Roncho luôn luôn mang trong mình sự thù địch đối với thú nhân. Mối thù hận này không phải do định kiến mà hắn ta được dạy từ bé, cũng chẳng phải là ngoại hình lai tạp giữa con người và loài thú của đối phương; mà nó đến từ quá khứ không mấy tươi đẹp của chính bản thân Roncho.
Hắn ta vốn không phải người Đế quốc. Roncho sinh ra tại một ngôi làng nhỏ, nằm về rìa phía đông của vương quốc Ioren. Không may thay, vương quốc Ioren thường có chiến tranh, những cuộc chiến tranh nhỏ lẻ, lặt vặt với cư dân rừng Lietant.
Một cách thuận tiện, vương quốc sử dụng những ngôi làng nhỏ miền biên giới, như quê nhà của Roncho làm tiền đồn, hỗ trợ cho đoàn quân viễn trinh, thực hiện nhiệm vụ cao cả, chinh phục khu rừng giàu tài nguyên. Dù sao thì những ngôi làng nhỏ như thế chẳng đáng giá trị kinh tế là bao; cứ để chúng phục vụ quân đội có khi lại đem về nhiều lợi ích hơn.
Chiến tranh thì chẳng bao giờ dễ dàng. Nó đem lại mất mát và đau thương cho bất cứ nơi nào mà cái bóng của nó vươn tới; dù cho có là người lính trực tiếp cầm kiếm tham chiến, hay chỉ là gã nông điền vô can. Không có ngoại lệ nào cả.
Đàn ông bị bắt tòng quân đi lính mỗi khi quân số không đủ. Đàn bà, thậm chí là trẻ con phải phục dịch cho quân đội. Họ làm đủ thứ việc, từ cho ngựa ăn, đốt lửa trại, nấu ăn cho đến vận chuyển lương thực trong thời kỳ khó khăn. Hơn tất cả, những gì người dân nhận lại được chỉ là vài đồng bạc còm cõi, vừa đủ lót bụng qua ngày trong khi phải giương mắt nhìn đồng áng, mùa vụ bỏ không.
Mặc cho một tuổi thơ khốn khó đến vậy, đó vẫn có thể là kỷ niệm đẹp với Roncho.
Hắn ta có một cô bạn thuở nhỏ, Valencia. Valencia chỉ kém Roncho đúng hai tháng. Cô nhóc là một cô bé cực kỳ dễ thương với cặp mắt to, hồng, lúc nào cũng ánh lên vẻ ngây thơ. Cô có mái tóc dày, dài, màu tím và hơi rối một chút do công việc phụ giúp gia đình. Cô sở hữu nước da trắng, một vết tàn nhang mờ trên má và cặp môi chúm chím đỏ luôn là điểm nhấn của gương mặt. Mười hai tuổi, cô bắt đầu phô ra vẻ đẹp rạng ngời của một thiếu nữ mới lớn.
Valencia rất thân với Roncho. Hai người chơi thân với nhau từ nhỏ, vì ngôi nhà của chúng chỉ cách nhau độc một hàng rào. Ngày nào, hai đứa cũng gặp nhau kể từ lúc sáng sớm, khi phụ mẹ lấy nước từ con sông nhỏ gần đó; cho đến tận tối mịt, khi mà bữa tối thơm nức, giản đơn đã sẵn sàng.
Với Roncho, một ngày lao động vất vả, dưới cái nắng thiêu đốt, hay là cơn mưa tầm tã; thì đâu có hề gì. Miễn là nụ cười tỏa nắng của Valencia vẫn còn đó, cuộc đời hắn sẽ luôn tràn ngập niềm vui.
Đáng lẽ nó phải là như thế.
Thế nhưng chiến tranh, có thắng thì cũng có thua. Bên thua thì chẳng bao giờ dễ chịu cả.
Trong một trấn đánh lớn mà quân số lên đến một nghìn người, vương quốc đã bại trận.
Tộc Điểu nhân, dưới sự lãnh đạo của tộc trưởng thừa thắng xông lên, đánh sâu vào lãnh thổ kẻ xâm lược. Lẽ dĩ nhiên, những ngôi làng như quê nhà Roncho cũng là mục tiêu. Với thú nhân, rõ ràng là không có sự phân biệt giữa quân đội và thương dân. Trong suy nghĩ của họ, bất cứ kẻ nào cũng là chiến binh.
Hơn một trăm người dân, tay không tấc sắt, không có kỹ năng chiến đấu, không được chuẩn bị làm sao có thể đối đầu với cả nghìn chiến binh Thú nhân tộc mạnh mẽ.
Và thế là, cuộc tàn sát bắt đầu. Mất không đầy nửa giờ đồng hồ để biến một ngôi làng, từng một thời trù phú thành đống đổ nát, hoang phế và chết chóc. Ngọn lửa đỏ rực vươn cao hàng chục mét soi sáng một góc rừng. Nhà cửa bị san bằng, đồng ruộng bị phá hủy, cả ngôi làng chìm vào đống đổ nát bên trong ngọn lửa tàn bạo kia. Tiếng la hét thảm thiết chẳng kéo dài được bao lâu. Mùi thịt cháy, mùi gỗ trộn lẫn bùn đất hòa vào gió. Chỉ nửa giờ, cả ngôi làng đã chỉ còn là quá khứ.
Phải may mắn lắm thi Roncho mới thoát được. Nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy. Phép màu thì chỉ xảy ra một lằn, có như vậy thì nó mới gọi là phép màu. Roncho là người duy nhất thoát nạn.
Nhưng đổi lại là vết thương tâm lý to lớn mà hắn nhận phải, một vết thương sẽ chẳng bao giờ lành. Roncho đã tận mắt chứng kiến cả gia đình hắn bị sát hại, bố, mẹ và cả đứa em trai chưa đầy tám tuổi. Không những thế, người bạn thân duy nhất Valencia cũng bị bắt đi, không rõ tung tích.
Sau một đêm, Roncho trở thành cô nhi, không nhà, không cửa, không người thân thích. Một đứa nhóc 12 tuổi có thể làm gì hơn? Gã bị bắn thành nô ɭệ; rồi dành gần mười năm sau để rèn rũa thân thể, lao động nặng nhọc chỉ để thoát khỏi kiếp khổ sai mà hắn phải gánh chịu. Trong suốt thời gian đó, trong đầu Roncho chỉ có đúng hai chuyện: Tìm lại Valencia và trả thù Thú nhân.
Sau gần hai mươi năm, Valencia vẫn bặt vô âm tín. Gã gần như đã không còn chút hy vọng gì về chuyện này nữa rồi. Thế nhưng,việc thứ hai vẫn chưa hoàn thành được. Dù tìm được Valencia hay không, Roncho vẫn sẽ trả thù, mối thù mà hắn dồn toàn bộ lên đầu Thú nhân.
Một thoáng quá khứ đau thương lóe lên trong đầu Roncho. Cảnh tượng hoảng loạn, đổ nát và hoang tàn khi một góc làng Hổ nhân tộc bị thổi bay làm hắn nhớ đến buổi tối định mệnh đó. Có khác chăng thì là vị trí của họ giờ đã đổi thay. Giờ đây, Roncho mới là kẻ đứng trên, ngắm nhìn lũ Thú nhân gào thét trong đau đớn. Hắn ta khẽ mỉm cười. Một phần nào đó trong tâm hồn hắn cảm thấy thỏa mãn. Chỉ cần xong việc này thôi, hắn ta không còn gì hối tiếc nữa rồi.
'Hôm nay, các ngươi sẽ phải trả giá. Ngay từ đầu, các ngươi không nên tồn tại thì hơn.'
"CÁC NGƯỜI, TIÊU DIỆT HẾT BỌN CHÚNG CHO TA."
Bằng một giọng mạnh mẽ đầy nội lực, Roncho ra lệnh tấn công. Hắn sẽ phá hủy bất cứ thứ gì trước mắt, bất cứ thứ gì thuộc về thú nhân, bất cứ thứ gì cản trở hắn.
---------------------------------------------------------
Lucius phản ứng ngay lập tức với những vị khách không mời. Ý định của đối phương thì gần như chẳng tốt đẹp gì. Chỉ cần nhìn vào cách họ phá tung mọi thứ lên thì ông cũng biết mức độ thiện ý của những vị khách này đến đâu. Duy chỉ có điều làm ông thấy kỳ lạ là phản ứng thất thần của tộc trưởng Lang nhân tộc, Arcad.
"Các người là ai?"
Nén cơn giận dữ trong lòng, Lucius biết giờ là lúc để ông khai thác chút thông tin ít ỏi từ kẻ tấn công.
Thế nhưng, kẻ cầm đầu dường như chẳng thèm để tâm đến ông. Hắn ta trưng ra bô mặt thỏa mãn, một ánh nhìn xa xăm như quét đến tận chân trời bỗng chốc kéo về thực tại.
"CÁC NGƯỜI, TIÊU DIỆT HẾT BỌN CHÚNG CHO TA."
Bỗng chốc, hắn gầm lên. Thế là Lucius biết chẳng ích gì nữa rồi. Kẻ địch đã chọn chiến đấu.
"Icarus, tập trung người của ta. Cách ly và ngăn cản bọn chúng."
Vừa lúc ấy, cột sáng rực rỡ màu xanh lục chiếu thẳng lên bầu trời từ một góc của ngôi làng. Màu xanh mãnh liệt, cường độ cao dường như át đi cả ánh dương giữa ban ngày. Thoáng chốc, tia sáng đó đã mở rộng ra, mỗi lúc một lớn hơn cho đến khi tạo thành hình chữ nhật khổng lồ, che kín cả khung hình của dãy núi xa tít tận chân trời.
"Một cánh cổng?"
Lucius nghe thấy ai đó lẩm bẩm. Dự cảm chẳng lành bỗng chốc trỗi dậy trong lòng ông. Vừa hay, ông kịp ngăn cản người phụ tá trung thành của mình.
"Icarus, huy động tất cả chiến binh. Cách ly vùng sáng đó."
"Vâng."
Icarus gật đầu một cái mạnh rồi biến mất đi ngay với mười mấy người. Lucíu chỉ còn lại bên mình trên dưới nửa tá cận vệ trung thành nhất.
"Các vị, mong các vị hãy quay trở lại trại, lãnh đạo toàn bộ các chiến binh. Tôi cho rằng mối đe dọa tư thứ kỳ lạ kia rất đáng lo ngại. Những tên ở đây, chúng tôi sẽ lo liệu."
Lucius tuyên bố với tất cả những tộc trưởng còn lại. Quả thật, ông cho rằng, cánh cổng kỳ bí kia đáng để tâm hơn nhiều mấy tay Mạo hiểm giả trước mặt.
Nghe vậy thì các tộc trưởng khác đều lấy làm phải, lục đυ.c đi ngay.
"Ami, cô chưa dời đi hay sao?"
"Hô... sao tôi bỏ bạn mình lại đây một mình được. Cứ để tôi giúp ông một tay."
Ami nói khi ra hiệu cho bốn chiến binh Tộc cửu vĩ hồ vào tư thế chiến đấu. Họ đã sẵn sàng giao chiến bất cứ lúc nào.
Không phí thêm giây phút nào nữa, trận chiến nổ ra ngay lập tức tại đấu trường.
---------------------------------------------------------------
Đâu đó trong Làng Hổ nhân tộc,
Vanessa lao đi vun vυ't qua những mái nhà. Tốc độ thần thánh của cố vốn không có đối thủ, trừ một người. Cho nên, hiếm có ai có thể thấy được chuyển động nhanh và chính xác đến kinh ngạc của cô.
Cả một khung cảnh hỗn loạn. Dù là người hay thú nhân thì gặp hoạn nạn đều như nhau hết. Trước mắt Vanessa là người già, trẻ em đang trốn tránh quân lính loài người trong tuyệt vọng. Xa hơn một chút là những trận chiến nhỏ lẻ, lặt vặt giữa các nhóm chiến binh nhỏ và quân lính.
'Nhiều quá. Cả một đội quân ấy chứ.'
Vanessa thầm nghĩ.
Tuy nhiên, đội quân này không phải là thứ mà cô tìm kiếm. Mục tiêu của cô là thứ khác, rất khác, một thứ chỉ có thể tìm thấy qua lăng kính mà Mobius đã đưa cho cô.
Và nó đã xuất hiện.
Nguồn ma dữ dội, tà ác và đen tối. Nó ập vào cô như cơn sóng biển, từng từng lớp lớp đều đặn theo nhịp độ riêng biệt.
Dưới cặp kính kỳ lạ kia, nó hiện lên rõ mồn một trước con mắt người thường. Như một cột khói tím tái, bốc lên đến tận những áng mây trên cao, nó khác hẳn so với bất kỳ nguồn ma lực nào mà Vanessa từng biết trước đây.
"Bắt được ngươi rồi."
Vanessa đổi hướng di chuyển. Nó chỉ cách cô chừng ba trăm mét về phía bên phải. Gần thôi. Cô có thể đến nơi chỉ trong vài giây.
Vanessa dừng lại ngay phía trên một mái nhà, cách nguồn ma lực kỳ lạ kia chừng mười mét. Ngạc nhiên thay, trước mặt cô là một con người. Điều càng làm cô bất ngờ hơn là cô nhận ra gương mặt đó, một trong những kẻ khuân phu được thuê bởi các Valkyrie. Hắn ta là kẻ được cho đã chết cháy. Và giờ, hắn có mặt ở đây.
Có một chút phức cảm trong lòng Vanessa. Cô đã tìm được mục tiêu. Nhưng ngược lại, cô thấy không vui vì làm cách nào mà cô lại không phát hiện ra sự bất thường của kẻ đã đồng hành cùng cô vài tuần liền?
'Mình vẫn còn nhiều điều phải học.'
Kẻ địch cũng nhận ra sự hiện diện của Vanessa. Bên cạnh tên khuân phu còn bốn kẻ khác. Chúng không phải con người. Chúng là thú nhân, nói chính xác hơn là Lang nhân tộc. Bốn kẻ cao lớn, sở hữu những khối cơ bắp rắn như thép nguội và mang những nét biểu cảm đơn điệu như nhau. Chúng được trang bị kiếm và giáo. Tất cả đều rất mạnh.
Rõ ràng là cả bốn kẻ kia và tên khuân phu là đồng bọn. Chúng dường như chia ra bốn hướng để bảo vệ hắn. Nhận thấy Vanessa, chúng rõ ràng cảm nhận được sát ý của cô. Thế là chẳng nói chẳng rằng, cả bốn nhắm vào Vanessa.
"Mình đoán, mình không còn cách nào khác."
Nhẹ nhàng tiếp đất trên đôi chân; tuốt thanh kiếm ra khỏi vỏ, Vanessa sẵn sàng chiến đấu.
Vυ'T...
Hai tên cầm giáo tiếp cận trước. Chúng lao về phía Vanessa nhanh như chớp. Hai mũi giáo nhắm vào phổi và tim đi thẳng một đường.
Quá đơn điệu.
Dù có nhanh đến đâu mà dễ bị bắt bài thì chẳng có gì đáng nói cả. Vanessa dễ dàng đoán được chuyển động của chúng và gạt phăng các mũi giáo kim loại ra.
Đạp một tên ngã nhào ra đất, Vanessa vung kiếm chém kẻ còn lại.
KANG...
Lưỡi kiếm của cô bị chặn lại bởi kẻ thứ ba.
VÙ...
Cùng lúc đó, cô nhận ra một cột lửa hung bạo nhắm tới mình, xoáy tròn như một mũi khoan.
Đòn tấn công bất ngờ ấy khiến cô phải thoái lui liền ba bước. Cột lửa lướt qua ngay sát nơi cô chạm chân, sau đó đυ.c thủng ba, bốn ngôi nhà, tạo thành một cái hốc khổng lồ sau lưng Vanessa.
'Lũ này khá rắc rối.'
Vanessa đánh giá thực lòng. Từng tên một không mạnh bằng cô, nhưng đổi lại chúng phối hợp với nhau khá tốt.
Không có quá nhiều thời gian dư dả. Từ phía bên cạnh, Vanessa thấy hai tên đang giương cao móng vuốt. Chúng sử dụng kỹ năng.
"Huyết vuốt."
Là máu. Những vết chém được tạo ra từ chính máu của chúng kết tinh lại.
'Thứ này đâu phải kỹ năng đặc trưng của Lang nhân tộc?'
Suy nghĩ đó không kéo dài được lâu.
Tên khuân phu ngay trước mắt cô đã bắt đầu biến đổi. Từ hốc mắt, mũi và miệng hắn, thứ ánh sáng xanh lục, mạnh mẽ bắt đầu tuôn trào như thể thứ chất độc cần tống ra ngoài. Hắn ta khụy xuống trên nền đất bằng chính cập đầu gối. Miệng hắn mở to và bắt đầu gào thét trong đau đớn. Hai bàn tay cào xé ngực của chính mình, để lại những vết xước dài trên lớp da đã đỏ au vì xuất huyết.
Không còn nhiều thời gian nữa. Vanessa phải kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt.
"Lôi kiếm."
Cô sử dụng ngay kỹ năng của mình. Dòng ma lực đều đặn chảy vào lưỡi kiếm mỏng. Ngay sau đó là những tia điện nổ lách tách trên thân kim loại.
Lưỡi gươm điện dễ dàng chém nát những cái vuốt máu kia. Chúng vốn không phải đối thủ.
Hai kẻ nhận thấy đối thủ đột ngột trở nên mạnh hơn thì bắt đầu trở nên thận trọng hơn. Cả đều thi triển kỹ năng cùng một lúc. Ngọn lửa rực rỡ, nóng bỏng bắt đầu nuốt lấy lưỡi kiếm của chúng.
"Hỏa kiếm."
Kỹ năng này tương tự như lôi kiếm của Vanessa, nhưng nguyên tố sử dụng là lửa chứ không phải điện.
Một lưỡi kiếm lửa chém ngang không khí, lan rộng ra đến gần mười mét ở độ cao ngang thắt lưng người. Thoáng chốc, nó cắt đôi ngôi nhà gần đó, đốt nửa trên ra tro.
Nhưng đó là tất cả những gì nó đánh trùng. Chỉ có vậy.
Vanessa thi triển kỹ năng bàn chân lén lút. Chuyển động của cô bây giờ không chỉ nhanh hơn nhiều, mà còn khó đoán hơn gấp bội.
Chỉ chớp mắt, Vanessa hiện ra trước mắt một tên cầm kiếm. Thanh kiếm của cô không chút khoan nhượng nhắm ngực hắn.
"Vô ích thôi."
Lần đầu tiên Vanessa thấy địch thủ của mình nói. Hắn ta tự tin giương thanh kiếm của mình nên đỡ đòn. Nhiệt độ cao của lưỡi kiếm có thể khiến thép mềm và yếu hơn, đến độ chỉ như nhựa dẻo. Chỉ một va chạm mạnh thôi cũng có thể phá hủy hoàn thành thanh kiếm.
Không.
Hình ảnh đó chỉ là tưởng tượng của kẻ địch. Trong mắt hắn, lưỡi kiếm của Vanessa dường như đi xuyên qua thanh kiếm của hắn.
XẸT...
Một cơn nhói đau, hắn thấy một lượng lớn máu của chính mình văng vào khoogn trung. Hắn ta gục ngay lập tức.
Trong khoảnh khắc ấy, Vanessa sử dụng kỹ năng Vô ảnh kiếm. Tốc độ cực cao của nó khiến cho quỹ đạo đường kiếm thay đổi mà kẻ địch không hề hay biết.
Ba tên còn lại mở to mắt trong sự ngạc nhiên tột độ. Đồng đội của chúng bị hạ trong một chiêu. Một kẻ có level 30 làm sao bị hạ dễ đến thế được?
Lần này, Vanessa không lịch sự cho chúng thời gian đứng đó. Kỹ năng của cô đưa cô đến sau lưng kẻ địch trước khi hắn kịp nhận ra. Thanh gươm nhúng trong lôi ma thuật hạ gục kẻ cầm kiếm còn lại. Luồng điện thậm chí vẫn còn chạy trên lưng của kẻ đã gục, đốt cháy lớp lông cùn của hắn.
Hai kẻ còn lại lấy lại bình tĩnh. Chúng muốn tổ chức phản công. Không thể nào chúng thua tại đây được.
Hai mũi giáo bọc trong lớp Phong ma thuật. Ngọn gió xoáy tròn theo mũi nhọn của ngọn giáo. Cả hai lao lên, chúng rất nhanh. Có phong ma thuật trợ lực cho bắp chân, tốc độ đủ lớn để tạo ra cả dư ảnh phía sau.
"Chỉ Thương."
Cả hai cùng tung ra một loại kỹ năng. Vô số mũi thương hiện ra trong không khí khi được tung ra ở tốc độ cao. Phong ma thuật làm sức công phá tăng lên khủng khϊếp.
Nhưng nó chỉ dừng lại ở đó.
Nó chẳng đánh trúng gì cả.
Vanessa biến mất khỏi tầm nhìn của chúng ngay trước khi mũi giáo chạm đích.
Xẹt...
Một đường kiếm dứt khoát khác và hai thân xác rắn chắc đổ gục. Vanessa hạ gục cả hai chỉ bằng một kiếm.
Những kẻ cản đường đã biến mất.
Cũng vừa lúc ấy, Vanessa nhận ra cột sáng xanh lè, rực rỡ trước mặt cô xuất hiện. Kẻ khuân phu kia đã biến đổi, phát ra nguồn ma lực khổng lồ đến kinh ngạc. Hắn ta đang đốt cháy chính nguồn sinh lực của mình để cung cấp năng lượng cho cánh cổng đã dần hiện ra.
Không ổn, chói mắt quá.
May mắn cho cô là cái kinh kia có thể điều chỉnh cường độ sáng.
Chẳng thể bỏ lỡ một giây phút nào nữa, Vanessa bước đến, đánh bại đối thủ vốn đã chẳng thể kháng cự.
Chỉ một cú đánh đơn giản đã khiến tên khuân phu nằm gục ngay tại chỗ.
Cánh cổng từ từ đóng lại bởi nguồn năng lượng duy trì bị cắt đứt.
Và lúc đó, chỉ trong nháy mắt, Vanessa thấy từ phía bên kia, cả một đạo quân hùng hậu sẵn sàng tiến công. Ở tít ận sau cùng, nơi gần giáp ranh với đường chân trời, cô thấy một cột khói tím, tà ác và giận dữ, cuồn cuộn bốc lên.
Không một giây phút chần chừ, Vanessa bước qua cánh cổng trước khi nó kịp đóng lại hoàn toàn.
---------------------------------------------------------
Một nơi khác trong làng Hổ nhân tộc, cùng lúc.
Mobius cũng đang theo dõi mục tiêu của mình. Không mất quá nhiều thời gian như Vanessa, năng lực thao túng năng lượng cho phép cậu ta ngay lập tức xác định vị trí của kẻ thù.
Một tên khuân phu khác. Hắn ta cũng chuẩn bị biến đổi. Không chỉ mắt, mũi, hay miệng mà cả từng mạch máu dưới da đang nổi lên những đường gân xanh xao đến đáng sợ.
Không có gì lạ, tất cả đều nằm trong dự liệu.
Mobius nhẹ nhàng đáp xuống từ trên không. Khả năng bay lượn lúc nào cũng hữu ích cả.
Ngoại trừ tên khuân phu thì còn sáu kẻ khác nữa, chúng đều mang dáng vẻ của Lang nhân tộc.
Mobius cũng chẳng thèm che dấu sự hiện diện của bản thân làm gì. Vì đằng nào cậu cũng hạ cả đám thôi.
Sáu kẻ kia để ý đến Mobius ngay. Tất cả đều có vũ trang, kỹ năng chiến đấu đều tốt. Level của chúng trên dưới ba mươi cả. Thông thường, đây sẽ là một đối thủ đáng gờm cho bất kỳ ai.
Trừ Mobius.
Không nói gì cả, cả sáu tân công cùng một lúc mà không thèm cảnh báo trước.
Chẳng có gì khó. Ma thuật hay kỹ năng, Mobius đều nổi trội hơn nhiều. Đừng nói là sáu tên, dù là sáu trăm, sáu nghìn hay sáu trăm nghìn thì kết quả cũng như nhau mà thôi.
Vụ nổ khủng khϊếp diễn ra khi cả sáu tên tiếp cận, thổi văng cả sáu đứa ra xung quanh, cán sập những ngôi nhà gần đó. Bốn tên gục ngay lập tức vì áp lực khủng khϊếp. Phổi dập nát, xương sườn gãy vụn và cơ bắp thì bị xé rách tả tơi. Lớp da gần như chẳng còn, để lộ phần thịt đã nát bấy phía dưới. Máu dải đỏ cả một khoảng đất.
Thoáng chốc, lũ ruồi nhặng bị dọn dẹp sạch sẽ.
Mobius ra tay bao giờ cũng nhanh và gọn.
Trước khi tên khuân phu có thời gian biến đổi, hắn bị đánh gục chỉ bằng một cú vẩy tay. Cột sáng màu xanh kia vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện.
Hai tên còn lại dường như vẫn chưa gục hẳn dù mang thương tích trầm trọng. Bọn chúng lồm cồm bò dậy từ đống đổ nát.
Thoáng chốc giật mình. Chúng nhận ra rằng chỉ một khoảnh khắc thôi mà kẻ khuân phu đã bị hạ. Tức giận, cả hai dồn toàn bộ sức mạnh trong cơ thể cho đòn tấn công cuối cùng. Ánh sáng khẽ lóe lên trong cơ thể. Hai, ba, bốn,... kỹ năng được phát động cùng một lúc khiến cho năng lực của chúng tăng lên như tên lửa.
Rõ ràng là chúng sẽ chẳng xong sau khi kết thúc sau đòn này. Chúng muốn ăn thua trong chiêu thức này.
Toàn bộ sức mạnh, cả hai tấn công Mobius cùng một lúc.
Cũng chẳng có gì khác biệt.
Một cú vung nắm đấm.
Một vụ nổ dữ dội khác quét qua khu vực.
Hai cái bao thịt bị đánh nát bị thổi bay tít lên không trung, văng đến tận góc xó xỉnh nào đó trong làng Hổ nhân tộc, cách xa nơi này.