Siêu Anh Hùng Trong Thế Giới Tưởng Tượng

Chương 33: Nhiệm vụ đầu tiên.

"Tên cô là gì?"

Tôi hỏi cô gái nô ɭệ nhưng cô ta chẳng đáp lại. Bầu không khí yên lặng đến lúng túng luẩn quẩn quanh chúng tôi.

Tôi được sinh ra và lớn lên trong một xã hội mà mọi con người đều có quyền công dân, hay ít nhất đó là cách mà tôi được giáo dục. Và rằng, dù bạn là ai, bất kể màu da hay tôn giáo, trình độ giáo dục hay sắc tộc, bạn cũng đều có quyền bình đẳng chẳng kém gì tôi hay một kẻ nào đó ngoài kia. Vì thế mà tôi chẳng biết cư xử ra sao với cô gái này.

Ngay cả chính hành động của cô ta cũng không mấy dẫ gần. Cô ta chỉ im lặng ở đó, lặng đi theo nếu tôi di chuyển. Tôi đã thử bắt chuyện nhưng cô ta còn chẳng hề đáp lại, mặt cúi gằm xuống đất. Tôi e sợ rằng chấn thương tâm lý của cô ta nặng nề hơn mình tưởng.

Trong trường hợp đó, bỏ cô ta một mình ngoài này là một điều hết sức tồi tệ.

"Bây giờ, chúng ta sẽ đi ăn gì đó nhé."

Tôi đưa cô gái trở lại quán trọ Sóc rừng. Bây giờ đã khá muộn, nhưng số người dùng bữa sáng thời điểm này mới là đông nhất. Cả tầng một của quán trọ gần như đã kín khách. Tôi có thể thấy cô nhóc Noru nhanh nhẹn với từng đĩa thức ăn mang ra từ trong bếp để phục vụ cho các bàn. Mẹ cô bé tháo vát sắp xếp các yêu cầu, gửi chúng theo các mục chô người đầu bếp, chồng chủa cô. Khung cảnh nhộn nhịp buổi sáng thật vui mắt.

"Lara-san, cho tôi một bữa sáng nhé."

Lara-san ngạc nhiên khi thấy tôi trở về sớm hơm dự định. Chị ấy trố mắt ra trong lúc bối rối nhìn tôi:

"Cậu, cậu về sớm vậy?"

"Vâng, tôi có chút chuyện. Phiền chị chuẩn bị cho tôi một bữa sáng đầy đủ, them một phần sữa."

Tôi dẫn cô gái nô ɭệ vào quán. Quần áo cô ta rách rưới, tả tơi; cơ thể thì bẩn thỉu khiến vài người phải nhăn mặt.

"Cậu mới mua nô ɭệ à?"

"Chính tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm vậy. Nhà tắm còn trống chứ. Tôi cần cô ấy tắm rửa sạch sẽ."

Đột nhiên, Lara-san nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh băng, nó không chỉ mang đến cái lạnh của vùng cực mà còn chứa ánh nhìn khinh rẻ. Vài người khác trong quán cũng vậy, cùng một ánh mắt như thế.

"Tôi không ngờ cậu là loại người như vậy đấy. Tôi cảm thấy mình đã đánh giá sai về cậu."

Tôi chợt nhận ra về sự hiểu lầm trong câu nói.

"Không, chị hiểu lầm rồi. Tôi không có ý đó. Tôi không hề có ý xấu gì với cô ấy."

Lara-san gửi cho tôi ánh nhìn nghi hoặc. Chị ấy nhìn tôi một hồi lâu như để đánh giá độ thành thật của tôi.

Ọt...ooot....

"Được rồi, tôi sẽ tạm tin cậu... Đồ ăn đây rồi, hãy để cô gái này ăn trước. Để chắc chắn, tôi sẽ hờ Noru tắm cùng cô ấy."

"Nếu được vậy thì cảm ơn chị."

Cô bé Noru mang ra một khay lớn thức ăn, nóng hổi và thơm nức. Nó còn lớn hơn cả phần ăn của tôi, nhiều súp và thịt hơn, một cốc lớn sữa và cả hoa quả. Cô gái nô ɭệ nhìn tôi một hồi lâu, ngay cả khi tôi đồng ý, cô ấy cũng mất một lúc trước khi tự ăn.

Không như tôi tưởng tượng, dáng vẻ của cô ấy thanh cao, ngay cả từng động tác dùng dĩa cũng hết sức khéo léo, như thể cô gái đã quá quen với nó vậy.

Tôi quan sát cô gái một lúc, rồi đứng dậy gửi tiền cho Lara-san:

"Phiền Lara-san cho cô ấy tắm giùm tôi. Tôi muốn thuê thêm một phòng cho cô ấy đối diện phòng tôi nữa. Bây giờ tôi sẽ trở qua Guild một lúc."

"Okay, có ngay. Chúc cậu may mắn."

Tôi đã theo đuổi những kẻ mà tôi cho là bất lương nhiều năm. Chừng đó thời gian là đủ để bạn nhận ra, chỉ cần nhìn vào mắt một người là có thể đoán biết được tâm tính kẻ đó. Và tất cả lin tính của tôi đều nói rằng, những người chủ trọ ở đây đều là người tốt. Đó là lý do mà tôi có thể giao cô gái nô ɭệ ở lại đây. Dù gì tôi cũng đã mua cô ấy, nếu có thể, tôi muốn cô gái đó ở lại quán trọ này, có lẽ cô ấy sẽ có một cuộc sống tốt nếu phụ giúp tại đây. Kiếm một tấm chồng khi đến tuổi và có cuộc sống an nhàn đến hết đời. Tôi không thể đưa cô gái này theo cuộc hành trình của mình được.

Với quyết định như vậy, tôi đến Guild một mình để hoàn thành dự định cho ngày hôm nay.

Vì sự cố với cô gái nô ɭệ mà tôi đến Guild khá muộn. Lúc này, phần lớn mạo hiểm giả đã rời đi thực hiện nhiệm vụ, bỏ lại một Guild vắng vẻ gồm các tiếp tân viên nhàn rỗi, một vài người nghỉ ngơi, tự thưởng cho mình cốc bia sau một nhiệm vụ dài ngày. Không khí có phần sôi nổi do những câu truyện hay tiếng reo hò của vài nhóm tụ tập.

Thế nhưng, tất cả im bặt khi tôi bước vào. Tất cả những con mắt đổ dồn về phía này, không như lần trước, tất cả nhìn tôi trong sự lo lắng, có một chút thích thú xen lẫn. Tôi nhận ra ba kẻ mà tôi đánh bại ngày hôm qua. Chúng ngồi co lại trong một góc, chẳng hé lấy một lời. Khi tôi quan sát chúng, cả ba run lẩy bẩy như phải gió. Có vẻ như truyện tôi đánh bại ba người họ đã lan ra, và một vài tin đồn không chính xác cũng xuất hiện từ đó.

Trong trường hợp này, tôi mặc kệ những người xung quanh mà đi tới bảng nhiệm vụ. Nhiều vết giấy bị xé đi cho thấy nhiều nhiệm vụ mới bị gỡ ra gần đây. Tôi quan sát những cái còn lại, dù gì chúng cũng còn khá nhiều. Do cấp bậc của tôi chỉ là F nên tôi không thể chọn nhiệm vụ cao hơn bậc E. Nói cách khác, tôi có khá ít lựa chọn.

'Xem nào, dọn cỏ, khai thông cống, tiêu diệt chuột khổng lồ, dỡ nhà,...'

Đo là những nhiệm vụ cấp F, phần lớn chỉ là việc vặt, chúng giúp cho các tân binh dễ kiếm việc không nguy hiểm và rèn luyện vài kỹ năng cơ bản. Nhưng tôi đâu cần chúng. Tôi xem qua các nhiệm vụ trong mục cấp E.

'Tiêu diệt Goblin, Tiêu diệt Sói đồng cỏ, Hái thảo dược,...'

Goblin là lũ quỷ lùn mà tôi tiêu diệt rất nhiều dọc đường đi, sói đồng cỏ về cơ bản không khác nhiều với lũ sói mà tôi biết, có điều khỏe và hung dữ hơn. Thảo dược thì có nhiều công dụng, chúng mọc sâu trong rừng, nơi có nhiều quái vật nên cũng là một nhiệm vụ khá nguy hiểm. Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định lựa chon hai nhiệm vụ 'Tiêu diệt Goblin' và 'Tiêu diệt Sói đồng cỏ'. Không phải vì tôi thiếu tiền hay ham hố săn bắn gì cả. Chỉ đơn giản là tôi cần hiểu cách thế giới hoang dã này hoạt động ra sao. Đó là thông tin vô cùng quan trọng với kẻ du hành như tôi.

"Tôi nhận 2 nhiệm vụ này."

Tôi đưa hai tờ giấy đã xỉn màu cho tiếp tân viên, Tera. Hôm nay cô ấy vẫn là người thực hiện giao dịch cho tôi. Cô ấy nhìn vào hai tờ nhiệm vụ, đọc lại như thể xác nhận một lần với tôi và ghi chép gì đó và sổ. Tôi đoán nó như một dạng sổ sách trong công ty vậy.

Cuối cùng, cô ấy thở dài:

"Haiz... Thông thường, tôi sẽ khuyên một tân binh thực hiện các việc vặt hay ít nhất là dành thời gian với các nhiệm vụ cấp F. Đừng nói là hai nhiệm vụ cấp E cùng một lúc, ngay cả một nhiệm vụ thôi cũng là quá nhiều cho một tân binh thông thường. Nhưng có lẽ điều đó là không cần thiết với một người đã đánh bại cả một party cấp D nhỉ?"

Dường như cô ấy đã nghe chuyện này.

"Tôi không hiểu cô muốn nói gì?"

"Anh cứ giả ngơ đi. Ba người họ." Tera chỉ vào ba kẻ đang co rúm trong một góc, nhưng tên mà tôi đã đánh bại:"được tìm thấy trog một con hẻm vắng người. Bất tỉnh trong tình trạng mà tôi chẳng muốn nói ra ở đây. Ngay cả khi đã tỉnh lại, cả ba như mất hết hồn vía, run lẩy bẩy khi không ngừng lẩm bẩm, quái vật, quái vật,..."

"Có thể họ gặp phải quái vật trong thành phố."

Tera cau mày nhìn tôi.

"Phải, có thể lắm chứ. Nhưng tôi phải nhắc nhở anh, tranh chấp giữa các Mạo hiểm giả là bị cấm."

"Cảm ơn cô đã nhắc nhở. Giờ thì tôi đi đây." Tôi vẫy tay lại khi đi ra ngoài cửa mà không ngoái nhìn lại.

"Chào anh, dù sao, xin anh hãy cẩn trọng."

Để lại thị trấn phía sau, tôi hướng về cánh rừng nằm cách nơi đó bốn dặm về phía Tây. Vì địa điểm săn bắn Goblin của tôi là rừng núi nên tốt hơn hết là để chú ngựa ô lại trong chuồng ngựa của nhà trọ.

Cánh đồng cỏ trải dài ngay trước mắt. Những gò đất cao nhấp nhô hệt như những con sóng dồn dập đánh vào bờ. Thấp thoáng trên nền cỏ là những tảng đá to lớn, xù xì, màu xám xám ảm đạm nhô lên vài mét so với mặt đất. Một địa điểm lý tưởng để phục kích. Mà thông thường, lũ Sói cũng tận dụng chúng để tiếp cận bầy gia súc hay thậm chí là con người.

Ba mươi phút đi bộ ở tốc độ cao, tôi đã đứng ở giữa bãi cỏ, nằm ngay trung tâm những triền đồi và đám đá. Tôi đang theo dấu một đàn sói 5 con. Chúng đang chạy về hướng đông, ngược hướng vơi đường đi của tôi.

Có lẽ như chúng đa đuổi theo một mục tiêu nào đó. Suy nghĩ ban đầu của tôi là như vậy. Thông thường sẽ là gia súc.

Tôi giương khẩu SCAR-H lên, khoảng cách là bốn trăm mét. Tôi nhắm vào con đầu đàn... bóp cò. Chùm năng lượng 50kJ bay đi với tốc độ ánh sáng, xuyên thủng sọ nó. Cơ thể con quái vật đang di chuyển tốc độ cao, theo quán tính trượt trên đất, để lại một vết cày dài và một vệt máu đậm. Cả đàn chúng dừng lại, bốn con ngó trước nhìn sau để tìm cho ra kẻ tấn công. Mắt chúng ráo riếc quan sát, đôi tai vểnh đi khắp các hướng trong khi mũi không ngừng đánh hơi.

CHIU...

Tôi hạ thêm một con khác với khẩu SCAR-H. Nó chết ngay tức khắc với cùng một vết thương như con đầu đàn. Thân thể đổ gục trên nền đất trước khi kịp kêu lên bất kỳ một tiếng nào.

Ngay lập tức, cả ba con còn lại tìm ra hướng của kẻ tấn công. Giác quan của quái vật đúng là không thể đùa được. Thay vì chạy đi, cả ba con quyết định tấn công tôi. Chúng lao đến vị trí này bằng tốc độ của một con báo Cheetah, cứ sau 3 giây, khoảng cách bị rút ngắn đi một trăm mét. Từng bó cơ trên cặp chi sau co giãn hết mức để đẩy cơ thể nặng bốn mươi kilogram lao đi vun vυ't. Chúng rất nhanh.

'Để xem, khả năng cận chiến của chúng đến đâu.'

Tôi không bắn tiếp. Lấy thanh Katana ra, tôi sẽ thử khả năng chiến đấu của chúng.

Con dẫn đầu lấy một dài, lao thẳng vào tôi khi khoảng cách chỉ còn mười mét. Hai chi trước mở rộng vồ mồi, cặp hàm với hai hàm răng sắc nhọn cùng lớp nước dãi đầy vi khuẩn há to. Chỉ một cũ táp hay nhát cắn cũng đủ để lại vết thương chí mạng.

Nhưng không may là nó đang đối đầu với tôi. Tôi né người ra một bước, cơ thể tôi nhanh chóng nằm ngoài quỹ đạo chuyển động của con sói... Hơn nữa, bây giờ nó đầy sơ hở. Thanh Katana dễ dàng cắt xuyên qua bộ lông, lớp da, lớp biểu bì, lớp cơ dày và đốt sống cổ. Trong khoảng khắc con sói lao qua tôi, đầu nó bị chém bay, lăn lông lốc trên nền cỏ trong khi thân xác bay theo đường khác.

Không dừng lại tại đó, tôi nhảy lên cao đâm thanh kiếm xuyên qua miệng, ngập sâu vào não con mồi tiếp theo. Nó đi chầu ông bà ngay lập tức.

Mặc cho bọn chúng có sự dẻo dai hay tốc độ, khả năng phản xạ của lũ này không tốt lắm. Tuy nhiên, bản tính hung dữ và sự hiếu chiến là một câu chuyện khác.

Con sói cuối cùng, mặc cho nó là con duy nhất còn lại, vẫn kiên cường chiến đâu. Nó gầm gừ, nhìn tôi khi cặp móng vuốt cào qua lại. Tôi bước về phía nó, thoải mái như đi dạo. Ngược lại, kẻ thù có phần hoảng sợ nên hơi chững lại. Nó lùi lại nửa bước. Thế rồi, nó quyết định không thể lùi thêm nữa. Nó giẫm mạnh đà lao đến tấn công.

XOẸT...

Lưỡi Katana xẻ đôi đầu kẻ địch một cách hoàn hảo, kết liễu số mạng con thú xấu số.

Phần việc tiếp theo là thức mà tôi ngán nhất, thu thập và xử lí xác quái vật. Theo một ngĩa nào đó, công việc này không vất vả như chiến đấu, nhưng nó đòi hỏi sự tỉ mỉ trong khâu thực hành. Lần lượt từ ma hạch, thịt, xương, da, móng vuốt, lông,... tất cả đều có thể sử dụng được và đều là mặt hàng được ưa chuộng. Tôi cẩn thận gỡ bỏ, cắt lớp rồi cất từng thứ vào túi ma thuật bên thắt lưng. Phần còn lại tôi gom thành một đống, đốt chúng với cỏ khô tìm được, phòng trường hợp chúng hấp thụ ma lực tự nhiên và biến thành Zombies đi phá làng phá xóm. Cái này được sách vở nhắc đến như đạo đức nghề nghiệp của Mạo hiểm giả, dù tôi chẳng biết là chúng có thật hay không.

Như vậy, nhiệm vụ đầu tiên hoàn thành thuận lợi.

Giờ là thời gian dành cho lũ Goblin. Tôi rời bỏ thảo nguyên, hướng ự chú ý đến cánh rừng. Tuy thế, tôi chẳng phải mất nhiều thời gian để truy tìm tung tích kẻ địch. Ngay khi đến bìa rừng, âm thanh ầm ầm vang lên trên nền đất báo hiệu một số lượng lớn sinh vật đang tràn về phía này. Chẳng bao lâu sau, tiếng cành cây gãy, tiếng cọ sát của thảm thực vật tầng thấp và tiếng leng keng phát ra ngày một rõ hơn. Quả thực, có một nhóm lớn kẻ địch đang xông thẳng đến đây.

'Chúng muốn đánh phủ đầu tôi sao?'

Điều đó là không thể. Tôi không hề tỏa ra sát khí hay áp lực mạnh đến mức để quái vật của cả một góc rừng phải chú ý cùng một lúc đến vậy. Chỉ còn hai tình huống còn lại: hoặc là chúng đang nhắm vào thức gì đó mà tôi vô tình nằm trên đường đi... hoặc chúng bỏ chạy khỏi khu rừng.

Dù trong trường hợp nào thì hàng ta quái vật như vậy đều là mối nguy hiểm tiềm tàng với thị trấn, và đó là điều tôi không thể bỏ qua.

Tôi chọn tảng đá lớn nhất, cao nhất cách bìa rừng nửa dặm, nơi có góc nhìn rộng và thoáng, một địa điểm lý tưởng cho bất kỳ tay bắn tỉa nào trước mục tiêu không có khả năng đáp trả. Những tán lá bắt đầu rung lắc mạnh hơn mỗi khi bọn chúng đến gần. Những cành cây xào xạc rồi gãy ra như bị cơn bão khủng khϊếp quật gãy. Và rồi, từ trong bóng tối, hàng chục, không, hàng trăm con Goblin và các biến thể của chúng tràn ra. Một khu rừng nhỏ, tôi biết đây là tổ, là lãnh địa của chúng nhưng đáng ngạc nhiên là số lượng bọn này đông đến vậy. Chúng sinh sản như loài chuột vậy.

'Goblin Kỵ sĩ, Goblin Pháp sư, Goblin đấu sĩ, Goblin Champion, Goblin Pháp sư,...'

Tôi điểm qua các cá thể mạnh, bọn chúng có khá nhiều; phiền phức nhất là đám pháp sư do khả năng sử dụng ma thuật của chúng. Mặc dù chúng chỉ có thể dùng đến ma thuật tương đương pháp sư trung cấp nhưng nó thật sự gây ra bất lợi lớn cho những nhóm không có người có thể sử dụng ma thuật áp chế. Nói đơn giản hơn, các chiến binh sẽ gặp khó khăn khi vừa phải chiến đấu cận chiến vừa phòng thủ những cú đánh lén tầm xa.

Tuy vậy, với tôi, hãy coi đây là bì kiểm tra: để xem tôi có thể hạ một đội quân Goblin trong bao lâu với sức mạnh và tốc độ của một Hiệp sĩ Level 15; một bài kiểm tra kỹ năng chiến đấu.

Đầu tiên, hạ những tên có khả năng chiến đấu tầm xa trước.

CHIU... CHIU... CHIU...

Tiếng súng dền vang như trong bộ phim Star War mà tôi từng xem khi còn ở trái đất. Liên tiếp, hơn mười chùm năng lượng lóe sáng như những ánh đèn chớp, bắn hạ chừng ấy số lượng Goblin pháp sư. Mất hơn hai giây để tiếng súng vang đến chỗ kẻ địch. Cho đến khi đó, toàn bộ số pháp sư của chúng đã nằm đo đất.

Kẻ địch bàng hoàng khi nhận ra đồng đội bị tiêu diệt trong nháy mắt. Nhưng cũng như lũ sói, chúng liều chết với tôi. Những cá thể cao cấp ngay lập tức xác nhận vị trí kẻ thù trên mỏm đá phía xa, nơi ngoài tầm với củ bọn chúng. Cả đàn, bọn chúng ồ ạt kéo về phía này.

Tiếp theo, kiểm tra kỹ năng cận chiến. Tôi rút ra cây Katana và cuộc tàn sát bắt đầu...

...

...

...

Mười phút sau, tôi đang thu nhặt ma hạch và nguyên vật liệu từ đám Goblin, tất cả bọn chúng đều đáng tiền. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi vẫn duy trì được các kỹ năng chiến đấu của bản thân. Với tôi, điều đó là tin vui nhất, tôi chưa bao giờ muốn quá dựa dẫm vào sức mạnh khủng bố mà huyết thanh mang lại, nó chính là con dao hai lưỡi và có thể gϊếŧ chết tôi một ngày nào đó.

Mất đến nửa giờ để dọn dẹp chiến trường bừa bãi này. Với lũ Goblin, chỉ có ma hạch của chúng là đáng giá. Các bộ phận cơ thể như xương hay da đều là thứ bỏ đi. Tất nhiên, trang bị gồm vũ khí, khiên, giáp đều có thể bán được nhưng chúng quá cồng kềnh và số lượng đồ tôi mang theo được chỉ có hạn. Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài vứt bỏ số kim loại thừa đó.

Xử lý đám Goblin xong. Tôi quan tâm tới lý do vì sao mà cả đám bọn chúng tháo chạy khỏi khu rừng. Tôi đi từ thị trấn đến đây, nên hẳn chẳng co thứ gì để bọn chúng chú ý mà tôi lại không bắt gặp. Hơn nữa, bọn chúng cũng chẳng thể tấn công một thị trấn lớn như vậy với lực lượng mỏng thế này. Cho nên, nguyên nhân chỉ có thể nằm trong khu rừng. Ngay khi tôi định đi sâu hơn vào đó để tìm hiểu. Một tiếng gầm vang dội tràn qua:

GAAAAA....

Cả một khoảng trời rung chuyển. Chim chóc trong rừng lũ lượt bay khỏi nơi đang đậu. Âm thanh đủ lớn để tôi thấy mặt đất dưới chân rung lên bần bật.

Có vẻ, tôi vừa tìm ra con quái vật của mình.