Third Point of View.
"Băng kích."
Tiếng báo hiệu vừa vang lên, Melia là người khởi đầu trước. Thanh kiếm xanh lam nhẹ nhàng chém một đường vòng cung trước đối thủ, kéo theo sau đó là ba, bốn, rồi năm mũi thương bằng tinh thể băng,trong suốt, từng góc cạnh phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ.
Ma thuật?
Không, đó không phải ma thuật. Đó là hiệu ứng nội tại của thanh kiếm, kết quả của những vòng ma thuật phức tạp khảm trên lưỡi gươm và được cung cấp năng lượng bởi khối ma thạch to đùng, chất lượng cao.
Một đòn công kích cơ bản. Nó chẳng làm khó nổi sát thủ chuyên nghiệp, đứng trên đỉnh cao của cả lục địa.
"Vớ vẩn."
Vanessa khẽ cười.
"Triền lôi."
Lưỡi Katana trên tay cô phóng ra luồng điện mãnh liệt đánh phá những mũi thương băng kia. Tiếng nổ gầm vang lúc chúng va chạm. Băng đá bị đánh tan thành những mảnh nhỏ li ti. Nhiệt lượng làm chúng bốc hơi vào không khí khoảnh khắc sau đó.
Melia chẳng đợi lâu. Chủ Guild di chuyển ngay khi nhận ra đòn công kích đầu tiên không có tác dụng. Thoáng chốc, cô đã xuất hiện từ bên sườn đối phương. Không phải là băng, lần này cô chọn lửa để tấn công đối thủ.
"Hỏa yến."
Năm con chim yến cháy hừng hừng xuất hiện từ lưỡi kiếm đỏ rực bắn thẳng về Vanessa. Đòn tấn công không mạnh, chỉ tương đương ma thuật công kích cấp 2, nhưng tốc độ thì chẳng kém gì cung tên kéo căng hết sức. Cực ly cũng chỉ khoảng năm mét. Đừng nói đến một người bình thường, ngay cả với Hiệp sĩ thì cũng khó mà tránh được.
Đó là Hiệp sĩ. Vanessa còn mạnh hơn thế nhiều. Tốc độ lại là sân chơi của cô. Chẳng mấy khó khăn để cô uốn cong thân thể yểu điệu, vừa vặn tránh đi đợt tấn công kia.
"Ngây thơ."
Melia tiếp cận ngay lập tức. Cô không coi thường đối phương. Cô hòa nhập vào cuộc chiến bởi tất cả sức mạnh. Cô sẽ chẳng hào phóng đến mức để đối thủ có giây phút nghỉ ngơi nào cả.
Đâm.
Melia mạnh mẽ đâm liền ba mũi kiếm về phía thân thể Vanessa.
KLANG... KLANG...KLANG...
Tiếng kim loại va chạm giòn giã, ngân lên cao vυ't. Vanessa dễ dàng gạt bỏ ba mũi kiếm chỉ bằng con dao trong tay trái. Thuận tiện, cô trả lại một đòn bằng cây Katana. Melia cũng đỡ lại bằng thân kiếm trong tay.
"Quá yếu."
Bất chợt, giọng của Vanessa vang lên nhỏ nhẹ. Ở giữa chừng cuộc tấn công, cô gái sát thủ bất ngờ tăng cường sức mạnh lưỡi kiếm bằng lôi ma thuật. Một khoảnh khắc, lực tấn công mạnh lên gấp đôi. Đối thủ của cô không kịp ứng phó liền bị đánh bật về sau gần mười bước chân, thân thể loạng choạng không lấy được thế đứng.
"Thủy trảm."
Ma thuật cấp ba được phát động. Lưỡi gươm bằng nước, ép dẹt được bắn đi tốc độ cao. Nó chẳng khác gì nước áp suất cao mà có thể cắt được cả kim loại sử dụng trong kim loại cả.
Tuy nhiên, số lượng lại không nhiều.
"Hỏa tức."
Ngọn lửa lớn, hừng hực phóng ra từ cây hỏa kiếm dễ dàng làm chút nước đó bay hơi ngay lập tức. Cột lửa cuồng bạo còn chưa dừng lại nhắm thẳng đến Vanessa mà đánh.
Vanessa liền nhảy sang một bên mà tránh. Đối phương có lợi thế hơn về mặt vũ khí. Chúng có thể tự động sản sinh ra các ma thuật mạnh mẽ mà không cần niệm chú,mà cũng chẳng hao tốn đến ma lực. Đây là điểm mà cô không có, cũng chẳng phải lợi thế về mặt kỹ năng của cô. Chẳng nên phí công sức vào so đo sức mạnh ma lực. Thế mạnh của cô là tốc độ, tránh né được thì vẫn nên tránh né.
Có điều, Melia cũng đã đoán trước điều này. Cô đợi sẵn đối phương ở trước mặt. Hai tay hai kiếm liền tung ra chiêu thức song kiếm.
"Nhị kiếm phái, Trảm quái."
"Lôi kiếm, long lôi.'
Vanessa đáp lại. Sấm sét truyền vào cây Katana mãnh liệt hơn bao giờ hết. Giờ đây, lưỡi kiếm xanh lam đã lóe sáng bởi những luông điện ngang dọc, ngoằn ngoèo chạy khắp thân kiếm. Uy lực tăng lên đột xuất.
Ba lưỡi kiếm va chạm. Trong một khoảnh khắc, sân đấu như bị dội bom công kích. Âm thanh hóa thành sóng xung kích chiếu ra xung quanh. Vụ nổ khủng khϊếp diễn ra thổi bay cát bụi mịt mù. Một cái hố rộng hơn hai mét bị tạo ra trên nền đá cứng. Hai đối thủ đều bị đánh bật ra đằng sau, về đến tận mép sàn đấu. Phía dưới kia, vài khán giả yếu tim, thân thể không đủ mạnh mẽ trực tiếp bị ép lùi lại sau mấy bước chân. Trên mặt họ là nỗi khϊếp sợ hòa lẫn cái phấn khích đến tột cùng.
Nghỉ vài giây điều phối lại nhịp thở. Thể lực và ma lực trong thoáng chốc lấy lại mức ổn định. Hai đối thủ liếc mắt một cái qua đối phương, cố đánh giá tình huống, phân tích điểm mạnh, điểm yếu chỉ sau vài đường kiếm. Không mất quá nhiều thời gian, hai thân ảnh một lần nữa biến mất, để lại sau lưng là âm thanh chan chát của kim loại, tiếng nổ rền vang của sấm sét, ngọn lửa đỏ rực, mảnh băng đá vỡ thành các tinh thể li ti và tiếng gió thét gào. Tất cả đột ngột xuất hiện, đột ngột biến mất, rồi lại một lần nữa tái hiện, cày xới sàn đấu.
Mười mấy giây ngắn ngủi, hai người đã tung ra tổng cộng đến hơn trăm đòn tấn công.
Ô...Ô...Ô...
Chứng kiến trận đấu vượt ra xa ngoài sức tưởng tượng. Phần đông mạo hiểm giả và nhân viên của Guild không kìm được lòng mà hò la dữ dội. Dù rằng có quá nửa số người ở đây còn chẳng theo kịp tốc độ di chuyển của hai mỹ nhân phía trên, bất quá, họ vẫn cảm nhận được sự cuồng nhiệt của trận đấu chỉ bằng âm thanh, sự rung động mãnh liệt của nền đất dưới chân. Đã bao giờ, họ thấy được có người nào đánh được với chủ Guild ngang sức ngang tài đến như vậy chưa? Chưa. Đừng nói đến các Mạo hiểm giả lực lưỡng, các Hiệp sĩ kỳ cựu hàng thập niên kinh nghiệm chiến đấu. Đối phương kia chỉ là một cô gái cực kỳ trẻ tuổi, lại xinh đẹp động lòng người. Có thể đánh ngang tay với chủ Guild của họ như vậy, một thiên tài kiếm thuật của toàn Công quốc, đã hiếm lại càng hiếm hơn.
"Quá mạnh mẽ."
Có người không kìm được mà thán phục.
"Nhanh quá, tôi chẳng thể nhìn thấy gì."
Một mạo hiểm giả cấp D bày tỏ. Là một người quen thuộc với chiến đấu, anh ta hiểu ra cấp bậc này của Mạo hiểm giả là như thế nào. Kỹ năng, năng lực chiến đấu, mọi thứ mà hai người kia trình diễn đều là hoàn hảo. Đây là thứ sức mạnh thuộc về cấp S huyền thoại, thứ mà người bình thường nằm mơ cũng không dám nghĩ đến.
"Kinh khủng thật."
Có người còn phải che miệng lại, con ngươi mở to nhìn chằm chằm không ngớt.
Ánh mắt của các nữ nhân viên, nữ mạo hiểm giả thì sáng rực rỡ. Những tia ngưỡng mộ chiếu tới sanf đấu cao cao trên kia. Trong mắt họ, Melia từ lâu đã là thần tượng, là biểu tượng của sự hoàn hảo. Và giờ, còn có một người con gái trẻ tuổi khác, sáng ngang với cô về mọi mặt, từ ngoại hình cho đến sức mạnh. Những người con gái này chẳng còn biểu hiện gì ngoài sự sùng bái.
"Cấp S, có lẽ cũng chỉ đến như vậy." Ai đó khẽ lẩm bẩm.
Đây là đẳng cấp vượt xa một mạo hiểm giả thông thường, xa xa hơn người thường có thể tưởng tượng.
Trong mắt người thường thì là vậy,nhưng ở dưới này có 2 kẻ không bình thường. Với Mobius và Julius, mọi thứ lại trở nên hết sức bình thường. Chung quy thì đó là hai tồn tại còn mạnh hơn cả anh hùng nên không thể phàn nàn được.
"Thế nào?" Julius không mấy quan tâm hỏi. Ánh mắt anh ta chớp chớp như biểu hiện của sự nhàm chán. Anh ta chỉ là muốn hỏi luôn ý kiến của Mobius về kết quả trận đấu, dù rằng nó còn chưa đến cao trào.
Cũng phải thôi. Với một cái level 75, thậm chí còn mạnh hơn level 75 thông thường thì cuộc đấu trên kia còn chẳng bằng trẻ nít đánh nhau. Tốc độ, uy lực, sự chính xác, khả năng kiểm soát dòng chảy ma lực, nhịp điệu tấn công, hơi thở, mọi thứ đều thua xa xa đẳng cấp của Mobius và Julius. Nếu như để Julius ra sân, có lẽ cuộc đấu sẽ kết thúc chỉ trong một đòn duy nhất. Người ta còn chẳng kịp nhìn điều gì vừa diễn ra nữa ấy chứ, khi mà tốc độ anh ta vượt xa mắt con người có thể theo kịp.
Ấy thế, Mobius vẫn có chút quan tâm.
"Chủ Guild có chút lợi thế về vũ khí. Rõ ràng hai thanh kiếm đó là không bình thường chút nào. Chúng đều được khảm vào ma thuật mạnh mẽ mà nếu phát huy hết sức, sợ rằng có thể tương đương với ma thuật bậc 5, bậc 6. Thậm chí có thể sử dụng liên tục nhiều lần. Đó thực sự là rắc rối vì Vanessa không mạnh về điểm này." Ngừng một hơi, Mobius tiếp tục: "Nhưng tóm lại thì đó cũng chỉ là lợi thế duy nhất mà đối phương có. Dù cho Vanessa không mạnh về thể lực hay sức mạnh, thì sự chênh lệch của level cũng dễ dàng khiến cô ấy vượt qua đối thủ trong khoản này. Chưa kể đến lợi thế lớn nhất về tốc độ, điểm này hoàn toàn bỏ xa đối phương. Hy vọng duy nhất của chủ Guild là giữ khoảng cách với Vanessa bàng ma thuật công kích mạnh và nhanh từ hai thanh kiếm. Nhưng đó cũng chỉ là vấn đề thời gian trước khi thế cân bằng bị phá vỡ. Chủ Guild có thể giữ được thế trận cân bằng vì Vanessa còn chưa tung hết sức."
Ánh mắt của cậu vẫn nhàn nhạt dõi theo trận đấu. Khối não mạnh đến dị thường của cậu có thể dễ dàng dự đoán những chuyển động tiếp theo của cả hai, trước cả bọn họ kịp nghĩ sẽ làm gì tiếp theo. Cậu nhanh hơn bọn họ đến mười mấy bước.
Julius liếc mắt qua, gật gù vài cái:
"Cậu dài dòng quá. Tôi thích đơn giản thôi. Tóm lại, tôi thấy bạn gái cậu có khả năng thắng đến 80%."
Mobius đồng ý với tỷ lệ này, nhưng giả vờ chưa nghe thấy phần trước của câu.
Ở trên sân đấu, bầu không khí trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Để theo kịp chuyển động ở tốc độ siêu nhiên của đối thủ, Melia đã phải cưỡng ép cơ thể sử dụng các kỹ năng cường hóa một thời gian dài. Bắp chân, bả vai, bắp tay, cơ lưng,... hết thảy các cơ bắp trên cơ thể đang nhức mỏi đến dã dời. Ngay cả hơi thở của cô cũng nặng nề hơn sau mỗi bước di chuyển. Nếu tình huống tiếp diễn như vậy, không nghi ngờ gì, đây sẽ là thất bại của cô.
Trái lại, Vanessa vẫn tỏ ra vô cùng thoải mái. Kinh nghiệm từ những chuyến phiêu lưu đến nửa lục địa, từ những chuỗi này huấn luyện trước cả khi nhớ được, không thể phủ nhận, cô điều tiết trận đấu cực kỳ tốt.
"Sao vậy? Hết hơi rồi sao?" Ánh mắt nâng cao đầy kiêu ngạo, Vanessa kɧıêυ ҡɧí©ɧ đối phương: "Đừng có nói là cô hết sức rồi chứ? Bước chân cô đang ngày càng chậm, sự chính xác đang giảm dần đều. Tôi còn chưa có dùng hết sức đâu đấy. Nếu tiếp diễn thế này, tôi e rằng mình sẽ mất hứng với cô mất."
"Hừ... chỉ được cái nhiều lời."
Melia buông ra một câu. Dù lời nói có phần bất mãn, nhưng ánh mắt cô hoàn toàn tập trung vào đối thủ trước mắt. Chỉ vài phút giao chiến, cô biết rõ rằng, một giây mất cảnh giác thôi cũng có thể khiến người mang danh hiệu chủ Guild thua đau. Đối thủ quá mạnh. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải mạo hiểm giả mang năng lực tầm cỡ này. Hơn hai mươi năm chỉ loanh quanh trong Công quốc khiến cho tầm nhìn của cô hạn chế hơn nhiều so với đối phương. Có lẽ ngoại trừ vũ khí, Melia tự biết mình thiệt thòi về mọi phương diện. Ngày hôm nay, coi như cô đã mở rộng tầm mắt.
"Sao vậy? Không đánh tiếp sao?" Bất chợt, Vanessa lên tiếng: "Tôi sẽ cho cô thấy, khoảng cách giữa chúng ta xa đến chừng nào."
"Bàn chân lén lút." Đôi môi Vanessa khẽ mở. Lời nói nhẹ nhàng tựa làn nhó nhẹ hòa vào giữa không trung sôi động.
Trong một khoảnh khắc, con ngươi Melia mở to trong kinh hoàng. Toàn thân cô run lên bởi cảm giác lạnh lẽo chạy khắp cơ thể. Đối phương hoàn toàn biến mất. Không dư ảnh, không dấu vết, không âm thanh chuyển động, ngay cả cảm nhận về ma lực cũng không.
Vanessa kích hoạt một trong những kỹ năng sát thủ mạnh nhất, cho phép cô xóa bỏ đi gần như toàn bộ hiện diện, trong khi tốc độ tăng lên gần hai lần.
Khoảnh khắc ấy, Melia đứng như trời trồng. Cô không biết phải làm gì. Cô còn có thể làm gì đây khi mà đối thủ hoàn toàn biến mất. Chỉ có hồi chuông nguy hiểm không ngừng réo ầm ĩ trong đầu. Từng tế bào run rẩy kêu gào chạy khỏi sàn đấu.
Chỉ còn lại cảm giác sợ hãi đến tột độ.
'Bên trái.'
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Melia. Cô không biết vì sao mình lại có ý nghĩ đấy. Là giác quan thứ sáu? Hay trực giác? Hay một thực thể thần bí nào đó nhắc nhở? Melia không biết. Cô chỉ muốn nhấc thật nhanh thanh kiếm trong tay, giương thật cao, thật vững để phòng thủ vị trí bến vai trái.
BANG...
Âm thanh thật to, thật vang vọng. Thanh kiếm trong tay cô bị đánh bởi cây Katana.
'Làm thế nào có thể mạnh đến như vậy?'
Melia giật mình. Đòn tấn công quá mạnh. Cô tự như bị húc bởi con quái vật khổng lồ lao về phía mình ở tốc độ tối đa. Cổ tay, khuỷu tay, bả vai tê rần rần vì dư chấn. Cơ thể cô bị hất bay đến bảy, tám mét xa. Một đòn chém đơn giản mà uy lực lại khủng bố đến nhường ấy.
"Ô là la... Không nghĩ là cô lại chặn được đấy."
Lời nói của Vanessa thật nhẹ nhàng, cứ như đòn đánh kinh hoàng vừa rồi chẳng có gì đặc biệt vậy. Và điều đó càng làm đối thủ hoang mang hơn bao giờ hết.
"Đã vậy, tôi sẽ thử tăng thêm chút tốc độ. Có lẽ 50% là được rồi."
Một lần nữa, thân ảnh Vanessa biến mất trong không khí. Nhưng cũng một lần nữa, trực giác của Melia tỏ ra hữu ích.
Mũi Katana hướng đến eo Melia. Không có tiếng gió, không có tiếng bước chân, ngay cả sát ý cũng không.
KLANG...
Ngắn hơn một phần mười giây, Melia phòng thủ bằng toàn bộ sức mạnh. Thế nhưng, điều đó vẫn chưa đủ. Cô kinh hãi nhận ra, lượng sức mạnh khủng khϊếp tăng lên cùng với tốc độ. Thân thể cô bị đẩy lùi thêm năm bước nữa. Thậm chí bộ giáp được cường hóa bởi năm vòng tròn ma pháp trận cũng chịu tổn thất lớn. Ba vết lõm vào đủ để thấy sức mạnh khủng khϊếp đến mức nào.
Đối thủ cũng không dừng lại. Cảm giác ớn lạnh trong Melia không giảm xuống mà còn tăng lên kinh khủng hơn trước.
KLANG...
Thêm một đòn tấn công nữa. Melia chỉ thoát trong đường tơ kẽ tóc bằng vận may đến thần kỳ.
KLANG... KLANG... KLANG...
Liên tiếp, hàng chục đòn đánh được tung ra về thân thể mảnh mai của Melia. Cơ thể cô bị thổi qua lại sàn đấu như cánh hoa mỏng chập chờn trong trong cơn cuồng phong.
Đỡ sao?
Cô chỉ vừa khít chặn lại một nửa số đòn ấy bằng may mắn. Cô không thể nhìn thấy đối phương xuất chiêu, cũng chẳng nghe thấy hay cảm nhận bất kỳ dấu hiệu nào. Chỉ đẩy lệch mũi kiếm thôi cũng khiến hai cánh tay đau ê ẩm, tưởng chừng muốn buông bỏ bất cứ lúc nào.
Nếu không nhờ có bộ giáp cao cấp, thì có lẽ trên người Melia đã thủng lỗ chỗ như tổ ong rồi.
"Kết thúc tại đây thôi."
Vanessa lên tiếng.
Thân thể cô tràn đầy ma lực. Lưỡi kiếm nhuốm trong mình nguồn sức mạnh tuôn trào không ngừng từ thân thể chủ nhân nó. Sự sắc bén đã lên đến cực điểm. Đôi chân Melia đẩy tốc độ lên đến tối đa.
Cô lướt đi nhanh hơn gió, mục tiêu là cô gái đã bị thương trước mắt.
Lưỡi kiếm ánh lên sự dứt khoát. Vanessa đã chán trò mèo vờn chuột rồi. Cô sẽ kết thúc cuộc đấu này ngay tại đây, ngay lúc này.
Nhẹ nhàng lướt qua đối thủ, Vanessa ra đòn nhanh đến mức, người ta chẳng thể theo kịp động tác của cô.
Vạch máu đỏ tươi văng lên trong không trung. Thân thể Melia đổ gục trên nền đá lạnh. Đó là những gì người ta tưởng.
Không, sự thực không là như thế.
Thời khắc khoảng cách giữa Vanessa chỉ còn lại không đến ba bước chân, cô đột ngột được nguy hiểm không gì sánh được.
Dưới chân cô, cả mặt đất như hóa thành nền băng trắng xóa. Vô số chông, gai bằng băng mọc lên tua tủa, hướng về phía cô mà vươn. Vanessa gần như bị khóa lại vị trí đó, không tiến, không lui được.
Ngay phía trước cô, cột lửa khổng lồ ùn ùn kéo đến, hủy diệt bầu không khí, nhằm trực diện mà đánh.
ẦM...
Băng lửa va chạm. Vụ nổ dữ dội đánh tan đến một nửa sân đấu, khói bụi bay lên ngùn ngụt choán toàn bộ khu vực, lan ra cả bên ngoài. Băng bị lửa đun đến bốc hơi, tạo ra màn sương mù dày đặc, ngột ngạt bốc lên cao mười mấy mét bởi áp lực.
Mất mấy giây để phong ma thuật kích hoạt. Giờ đây, tầm nhìn trở nên quang đãng, người ta mới thấy Vanessa thoái lui về góc đối diện của sân đấu. Thân thể cô chó chút tàn tạ. Hơi thở nặng nhọc hơn. Một vết rách nhỏ trên vai áo. Ánh mắt kia hoàn toàn nghiêm túc về phía đối thủ.
Phía bên kia, Melia trôi lửng lơ trong không khí, chân cách đất chừng nửa mét. Sau lưng cô, hình ảnh lờ mờ hiện ra một đôi cánh tựa thiên thần, nhịp nhàng đung đưa. Điều khác biệt duy nhất là chúng không đối xứng, một là ngọn lửa hừng hực bốc cháy, một lạnh buốt như băng giá trong lòng nam cực.
Melia tung ra kỹ năng mạnh nhất mà cô có, kỹ năng đặc biệt:
"Băng Hỏa thiên thần."