Thị trấn Kanculta, hiện tại.
Mobius's Point of View.
Tôi mất nhiều thời gian hơn mong đợi để thu xếp ổn thỏa cho công việc với ngân hàng. Vấn đề là chúng tôi thiếu quá nhiều nhân lực có kỹ năng phù hợp. Người mà chúng tôi cần không chỉ biết đọc, viết, hay tính toán cơ bản. Họ phải có khả năng thực hiện các phép tính phức tạp, mặc dù tôi cung cấp cho họ bàn tính gỗ nhưng để thành thạo nó cũng không phải chuyện dễ. Hơn nữa, nhân viên phải có kỹ năng giao tiếp tốt, biết xử lý công việc bàn giấy rồi vô số vấn đề nảy sinh trong quá trình khác.
Ôi, nó rút cạn năng lượng của tôi mất.
Chúng tôi bằng cách nào đó vượt qua được bằng cách tuyển nhân lực từ kinh đô, những người từng tham gia học viện Hoàng gia. Họ có nhiều tố chất mà chúng tôi mong đợi.
Tất nhiên nói đến chuyện tiền nong, ngân hàng cũng cần những chiến binh mạnh mẽ bảo vệ kho vàng. Tôi đã thử nói chuyện với Galuc. Thật may là ông ta đồng ý ngay. Suy cho cùng, ông ta đã đứng tuổi và không muốn tiếp tục cuộc sống đầy mạo hiểm của một Mạo hiểm giả. Có lẽ một công việc nhàn hạ hơn sẽ phù hợp.
Không chỉ có thế, cả tổ đội Nanh Bạc chấp nhận vị trí này. Quỷ kiếm Quinton cũng đồng ý. Ngoài ra, tôi còn thuê thêm hai tổ đội hạng C khác.
Sau này, khi quy mô ngân hàng mở rộng quy mô, chúng tôi sẽ tính đến chuyện thuê thêm vệ sĩ. Hãy tạm hài lòng với kết quả hiện tại.
Phải đến giữa tháng 2, tôi mới có thời gian rảnh cho bản thân.
Trong suốt những tháng vừa qua, có một sự kiện khiến tôi vô cùng hài lòng.
Bảng trạng thái:
Tên: Mobius
Chủng tộc: Metahuman
Tuổi: 19
Chức nghiệp: Thợ săn bóng đêm.
Giới tính: Nam.
Level: 1/1,000.
Điểm kinh nghiệm thiếu: 40
Stamina: Immeasurable
HP : Immeasurable
Physical Strength: Immeasurable.
Magical Strength: Immeasurable
Durability: Immeasurable
Speed: Immeasurable.
Intelligence: 312
Kỹ năng độc nhất: Reactive Adaptation.
Regeneration (High level)
Energy Manipulation.
Information Manipulation.
Kỹ năng đặc biệt: Flight
Weapon Mastery
Master of Martial Arts
Kho đồ vô hạn.
Kỹ năng : Rèn (level 8)
Ma thuật : Không.
Danh hiệu : The Hunter
The Seeker.
The Shadow
The Bad Genius.
Kẻ bị kéo theo.
Tôi đoán một tay hạ hơn mười nghìn zombies không phải là chuyện nhỏ. Mười mấy ngày lặn lội trong mê cung, tiêu diệt hàng nghìn quái vật khác cũng đem lại chẳng ít điểm kinh nghiệm. Sau cùng thì tôi cũng thoát ra khỏi level 0.
Bảng trạng thái của tôi cũng đã thay đổi kha khá.
Tên, tuổi, giới tính và chức nghiệp vẫn giữ nguyên. Thế nhưng chủng tộc lại đổi thành Metahuman. Dù sao thì nó cũng nằm trong kỳ vọng vì thứ huyết thanh mà tôi sử dụng.
Các chỉ số cơ bản cũng thay đổi mạnh. Tôi nói thay đổi mạnh vì nó không còn là số nữa. Dường như là nó đã vượt quá khả năng đo đạc. Bản thân tôi cũng cảm thấy mạnh hơn từ sau khi đạt level 1. Ít nhất, tôi có thể lợi dụng điều này.
Tôi cũng nhận thấy lợi ích của việc ước lượng sức mạnh đối thủ trong một cuộc chiến. Mặc dù nó cũng có thể là bẫy hay chỉ số giả nhưng ít nhất nó cho tôi một chút thông tin gì đó. Ý tôi là, có còn hơn không. Thế giới này ẩn chứa quá nhiều điều kỳ bí và lạ lẫm nữa. Dù tôi chưa gặp thì cũng chẳng thể đảm bảo nơi đây không ẩn chứa thế lực thù địch nào mạnh mẽ. Tôi cần phải sẵn sàng cho mọi tình huống.
Ikon đã đề xuất một phương pháp đo lường sức mạnh khác biệt với hệ thống của thế giới này. Theo hệ thống đó, chỉ số Force Point của tôi là xấp xỉ 10,000.
Một thứ thu hút sự quan tâm là level 1/1,000. Dường như có giới hạn tối đa mà mỗi cá thể có thể phát triển. Hãy nghĩ mà xem, người ta không thể mạnh lên vĩnh viễn được, phải có giới hạn nào chứ. Giống như một vận động viên, dù tập luyện tới đâu cũng không thể nhấc một con hà mã trưởng thành được. Đây mới là thứ tôi quen thuộc.
Khi hỏi Sophia về điều này, cô ấy đã rất ngạc nhiên vì nó được cho là thường thức của thế giới này. Ai cũng biết về nó, chỉ có điều là bản thân chỉ số đó không hiện hữu lên thẻ trạng thái mà thôi. Nó được coi là bí mật. Thế là tôi phải bịa đại một lý do nào đó để qua chuyện.
Sophia cũng nói thêm là, dù con số này khác nhau theo mỗi người nhưng sự chênh lệch cũng không quá lớn giữa các cá thể trong cùng một tộc. Ví dụ như con người thường có giới hạn là level 80-100. Người Lùn là 90-120. Tộc thú nhân là 70-110. Tiên tộc thường là 130-150. Nhưng không mấy ai quan tâm đến con số này vì chẳng có ai đạt đến giới hạn cả.
Ơ thế con số 1,000 của tôi là gì? Tôi chỉ có thể phỏng đoán là tác dụng của tộc Metahuman nhưng không có cách nào để chứng minh điều đó cả. Hãy để điều đó cho tương lai.
Các kỹ năng gần như không thay đổi. Ngoại trừ Information Manipulation, một kỹ năng cho phép tôi thao túng thông tin. Tôi nghĩ nó quá mạnh rồi, một kỹ năng cho phép thao túng đến viên gạch cơ bản nhất của thực tại. Tiềm năng của năng lực này là không có giới hạn. Nó không phải là thứ mà có thể trao cho một cá nhân nào đó. Nhưng mặt khác, tôi cũng chưa có thời gian để tìm hiểu sâu về năng lực này
Trong ba tháng, tôi gần như chẳng có thời gian cho bản thân nên chẳng thể có lấy một ngày thư thả để học ma thuật. Thật đáng tiếc nhưng tôi chưa biết chút ma thuật nào. Tôi sẽ nhờ cô giáo Sophia hướng dẫn vậy.
Một điều cuối cùng đáng chú ý, kỹ năng đặc biệt: kho đồ vô hạn. Tôi hoàn toàn chẳng biết nó là cái quái gì cả:
"Sophia, em có biết kỹ năng kho đồ vô hạn không?"
"Sao ngài lại hỏi em điều đấy?"
Trong khi vẫn cặm cụi xử lý chồng giấy tờ, cô ấy hỏi tôi bằng giọng khó hiểu.
"Hình như, tôi có kỹ năng đó."
...
Cô gái đánh rơi luôn cả chiếc bút lông đang viết dở. Dòng mực đen vảy dài trên tờ giấy trắng, lấm tấm một hàng nhỏ li ti. Sophia ngước lên nhìn tôi trong ngạc nhiên tột độ bằng đôi mắt to, tròn.
"Ngài... ngài vừa nói... gì ạ?"
"Tôi nói là dường như mình có kỹ năng kho đồ vô hạn."
"Ngài... ngài chắc chứ?"
"Đúng vậy."
"Và ngài không biết nó là gì?"
Sao vậy? Sophia nhìn tôi như thể một gã không biết Mcdonald là gì. Gượm đã nào.
"Có vẻ là vậy."
Sophia vẫn giữ ánh mắt như thế một hồi lâu. Sau đó, cô ấy đi đến bên chiếc tủ, lấy một cái túi ma thuật và đặt trước mặt tôi.
"Về cơ bản, tác dụng của kỹ năng này giống hệt chiếc túi ma thuật. Nó được sử dụng để chứa đồ. Không chứa được sinh vật sống. Điểm khác biệt là nó gần như chứa được vô hạn...."
sau đó, tôi có một bài giảng dài về cách sử dụng kỹ năng này. Một số thông tin liên quan như là nó cực kỳ cực kỳ hiếm chẳng hạn. Thông thường thì các anh hùng cũng sở hữu kỹ năng này, tùy thuộc từng người mà họ sẽ thức tỉnh sớm hay muộn.
Đến cuối buổi học, tôi cảm thấy tiếc nuối cho gần 100 đồng vàng bỏ ra để mua cái túi ma thuật mới. Giá như tôi lên level 1 sớm hơn vài ngày thì...
------------------------------------------
Một điều may mắn khác nữa xảy ra là tôi có được viên ma thạch khổng lồ của con Thổ long. Hạ được nó là công của mọi người, nhưng các Mạo hiểm giả khác đều nhất trí rằng tôi đã cứu mạng họ nên họ nhường nó lại. Hơn nữa, lượng của cải thu được trong mê cung cũng không nhỏ nên có lẽ họ hào phóng hơn bình thường.
Nhờ viên ma hạch mà tôi có thể nhờ lão Ludolf rèn. Ba ngày ba đêm vất vả, thành quả là một thanh Katana ngoại cỡ dài đến 1.3 mét, rèn bằng Orichalcum. Nó có vỏ bao sáng loáng màu vàng kim. Chuôi kiếm đơn giản, chắc chắn và thuận tay. Dường như lão đã nghiên cứu rất kỹ về kết cấu bàn tay hay cách tôi cầm kiếm. Thậm chí, lão già này còn tỉ mỉ quan sát phong cách chiến đấu của tôi để làm tư liệu trong quá trình thiết kế. Kích thước, độ cong, phân bố khối lượng, chiều dài lưỡi kiếm, độ đàn hồi cũng từ đó mà ra. Thanh kiếm được đặt tên là "Hoàng kiếm" do ánh hoàng kim mà nó tỏa ra.
Hơn nữa, tôi cũng thuyết phục được lão Ludolf gia nhập công ty khai khoáng Mophia với tư cách trưởng phòng thiết kế sản phẩm.
Hôm nay, buổi cuối cùng tôi ghé thăm lão già, nhưng vì một lý do khác nữa.
Suốt thời gian ở đây, tôi phát hiện ra rằng kỹ năng rèn rất thú vị. Và sau cả tuần nài nỉ, thuyết phục, cộng với sự giúp đỡ của Seria, lão ta đã chịu nhận dạy dỗ tôi. Bản thân quá trình rèn kiếm cũng có sự tham gia của tôi.
Hôm nay, tôi đến thăm lão ta, mang đến sản phẩm của mình, thứ mà chính tay tôi tạo ra, không phải với sự giúp đỡ của Ludolf. Tôi mang đến cho lão ta, một sản phẩm tốt nghiệp.
Đi với tôi còn có Seria. Có vẻ cô ấy cũng muốn ghé thăm Ludolf sau một thời gian dài bận rộn.
Sophia cũng đi cùng. Cô ấy đột nhiên nói rằng có hứng thú với kỹ năng mà tôi đang học. ý tôi là, mọi lần tôi đến đây, cô gái này có đi theo đâu.
"Em nghĩ rằng ngài quá ư là nổi bật."
Đột nhiên Sophia đưa ra nhận xét kỳ lạ. Đúng là tôi có thu hút ánh nhìn từ mọi người nhưng chẳng phải điều đó quá bình thường sao? Tôi khá nổi tiếng ở đây mà.
"Em cũng nghĩ vậy đó, anh quá nổi bật."
Đến cả Seria sao?
"Nếu anh nhìn vào gương, anh sẽ thấy chẳng ai giống anh cả. Một cây kiếm cực kỳ quý giá nhưng cũng kỳ lạ được đeo bất cẩn bên hông."
Seria nói khi nhìn vào thanh Hoàng kiếm."Không những thế, một cái ống kim loại kỳ lạ đeo sau lưng."
Tôi dám cá là cô ấy nói về khẩu SCAR-H.
"Và cuối cùng là thanh kiếm khổng lồ và kỳ lạ chẳng kém sau lưng anh. Ý em là, anh mang theo quá nhiều thứ kỳ lạ trên người."
Bây giờ đề cập tới thì tôi cũng mới để ý. Đúng là tôi mang theo quá nhiều vũ khí nổi bật trên người. Thanh kiếm khổng lồ ư? Hẳn là thanh Nodachi rồi. Nó là thanh kiếm mà tôi lấy được trong một ngôi đền cổ xa xôi trên vùng núi heo hút nào đó. Dài đến 1.8m, nó giống một món vũ khí dùng trong các nghi lễ hơn là chiến đấu. Mà tôi cũng chắc là không nhiều người vung nổi nó.
Thế nhưng, người ta không biết rằng, thanh kiếm khổng lồ ấy từng được biết đến với cái tên "Tùng Vân Kiếm" và đằng sau nó là thứ sức mạnh khổng lồ đủ để gϊếŧ cả thánh thần.
Bỏ qua nguồn gốc thanh kiếm. Nghe theo lời hai cô gái, tôi tìm một nơi nào đó kín đáo, dùng kỹ năng kho đồ vô hạn để cất đi ba món vũ khí đó. Sẽ thật không hay nếu đi đến đâu cũng thu hút những cặp mắt tò mò.
Chúng tôi đến gian nhà lụp sụp của lão Ludolf khi đã chiều muộn. Lão ta không còn gắt gỏng như trước khi thấy chúng tôi nữa. Có lẽ sự xuất hiện của Seria và chút bánh ngọt đãn làm mềm lòng con người khó tính này.
Một màn chào hỏi xã giao ngắn ngủi rồi tôi đi ngay vào việc chính. Tôi lấy ra từ kho đồ chiếc va li lớn, như một tên xã hội đen sử dụng chiếc cặp khổng lồ đựng hàng nóng vậy.
Đặt nó ngay ngắn trên bàn, nó chứa toàn bộ bài kiểm tra của tôi.
Đây là những gì tôi đã chuẩn bị. Lấy cảm hứng từ những món vũ khí bán dạo trên mạng, họ gọi chúng là Battle box. Tôi tạo ra cho mình phiên bản Battle box này: một thanh kiếm nhật, một cặp đoản kiếm, một chiếc rìu chiến và bốn con dao khác.
Dù gương mặt không thay đổi nhiều nhưng lão Ludolf chắc chắn đang rất ngạc nhiên.Phần cơ dươi mắt đang giật liên hồi kìa. Còn Sophia và Seria thì chẳng giấu nổi nét kinh ngạc khi họ nhìn vào sản phẩm của tôi.
Lão Ludolf cầm lên từng món một. Ông ta tỉ mỉ quan sát, kiểm tra từng milimet một trên các món. Ngón tay gầy guộc, xương xẩu dò từng chút một trên bề mặt kim loại sáng bóng. Chốc chốc, ông ta lại vung vẩy chúng, kiểm tra độ dày, sống vũ khí, trọng tâm và khối lượng. Có lẽ mất đến hàng giờ đồng hồ chỉ với bài kiểm tra này. Chốc chốc, tôi lại được nghe một vài nhận xét mà đa phần là tiêu cực.
Thế nhưng, dường như ánh mắt Ludolf rất thích thú. Làm việc với con người này ba tháng đủ để tôi biết ông ta đang rất hài lòng. Tôi nghĩ rằng, mình đã làm tốt.
Cho đến tận khi kết thúc, Ludolf chỉ đưa ra một nhận xét cuối cùng:
"Cậu... đã làm tốt."
Mặc cho mọi lời chê bai lúc trước, với một nhận xét đó, tôi biết mình đã qua.
Ông ta còn căn dặn thêm:
"Cậu hãy giữ lấy những thứ này. Sử dụng chúng cho cẩn thận và đừng quên những gì ta đã dạy."
Đó có lẽ cũng là những lời từ biêt cuối cùng trước ngày tôi và Sophia khởi hành lên phương Bắc.
Lão già này, dù bề ngoài là một ông già cộc cằn, khó tính nhưng bên trong lại mềm yếu đến khó tin. Ngày mà tôi khởi hành, lão ta đã không ra chào lấy một câu. Seria bảo rằng ông ta trốn một xó nào đó rồi. Ngoài ra, ông ta cũng hào phóng đến không ngờ. Ông ta còn gửi Seria đến cho tôi toàn bộ số Orichalcum mà lão đã tích lũy suốt bấy lâu nay như một món quà cho ngày tôi tốt nghiệp.
---------------------------------------------------
Một điều cuối cùng.
Sau tai nạn với đàn quái vật, cả tôi và Sophia đều được thăng cấp.
Đánh bại một chỉ huy của quân đoàn đánh thuê Dingo gì đó, thảm sát hàng nghìn đàn quái vật, đã giúp Sophia được thăng lên hạng A. Người ta cũng bắt đầu gọi cô ấy là Công chúa hủy diệt sau khi chứng kiến trận dội bom kinh hoàng mà cô gái này giáng xuống lũ Zombies, mạc cho nỗ lực ngăn cản của tôi. Thậm chí sau này, người ta vẫn còn kể lại mãi câu truyện về một cô gái xinh đẹp nhưng tàn bạo... không tôi lạc đề rồi.
Đánh bại Dingo, tôi được nâng lên hạng S. Người ta cũng gọi tôi là Motis The Black Stone. Nghe không mấy nổi bật. Dù sao cũng kệ nó đi.
Vì điều đó mà nhóm Black Stone chúng tôi được xếp hạng S. Đi kèm với nó là danh tiếng, sức ảnh hưởng, và nhiều rắc rối. Nếu tôi nhớ không nhầm thì trước chúng tôi, cả vương quốc Urd chỉ có đúng 3 tổ đội hạng S. Trở thành tổ đội thứ 4, chắc chắn sẽ có nhiều điều phiền toái kéo theo.
Với sự chuẩn bị như thế, tôi và Sophia đã sẵn sàng cho chuyến hành trình về phương Bắc xa xôi, đế quốc Naga, đất nước rộng lớn và hùng mạnh nhất lục địa.
Hãy mong rằng không có rắc rối nào xảy ra.