Siêu Anh Hùng Trong Thế Giới Tưởng Tượng

Chương 92: Những lá bài.

Phía sau doanh trại quân Ioren, hiện tại.

Ngọn hắc Hỏa hừng hực bốc lên cao ngút từ sau những tán cây rậm rạp, kéo mọi thứ vào cơn thiên tai giận dữ. Nhiệt độ cao đến khủng khϊếp từ trung tâm đun nóng bầu không khí đến nỗi nung chảy được cả chì. Lưỡi lửa đen khổng lồ, bắt vào gỗ, tạo ra cột khói cao đến cả trăm mét, dễ dàng nhìn thấy từ nhiều chục dặm quanh đó. Từng khối không khí nóng khổng lồ bị đẩy lên phía trên, hút thêm vào đó những trận gió lớn, cấp thêm lượng ô xy dồi dào nuôi sống ngọn lửa tai ương.

Thế nhưng, có gì không đúng lắm.

Ludas băn khoăn điều gì đã thực sự xảy ra trong khoảng thời gian một phần nghìn giây trước khi đòn tấn công đó được tung ra. Hắn ta không biết. Liệu kẻ địch, người con gái kia có đang tắm mình trong ngọn lửa hủy diệt kia hay không? Không, chắc chắn là không.

Ngay từ đầu, Ludas không có cảm giác chém trúng mục tiêu. Không hề có phản hồi lại từ lưỡi kiếm. Món vũ khí của hắn chỉ đi xuyên qua không khí mà thôi.

Thế thì rốt cuộc, chuyện quái gì đã xảy ra. Lần cuối cùng giác quan hắn có thể nhận biết, kẻ địch vẫn ở đó mà. Đối phương như một con mồi đã nằm sẵn trên thớt chờ phán xét.

Vậy thì, tại sao hắn không có cảm giác mình đã đánh trúng mục tiêu?

"Cảm giác thế nào khi chắc mẩm rằng mình đã đánh trúng được kẻ thù, để rồi cuối cùng nhận ra rằng mọi nỗ lực của mình chỉ là công cốc."

Lời nói rõ ràng vọng vào tai Ludas như một gáo nước tạt mạnh lên mặt hắn. Ludas ngay lập tức nhìn về phía đó, và thứ hắn phát hiện ra là điều mà hắn không bao giờ dám tin. Đứng trên ngọn cây cao vυ't, cách nơi ban đầu cả trăm mét, Vanessa hiện ra lành lặn không một chút thương tích. cô đứng trên đó, bình thản nhìn xuống con Quỷ dữ như thể nó chẳng phải là mối đe dọa gì với cô.

Không, có gì đó khác ở Vanessa, một điều gì đó khiến cho Ludas phải giật mình kiêng dè. Vanessa không còn giống như trước đó ba mươi giây nữa.

"Thật không thể tin được, ta lại phải dùng đến đặc kỹ 2 lần chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi thế này. Dù rằng, ngươi không thể sánh bằng ông nội hay anh ta."

Như lời Vanessa nói, tuôn trào quanh người cô là dòng ma lực mãnh liệt. Dọc theo từng chân tóc, những tia điện phóng ra tạo thành âm thanh xẹt xẹt... Cơ thể cô như sáng bừng bởi loại hào quang bí ẩn nào đó.

Kỹ năng đặc biệt 'God speed' được kích hoạt.

"Từ bây giờ, ngươi không còn là đối thủ của ta nữa."

Khi ngôn từ cuối cùng thoát ra khỏi miệng, Vanessa biến mất.

Trước khi âm thanh đó đến được tai Judas, hắn thấy thân thể mình rung lên dữ dội. Hắn đã bị đánh mà không kịp phản ứng.

Vanessa lướt qua thân thể hắn ở tốc độ gấp 20 lần tốc độ âm thanh. Thanh kiếm của cô bọc trong lớp điện cắt xuyên qua vai con quỷ không thước tiếc. Cú chém sắc ngọt, đi xuyên qua cả xương bả vai, ăn sâu vào trong đến nối cánh tay trái gần như lìa ra khỏi thân. Dòng máu đen kỳ lạ phun ra phè phè, nhuộm đỏ cả một vùng đất.

Nhưng dù vết thương có sâu đến đâu, miễn là không phải cơ quan nội tạng quan trọng, không phải là vết thương trí mạng thì những con quỷ cao cấp vẫn có thể hồi phục được. Judas chính là loại như vậy, hắn ta có thể tái tạo lại từ những vết chém thông thường như thế này.

Không.

Vẫn chưa đủ. Chỉ như vậy là không đủ để Judas đánh bại đối thủ này. Trong đòn tấn công vừa rồi, hắn không nhìn thấy gì cả. Hắn không phản ứng kịp, không một giác quan nào cảnh báo cho hắn về đòn tấn công đó cả.

Nói đơn giản, đây là tốc độ vượt ra ngoài giới hạn của hắn.

Ngược lại, Vanessa không hề nao núng khi thấy năng lực tái tạo của đối thủ.

"Năng lực tái tạo sao? Một năng lực hay, nhưng để xem, giới hạn của ngươi tới được đâu. Lần này, ta sẽ nâng tốc độ lên gấp đôi."

"Death Wind."

Một lần nữa, thân hình Vanessa lại biến mất. Không một âm thanh, không một tiếng động. Tất cả bị xóa nhòa bởi những cơn gió phiêu phiêu đang mỗi lúc một mạnh hơn cuộn tròn quanh Judas.

Xẹt...

Một vết chém nông qua bắp tay Judas. Hắn ta không thấy gì cả. Dù đã căng con mắt, dỏng cái tai lên, hắn ta cũng chẳng thấy gì cả. Chỉ có cơn nhói đau truyền đến não. Kẻ thù vẫn không thấy tăm hơi đâu.

Xet.. Xẹt...

Hai vết chém nữa, nhẹ như cơn gió cắt qua bắp chân và hông Judas.

'Chết tiệt.' Hắn chửi thầm vì hắn hoàn toàn không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Hai vết chém cứ thế mà xuất hiện. Cứ như chúng ẩn mình trong gió vậy. Judas chẳng thể theo kịp được.

Xẹt... Xẹt... Xẹt....

Thêm ba nhát chém liên tiếp nữa, má, bụng và tay phải chịu đòn. Và hắn vẫn không thể phản kháng.

Xẹt... Xẹt... Xẹt... Xẹt...Xẹt... Xẹt... Xẹt..........

Tần suất những cú chém cứ mỗi lúc một dày. Nếu như lúc nãy chỉ là những nhát chém rời rạc thì nay chúng như một cơn mưa đổ dồn lên đầu hắn. Đầu, tay, chân, vai, bụng, ngực, lưng,... các vết chém tích tụ mỗi lúc một nhiều, mỗi lúc một sâu hơn khi mà khả năng tái tạo không thể theo kịp đợt tấn công như vũ bão này.

'Chết tiệt. Chết tiệt.Chết tiệt... Không thể như thế được.' Judas thầm chửi rủa khi đứng chịu trận.

Hắn không thể thất bại như thế được. Hắn không thể thua ở đây. Hắn là một trong những con bài tẩy mà Quỷ tướng Umbert đặc biệt tin cậy. Hắn kẻ tâm phúc cơ mà. Sự hiện diện của hắn sẽ giúp Umbert đảm bảo những tình huống ngoài ý muốn xảy ra giữa làng bọn thú nhân. Bằng mọi giá, hắn phải mang đội quân này đến cùng với hiện diện của chính hắn.

Bằng mọi cách hắn phải thắng.

Tập trung nguồn ma lực khổng lồ, thứ kết tinh gần như toàn bộ sức mạnh của mình lại, Judas biến chính bản thân thành một quả bom. Trong phút chốc, không một lời cảnh báo, hắn giải phóng nguồn sức mạnh khổng lồ ấy.

ẦM....

Vụ nổ dữ dội diễn ra, thổi bay cả một góc rừng, cuốn theo mọi thứ trên đường đi của nó. Phải, đó là cách hắn nghĩ. Nếu hắn không thể thấy được kẻ địch ở đâu thì chỉ cần thổi bay mọi thứ là xong.

Sau khi khói bụi đã lụi tàn, từng cột khói đã mờ đi, hắn ráo rác tìm kiếm chút dấu tích còn lại. Hắn muốn tìm thấy bằng chứng để nuôi chút hy vọng rằng, đứa con người dai dẳng kia đã thành tro bụi sau đòn tấn công mãnh liệt đó.

Nhưng không, chút hy vọng cỏn con ấy nhanh chóng bị dập tắt. Tốc độ siêu việt đã giúp Vanessa thoát khỏi vụ nổ trong gang tấc.

Từ khoảng cách cả trăm mét, hắn thấy Vanessa hiện ra thật rõ ràng, thật uy nghi, như một thánh nữ giáng trần. Không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, mọi giác quan của hân thật minh mẫn, thật nhạy bén. Hắn có thể nghe thấy tiếng Vanessa thì thầm:

"Silence cut."

Không chút tiếng động, Judas có thể nhìn rõ chuyển động, thứ đang di chuyển ở tốc độ gấp 100 lần tốc độ âm thanh. Lưỡi kiếm nhẹ nhàng lướt qua không khí như một thước phim quay chậm. Từng thớ cơ, từng ánh mắt của Vanessa như chuyển động chậm lại trước Judas. Hắn ta có thể nhìn thấu mọi thứ, hắn ta có thể đọc được mọi động tác.

Ấy thế, hắn không thể chuyển động. Cơ thể hắn không chịu nghe lời. Hắn thấy cái chết đang đến gần. Thật từ từ và chậm rãi.

Lưỡi kiếm đi qua cổ Judas như đi qua lớp bùn mỏng vậy. Có như thế, đầu hắn bay lên, lộn vèo trong không trung.

Judas bị hạ chỉ trong một chiêu. Một lá bài tẩy của Umbert đã bị hạ.

Chỉ khi chắc chắn kẻ địch đã chết, Vanessa mới gỡ bỏ kỹ năng. Thân thể cô gần như đổ sụp xuống ngay vì tác dụng phụ của kỹ loại kỹ năng này. Từng thớ cơ trong người cô như đang gào thét trong đau đớn. Chúng như thể sẵn sàng đứt ra bất cứ lúc nào vậy.

Phải dùng loại đặc kỹ này 2 lần liên tiếp trong thời gian ngắn quả là lựa chọn thiếu khôn ngoan. Phải khó khăn lắm, Vanessa mới giữ cho thân hình không đỏ sụp ra đất.

Giữa lúc ấy, đạo quân Ioren kéo tới do bị đánh động bởi cột lửa khổng lồ và vụ nổ dữ dội. Chúng không mạnh, nhưng số lượng thì lại đông. Hơn nữa, tình trạng hiện giờ của Vanessa không cho phép cô chiến đấu thêm nữa.

"Giờ mình lại phải chạy trốn cái lũ gà mờ này đây."

Buông một câu mỉa mai, Vanessa dò dẫm, lê từng bước tìm cách trốn đi.

--------------------------------------------------

Đâu đó trong rừng Lietant, hiện tại.

Mobius lướt qua bốn mươi dặm trong nháy mắt. Khung cảnh bên dưới cậu thay đổi như một khung hình tua nhanh. Cánh rừng xanh tốt, rậm rạp biến mất, nhường chỗ cho dãy núi đá cao và dài, chạy liền một mạch về phương Nam, nối với nguồn cơn tại cao nguyên Astino. Tấm thảm xanh ngát được thay thế bằng nền đất đỏ, xen lẫn những tảng đá lớn nhấp nhô, xấu xí.

"May là mình phát hiện ra sớm."

Mobius nhận xét khi nhìn xuống dưới chân cậu. Một đàn quái vật nhung nhúc đủ các loài, lấp kín cả thung lũng rộng hàng trăm mét, dài nhiều dặm. Từ độ cao hai dặm, Mobius nhận ra cả tá những loài quái vật quen thuộc: sói đồng cỏ, bò điên, Orc, Orge, HobGoblin, Goblin biến dị, Troll, Dơi hút máu, những quái vật dạng bò sát và chim.... thậm chí là undead và nhiều nhiều chủng Skeleton với trang bị như một đội quân thứ thiệt. Bên cạnh đó, còn có cả những loài lạ lùng mà cậu nhìn thấy lần đầu, như thứ sinh vật nửa hươu, nửa sói kia chẳng hạn; hay một con ý hệt như quái vật Frankenstein, và cả thứ sinh vật gớm ghiếc nửa người, nửa quái vật được lai tạp nữa.



Quái vật.

Tùy theo hình dáng, chủng loại và kích thước, sức mạnh của đàn quái vật hỗn tạp này cũng thay đổi. Chúng có cả những con Goblin, level chỉ dao động từ 1-3, cho đến những thứ sinh vật kỳ dị, level lên đến 40.

Tuy nhiên, phần đông có sức mạnh tương đương một hiệp sĩ cấp thấp. Và với số lượng hơn một trăm nghìn thì bọn chúng đúng thật là một thảm họa.

Nhưng đây chưa phải tất cả những gì Mobius muốn thấy. Để điều khiển cả trăm nghìn quái vật như thế, rõ ràng là phải có kẻ dẫn dắt chúng. Điều quan trọng là phải hạ những tên đó trước.

Mất chẳng bao lâu để Mobius tìm ra mục tiêu. 15 con quỷ tụ tản ra trên khắp các triền núi, trên khắp các mỏm đá treo leo nhìn xuống đàn quái vật bên dưới bằng ánh mắt thích thú. Một tên mạnh hơn hẳn đám còn lại, level của hắn là 40. Mobius đoán chừng tên này là cánh tay đắc lực cho tên Umbert đang quậy phá ở làng Hổ nhân tộc. Những tên đi theo ra điều nghe lời hắn. Bọn chúng đều yếu hơn hẳn, level chỉ dao động từ 20-30.

Làm gì thì làm, phải hạ bọn chỉ huy đám quái vật này trước. Phải hành động thật nhanh và gọn, để chúng không kịp thông báo đi đâu cả.

Mười lăm con quỷ, sức mạnh tương đương Hiệp sĩ cao cấp. Hạ chúng trong yên lặng là một việc làm không tưởng. Đừng nói là đánh bại ngay tức khắc, chỉ trốn thoát thôi đã là một kỳ tích rồi.

À, đó là người thường. Với Mobius, nhiệm vụ này không phải vấn đề.

Mobius lấy ra thanh Hoàng kim kiếm từ trong kho vô hạn. Ánh hoàng kim nhấp nhoáng dưới ánh mặt trời rực rỡ.

"Rất tốt. Bọn chúng đứng riêng lẻ."

Như thế, sẽ dễ dàng hạ từng nhóm mà không đánh động đến phần còn lại.

Nhẹ nhàng đáp xuống ngay kế bên ba con Quỷ đang mải miết bàn tán gì đó, Mobius giấu nhẹm toàn bộ sự hiện diện của bản thân. Thanh kiếm trên tay cắt lướt qua đầu chúng ngọt như bơ. Với quỷ, cậu không có chút nhân nhượng nào. Bản chất của chúng khác với loài người hay bất cứ dạng sinh vật thông minh nào cậu từng gặp. Bọn chúng không thể đàm phán hay tranh luận. Cách duy nhất là hạ gục.

Ba cái đầu bị chém vụn giữa không trung trước khi kịp chạm đất, biến thành những mảnh thịt và xương nhỏ rời xuống đất như một bãi nhầy. Bên cạnh đó, ba cái xác đổ gục êm ái trên nền đá.

"Mục tiêu tiếp theo."

Nhẹ nhàng di chuyển đến vị trí tiếp theo. Hai con quỷ khác. Chúng đang lang thang đi canh chừng đám quái vật theo lệnh của tên chỉ huy. Cũng như ba đứa trước, không một kẻ nào trong hai con quỷ mảy may để ý đến cái chết đang cận kề.

"Ice time."

Khối băng bỗng nhiên xuất hiện từ mặt đất, bao phủ kín lấy thân thể cả hai con Quỷ, chiếm trọn cả đầu lẫn chân. Ma thuật phát động quá nhanh khiến chúng chẳng kịp phản ứng. Chúng chẳng kịp phát ra tín hiệu cầu cứu nào khi băng lạnh đã chiếm trọn toàn bộ khoang miệng, mũi và cuống họng. Cái lạnh chỉ mất nửa giây để xâm chiếm đến tận xương tủy, đóng băng toàn bộ chất lỏng trong cơ thể và đem đến một cái chết đau đớn.

"Thêm hai tên nữa."

Mobius nói khi giấu hai tảng băng vào một hốc đá, tránh xa tầm nhìn của những tên khác. Bản thân cậu thì che giấu sự hiện diện của bản thân và đánh giá mục tiêu tiếp theo.

"Đây rồi."

Một nhóm nữa gồm bốn tên. Bốn con quỷ thong dong đi cùng nhau ở triền núi phía bên kia thung lũng. Khoảng cách từ chỗ cậu đứng dễ đến một dặm. Tốt nhất là hạ cả bốn ngay từ đây. Mobius cần một đòn tấn công tầm xa hiệu quả.

Khẩu SCAR-H được nâng cấp có thể tạo ra chùm năng lượng lên đến 3 GJ, mạnh gấp 200 lần bất kỳ một khẩu pháo xe tăng 120 mm nào. Nhanh và mạnh mẽ do được nâng cấp từ kim loại Orichalcum. Thứ vũ khí này vừa đủ để hạ gục cả những con quỷ level 30. Đây là thứ hoàn hảo cho tình huống này.

Đặt khẩu SCAR-H lên tầm ngắm, Mobius giờ đây như một lính bắn tỉa chuyên nghiệp. Hít sâu một hơi, đúng như những gì người ta dạy tại các trường bắn, cậu giữ cho tư thế thật vững vàng.

...

Không có tiếng động. Chúm năng lượng tấn công mục tiêu ở tốc độ ánh sáng. Không có hình ảnh lóe sáng như pháo hoa, không có âm thanh vọng lại ở dưới thung lũng. Chỉ có một cái đầu Quỷ biến mất.

...

Trước khi đồng đội của chúng kịp nhận ra. Hai cái nữa cũng đi tong. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, con quỷ cuối cùng hoảng loạn nhận ra nó chỉ là tên duy nhất còn lại. Ba cái xác không đầu nằm la liệt trên đất tự bao giờ. Trước cả khi nó kịp báo động, đầu của nó đã không còn trên thân nữa.

Thế trận một chiều tiếp tục diễn ra trong vòng năm phút nữa cho đến khi chỉ còn duy nhất 1 con Quỷ sót lại, con quỷ chỉ huy đám quái vật. Không, đây không phải cuộc chiến nên không thể gọi nó là thế trận một chiều được. Năm phút vừa qua chỉ là nhiệm vụ ám sát mà thôi.

Giờ đây, Mobius đáp xuống bên cạnh con quỷ đứng đầu.

Con quỷ thất kinh thấy một con người tự nhiên xuất hiện bên cạnh mình. Càng hoảng sợ hơn nữa, nó nhận ra không một tên tay sai nào còn sót lại nữa. Nỗi hoảng loạn xâm chiếm tâm chí khiến nó quên luôn cả việc báo cáo lại cho Quỷ tướng Umbert về tai hạo đột ngột này.

"Mày... mày... là... đứa nào?"

"Thợ săn quỷ."

Mobius đáp lại ngắn gọn. Từ khi nào, lưỡi kiếm của cậu đã đâm xuyên qua l*иg ngực con quỷ, kết liễu nó mà kẻ địch không có lấy một cơ hội đáp trả.

Nhìn xuống đàn quái vật bên dưới, Mobius thầm tính toán. Cả một đàn quái vật lớn như vậy thì đâu thể bỏ mặc chúng như thế được. Sẽ là thảm họa khôn lường cho rừng Lietant và các quốc gia xung quanh nếu bọn chúng hoành hành. Đặc biệt là khi không còn kẻ ra lệnh. Đàn quái vật sẽ càng nguy hiểm hơn vì hành vi khó đoán và bản chất hung tàn trong mỗi cá thể.

"Nên hạ chúng ngay tại đây."

Mobius kết luận nhanh chóng sau khi suy xét mọi khả năng. Tốt nhất là hạ hết một lượt và ngay tại đây. Nhiều quái vật ở đây có level hoặc hơn. Nếu chúng thoát ra thì sẽ là trách nhiệm của cậu khi có thiệt hại.

Trước tiên thì:

"Ice Age.."

Ma thuật mà cậu tạo ra thuộc hệ Băng/Thủy. Cấp độ của nó vượt qua cả cấp 10, cấp cao nhất và gần như hiếm có kẻ nào có thể thi triển được nếu không nói là chỉ mình cậu. Lý do vô cùng đơn giản, nó tiêu tốn một lượng ma lực khổng lồ, để tạo ra hiện tượng ở quy mô cỡ như vậy.

Một phần lớn của hai dãy núi vùng toàn bộ thung lũng bên dưới và đàn quái vật bị đóng băng hoàn toàn trong chớp mắt. Lớp băng bao phủ mặt đất dày đến hàng chục, thậm chí cả trăm mét nhấn chìm mọi thứ bên dưới lớp đá băng lạnh cóng.

Ở mọi phía xung quanh, những bức tường băng cao đến hai trăm mét, dày hàng chục mét mọc lên, vây kín lấy thung lũng và đàn quái vật xung quanh, không để một con nào thoát ra.

Chỉ một số ít, vài nghìn cá thể quái vật biết bay có thể thoát khỏi thảm họa ấy. Nhưng chờ sẵn chúng phía bên trên là Mobius với khẩu SCAR-H trong tay. Nhịp bắn ba nghìn loạt mỗi phút nhấn chìm cả đàn quái vật trong cơn mưa giận dữ. Chúng có thể bay, chúng có thể di chuyển nhanh, nhưng làm sao chạm đến tốc độ ánh sáng được. Kết cục là những con quái vật bay ấy cũng chỉ làm mồi cho những chùm năng lượng cao. Chúng bị xé toạc thân thể, đầu, chân, cánh hay cổ... bị nghiền nát dưới sức mạnh hoàn toàn áp đảo bởi công nghệ siêu việt đến từ thế giới khác.

RẮC...RẮC...CRACK....

Mặt băng dưới đáy thung lũng nứt toác ra, vỡ vụn bởi áp lực bên dưới chính nó. Tận sâu dưới đáy, những con quái vật to lớn, hùng mạnh trồi lên như nấm sau mưa.

Mobius đã dự tính điều này. Ice Age là ma thuật diện rộng. Chúng để hạ những đối thủ có số đông chứ không phải đối thủ mạnh. Làm sao mà tiêu diệt những quái vật level trên 30 chỉ bằng một ma thuật như vậy được?

Như đã tính toán, Mobius tung ra thứ ma thuật còn mạnh mẽ hơn cả Ice Age. Ma thuật hệ lôi và cũng vượt quá cấp 10. Một ma thuật mang sức mạnh hủy diệt tuyệt đối vượt qua cả thần thánh.

"Indignation Judgement."

Chưa đầy một phần mười giây sau, cột sét khổng lồ tụ lại trên bầu trời, giáng một cột thiên lôi hủy diệt xuống vùng thung lũng. Cả bầu trời, cả mặt đất lẫn bầu khí quyển rung lên dữ dội vì quyền năng khổng lồ của thứ ma thuật ấy. Âm thanh mãnh liệt của vụ nổ vang vọng đến tận chân trời dưới dạng những trận sóng xung kích.

Khi khói bụi ngớt đi, cả bề mặt đã thay đổi hoàn toàn. Những ngọn núi, phần thung lũng, lớp băng dày cả trăm mét, đàn quái vật và cả một phần cánh rừng bốc hơi không một dấu vết, để lại phía sau một cái hố khổng lồ, rộng hàng dặm, sâu không đáy.

Với điều này, lá bài tẩy cuối cùng của Quỷ tướng Umbert đã biến mất. Giờ đây, hắn chỉ còn đơn độc một mình tại làng Hổ nhân mà không hay biết chuyện gì đã xảy ra với các kế hoạch phòng bị của mình.

Nhưng còn một mục tiêu khác mà Mobius muốn đạt được.

'Hy vọng màn trình diễn hào nhoáng vừa rồi thu hút được những thế lực ẩn mình trong bóng tối, mò ra ngoài ánh sáng.'

Nghĩ vậy, nhưng đó là kế hoạch cho tương lai. Còn giờ, cậu hướng sự chú ý về cuộc chiến khốc liệt tại trung tâm làng Hổ nhân tộc.

"Mình đoán, mình cần phải quay về càng nhanh càng tốt."