Siêu Anh Hùng Trong Thế Giới Tưởng Tượng

Chương 90: Tộc trưởng vs Mạo hiểm giả.

Đấu trường, hiện tại.

Lucius đối đầu với Gregor.

Cả hai đều sở hữu thân hình khổng lồ, cao đến hơn hai mét, cặp cánh tay to những thân gỗ lâu năm. Từng khối cơ dưới lớp quần áo kia chắc như thép nguội. Hai con quái vật khổng lồ nhìn nhau bằng cặp mắt của những kẻ đứng trên đỉnh cao.

Gregor không hề coi thường đối thủ của mình, điều mà hiếm khi hắn thể hiện ngay từ đầu trận chiến.

Kẻ này rất mạnh.

Chỉ nhìn sơ qua thôi thì hắn cũng dám chắc như thế. Không những sở hữu vóc dáng ngang ngửa hắn mà còn bởi kỹ năng chiến đấu lẫn kinh nghiệm. Chưa bao giờ Gregor gặp phải đối thủ sừng sỏ đến mức này.

Tự nhiên, hắn lại thấy lòng mình lâng lâng. Máu chiến binh, máu chiến đấu, lòng khao khát được cống hiến hết mình cho một cuộc chiến đỉnh cao, sự rạo rực khi đứng trước một kẻ mà hắn biết mình không thể thắng dễ dàng; tất cả những cảm xúc đó khiến hắn trở nên vui vẻ bất thường.

Đã bao lâu rồi hắn mới có cảm giác này?

Hắn ta không biết. Nhưng hắn biết rõ, trận chiến này sẽ đi vào đỉnh cao; là điểm sáng chói trong cuộc đời hắn.

Chiến thắng và cuộc đời hắn có thể coi như là viên mãn.

Không thể kìm nén được sự phấn khích đang đun sôi máu hắn; Gregor rút ngay ra cặp song chùy nặng cả trăm cân mà hắn luôn tự hào.

Chiến thôi.

Đối thủ của hắn dường như là kẻ có chức sắc trong tộc Thú nhân. Hổ nhân tộc nếu xét theo vẻ ngoài.

Tên này sử dụng một thanh đại kiếm dài đến hai mét, bản rộng và rất nặng.

Kẻ này cũng đứng thế tấn công. Rất thú vị. Hắn cũng thích thế tấn công. Chỉ có mấy thằng yếu mới chơi thế thủ. Cứ vung máu mà chơi hết mình.

Gregor tiếp cận rất nhanh. Chào hỏi là không cần thiết. Một chiến binh thực thụ sẽ không để tâm đến mấy thứ lặt vặt đó. Chỉ có máu chiến đấu là thuần khiết mà thôi.

Cây chùy dài đến một mét rưỡi, đầu kim loại to nhưng quả bóng đá, tua tủa những chiếc gai thép lớn như ngón tay người trưởng thành. Hắn vung cao thứ vũ khí chết người ấy lên cao quá đầu. Một cú đánh toàn lực như thế đủ để nghiền đá ra cám chứ chẳng chơi.

Cả yếu tố tốc độ lẫn sức mạnh đều hoàn hảo. Chưa một ai dám đưa thân ra đỡ trực diện đòn này.

Chính vì thế, cú đáp trả mạnh mẽ của Lucius mới khiến cho Gregor giật mình.

KANG...

Thanh đại kiếm khổng lồ đánh bật cây chùy nặng nề ra phía sau. Thân hình đồ sộ của Gregor cùng vì thế mà bị đẩy lùi lại theo mấy bước. Tay hắn vẫn còn run lên vì dư chấn để lại. Mặt đất phía dưới cũng nứt toác sau mỗi bước chân.

"Rất ấn tượng."

Gregor khoái chí vì sức mạnh của đối thủ.

Nhưng đổi lại, Lucius chẳng tỏ ra mấy hứng thú. Ông ta còn chưa tung hết sức. Thế của ông ta vẫn còn vững như núi.

Rất đáng để hắn đánh bại.

Gregor thử tiếp cận lần nữa. Lượt này có thêm sự hỗ trợ của ma thuật và một chút kỹ năng. Sức mạnh vượt gấp lần trước mấy lần.

Nhưng trước tiên là một chút khai vị đã.

"Thổ pháo."

Ma thuật này có mấy tốc độ, nhưng bù lại được uy lực lớn. Hai tảng đá nổi lên từ mặt đất, mỗi viên lớn hơn hai mét, lơ lửng trong không trung. Chúng được gia tốc bởi nguồn năng lượng đến từ ma lực cho đến khi đạt đủ tốc độ cận âm.

Chúng bắn thẳng vị trí của Lucius.

Như Gregor dự tính. Lucius có chút lưỡng lự giữa việc né hay đỡ chúng. Cuối cùng, ông ta nghiền nát cả hai với cây kiếm khổng lồ trong tay. Hai tảng đá vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, văng tung tóe xung quanh.

Đột ngột xuất hiện sau lớp bụi, Gregor lợi dụng thời điểm khi Lucius vừa xuất chiêu xong mà tấn công.

"Đại pháo Ngàn cân."

Cặp bóng sắt nặng cᏂị©Ꮒ xuyên qua lớp bụi đất, bay đến đầy chết chóc.

"Như ta dự tính."

Lucius chẳng tỏ vẻ gì là bất ngờ trước đợt tấn công đơn giản này. Thanh đại kiếm xoay ngược trở lại rất nhanh quét một đường ngang ngực Gregor. Ông sẽ sẻ hắn làm hai trong khi bản thân thì xoay người khéo léo tránh đi đôi chùy kia.

Phản ứng lại điều đó, Gregor đành phải ngưng lại thế tấn công. Cố hết sức, hắn ta dùng một cây chùy đánh lệch quỹ đạo cây kiếm; sử dụng cây còn lại tạo thế phản công.

ẦM...

Đợt giao chiến kết thúc bằng một vụ nổ dữ dội.

Khi khói bụi tan đi, người ta có thể thấy một bên vai Lucius chịu một vết rách lớn do cây chùy gai sượt qua. Dòng máu tươi chảy xuống đất nhanh chóng chậm lại rồi ngừng hẳn bởi năng lực hồi phục khủng khϊếp mà chỉ riêng Lucius mới có.

Hơi thở ông nặng nề hơn:

"Ngươi cũng khá đấy."

Lần đầu tiên, Lucius khen Gregor.

"Ông vẫn còn gân lắm."

Hắn ta đáp lại. Một vệt chém dài bắt từ vai phải kéo xuống đến tận bụng tái của hắn, đủ sâu để hắn thấy choáng váng.

---------------------------------------------------------

Roncho tặc lưỡi khi thấy Roncho lao vào chiến luôn mà chẳng thèm bàn bạc gì. Dù hắn là thuộc hạ đáng giá nhất, có chiến lực cao nhất, thậm chí là vượt qua cả bản thân Roncho; nhưng mà khi cần thiết thì hiếm khi được việc như ý.

Mà thôi kệ, bản chất của hắn là vậy. Ít ra, hắn cũng cầm chân được gã chiến binh Hổ nhân tộc kia. Kẻ đó mạnh hơn Roncho nhiều, nên đành giao phó cho Gregor vậy. Nếu hạ được tên Hổ nhân tộc đó là tốt nhất, không thì ít nhất cũng làm hắn bị thương nặng cũng coi là có ích rồi.

Roncho đảo mắt một vòng. Tất cả các thuộc hạ khác của hắn đều đã tham chiến. Những chiến binh đến từ thú nhân tộc đều rất rắn. Chúng hẳn là bọn rất có tiếng trong tộc riêng của mình. Thuộc hạ của hắn sẽ có một khoảng thời gian khó khăn để chiến đấu với bọn này, nhưng không phải là không thể thắng.

Roncho cũng chẳng lo lắng nhiều đến thế. Sự xuất hiện của cánh cổng khổng lồ màu xanh cho thấy kế hoạch đã đi đúng hướng. Cả một đạo quân hùng hậu đang kéo về đây. Chả có gì phải sợ hãi cả.

Còn về mình, cũng đã đến lượt hắn tham chiến.

Có vẻ như cũng đã có kẻ nhắm đến hắn.

Chặn trước mặt Roncho là người phụ nữ xinh đẹp; cực kỳ đẹp. Vẻ đẹp của cô ta thật ma mị, thật quyến rũ. Mái tóc đỏ rực mãnh liệt bồng bềnh đến thắt lưng, óng ả trải theo thân thể đẹp tuyệt trần. Cặp mắt to tròn cùng màu tóc, mang màu sắc của sự ngây thơ, trong sáng của một thiếu nữ mới lớn hấp dẫn bất cứ người đàn ông nào. Làn da trắng như sứ không tỳ vết khé biến mất sau bộ đồ mỏng, tôn lên cặp ngực hoàn hảo, ôm lấy vòng eo thon gọn và kết thúc với đôi chân dài. Vẻ đẹp của cô ta không phải là thứ có thể diễn tả bằng lời nói.

Ngay cả bản thân Roncho đã gần như mất tự chủ trước sự quyến rũ tuyệt đối ấy. Chỉ cho đến khi hắn thấy 9 cái đuôi đỏ rực phía sau.

Hắn ghét thú nhân.

May mắn thay, điều đó khiến Roncho định thần lại.

Phía bên kia chiến tuyến, Ami bực tức vì sức quyến rũ của cô không hoạt động như thường lệ. Giận đến tím gan, vì món vũ khí lợi hại nhất bỗng nhiên lại mất tác dụng; nhưng nét bình tĩnh trên gương mặt cô vẫn không đổi. Nụ cười của Ami vẫn đẹp như thường ngày.

"Ngươi là ai? Và vì cớ gì lại tấn công chúng ta?"

Giọng của Ami thật ngọt ngào, nhưng Roncho thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi nghe thấy lời đó.

Ẩn trong đó là đầy sát khí.

"Sao ngươi không tự mình tìm ra."

Roncho đáp lại đầy thách thức. Cùng lúc, hắn ta bắn về phía đó bốn, năm, sáu viên bi sắt. Chúng không chứ Hỏa ma thuật gây nổ. Đổi lại, tất cả đều được tăng tốc bởi phong ma thuật, tăng khả năng xuyên phá bởi những cơn gió xoáy li ti trên bề mặt. Chúng là sáu viên đạn xuyên giáp cỡ lớn.

Vυ'T...Vυ'T...Vυ'T...

Nhưng còn nhanh hơn nữa. Ami tránh né chúng dễ dàng, động tác uyển chuyển như đang múa. Tốc độ và sự linh hoạt là sở trường của tộc Cửu vĩ hồ. Chừng này chưa thể làm khó được tộc trưởng của họ.

Không những thế, Ami còn xuất hiện ngay bên cạnh Roncho khiến cho hắn ta một phen hoảng hồn. Nụ cười xinh đẹp vẫn còn trên đôi môi đỏ thắm khi Ami tung ra một đòn. Lòng bàn tay xòe ra. Bên trong là nguồn mà lực mạnh mẽ dội lại.

Roncho phải giương cả hai tay lên mới phòng thủ nổi. Hắn bị đánh văng cả chục mét, thân thể đau ê ẩm vì nguồn ma lực ấy xuyên thấu vào tận cơ quan bên trong, tách động đến cả dòng chảy ma lực bên trong hắn. Một đòn chí mạng nếu hắn không phản ứng kịp thời.

"Ngươi là người của vương quốc Ioren? Hay Freidan?"

Ami hỏi lại.

Lần này, Roncho không có ý định chơi trò kiên nhẫn. Hắn không đáp lại, cũng không có ý định thách thức. Tốt hơn cả là không nên chọc giận. Hắn muốn tránh càng xa người phụ nữ này càng tốt.

Chỉ một phen vừa rồi cũng khiến hắn giật mình rồi. Quân chủ lực còn ở ngoài kia, không ngu gì mà liều mình ở đây.

Đúng là hắn đã đánh giá thấp sức mạnh của các tộc trưởng.

"Sao ngươi không đáp lại?"

Ami hỏi lại. Lần này cô nàng tỏa ra lượng sát khí khổng lồ đủ để bóp nghẹt mấy tay nửa vời.

Bất thình lình, Ami xuất hiện phía sau Roncho.

Phản xạ lại, Roncho tặng về phía đó một cú đấm rõ mạnh. Nhưng nó chỉ đi qua không khí. Ami đã không còn ở đó nữa.

"Ta không có dễ dãi đến vậy đâu."

Roncho, dù tinh thần dao động, vẫn hết sức để đáp lại.

Hắn ta bắt đầu di chuyển. Dù không nhanh bằng đối thủ, nhưng như thế vẫn còn hơn là đứng yên không làm gì.

Vυ'T...Vυ'T...Vυ'T...

Ba viên bi sắt khác được phóng đi. Chúng mang Hỏa ma thuật, không phải loại nổ. Chúng là bom khói. Lớp khói đen dày đặc bao phủ lấy góc sân đấu, vây quanh Ami, lấy đi toàn bộ tầm nhìn của cô nàng.

Đó mới là bước đầu. Roncho di chuyển vòng quanh đám khói, liên tiếp nã vào đó những viên đạn, loại xuyên giáp. Hắn hy vọng rằng đám khói sẽ làm Ami lúng túng.

Nhưng không, chính hắn mới là kẻ lúng túng vì những viên bi sắt của hắn cứ thế mà xuyên qua đầu bên kia của đám khói, như chẳng trúng thứ gì cả. Chúng cứ như vậy mà đi qua.

"Khói sao? Ngươi thật vui tính."

Giọng nói đó lại xuất hiện. Nó quá sức bình thản, đến độ Roncho phải lạnh gáy vì nó.

Từ giữa đám khói đen, cặp mắt của Ami như phát sáng rực rỡ, soi qua mọi thứ.

"Ta vẫn có thể nhìn rõ từng chuyển động của ngươi." Cô nàng khẳng định đầy tự tin.

Roncho từ bỏ tấn công. Hắn thấy hiện tại chẳng có lợi thế nào trước người này.

"Ta không thích đàn ông từ bỏ quá sớm đâu nhé."

Ami nói thế kèm theo ma thuật tấn công. Phong ma thuật. Bốn viên đạn gió mạnh khác thường áp sát Roncho. Tốc độ của chúng cũng bất thường như chính uy lực vậy.

Chỉ nhờ có may mắn mà hắn mới né được hai trong số đó. phần còn lại bị đánh chệch bởi hai viên bi sắt bọc trong những luồng gió xoáy mạnh trên bề mặt.

Roncho thoát trong gang tấc.

"Cũng nhanh nhẹn đấy. Thử một lần nữa nhé."

Ami tung ra đợt tấn công khác. Lần này là sự kết hợp giữa Hỏa ma thuật và Phong ma thuật. Trận gió xoáy mãnh liệt kéo theo ngọn lửa hừng hừng vào biến nó trở thành một tai ương thực sự.

Roncho đối mặt với nó bằng toàn bộ khả năng của vốn có. Kỹ năng 'nhanh tay' cho phép hắn bắn ra mấy ta bi sắt trong vài giây ngắn ngủi. Suy nghĩ của hắn được gia tốc bởi bởi kỹ năng 'suy nghĩ song song'. Uy lực của mỗi viên đạn tăng lên gấp đôi do hiệu ứng từ 'Tay khỏe'. Và độ chính xác được cải thiện bằng 'xạ thủ'.

Gần bốn mươi viên bi sắt bắn ra, trải ra chính xác tại những vị trí hắn muốn. Từ đó, mỗi viên bằng ra một tia nước nhỏ, nhưng đầy uy lực. Mỗi tia trải rộng ra hình cánh quạt ba mươi độ, tạo thành lớp màng nước mỏng.

Bốn mươi cánh quạt nước chống lại cơn lốc lửa mãnh liệt.

XÈO...XÈO...XÈO...

Một... hai... ba ... bốn... lớp phong thủ bị xuyên thủng. Người ta nghe thấy âm thanh xèo xèo của nước bị đun sôi, hóa hơi trong khoảnh khắc. Lớp hơi nước nóng bỏng, lờ mờ giăng khắp mọi nơi.

Như vậy vẫn là chưa đủ. Nó chưa đủ mạnh để ngăn chặn ma thuật kia.

Roncho dùng phần sức lực còn lại để dựng lên một bức tường đất mỏng. Ma thuật không phải sở trường của hắn. Hắn chỉ sử dụng được đến ma thuật cấp 2, cấp 3 là cùng.

Vì thế mà chẳng ngạc nhiên gì khi mà tuyến phòng thủ cuối cùng của hắn bị thổi bay như một tờ giấy.

Ngọn lửa cuối cùng cũng ập qua, để lại phía sau một cái đuôi dài.

Roncho vẫn còn đứng vững, một bên cánh tay cho đến tận phần vai bị đốt đen xì, cháy cả da lẫn thịt phía trong.

Ít ra, mấy chục tấm phòng thủ ấy cũng giảm đi hơn chín mươi phần trăm sát thương.

Cái khó là làm sao để trụ qua được đòn tiếp theo. Đối phương còn chưa tung hết sức nữa là.

Vừa hay, cái phao cứu sinh mà Roncho mong đợi xuất hiện. Hắn ta nhìn thấy một nhân vật mà hắn không mong đợi sẽ xuất hiện tại đây; một kẻ có lẽ sẽ đưa hắn ra khỏi tình huống này.

Từ một bên khóe mắt, bóng dáng của tộc trưởng Arcad hiện lên ngay trước lối vào của sàn đấu.

Lòng hắn nhẹ đi một chút vì Ami đã ngừng truy kích. Bây giờ, hắn nên lựa lời nói cho đúng:

"Được rồi... được rồi... ngươi thắng."

Một tay ôm lấy cánh tay bị bỏng nặng còn lại, Roncho cố gắng làm mát phần da bị bỏng và chữa trị nó với Ma thuật hồi phục level 1, trong khi đầu óc cố nghĩ cách câu kéo thời gian. Được ít nào hay ít đấy, khi mà đồng bọn vẫn đang bận rộn giao chiến.

Ở phia bên kia, Ami hơi sững lại:

"Hô... quyết định đầu hàng rồi sao?"

"Không... nhưng ngươi muốn biết chúng ta làm việc cho ai mà, phải không? Là gã kia kìa, đồng bọn của các ngươi đó. Chính gã đã thuê chúng ta."

Roncho vừa nói vừa chỉ tay về Arcad, kẻ vừa đến, mang theo một đám thuộc hạ, bao gồm cả phụ tá Mulan.

Lần đầu tiên mà Ami tỏ ra lúng túng. Đầu cô nàng quay về phía đó, cứng nhắc như một con rô bốt; để rồi cặp mắt đỏ rực mở to vì ngạc nhiên.

"Arcad, ông đến đây làm gì?"

Không có hồi đáp. Ami càng cảm thấy tình huống trở nên kỳ lạ. Cô nàng ngừng hẳn việc tấn công Roncho dù rằng vẫn cảnh giác với hắn. Sự chú ý đổ dồn lên tộc trưởng Lang nhân tộc.

"Ngươi muốn biết sao? Muốn biết vì sao làng Miêu nhân tộc bị tấn công? Muốn biết vì sao chúng ta lại hiện diện?..."

Cứ thế, Roncho nói vắn tắt, nhưng đầy đủ về sự phản bội của Arcad, chi tiết về tội lỗi của ông ta.

Ami đứng như trời chồng. Từng lời nói như tiếng sấm ngang tai dội vào tâm trí khiến Ami đứng chẳng vứng trên đôi chân của chính mình.

Có thể, Ami không ưa gì Arcad, nhưng sự gắn bó và tin tưởng giữa các Thú nhân là vô cùng linh thiêng. Sợi dây liên kết giữa họ, dù là cùng tộc hay ngoại tộc, đều vô cùng vững chắc. Phản bội là không thể? Có thật không? Đòn tâm lý này như giáng một cú mạnh vào niềm tin của Ami.

"Giải thích điều này xem, Arcad."

Không đáp lại. Chỉ có hành động là rõ ràng. Chiến binh Lang nhân tộc bắt đầu tấn công người của Ami và Lucius.

"Thấy chưa? Như ta đã nói. Ngay cả Thú nhân các ngươi cũng đầy phản trắc và lừa lọc."

Roncho đi quá xa. Hắn ta dường như cố tình tấn công niềm tin của Ami, gây tổn thương càng nhiều càng tốt. Đây là điều hắn muốn. Đây là điều hắn mong đợi. Gây đau đớn cho thú nhân. Còn gì vui hơn khi hành hạ chính vị tộc trưởng lừng lẫy.

Hành động đó cũng có cái giá của nó. Gã Roncho đã chọc vào tổ kiến lửa.

"Câm ngay."

Một thanh gươm dẹt, mảnh bỗng xuất hiện trong tay Ami mang sắc màu đỏ rực.

"Nhất đao. Đoạt mệnh."

Nhanh hơn hắn có thể phản ứng. Kỹ năng của Ami đẩy tốc độ của cô nàng lên đến giới hạn. Năng lực sử dụng đao tuyệt thế kết thúc đối thủ chỉ trong một đòn.

Ami nhẹ nhàng lướt qua đối thủ. Cho đến khi cô thu đao về trong bình tĩnh, Roncho đã bị hạ.

-----------------------------------------------

Lucius có cái đầu bình tĩnh hơn Ami.

Ông ta vừa gaio chiến, vừa thận trọng theo dõi tình hình, thu thập thông tin từ tên Roncho và theo dõi phản ứng của Arcad. Quả nhiên, hắn không có phản ứng, có nghĩa là hắn tự thừa nhận?

Lucius cho rằng có thể như vậy lắm. Việc Arcad có dính líu sẽ giải thích được rất nhiều điều.

Nhưng vẫn còn gì đó không được hợp lý lắm. Vẫn còn một mảnh ghép nào đó chưa xuất hiện. Arcad mà ông biết mấy thập kỷ nay sẽ không giống như vậy.

"Ngươi đang mất tập trung đấy."

Thật lạ lùng khi để chính đối thủ nhắc nhở mình. Lucius nghĩ thế. Nhưng đối thủ kia cũng chẳng tốt lành đến vậy.

Gregor còn không quên bồi thêm một cú chùy nữa. Mạnh mẽ, đầy bạo lực. Lucius vừa hay đỡ được, bị đẩy lùi đi đến gần mười mét.

Roncho bị hạ. Đó là điều hiển nhiên trong mắt Lucius. Ngay từ đầu thì Ami sở hữu chiến lực ngang bằng với ông. Một kẻ tôm tép thế kia đâu thể làm khó Ami được. Có chăng hắn trụ được lâu đến vậy thì chỉ vì Ami có hứng thú chơi đùa mà thôi.

Nhưng giờ đây, tình hình không những không sáng sủa hơn mà còn tệ đi nhiều. Sự kích động của Roncho làm cho Ami mất bình tĩnh. Hơn nữa, Arcad rõ ràng là muốn lật mặt. Chiến binh Lang nhân tộc đang hỗ trợ con người?

Lucius không chắc điều đó.

Nhưng Ami sẽ cần sự hỗ trợ của ông nếu cả tên Arcad và Mulan tham chiến.

Phải kết thúc trận đấu này ngay lập tức.

Suốt cả trận chiến, thế trận có vẻ cân bằng. Hai bên ăn miếng trả miếng rất dữ dội bằng các đòn đánh uy lực, mà từng cái trong số đó mang đầy ý định kết liễu kẻ thù. Cả sân đấu nhưng rung lên theo mỗi bước chân mạnh mẽ của hai đấu thủ, như nứt toác ra theo mỗi cú đòn họ giáng xuống. Chiến ý tỏa lấp đầy không trung.

Đó là những gì người ngoài sẽ thấy.

Không.

Nó diễn ra cân bằng bởi vì Lucius để nó như thế. Trận đấu ăn miếng trả miếng vì đó là Lucius cho phép nó diễn ra như vậy.

Xét đến sức mạnh, tốc độ, kỹ năng, thể lực, kinh nghiệm,... Lucius đều nổi trội hơn, đều nắm phần hơn. Trong khi ông chẳng phải dùng đến bất kỳ kỹ năng nào, thì Gregor phải dùng đến 2, thậm chí là 3 kỹ năng mới có thể theo kịp trận đấu. Sức nặng đè lên cơ thể hắn mỗi lúc một lớn hơn.

"Ta sẽ kết thúc cuộc chiến này trong lần tiếp theo."

Lucius tuyên bố dõng dạc.

"Hay lắm lão già, ta cũng có ý định như vậy."

Gregor chấp nhận điều đó. Quả thật, hắn cũng khó có thể theo kịp nhịp độ này thêm hai mươi phút nữa mà không có tổn hại gì đến cơ thể.

Để chuẩn bị cho đòn cuối cùng, Gregor tung ra mọi thứ mà hắn có, kỹ năng, sức mạnh thể chất, và cả tinh thần cứng rắn nữa. Chuyện Roncho bị hạ từ lâu đã không còn trong tâm trí hắn nữa rồi.

"Cường hóa thể chất.

Tăng tốc độ.

Tăng sức mạnh tay.

Kháng đau.

Cường hóa giác quan.

Cường hóa lực chân.

Cường hóa thân."

Hơn nửa tá kỹ năng được sử dụng đồng thời. Thân thể hắn như to lên. Kích thước cánh tay, bắp chân, cơ ngực như được độn thêm vào, khiến nó nở ra mãnh liệt. Cả người hắn tỏa ra áp khí kinh người.

Kể cả hắn có đánh bại được Lucius sau đòn này, thì cơ thể hắn cũng chẳng thể chịu được sức ép nhường ấy. Nhưng để đánh bại kẻ địch này, Gregor đánh giá rằng mọi hy sinh đều là cần thiết. Đây là kẻ mà hắn phải đánh bại dù có mất đi mạng sống này.

Vắt chéo hai cây chùy trăm cân cao quá đầu, hăn tung ra kỹ năng mạnh nhất của mình:

"Song chùy. Phá núi."

Đứng đối mặt, Lucius đưa cây đại kiếm vào vị trí. Nguồn ma lực mạnh mẽ toát ra từ thân thể nhanh chóng bao bọc lấy cây kiếm khổng lồ. Không cần kỹ năng hỗ trợ, ông ta sẽ đối đầu bằng kỹ năng kiếm thuật mà ông ta tự hào:

"Nhất kiếm. Diệt thần."

Nhanh hơn một cơn gió, cả hai bên lao qua nhau.

BANG...

Âm thanh cao vυ't của tiếng kim loại va chạm, rồi chợt tắt ngấm trong màn khói bụi mờ mịt. Chẳng bao lâu sau, người ta thấy thân thể Gregor đổ sụp. Vết chém sâu và dài cắt qua bả vai xuống đến tận bụng. Máu tuôn ra như suối, còn xương trắng lộ cả ra ngoài. Bên cạnh hắn, hai cây chùy khổng lồ bị cắt đôi theo chiều ngang, ngọt một đường thẳng tắp.

Sau nữa, nền sân cũng bị cắt. Một vệt chém dài gần hai mươi mét, rộng nửa mét, sâu không thấy đáy hiện ra.

---------------------------------------------

Lucius cùng với Ami đối mặt Arcad, kẻ vẫn quan sát mọi thứ với tên hầu cận Mulan.

"Arcad, ngươi thật sự muốn chống lại thú nhân?"

Ami vẫn gặng hỏi, thậm chí còn định tiến lại gần, nhưng bị Lucius ngăn cản giữa chừng. Ông ta cảm thấy có điều gì không ổn ở đây.

"Tộc trưởng, chúng ta gϊếŧ bọn ruồi muỗi phiền phức này chứ?"

Không phải Arcad, Mulan phía sau lên tiếng. Hắn ta có vẻ đắc trí lắm.

"Ngươi thực sự là ai?"

Lucius bấy giờ mới hỏi. Ông ta nhận thấy hành vi của tên này là khác thường nhất.

"Không quan trọng. Tộc trưởng, chúng ta gϊếŧ hết bọn chúng thôi."

Vẫn không có hồi đáp. Trái ngược vẻ mặt của Mulan, Arcad dường như tỏ ra vẻ lúng túng, lưỡng lự hơn là vui sướиɠ. Tận sâu trong ánh mắt ông ta, có điều gì đó rất đau khổ.

"Chậc, cho đến cuối cùng thì ngươi vẫn kháng cự ta. Ngươi luôn luôn kháng cự lại ta." Mulan đột nhiên độc thoại một mình mà chẳng ai hiểu gì: "Không quan trọng, ngươi đã làm rất tốt vai trò của mình. Giá trị của ngươi đã hết, sự tồn tại của ngươi là không còn cần thiết nữa. Ngươi có thể đi rồi."

Và thế là, trong con mắt ngỡ ngàng của tất cả khán giả, một cánh tay chọc thủng người Arcad từ phía sau. Máu me, thịt, rồi cơ quan mắc lại trên bàn tay đó chảy cả ra ngoài. Một cảnh tượng kinh dị.

"Ngươi đã làm rất tốt, Arcad."

Mulan rút cánh tay của hắn lại. Bỗng nhiên, ma lực trong người hắn thay đổi hoàn toàn. Nguồn năng lượng từ hắn biến đổi, trở thành một thứ gì đó xấu xí, tà ác và đen tối.

Thân thể hắn trở nên to lớn hơn. Lớp da, không, thứ vỏ bọc quanh người hắn nứt toác ra như lớp vải bị xé rách từ bên trong vậy. Chiều cao của hắn nhanh chóng vượt qua Lucius. Đôi chân to và dài ra, có những móng vuốt như loài bò sát. Cặp cánh tay dài lòng thòng. Từ các đầu ngón tay mọc ra móng vuốt nhọn hoát, dài đến hai gang tay. Gương mặt hắn biết đổi, chiếc miệng rộng ngoác, phần mũi thì biến mất, còn đôi mắt trở nên hung bạo. Một cặp sừng lòi ra từ trên đỉnh đầu, mọc cao đến ba mươi centimet. Cuối cùng, một cặp cánh dơi xòe tung từ sau lưng.

"Không quan trọng, tự tay ta sẽ kết thúc các ngươi."

Kẻ từng là Mulan tuyên bố trước sân đấu.

Sau lưng Lucius, giọng của ai đó thì thầm, pha chút sợ hãi:

"Q...Qu...Quỷ."