Chiến trường miền đông thị trấn Kanculta, hiện tại.
Third Point of View.
Volca đang trừng mắt nhìn Sophia đầy giận dữ. Chưa bao giờ mà mũi tên của ả ta bị chặn lại dễ dàng đến vậy. Hơn nữa, ở khoảng cách đó? Nhắm trúng một mũi tên nhỏ như thế? Ở tốc độ cao như vậy? Đột nhiên, niềm kiêu hãnh của ả bị thách thức.
Từ trước đến nay, Volca luôn tự cho mình là cung thủ mạnh nhất.
'Không thể tha thứ cho cô ta.'
Hét lên trong đầu như vậy, Volca ra dấu hiệu thách thức đối thủ. Ả ta chủ động di chuyển tới một nơi thoáng hơn. Có lẽ Volca một có một cuộc chiến một chọi một.
Sophia tự tin đáp lại lời thách thức. Trên những bước chân nhanh nhẹn, cô nhanh chóng truy đuổi theo kẻ thù vào một bãi đá rộng, gồ ghề những tảng đá lớn, cao quá hai mét. Nạp sẵn mũi tên vào cung, Sophia nâng mọi giác quan lên cao nhất có thể.
Cả khu vực rộng và dài vài trăm mét như một mê cung tự nhiên. Các lối đi ngang dọc đan xen vào nhau, chạy san sát dưới chân những phiến đá lớn. Có những chỗ rộng đến vài mét, nhưng cũng có nơi chỉ đủ một người lách qua. Tầm nhìn bị hạn chế xuống chỉ vài chục mét trước khi bị che lấp. Bạn cũng có thể leo lêи đỉиɦ các tảng đá để quan sát tốt hơn, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc bạn trở thành một cái bia di động.
Các duy nhất để xác định kẻ thù là cảm nhận ma lực đối phương.
Vυ'T...
Âm thanh cao vυ't quen thuộc khi mũi tên được phóng đi.
'Ở đó.'
Sophia phản ứng với tiếng động. Cô uốn thân hình quyến rũ thanh một đường cong như một nghệ sĩ múa điêu luyện. Mũi tên kẻ địch lướt qua chỉ cách Sophia chưa đầy năm centimet. Gần như ngay sau đó, Sophia xoay cây cung về phía mũi tên xuất phát. Thế nhưng, tất cả những gì cô kịp thấy là một vạt áo biến mất phía sau tảng đá xù xì xấu xí.
Không gian trở lại với sự im lặng chết chóc.
Sophia toa ra xung quanh nhiều ma lực hơn. Đó là kỹ thuật cơ bản mà gần như người Elf nào cũng nắm vững nếu muốn sinh tồn trong rừng. Dựa vào phản ứng của môi trường xung quanh đối với ma lực, họ có thể 'nhìn thấy' những thứ vô hình với mắt thường.
Nếu có một nhà khoa học hiện đại, họ sẽ phải thốt lên rằng, thứ ra đa này quá ư là tiện lợi.
Một phản ứng phía bên trái, bốn mươi mét. Tất nhiên đó có thể là bẫy. Sophia cẩn trọng giương cung trong khi vẫn đề cao cảnh giác mọi phía. Một chút phong ma thuật được đưa vào. Sẽ là một cú bắn hoàn hảo, bẻ cong quỹ đạo mũi tên một chút, lách qua khối đá kia.
Vυ'T...
Mũi tên bay đi theo đúng dự kiến. Chỉ có điều, âm thanh vọng lại thật cứng nhắc. Nó đã găm sâu vào đá.
BỊCH... BỊCH... BỊCH...
Có tiếng bước chân, điều đó khiến Sophia phần nào tự tin hơn vào phán đoán của mình. Cô nhảy lên một đỉnh tảng đá lớn, ba mũi tên đã sẵn sàng.
Vυ'T...
Bất ngờ, cô bị tấn công. Nhưng tất cả đều nằm trong phán đoán. Mũi tên bắn đi đúng từ hướng mà cô dự liệu. Không khó khăn để né nó. Cùng lúc, cô đáp trả lại bằng mũi tên khác.
PHẬP...
Mũi tên chỉ xuyên qua được vạt áo, cắm sâu xuống đất đến tận phần lông đuôi. Nó đủ để minh chứng cho uy lực mà cô đã đặt vào đó lớn đến nhường nào.
Tuy nhiên, kết quả vẫn chẳng có gì ngoại trừ việc Sophia một lần nữa để cho kẻ địch chạy thoát.
Cuộc đua trở lại vạch xuất phát.
Sự yên ắng thật đáng sợ. Sophia dò từng bước chân của mình. Lúc này đây, từng đợt gió rít qua kẽ đá thật khó chịu. Chúng hòa lẫn vào âm thanh của kẻ địch làm mọi thứ rối tung lên.
Nhịp tim của cô lúc này đã đẩy lên cao ngất ngưởng. Adrenaline được tiết ra ở mức tối đa. Sophia ở trong trạng thái tập trung cao độ nhất.
Mũi tên của kẻ địch chứa độc. Chỉ một vết xước tôi là toi đời như chơi. Tự nhắc nhở bản thân như vậy. Cô cố gắng xác định từ dòng ma lực bất thường nhỏ nhất trong không khí.
'Đây rồi.'
Một phản ứng khác chỉ cách cô ba mươi mét. Nhưng cũng lúc đó.
Vυ'T... Vυ'T... Vυ'T...
Ba mũi tên lần lượt tấn công cô từ vị trí đó. Ba điểm khác nhau. Thật khó chịu vì nếu cô tránh cái này, nhất định sẽ trúng cái kia.
0.05 giây ra quyết định. Không còn cách nào khác, sẵn ba mũi tên trên trên cung, cô đồng loạt giải phóng cả ba.
CẠCH... CẠCH... CẠCH...
Hoàn hảo, quá hoàn hảo cho một cung thủ. Để nhắm trúng một mục tiêu nhỏ như mũi tên đá rất khó. Sophia còn làm hơn thế, một vật nhỏ như vậy chuyển động ở tốc độ cận âm. Hơn thế nữa, cả ba cùng một lúc lại trong thời gian ngắn như vậy. Kỹ năng bắn cung của Sophia đã mài dũa đến tột đỉnh.
Ba mũi tên Sophia bắn ra bắn hạ chính xác ba mũi tên kia.
Không dừng lại ở đó, cô lập tức truy đuổi kẻ địch. Vệt áo choàng vẫn nằm trong tầm nhìn. Lần này sẽ không mất dấu.
Sophia nạp lại một mũi tên chỉ trong giây tiếp theo mặc cho cảm giác đau nhức từ cánh tay và bả vai do tần suất kéo cung quá nhiều. Không, so với nó, bị đánh bại ở đây thì chút đau đớn này có là gì?
Nhảy lên một tảng đá, cô dí sát cây cung theo vệt áo choàng vừa lướt qua.
Vυ'T...
Một mũi tên được phóng đi. Nhưng nó chệch chỉ một gang tay.
Kẻ địch lướt qua và lẩn vào kẽ đá khác.
Không, Sophia không bỏ cuộc. Một mũi tên khác được nạp thay thế. Kẻ địch vẫn trong tầm quan sát. Cô đang nhảy trên các tảng đá lởm chởm, từng bước chân nhẹ nhàng như một chú chim.
Vυ'T...
Một mũi tên khác. Nó được bọc trong Phong ma pháp. Mũi tên này bay thành đường cong, né qua tảng đá cách đó hai mươi mét rồi cắt qua quỹ đạo di chuyển của cái bóng.
Thế nhưng, nó lướt qua.
Vẫn trượt.
Cái bóng trong chiếc áo choàng đang di chuyển ngày một nhanh. Cứ tốc độ này, cô sẽ mất dấu nó trong vài giây nữa.
Không được. Cần thêm tốc độ.
Mũi tên trên cung được nạp ma lực vào ngày một nhiều thêm. Cánh cung đã căng hết sức. Trên đó có cả Hảo ma thuật, Phong ma thuật. Cô làm mọi thứ đó trong khi vẫn đang di chuyển trên địa hình gồ ghề.
Chỉ một chút nữa thôi, cô tự nhủ.
Đây rồi. Chính là lúc này, chiếc áo choàng lướt qua một khoảng trống rộng. Một khu vực tương tự ngã tư, nơi mà bốn tảng đá khổng lồ đứng thành bốn góc hình vuông.
Sophia thả sợi dây ra. Mũi tên đi thẳng tắp cho đến khi gần đến một tảng đá. Quỹ đạo nó bị bẻ cong một chút, đi sát với bề mặt phiến đá. Nó cắm qua phần mũ trùm, ghim chặt lại trước khi ăn sâu vào tảng đá phía sau.
Một phát bắn trúng phóc. Không sai một li.
Tuy nhiên, theo thường lệ. Cô nạp thêm một mũi tên nữa vào cung rồi tiến lại gần thứ đó.
Khoan đã, có gì đó không đúng. Không hề có máu, cũng chẳng hề có tiếng kêu. Hơn nữa, chiếc áo choàng đang xẹp lại? Hình như nó... trống trơn.
Cùng lúc ấy, Sophia nghe thấy một âm thanh cao vυ't khác.
Một mũi tên.
Nó nhắm vào ngực Sophia. Ở một hướng khác?
Liệu cô có né kịp?
Ở khoảng mù như vậy, chắc chắn là không. Mũi tên đánh mạnh vào thân thể cô, khiến cô loạng choạng rồi ngã khỏi vị trí đó.
Bàn tay vô lực mà thả mũi tên trên cung ra, nó bay đi rồi biến mất hút vào góc khuất nào đó giữa rừng đá bạt ngàn.
Tại một hướng khác, Volca đang đứng đó, tay lăm lăm cây cung, mỉm cười tự mãn. Ả ta thích thú nhìn xuống thân thể đổ gục của Sophia:
"Thật ngây thơ cho con nhóc như ngươi dám đối đầu với ta. Ngay từ ban đầu, ngươi đã nằm trong lòng bàn tay ta. Giờ thì, đây là kết cục..."
PHẬP...
Trước khi Volca có thể hoàn thành tuyên bố chiến thắng của ả, một mũi tên từ hư vô đâm xuyên người ả từ phía sau. Đầu mũi tên nhọn hoắt, xoáy tròn trong Phong ma pháp xuyên thủng thân thể đó như một mũi khoan. Hỏa ma thuật đốt cháy phần cơ thịt, bốc mùi khét lẹt.
Thân thể Volca mất dần sức lực. Hai đầu gối như nhũn ra dưới chính sức nặng của bản thân. Ả ta cảm thấy một cơn lạnh khó tả đang dần xâm chiếm cơ thể khi thân hình đổ gục xuống đất. Phải cố gắng lắm, ả mới vận được chút sức tàn, gượng dậy trên đầu gối.
Trong con mắt đầy kinh ngạc của Volca, Sophia từ từ đứng dậy như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Cô lấy ra từ trong túi ngực một viên ma hạch vàng nhạt, thứ đã bị mũi tên của Volca xuyên vào đến một nửa. Miệng mỉm cười đắc thắng:
"Có vẻ như đã thành công."
"Sao... sao có thể? Ngươi... ngươi làm sao?"
Cho đến tận lúc này, Volca vẫn không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.
Sophia rất tự tin, co thong thả đáp lại:
"Ngươi nắm được bước đi của ta? Ngươi nhầm rồi, ngay từ đầu, ta đã lợi dụng ngươi."
"Không thể nào."
Volca từ chối tin vào điều đó. Sophia vẫn diễn giải đều đều:
"Ngươi đã mắc sai lầm ngay từ đầu. Ngươi dụ ta đuổi theo một mục tiêu không tồn tại. Ngươi lột bỏ tấm áo choàng của mình, cột nó vào một cây gậy và sợi dây mảnh. Dùng phong ma thuật để thổi phồng nó lên. Sau đó, sử dụng sợi dây mảnh để kéo nó vòng quanh khiên ta tưởng nhầm ngươi đang chạy trốn. Sau đó, ẩn nấp ở một góc khác và tấn công bất ngờ khi ta không cảnh giác. Để làm nó thật hơn nữa, ngươi còn nhét vào túi áo choàng vài viên ma thạch trong khi bản thân thì xóa bỏ sự hiện diện. Ngươi có cố gắng đấy, nhưng đáng tiếc, đó là tất cả những gì ngươi có thể làm."
"Thế... còn mũi tên này... Nó... nó ở đâu ra?"
"Chẳng phải lúc cuối ta đã bắn nó sao?"
Volca đã kiệt sức, ý thức của ả có thể mất đi bất cứ lúc nào. Nhưng việc bị hạ như thế này làm ả không can tâm. Ít nhất, Volca phải biết ả bị hạ như thế nào.
"Vô lý, ta đã thấy nó bị bắn đi theo hướng khác. Không thể nào bẻ cong quỹ đạo đến như thế được."
Trái ngược với vẻ kích động của Volca, Sophia dường như bàng quan về kỹ thuật cô sử dụng.
"À phải, đúng là Phong ma thuật thì khó mà bẻ cong quỹ đạo như thế được. Ta chỉ sử dụng mánh khóe nhỏ mà thôi. Đầu mũi tên được bọc trong mảnh băng nhỏ. Đáng lẽ nó sẽ găm vào viên đá đằng kia." Ngón tay thanh mảnh của Sophia chỉ về phiến đá cánh đó năm mươi mét:"Thế nhưng, mảnh băng mỏng ngăn điều đó, góc tiếp xúc nghiên khiến mảnh băng trượt trên mặt đá và bẻ lái mũi tên đi một góc hoàn toàn khác. Hai lần như vậy đủ khiến nó nhắm vào vị trí của ngươi. Trong khi bản thân ngươi quá tập trung vào ta mà hạ thấp cảnh giác, mũi tên được gia tốc nhờ Phong ma thuật phát động muộn. Hỏa ma thuật không chỉ tăng cường sức mạnh mà còn làm tan lớp băng còn lại. Và kết cục thì ngươi đã thấy rồi đấy."
Nó còn khó tin hơn cả những gì Volca có thể tưởng tượng. Làm sao có thể? Ả ta như muốn hét lên như thế. Quá phức tạp, mọi thứ phải được tính toán cực kỳ tỉ mỉ và chi tiết. Làm đối thủ của ả có thể làm như thế được, trong thời gian ngắn như vậy? Điều đó không phải là thứ mà con người có thể làm được.
"Từ... từ khi nào..." Volca muốn hỏi, nhưng ả ta đâu còn hơi mà nói nữa.
"Từ khi nào sao? Nếu ngươi muốn hỏi từ khi nào ta phát hiện ra cái mánh khóe rẻ tiền của ngươi thì ngay từ đầu rồi. Kỹ năng che dấu hiện diện của ngươi quá khù khờ. Nếu ngươi đi bên cạnh chủ nhân ta một thời gian thì ngươi sẽ nhận ra cách lẩn trốn của ngươi chẳng khác nào mấy đứa trẻ con chơi trốn tìm. Hơn nữa, mồi nhử của ngươi quá lộ liễu, không chỉ cách di chuyển đơn giản mà ngay cả cái nỏ mà ngươi sắp đặt để tấn công ta từ vị trí cái áo trùm cũng hết sức lộ liễu. Còn nếu nói về cách ta tổ chức tấn công đòn cuối. Ta đã quan sát, ghi nhớ đến từng chi tiết của địa hình này khi rượt theo cái bóng mà ngươi tạo ra. Ngay từ đầu, ngươi đã nằm trong lòng bàn tay ta."
Đúng thế, mọi vốn đã nằm trong dự tính của Sophia.
"Hơn cả thế, đáng lẽ trận chiến đã khó khăn hơn nếu ngươi không bày ra cái trò trẻ con này. Level, chỉ số, thể lực, sức mạnh, ... mọi thứ ta đều yếu hơn ngươi. Mọi thứ có thể vất vả hơn nếu ngươi chiến đấu với ta một cách trực diện. Còn nói về chiến thuật, với một người đã quan sát và học hỏi từ chủ nhân như ta, ngươi còn sớm vài trăm năm để đối đầu với ta."
Sophia thao thao nói về chiến thắng cho đến khi cô nhận ra kẻ địch đã gục từ lâu:
"Thôi chết, mình cao hứng quá rồi. Mình phải báo cáo với chủ nhân ngay bây giờ nhỉ?"
Cuộc chiến giữa các cung thủ, người chiến thắng: Sophia.
----------------------------------------------
Mobius's Point of View.
Giờ, đứng trước mặt tôi là gã lính đánh thuê, mặt mày hung dữ và hắn ta đam lườm tôi bằng ánh mắt chẳng mấy thân thiện. Hãy cứ nhìn nét mặt của mấy tên phản diện khi kế hoạch hàng thập kỷ của hắn bị phá sản thì bạn hẳn sẽ hiểu ý tôi. Giờ đây, hắn ta sẵn sàng ăn tươi nuốt sống tôi bất cứ khi nào.
Được rồi, dù sao thì tôi cũng chẳng lạ lùng với những ánh mắt như thế này nữa. Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là giải quyết tên này.
Ngay khi đó, viên đá truyền tin mà tôi mượn từ nhóm Mạo hiểm giả cấp A rung lên điên cuồng. Tôi truyền một chút năng lượng vào đó.
Tuyệt vời. Tôi lần lượt nhận báo cáo từ Galuc, Quinton và Sophia, có vẻ như bên bọn họ tình hình đều tiến triển thuận lợi.
Tất nhiên, tôi không phải là người duy nhất nghe thấy. Gần như tất cả mọi người ở đây đều nắm được. Sự vui mừng đến tột cùng hiện lên trên gương mặt của nhóm người do Nam tước dẫn đầu. Trái ngược với điều đó, tên Dingo gì đó ngày càng giận dữ hơn. Mặt hắn đã đỏ lên như trái cà chua chín, nhưng nhăn nhó đến mức khó ưa:
"THẰNG KHỐN, TAO SẼ Gϊếŧ MÀY."
Hét lên đầy giận dữ, hắn ta dồn toàn bộ sát ý vào tôi. Lúc này đây, tên Dingo đó cũng chẳng đủ hào phóng để đối đầu với tôi trong trận chiến một chọi một. Hắn ra lệnh cho đàn Zombies tấn công.
Một ngày tận thế theo đúng nghĩa đen của nó, xác sống tràn ngập khắp nơi.
May mắn là các mạo hiểm giả đã đến kịp thời. Họ tạo lập một phòng tuyến vững chắc, che chắn cho những người bị thương. Nhờ thế mà công việc của tôi nhẹ nhàng hơn nhiều.
Giờ thì tập trung vào kẻ chủ mưu nào.
"Tên Dingo gì đó kia, mau chóng đầu hàng hoặc ta sẽ đập ngươi ra bã."
Nhưng dường như lời khuyên của tôi gây phản tác dụng. Hắn ta giờ đây còn giận dữ hơn trước:
"Thằng nhóc, mày nghĩ đánh lại được ta, Dingo Nắm đấm thép này? Để tao cho mày thấy sức mạnh của một kẻ từng trải trăm trận chiến."
Và nói vậy, hắn nhảy bổ vào tôi bằng sự hung hăng của một con thú.
Người ta nói giận quá thì mất khôn. Thật sự chẳng sai chút nào. Đáng lẽ hắn phải thấy được sự cách biệt về thực lực giữa chúng tôi chứ? (Thằng main hơi ngáo nhé, vì nó nghĩ là chiến binh cao cấp thì phải nhạy bén như nó)
Được rồi, tôi sẽ nghiền nát ý chí của hắn.
"Liên hoàn quyền."
Hét to tên kỹ năng, hắn ta tấn công tôi bằng hàng trăm cú đấm. Tại sao cứ phải hét to làm gì nhỉ? Tốt nhất cứ im lặng mà đánh. Và trong trường hợp này.
ĐÙNG... ĐÙNG... ĐÙNG... ĐÙNG...
Tôi cũng dùng thứ gì đó tương tự như thế để đáp trả. Những nắm đấm tôi đấm trực tiếp vào nắm đấm của hắn.
Uy lực khủng khϊếp được giải phóng khi các cú đấm va chạm thậm chí tạo nên những vụ nổ nhỏ trong không khí.
Tuy nhiên, sức mạnh thì có sự khác biệt. Nắm đấm của tôi nặng hơn, mạnh hơn và nhanh hơn. Trong thoáng chốc, hắn ta bị đánh bật trở lại.
"Ngươi nên bỏ cuộc thì hơn. Như ngươi đã thấy, cả tốc độ và sức mạnh, ta đều vượt trội hơn nhiều."
"Gruuuu..."
Lần này hắn ta còn điên cuồng hơn nữa. Có vẻ như tôi đánh giá tên Dingo này quá cao rồi. Những đối thủ đáng gờm trước đây, bọn chúng đều thuộc hàng tinh ranh cả. Những khối não sắc bén và quá sức lạnh lùng trong suy tính. Chẳng một tên nào để cảm tính lấn át lý trí như thế này cả.
Cánh tay hắn run lên bần bật. Hắn đã mất một bên găng tay, tay trái, và dường như nó còn chịu thương tổn không hề nhẹ. Trong khi đó, tay phải chuẩn bị tấn công. Nguồn năng lượng lớn đang tích tụ tại đó. Hắn sẽ có một đòn ra trò đây.
"NẮM ĐẤM XUNG KÍCH, CỰC ĐẠI."
Một cú đấm cực mạnh nhắm vào tôi. ƯỚc chừng phải mạnh như một cú đấm toàn lực của đám nhóc anh hùng. Trong trường hợp này, không cần thiết phải dùng quá nhiều sức.
Tôi xoay người để né cú đấm, đồng thời thực hiện một cú khóa tay. Trong khoảnh khắc đó, tôi vật hắn xuống đất, lấy hai chân đè vào ngực hắn. Một cú khóa tay hoàn hảo theo nhu thuật Brazil.
CRAK...
Tôi có thể cảm thấy xương bả vai hắn gãy rời da do sức mạnh từ ngón đòn. Vậy là xong nốt tay phải.
Không rõ ma thuật hồi phục của thế giới này hiệu quả đến đâu nhưng ở Trái đất thì cánh tay phải đó sẽ vô dụng trong ít nhất 6 tháng.
Hắn ta vẫn chưa chịu từ bỏ. Hai cánh tay đã vô dụng. Có vẻ như hắn muốn đánh bằng chân.
Không nên kéo dài màn tra tấn không cần thiết này thêm nữa.
BỐP...
Tôi tung một cú đá cao vào ngay vị trí thái dương của hắn. Nó đủ nhanh để hắn ta không kịp phản ứng. Không, có lẽ là cơn đau đã khiến nhận thức của hắn chậm đi phần nào. Nhưng dù sao thì đó là một cú đá đẹp mà bất kỳ võ sư Taekwondo cũng phải nể phục.
Thân thể hắn bay lên không trung đến gần mười mét, rồi hạ cánh thô bạo cách vị trí ban đầu đến hai mươi mét. Ngay cả chiếc vương miện kỳ quặc mà hắn đội cũng đi tong đến cả trăm mét. Rơi xuống giữa đàn quái vật.
Kiểm tra lại một lần cuối, tên đó đã gục hoàn toàn. Sẽ thật khó tin nếu hắn có thể trụ lại được sau cú đá đó vì dù sao, tôi đã dùng lực đủ để hạ được một anh hùng. Một kẻ cỡ như hắn tất nhiên là không có cửa.
Trận chiến sau đó trở nên đơn giản hơn nhiều. Gần 30,000 zombies nhưng thật ra chúng cũng không quá mạnh. Hãy nghĩ rằng bạn đối đầu với 30,000 người đàn ông đi. Ý tôi là, không quá khó khăn vì có tôi ở đây.
Khẩu SCAR-H đã cạn năng lượng. Vì vậy, tôi cầm thêm một thanh trường kiếm khác, tay phải là Claymore. Cận chiến cũng là sở trường của tôi. Và như thế, bọn chúng trở thành mỏ kinh nghiệm.
Tất nhiên các mạo hiểm giả khác cũng làm rất tốt. Họ là dân chuyên. Xây dựng đội hình, di chuyển theo chiến thuật, tấn công và bọc lót cho nhau. Cách chiến đấu của họ vô cùng hiệu quả, không chỉ biết cách tiêu diệt kẻ địch mà còn bảo vệ cho đồng đội. Cảm ơn họ vì tôi đã học hỏi được nhiều điều.
Tôi còn được chứng kiến một trận dội bom theo đúng nghĩa đen. Nhưng không có máy bay hay tên lửa nào ở đây cả. Chỉ có cung và tên thôi. Cách vị trí tôi đứng ban trăm mét. Sophia, trên đỉnh một mỏm đá, dội xuống hàng trăm mũi tên. Tất cả đều được bọc trong Hỏa ma thuật. Chúng phát nổ mỗi khi trúng mục tiêu. Kết quả thì chẳng khác nào cuộc thảm sát một chiều. Tôi tự hỏi là cô ấy có nhiều ma lực đến thế sao? Xét theo sức mạnh thì có lẽ cô ấy ở khoảng level 10, nhưng lượng ma lực và sức mạnh ma thuật thì chúng phải tương đương một pháp sư cấp 30.
Một số người khác thậm chí còn bắt đầu gọi Sophia là 'công chúa hủy diệt'. Không, không, công chúa cho vẻ đẹp của cô ấy thì khỏi bàn. Nhưng hủy diệt là sao? Chẳng ai dùng từ đó cho phụ nữ cả. Làm ơn dừng lại đi.
Trận chiến kết thúc sau ba giờ chiến đấu. Phe chúng tôi chịu thiệt hại nhẹ với vài người bị thương. Kẻ địch thì toàn diệt. Điều đó cũng đồng nghĩa với chiến thắng chung cuộc.
Giúp đỡ nam tước và người của ông ấy trị thương. Chúng tôi cùng hộ lui về thị trấn Kanculta, giờ đây đã trống vắng do người dân tổ chức di tản. Cũng mất thêm vài giờ nữa để thông báo tin tức này cho toàn bộ lãnh thổ, và để họ trở lại mái ấm.
Đúng như tôi nghĩ, mảnh đất này đã chịu thiệt hại nặng nề từ cuộc tấn công. Thậm chí nhiều người vẫn còn mất tích, vài làng mạc đã bị phá hủy. Hơn tất cả, ít nhất hai nghìn người đã được xác nhận là tử vong. Không những thế, xác hàng chục nghìn quái vật vẫn còn nằm rải rác ngoài kia và chưa được xử lý. Chúng sẽ trở thành mầm mống gây nên bệnh dịch nếu không được tiêu hủy đúng cách. Đó cũng là một vấn đề nghiêm trọng khác.
Nhưng quan trọng nhất, chúng tôi đã sống sót. Đó mới là điều đáng suy nghĩ lúc này. Một bữa tiệc nhỏ được mở ra ngay đêm hôm đó. Rất đơn giản và sơ sài, diễn ra ngay ngoài trời. Ít nhất, nó đem lại cho chúng tôi một chút động lực, một chút vui vẻ cho công cuộc tái thiết mảnh đất này sắp tới.
Tôi đoán, mình sẽ ở lại và giúp đỡ họ một thời gian.
-----------------------------------------------------
Đâu đó trong lãnh thổ Nam tước Tifgerwood, hiện tại.
Trời mùa đông, những đám mây mỏng gần như che khuất chút ánh trăng mờ ảo. Không gian thật sự tăm tối với cái lạnh heo hút từ đợt gió rét buốt. Trong cái điều kiện khắc nghiệt ấy, một bóng đen lặng lẽ băng qua cánh rừng thưa. Hơi thở hắn nặng nhọc, gấp gáp. Mồ hôi hắn túa ra như suối do cơ bắp phải vận động đến giới hạn. Ôm chặt trên mình chiếc vương miện quái dị, hắn phóng đi trong màn đêm với những bước chân sải dài hết mức, mặc cho địa hình mấp mô.
HỘC... HỘC... HỘC...
Có lẽ hai bắp chân hắn đã đến giới hạn, nhưng hắn ta không thể dừng lại được. Dừng lại, đồng nghĩa với cái chết. Vì thế hắn phải chạy, chạy bằng tất cả sức lực, chạy bằng tất cả ý chí, chạy cho đến hơi thở cuối cùng.
BỊCH.
Hắn ta ngã chỏng vó. Một cái rễ cây xù xì, to tướng nổi lên làm hắn vấp chân.
"Mẹ kiếp."
Hắn ta chửi thầm một câu. Khắp cả mình mẩy hắn ta đau đớn vì những vết thương chi chít. Có những cái nông, nhưng cũng có những cái sâu hoắm. Máu vẫn còn chưa ngừng chảy.
Lổm ngổm bò dậy, hắn ta chú ý đến một bóng đen. Cặp mắt sáng lên trong bóng tôi như loài mèo hoang. Ở đó, tít trên cành cây cao, có một kẻ đang quan sát hắn, trong tĩnh lặng.
Chỉ thế thôi, mặt hắn trắng bệch ra vì sợ hãi. Hai đầu gối đã không còn sức. Con thú dữ đã đuổi kịp con mồi.
Một giọng nói kỳ bí phát ra từ bóng đen:
"Đừng cố chống cự nữa, Fedora, chỉ vô ích mà thôi."
Nghe đến đây, Fedora, giọng run lẩy bẩy:
"Thunderbird, ngươi... ai ra lệnh cho ngươi làm việc này? Có phải là... là... Blue-sama?"
Mỉm cười đến đáng sợ, kẻ đứng trên cao chĩa ngón tay lên trời:
"Không, cao hơn nữa kìa."
Không thể tin vào tai mình, đúng hơn là Fedora không muốn tin:
"Chúa, chúa tể đã,,, đã ra lệnh?"
Giọng kẻ kia vẫn không đổi, bình thản đến đáng sợ:
"Ngươi lẽ ra phải đoán được chứ. Ngươi đã thất bại trong nhiệm vụ kiểm soát tuyến đường thương mại giữa đế quốc Naga và vương quốc Urd. Không còn con đường khác cho ngươi đâu. Ngươi lẽ ra nên biết khả năng của mình chứ. Sức mạnh của ngươi còn không bằng lũ 3 sao. Thứ duy nhất giúp ngươi đứng vào hàng ngũ 2 sao là bộ não lanh lẹn, nhưng dường như nó không còn được sắc bén như trước nữa. Và chúa tể thì đâu cần một kẻ vô dụng."
"Nhưng... nhưng đó là do bọn Hội đồng, bọn chúng đã can thiệp. Hơn... hơn nữa, ta còn mang thứ này về... đây, là nó đây.... The Crown of Death."
"Fedora à, ngươi lú lẫn thật rồi. Thất bại là thất bại. Và ngươi có thể than phiền về nó... dưới địa ngục."
Ánh sáng đột ngột lóe lên như một tia chớp. Một vệt máu dài văng vào không trung, cao đến tận tán lá tít phía trên. Cơ thể Fedora đổ sụp xuống nền đất lạnh lẽo. Cùng lúc đó, kẻ lạ mặt biến mất vào màn đêm với chiếc vương miện kỳ dị.