinh thể hóa tạo thành băng. Tất cả không khí lạnh cóng như ngưng tụ lại một chỗ, co rút về những điểm nhỏ bé trong không khí. Khí lạnh phảng phất biến mất đột ngột.

Cn mắt mấy chục khán giả, toàn là mạo hiểm giả cấp cao, người có năng lực chiến đấu, tất cả đều mở rộng ra hết cỡ. Một khoảnh khắc ấy, giữa không trung kết tinh ra hơn một nghìn lưỡi dao băng mảnh, dẹt và dài hơn một gang tay. Tất cả vây quanh một chỗ, lẫy Vanessa làm trung tâm.

Ai nấy đều sợ hãi khi phát hiện ra chủ Guild Melia cứ thế mà tung ra một trong hai tuyệt chiêu mạnh nhất của mình chỉ trong một cuộc đấu tập như thế này. Bao nhiêu mạo hiểm giả run rẩy khi nghĩ về cảnh tượng kinh hoàng ba năm trước, lần cuối cùng Melia phô diễn thứ sức mạnh này trước mặt họ. Hơn một trăm con Orge bị xẻ thành thịt vụn trong nháy mắt. Vậy mà giờ đây, cô ấy dùng nó với một cô gái trẻ tuổi.

Ngay cả nhân viên của Guild cũng lộ ra vẻ lo lắng mất kiên nhẫn. Họ muốn ngăn cản, nhưng lại không biết làm thế nào, chỉ đành vô lực phó mặc, tin tưởng vào quyết định của chủ Guild.

Sophia, dù không mấy ưa thích Vanessa giờ phút này cũng trở nên âm trầm. Tất nhiên cô không muốn đồng đội của mình có điều gì xảy ra ngoài ý muốn.

Julius thì nhàn nhã ngẩng mặt lên, đôi mắt lộ ra chút hứng thú. Miệng anh ta nhàn nhạt nói:

"Cuối cùng thì cũng có gì đó đáng xem."

Nghe vậy, Sophia quay lại, nhìn gắt gao.

Đáng xem? Cô không thể tin được Julius lại nói vậy. Người ta đánh nhau sứt đầu mẻ trán trên kia.

Buông bỏ ý nghĩ ấy, cô quay sang nhìn Mobius. Cậu lắc đầu:

"Hai người này đi quá xa rồi. Nhưng ít nhất, chỉ chừng này thì Vanessa vẫn đối phó được. Yên tâm, nếu có chuyện ngoài ý muốn, tôi sẽ can thiệp."

Vanessa khẽ cau mày. Cô không biết rằng chính Mobius đã từng bức ép Vanessa tung ra toàn bộ thực lực, cho nên, người nắm rõ sức mạnh cô gái sát thủ kia không mấy ai hơn được cậu. Chính vì thế, trong lòng Sophia có chút nghi hoặc, vì đâu mà Mobius lại tin tưởng Vanessa đến thế? Cảm giác khó chịu lờ mờ xuất hiện trong lòng cô. Ấy vậy, cô cố đè nén xuống để quan sát diễn biến.

"Đầu hàng bây giờ vẫn còn kịp." Melia cao giọng nói, tư thế tràn đầy kiêu ngạo. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ phải dùng đến sức mạnh này. Vốn ban đầu cô chỉ định vận động chân tay một chút. Thế nhưng không biết từ lúc nào lại bị cuốn vào cuộc chiến như vậy. Ở mảnh đất nhỏ bé này, lấy đâu ra cho cô đối thủ có thể đánh thoải mái như vậy chứ? Cô đã không tung hết sức từ ba năm nay rồi.

Thế là, Melia vô thức để thân thể bị điều khiển bởi ham muốn chiến đấu với một đối thủ xứng tầm.

Để cô sử dụng kỹ năng này, chính là cô đã công nhận sức mạnh của đối thủ. Chuyện thắng hay thua đã không còn quan trọng nữa rồi.

Tuy thế, trước sức mạnh này, Melia vẫn có mười phần tự tin đánh bại đối phương nếu phải ra tay.

Trên sàn đấu, Vanessa kinh ngạc trong phút chốc. Nhưng tất cả chỉ có thế. Chỉ chừng này thì chưa thể đánh bại được cô. Melia có kỹ năng đặc biệt, Vanessa cũng có. Khóe miệng cô khẽ nâng:

"Lighting Mode."

Thời điểm ấy, ma lực trong người Vanessa tuôn trào cuồn cuộn như dòng thác. Chúng hóa thành hàng chục, hàng trăm dòng điện lập lòe. Lúc này, tốc độ của Vanessa tăng lên khủng khϊếp, sức mạnh cũng theo đó mà vươn lên một tầm cao mới. Ma thuật hệ lôi mạnh mẽ di chuyển xung quanh cơ thể.

"Đã vậy, tôi không nương tay nữa." Melia bất đắc dĩ phát động tấn công. Đối thủ của cô chỉ nâng vũ khí lên. Chợt, mắt cô mở to trong kinh hoàng.

Cái gì thế kia? Nhanh quá. Đến cả một kẻ ở đẳng cấp độ cô còn chẳng thể theo kịp chuyển động của mũi kiếm. Nó nhanh đến mức nào cơ chứ? Melia kinh hồn. Đây không còn là tốc độ mà cô có thể chạm tới.

Không những thế, vô số luồng điện toát ra từ thân kiếm, từ mũi chân phóng ra mọi hướng xung quanh, đánh nát những mũi băng của cô thành bụi tuyết.

Không ai nói một câu gi. Tất cả đều im lặng. Họ đâu có biết nói gì. Kỹ năng khủng bố như vậy bị đánh tan trong nháy mắt. Thực lực của hai người này đều đã coi là đứng đầu cả Công quốc rồi. Ánh mắt từ khán giả là sự xen lẫn hâm mộ, kinh ngạc đến sợ hãi.

Ngay cả Sophia cũng giật mình.

"Sao nào? Cô còn gì muốn nói không?" Vanessa mỉm cười nhìn đối thủ qua đám hơi nước long lanh.

Melia há to miệng trong kinh ngạc. Cô không dám tin rằng tuyệt chiêu mạnh đến vậy lại bị hóa giải trong nháy mắt. Một thoáng, cô đánh mất đi sự tự tin, cô đã thật sự hoảng sợ. Ai dám nghĩ rằng đối phương lại mạnh đến vậy.

Đây, chính là sự chênh lệch về đẳng cấp, là sự khác biệt về kinh nghiệm.

Mười giây trôi qua, Vanessa chẳng nhỏ mọn đến mức mà lao vào công kích đối phương. Cô đang cao hứng. Từ khi bị áp đảo đến xấu hổ bởi Mobius, đây là lần đầu cô thực sự có lại sự tự tin vốn có.

"Thì ra... cô cũng có kỹ năng đặc biệt. Bất ngờ thật đấy."

Một hồi lâu, Melia mới lại mở miệng ra được. Cô nhìn đối phương, đánh giá lại đối thủ một lần nữa. Kỹ năng đặc biệt, là thứ mà chỉ rất ít người có khả năng chạm tới. Sử hữu chúng là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh của cá nhân, là bằng chứng cho thấy, cá nhân đó là kẻ được chọn để trở thành người đặc biệt, gánh vác sức nặng của cả thế giới.

Kỹ năng đặc biệt cũng là lý do mà Melia luôn có phong thái tự tin trước bất cứ ai. Đối phương cũng như cô.

Nhưng, Vanessa chỉ nhàn nhạt cười:

"Kỹ năng đặc biệt... có gì đặc biệt chứ? Bất quá cũng chỉ là một kỹ năng mà thôi. Không quan trọng cô có kỹ năng nào, cách cô sử dụng nó mới chính là điều quan trọng." Nói rồi, ánh mắt cô lướt qua người Mobius.

Hiển nhiên, người dạy cho Vanessa bài học đó chẳng ai khác ngoài Mobius.

"Vậy sao? Cô rất tự tin với kỹ năng của mình?"

Melia nghi hoặc nhìn.

"Sự tự tin cũng mang tính chất tương đối. Cô nên biết, có một số kẻ hùng mạnh ngoài sức tưởng tượng của mình, những kẻ sở hữu sức mạnh vô song. Đứng trước họ, dù là thần cũng không dám tự tin. Mà, dù sao thì, trước cô thì tôi chưa lúc nào mất tự tin cả."

"Mạnh miệng lắm." Melia cười gằn: "Nếu đã thế, hãy để tôi cho cô xem năng lực mạnh nhất của tôi."

Nếu là lúc trước, Melia không quan trọng chuyện thắng thua, thì lúc này, tính hiếu thắng lại nổi lên trong cô. Cô không rõ mình nghĩ gì nữa, chỉ biết rằng, bằng mọi giá, mình phải giành chiến thắng trước người này. Nếu không, đây có lẽ sẽ trở thành khúc mắc trong lòng mất.

Đưa thanh kiếm đỏ rực ra phía trước. Nguồn năng lượng tỏa ra mãnh liệt. Ngọn lửa hừng hực bốc cháy tỏa ra nhiệt lượng khủng khϊếp.

"Hay thử đỡ Ngọc Hỏa Diễm của ta." Melia dồn toàn bộ sức mạnh cho đòn tấn công này.

Nếu như kỹ năng trước đó có phạm vi tác động rộng, là chiêu thức tấn công nhắm vào số lượng lớn, thì lần này, nguồn năng lượng tập trung lại phạm vi hẹp, dồn toàn bộ sức công phá để chống lại một mục tiêu duy nhất. Giờ đây, ngọn lửa đã lớn, cao đến hơn một mét, đốt nhiệt độ đến gần hai nghìn độ C.

Melia dốc toàn bộ sức lực cho một đòn cuối. Cô phải thắng trận chiến này.

"Cái... cái gì thế kia?"

"Không... không thể nào..."

"Gì... gì vậy?"

"Là... là Ngọc Hỏa Diễm."

Đám đông kinh hoàng bởi nhiệt lượng tỏa ra từ sàn đấu. Bọn họ sợ hãi bởi sức mạnh khổng lồ ẩn chứa trong ngọn lửa tưởng chừng bé nhỏ kia. Có vài mạo hiểm giả kỳ cựu, những người đã từng chứng kiến sức hủy diệt khủng khϊếp của ngọn lửa ngay lập tức hoảng loạn.

"Nhanh... nhanh chóng sơ tán mọi người khỏi khu vực."

Các nhân viên của Guild phản ứng lại đầu tiên. Chưa ai từng nghĩ chủ Guild đi xa đến mức này. Chẳng ai muốn có thiệt hại cả. Nhưng họ đâu thể làm được gì nữa. Họ không đủ mạnh để can thiệp vào.

Sophia toát ra vẻ e dè. Ngược lại, Julius thì thích thú quan sát. Với anh ta, cuối cùng thì trận đấu cũng có thứ gì đó hay ho một chút. Còn ngọn lửa kia ư? Làm gì có gì gọi là nguy hiểm? Nếu đánh toàn lực vào ngực anh ta, may ra dể lại một vết bỏng nho nhỏ mà thôi. Thực tế thì đâu có gì đe dọa.

Mobius bên cạnh thì nhận ra tình huống đã nghiêm trọng hơn dự đoán. Ít nhất, anh ta vẫn muốn xem Vanessa sẽ phản ứng như thế nào trước tình thế này.

"Rất tốt." Vanessa tươi cười đáp trả: "Nếu đã vậy, tôi cũng sẽ cho cô xem toàn bộ sức mạnh của mình. Hãy coi đây như món quà đáp lễ vì đã cho tôi thấy tất cả những gì cô có."

Thế mạnh của Vanessa là tốc độ chứ không phải sức mạnh. Thế nhưng, level của cô vượt trội so với đối thủ. Cô tin tưởng rằng, sự chênh lệch này đủ để bù đắp điểm yếu. Vanessa quyết định trực diện đối địch.

Sức mạnh trong Vanessa tuôn trào ra còn nhiều hơn nữa. Những dòng điện quanh cơ thể mỗi lúc một dày đặc hơn. Thân kiếm giờ đây đã hoàn toàn ngập trong dòng điện vàng chóe. Từng thớ cơ như căng ra bởi nguồn điện kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Một khía cạnh khác từ kỹ năng đặc biệt. Vanessa không đẩy tốc độ mình tăng lên nữa mà lợi dùng dòng điện để thúc giục cơ bắp phát huy đến tới hạn sức mạnh thân thể. Dù rằng không hiệu quả như hỗ trợ tốc độ, nhưng cũng đủ để cô mạnh hơn đến năm lần trong thời gian ngắn.

Cứng đối cứng. Vanessa không lui bước.

"Được lắm. Tôi chưa bao giờ kỳ vọng thấp hơn từ cô." Melia nở nụ cười thỏa mãn.

Vanessa cũng mỉm cười đáp lại.

Một giây thời gian ngưng đọng lại. Thế giới chỉ còn có hai người con gái.

"Đến đây."

Melia hét lên khi lao về phía đối thủ.

Vanessa tạo thành thế đứng vững chắc đón lấy đòn tấn công.

ĐÙNG... ĐÙNG... ĐÙNG...

Vụ nổ dữ dội thổi văng cả sàn đấu. Mặt đất rung chuyển dữ dội như bị dội bom. Ngay cả các Mạo hiểm giả bỏ chạy cũng ngây người lại tại chỗ, ánh mắt hoang mang nhìn lại khối bụi đất cao hàng chục mét phía sau, trong lòng sợ hãi.

Các nhân viên của Guild quan sát từ xa thì gắt gao nhìn chằm chằm về nơi từng là sàn đấu. Dù là ai bị thương thì cũng là tổn thất vô cùng to lớn đối với Guild mạo hiểm giả.

Sophia thì đã kịp dựng lên rào chắn phía trước để bảo vệ thân thể. Dù vậy, áp lực to lớn từ sóng xung kích khiến cô yếu ớt đi nhiều. Nhăn mặt, cúi đầu, cô cố tránh cho thân thể phải gánh chịu những đợt công kích tản mát ra xung quanh ấy.

Cách đó hai mét, Julius hiên ngang để thân thể hứng chịu toàn bộ nguồn năng lượng đánh tới. Không rào chắn, không vật bảo vệ, không hỗ trợ, anh ta chỉ đơn giản đứng đó để cơ thể trần trụi gánh chịu toàn bộ sức công phá. Với đẳng cấp cỡ Julius, tất cả những công kích trên chẳng khác nào gió thoảng cả. Không có lý do nào để tránh né.

Ngay lúc này, Julius lắc đầu thở dài, trong mắt ánh lên sự thất vọng:

"Haizz... Đang hay thì đứt dây đàn."