Siêu Anh Hùng Trong Thế Giới Tưởng Tượng

Chương 23: Sự thât.

"Ta đến đây là để giành lại thứ vốn thuộc về ta." Goles tràn trề tự tin trong từng câu chữ.

"Ra vậy... Anh vẫn chẳng thể bỏ qua được chuyện đó."

"Bỏ qua? Chỉ vì một thằng nhóc quý tộc ngu ngốc, cấp thấp mà ta mất đi ngai báu. Thật lố bịch, chỉ là thứ hạng rác rưởi mà dám cản trở con đường của ta."

"Chúng ta đã nói về chuyện này hàng thập kỷ rồi. Nhưng anh thật sự tin rằng có thể thoát khỏi hàng trăm vệ binh và Hiệp sĩ ngoài kia sau khi tất cả chuyện này?"

"Ồ, đứa em trai bé bỏng của ta vẫn chưa sáng mắt ra à?" Goles trở nên cao hứng hơn:"Để ta chỉ cho em biết vài điều nhé, như là món quà tiễn biệt của người anh trai. Tất cả mọi thứ đều đã nằm trong kế hoạch cả rồi."

Ngạc nhiên tột độ bởi câu nói của Goles, vua Cobra trố mắt lên như thể nhìn thấy thứ gì đó ngoài sức tưởng tượng. Ngay cả các quý tộc cũng hốt hoảng vì diễn biến này. Như thể thỏa mãn, Goles tiếp tục:

"Đừng ngạc nhiên thế chứ? Để ta kể chi các ngươi nghe đêm định mệnh của ta, một đêm hè hai năm trước. Đó là khi ta say bí tỉ, loạng choạng ra khỏi quán rượu sang trọng Nodoby trong khu quý tộc. Ta say đến nỗi chẳng biết trời đất là gì, ta đi lạc sang cả khu thường dân, quay mấy vòng quanh đó trước khi đυ.ng phải kẻ mà các nữ thần đã đẩy vào tay ta, một gã thương nhân có tên Rotes. Ta va phải hắn, nằm lăn lóc trên đường. Hắn ta lúc đó sợ hãi, mặt trắng bệch, chẳng còn giọt máu khi nhận ra xuất thân Hoàng gia của ta. Ta nhìn vào ánh mắt run rẩy của hắn, anh mắt của một con cừu, nhưng bên trong là tham vọng của loài sói hoang. Ta đã để hắn đưa ta vào một nhà trọ gần đó, một nhà trọ sanh trọng. Đếm đó, trong cơn say, ta dã kể cho hắn gần như mọi thứ, về sự thất bại và nỗi bực tức mà ta cất giữ trong lòng từ nhiều năm nay. Hắn ta nói rằng:

'Thưa điện hạ, mặc dù hạ thần chỉ là một tên thường dân hèn mọn, nhưng thần có cách này để giúp người lấy lại mọi thứ.'

Hắn ta vạch ra cho ta một kế hoạch không thể hoàn hảo hơn, kế hoạch mà ta đã dày công thực hiên trong suốt hai năm.

Suốt thời gian sau đó, ta âm thầm tìm kiếm đồng minh, ta tập hợp lực lượng là những gã quý tộc đã từng ủng hộ ta trước đây. Các ngươi có biết điều đó khó khăn biết chừng nào, phân lớn bọn chúng quay lưng với ta, chúng xua đuổi ta như xua đuổi côn trùng vậy. Nhưng may mắn thay, ta đã tìm được những kẻ tâm phúc.

Rồi đợt triệu hồi cũng đến, và may mắn làm sao, một kẻ như thằng nhóc Mobius đã xuất hiện. Sự hiện diện của nó giúp ta giảm đi bao khó khăn. Ta cứ ngỡ phải tìm kiếm một tay Mạo hiểm giả nào đó thế chân cơ chứ. Ta cần hắn đóng vai phản diện trong trường hợp này. Với một kẻ lạ mặt, kỳ bí và có năng lực như hắn, không ai có thể phù hợp hơn. Ta tiếp cận hắn qua lão Hầu tước Mathiew ngu ngốc, vẽ vào đầu hắn âm mưu bẩn thỉu mà Hoàng gia đang rắp tâm thực hiện và sẽ thủ tiêu hắn cùng một số anh hùng. Quả thực, hắn răm rắp tin theo. Tuy nhiên, để chắc chắn hơn nữa, ta tạo gia một cuộc tấn công của quái vật trong buổi đầu tiên mà các anh hùng thực chiến. Tuyệt vời, quá sức tuyệt vời, cả hắn ta và lão Mathiew chẳng mảy may nghi ngờ gì cả. Không những thế, ta còn loại bỏ được lão Zaris phiền phức.

Nhưng vấn đề bây giờ mới thực sự bắt đầu. Làm sao ta có thể tiến vào Hoàng cung được bảo vệ cẩn mật bởi hàng ngàn vệ binh và Hiệp sĩ chưa kể đến hai Lục dũng còn lại? Ta cần phải tạo cho chúng việc để làm.

Một lần nữa, lão Mathiew rất hữu ích, hắn đem Nhị công chúa Lissvera đi, thật xa khỏi Kinh thành. Và thế là các ngươi bấn loạn lên đi tìm nó. Một lượng lớn người đi lung sục khắp Kinh thành. Để mọi chuyện rối rắm hơn, ta viết một bức thư gọi tên Mobius ra ngoài. Giờ đây, chắc hẳn hắn đã bị chém ra ngàn mảnh ở một xó xỉnh nào đó.

Tuy nhiên, vấn đề chính là bọn anh hùng. Chúng rất mạnh, mạnh đến không tưởng. Nhưng ta cũng cần chúng sau khi lên ngôi. Làm sao để chúng quy phục ta? Trước tiên ta nhận ra rằng mình chả cần đến hai chục tên anh hùng. Chỉ bốn hay năm tên là đủ. Ta đã dụ chúng đến làng Goud bằng thằng nhóc vô dụng kia. Kết quả thật tuyệt vời, cả lũ vác xác đến đó, kéo theo tên Lục dũng Fantom cuối cùng và hàng trăm vệ binh khác. Giờ đây, chắc hẳn chúng đang đau xót lắm khi nhìn thấy bạn bè bị tàn sát, ta ra lệnh chỉ để lại vài tên sống sót mà thôi. Lòng căm thù sẽ lớn dần trong những tâm hồn nhỏ bé. Và chúng sẽ rất hữu dụng sau này. Chỉ chốc lát nữa thôi, đội giải cứu của ta sẽ đến cứu chúng như những người hùng.

Còn Hoàng cung bây giờ trống trơn, mở rộng cửa cho ta tiến về ngôi báu. Khi lũ anh hùng trở về, chúng sẽ thấy một thảm kịch không thể bi tráng hơn, toàn bộ dòng máu hoàng gia bị tiêu diệt. Như giọt máu cuối cùng còn sót lại, ta sẽ đường dường chính chính kế thừa ngai vị. Mọi tội lỗi sẽ được đặt lên đầu đế quốc và tên Mobius thần bí. Hắn sẽ đóng vai trò tay sai, bị chi phối bởi gián điệp đế quốc, chẳng kẻ nào có thể nghi ngờ điều đó. Và với lòng căm thù sẵn có, cùng sức mạnh khủng khϊếp mà các nữ thần ban cho, các anh hùng sẽ là công cụ tuyệt vời để ta xâm lược đế quốc, rồi sau đó là cả lục địa. Mọi thứ sẽ quy phục dưới chân ta."

Cả căn phòng lặng thinh trước lời tự thoại của Goles, hắn ta nhập tâm tin tưởng vào khúc khải hoàn của bản thân, kể về nó như bản anh hùng ca của một giai thoại nổi tiếng. Sau cùng, vua Cobra lên tiếng:

"Rốt cuộc, anh chỉ cần cái mạng già này và ngôi vua là được, phải không? Anh có thể..."

Trước khi vua Cobra có thể kịp kết thúc câu, Goles đã chặn họng:

"Tha cho những kẻ có mặt ở đây? Em có bị điên không vậy? Sau khi chứng kiến từng ấy chuyện, đừng kẻ nào mong sống sót ra khỏi đây. Em trai, chúng ta kết thúc chuyện này chứ?"

Hai sát thủ nhà Rais chỉ đứng đó, lắng nghe toàn bộ bằng bộ mặt vô cảm. Công việc của họ chỉ là gϊếŧ những nhân vật mang dòng máu Hoàng gia, họ chẳng hơi đâu quan tâm những thứ bên lề khác. Khi nhận thấy đã đến lúc hoàn thành nốt nhiệm vụ. Rais con, người đàn ông trẻ hơn bước về phía ngai vàng. Dáng đi tự tin, thong thả nhưng chẳng kẻ nào dám cản đường hắn sau khi chứng kiến sức mạnh khủng khϊếp được phô diễn vài phút trước.

'Vậy, đến đây là kết thúc hả?" Julia thầm nghĩ khi thấy kẻ thù tiến về cha mình. Toàn thân cô bị đánh cho bầm dập, từng cơ bắp gào thét trong đau đớn mỗi khi cô muốn lay động dù chỉ một ngón tay. Cô bất lực nhìn kẻ thù sắp tấn công cha cô.

Cánh tay tên sát thủ giương cao, từng ngón tay cong vào như những móc sắt. Hắn ta sẽ đâm thủng l*иg ngực, bóp nát trái tim vua Cobra như đã làm với bao nạn nhân trước đây.

XOẸT

Ánh chớp lóe, đường kiếm lướt ngang qua lên khi tên sát thủ chuẩn bị chạm tới vua Cobra, khoảnh khắc ấy, hắn ta bật nhảy lại phía sau ba bước. Hắn ta chỉnh lại tư thế, mắt dán chặt vào kẻ lạ mặt vừa can thiệp vào công việc của hắn.

Tại đó, Mobius trong bộ Ikon phủ kín thân thể, đứng chắn ngang trước vua Cobra. Trên tay là thanh Katana quen thuộc.

"Ngươi... tại sao ngươi lại ở đây?"

"Ngài bất ngờ lắm sao, Goles-sama? Ai cũng có những kế hoạch của riêng mình. Một người nông dân có kế hoạch của riêng hắn, một thợ thủ công cũng có, một lính đánh thuê cũng có nốt. Ngài có kế hoạch của ngài, và tôi có cái của tôi." Giọng của Mobius mang chút mỉa mai khiến Goles vừa tức tối vừa lúng túng. Tuy nhiên, khi đã lấy lại bình tĩnh.

"Cũng chẳng sao. Ta sẽ gϊếŧ ngươi cùng lũ người kia ngay tại đây. Các ngươi, gϊếŧ hắn đi." Goles tự tin ra lệnh cho hai cha con sát thủ.

"Xin lỗi, nhưng chúng tôi không nhận lệnh từ ông. Khách hàng của chúng tôi là người khác."

"Các ngươi... kẻ đó cũng như ta thôi."

"Xin lỗi, quy tắc là quy tắc. Nhưng nếu hắn ta nhất quyết cản trở công việc này thì chúng tôi cũng chẳng còn cách nào khác." Nói rồi, lão già quay về phía Mobius:" Này chàng trai trẻ, ngươi nhất quyết bảo vệ mục tiêu của chúng ta?"

"Đâu còn cách nào khác." Mobius nhẹ nhàng đáp lại. Không như bất kỳ ai khác dám nghĩ, giọng của cậu ta chẳng có chút do dự hay lúng túng.

"Mobius-kun, cậu rời khỏi đây mau. Nếu chỉ mình cậu thì có thể còn kịp. Chúng cũng nói không tấn công cậu mà." Vua Cobra muốn can ngăn. Tuy vậy, thái độ của cậu vẫn chẳng có gì thay đổi.

"Ông đâu phải vua của tôi. Cứ ngồi đó và xem đi."

Khi đó, chẳng ai dám nghĩ cậu ta có thể đối đầu với hai kẻ mạnh khủng khϊếp đến vậy. Chỉ một trong số chúng đủ để hạ hai tinh anh của vương quốc trong nháy mắt. Giờ đây là cả hai kẻ. Goles chỉ đứng cuối gian phòng, giữ nụ cười thoải mái khi hắn nhận ra kẻ ngu ngốc kia chọn đối đầu thay vì chạy đi. Quả thực, hắn sẽ gặp rắc rối hơn nếu Mobius bỏ chạy.

Nhưng trái ngược với số đông, hai tên sát thủ bất ngờ tỏ ra thận trọng

"Xem ra chúng ta đàm phán thất bại rồi. Luccis, cẩn thận tên này không hề yếu đâu."

Tên sát thủ lớn tuổi nhắc nhở con trai hắn.

"Vâng, thưa cha."

Ba kẻ đứng quan sát nhau, trừng mắt về phía đối thủ. Cứ như vậy, như ba bức tượng, họ giữ tư thế đó trong chừng nửa phút.

CRACK...

Phiến đá dưới chân Luccis nứt ra khi hắn lấy đà lao tới, cha hắn cũng biến mất ngay lúc đó. Mobius lao thằng về phía trước với tốc độ kinh hoàng. Thanh Katana đâm thẳng vào ngực Luccis. Hắn ta nhích nhẹ người sang trái rồi tung ra mười mấy cú đấm vào mặt Mobius.

Cậu ta né tất cả trong nháy mắt, trước khi tung ra cú đá cao. Luccis chặn lại bằng cánh tay lực lưỡng, tấn công bằng nắm đấm còn lại.

Cứ như thế, họ trao đổi quyền cước ở tốc độ khủng khϊếp. Luccis nhỉnh hơn hẳn về tốc độ và sức mạnh. Nhưng bằng cách nào đó, Mobius luôn né được và phản công vào vị trí nguy hiểm.

Sau cùng, Luccis tung ra cú đạp toàn lực. Mobius chặn lại bằng sống kiếm, lực từ cú đó đẩy cậu ta bay về phía sau.

Cùng lúc, tên sát thủ kia xuất hiên từ phía bên sườn cậu, những ngón tay hắn cong lại như chiếc vuốt của loài thú hoang, chúng nhắm đến tim cậu. Giữa không trung, Mobius đánh vào cổ tay đối phương, làm chệch hướng đối thủ. Cậu xoay người và đá vào thân hình của tên đó, đẩy hắn bay về phía Luccis.

Cả hai đáp xuống đất gần như cùng một lúc. Hắn ta phủi vết bụi bẩn trên vai, ra lệnh cho con trai:

"Cả hai tấn công cùng một lúc."

"Vâng."

Luccis và cha hắn ta bước đến Mobius, thản nhiên như tản bộ. Cậu ta cũng như vậy, thanh Katana buông xuống, mũi vạch lên nề đá một đường thẳng tắp. Khoảng cách còn năm mét, cả ba lao tới bằng tốc độ tối đa.

ẦM...

Hai bàn tay Mobius chặn hai nắm đấm của hai kẻ trước mặt. Trong tư thế đó, cậu bị đẩy lùi năm mét. Cán kiếm bị khóa chặt. Cả hai đồng thời rút nắm đấm, xoay người rồi tung ra cú đá, một thấp, một cao.

Mobius bật lên, xoay tròn người giữa không trung, thân hình song song với mặt đất, ở khoảng giữa hai cú đá. Cậu đưa thanh Katana, xoay theo hình tròn, quét qua hai cổ của đối thủ.

Cả hai bật ngược trở ra, né cú chém.

"Ngay cả trong tư thế đó mà vẫn có thể phản đòn. Rất điêu luyện. Luccis, ta cần sợ trợ giúp của con. Ngay khi ta khóa chuyển động của hắn. Kết liễu hắn ta ngay lập tức, dù cho nó có gϊếŧ chết ta đi chăng nữa."

"Vâng."

Cả hai kẻ nói về cái chết thật nhẹ nhàng, như thể là chuyện vặt vậy. Chỉ chừng đó đủ để tất cả những kẻ có mặt tại đây lạnh sống lưng.

Tên Rais cha bước lên trước. Lần này chỉ có mình hắn. Trong giây tiếp theo, nguồn mana khổng lồ tuôn trào ra khỏi cơ thể già nua ấy như một dòng thác bất tận đổ xuống đáy vực. Chúng cuộn trào quanh cơ thể, mãnh liệt như ngọn lửa, rực rỡ như mặt trời giữa trưa. Dòng mana dày đặc đến nỗi chúng như hữu hình trước con mắt trần tục, chảy vòng quanh cơ thể thành từng dòng. Cả căn phòng như rung chuyển dữ dội trước sức mạnh khủng khϊếp ấy.

Đáp lại, dòng mana trong người Mobius cũng dần xuất hiện. Chúng bay ra nhưng chỉ mỏng như lớp sương sớm. Không mạnh mẽ mà tĩnh lặng như mặt hồ. Chúng nhẹ nhà lan tỏa khắp cơ thể, bao phủ lấy từng ngóc ngách cho đến khi kết thúc ở mũi kiếm.

Mobius và lão sát thủ dừng lại khi chỉ còn cách nhau năm sải chân. Mobius hạ thấp trọng tâm, vào tư thế rút kiếm. Lão sát thủ dồn toàn bộ dòng mana khổng lồ ấy vào hai lòng bàn tay, giữ chặt khối năng lượng đó trong khi quan sát từng cử động của Mobius.

XOẸT...

Lưỡi Katana chém đi ở vận tốc siêu âm, bọc trong dòng mana hoàn hảo bị chặn lại bởi lớp mana đậm đặc trong lòng bàn tay đối thủ.

Lòng bàn tay còn lại giải phóng toàn bộ khối mana ấy, chúng tạo thành vụ nổ khủng khϊếp đánh bay Mobius vào bức tường phía xa ở vận tốc khủng khϊếp. Cả bức tường đó nứt vỡ khi chịu cú va chạm kinh hoàng.

"Ikon, ngươi không thể hấp thụ đòn đánh đó sao?" Mobius thắc mắc, vì về cơ bản, lớp giáp của Ikon được thiết kế để có thể hấp thụ động năng và nhiệt năng. Nó có thể hấp thụ gần như mọi đòn tấn công.

"Không thể, như ngài đã biết. Mana mang đặc tính y hệt như nguồn nội năng mà các võ sư Trung Hoa cổ đại sử dụng. Nó là một dạng năng lượng thuần. Bộ giáp không có khả năng háp thụ."

Khi mà Mobius còn đang suy nghĩ về vấn đề đó, khối mana trong tay đối thủ biến thành bàn tay khổng lồ, tóm chặt lấy thân thể cậu, giữ nó tại đó. Lão sát thủ nhân cơ hội, nhảy thẳng lên phía trên, tung ra cơn mưa cú đấm, đẩy cậ về thế phòng thủ.

"Ngay bây giờ." Lão ta ra lệnh.

Lucccis nãy giờ còn quan sát nhảy lên cao đến sát trần nhà. Ở độ cao gần hai mươi mét, hắn ta tỏa ra nguồn mana khoogr lồ chẳng thua kém gì cha hắn. Chúng nhanh chóng tụ lại thành tám cánh tay ma thuật khổng lồ, những cánh tay được tạo nên từ ma lực thuần túy. Thứ tiếp theo mà người ta thấy là một trận đòn dày đặc từ tám cánh tay đó dội vào hai người đàn ông kia. Uy lực khổng lồ từ đòn đánh tạo hiệu ứng chẳng khác gì những quả bom dội xuống liên tục khu vực đó.

ẦM...ẦM...ẦM...

Sóng xung kích gầm vang cả cung điện. Một nửa căn phòng yết kiến bị thổi bay ngay lập tức. Gần như toàn bộ trần nhà sập xuống. Chỉ phút chốc, cả phần đó và phần cung điện phía sau lưng Mobius trở thành đống hoang tàn.

Luccis đáp xuống mặt đất, chăm chú quan sát đám gạch đá vỡ vụn phía trước. Không chỉ hắn ta, tất cả những ai còn tỉnh táo đều dồn toàn bộ sự tập trung vào phía đó. Không gian trở nên tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ còn tiếng bụi vương lên trên nề đá.

Đột nhiên, tiếng động kỳ lạ vang lên

Ù.Ù.Ù...Ù.Ù.Ù...

Luccis móc ra từ trong túi áo viên đá ma thuật, ma cụ liên lạc đang phát sáng khi rung lên ù ù. Sự chú ý đổ dồn về phía hắn. Luccis chẳng thèm bận tâm đến điều đó, hắn kích hoạt viên đá. Một giọng nói lạ hoắc cất lên.

"Thật vinh dự khi được tiếp chuyện với gia tộc Rais tiếng tăm."

"Ngươi là kẻ nào?" Luccis đáp lại, thế nhưng giọng hắn chẳng có lấy chút ngạc nhiên. Biêu cảm cứ như hắn ta hỏi chỉ để lấy lệ.

"Điều đó không quan trọng. Ta đã hạ khách hàng của ngươi. Ta chỉ muốn biết khách hàng của ta đâu?"

Chẳng ai hiểu kẻ kia đang nói tới điều gì. Nhưng Luccis thì khác.

"Hắn ta đây."

Như để chứng minh cho điều đó, hai người đàn ông, hai kẻ tưởng chừng như không thể sống nổi sau đòn tấn công tàn bạo khi nãy, chồi lên từ đống đổ nát. Mobius và lão sát thủ, cả hai xuất hiện với chỉ vài vết xước nhỏ trên da trước con mắt ngạc nhiên đến tột độ của những kẻ chứng kiến. hai người bước ra khỏi đó, phủi lớp bụi bẩn trên áo như thể chưa hề có gì xảy ra vậy.

"Ngươi đã biết trước điều này?" Mobius hỏi tên sát thủ già bằng giọng nhẹ nhàng, như thể hai người bạn vậy.

"Phải, ta có kỹ năng khá hữu ích."

"Và ngươi không hoàn thành nốt nhiệm vụ?"

Lão già bình thản đáp lại:

"Khách hàng của ta đã không thể thanh toán số tiền thỏa thuận. Chúng ta không có nghĩa vụ phải hoàn thành giao kèo."

Chỉ có vậy, hai tên sát thủ lặng lặng quay lưng, hướng về phía lối ra, bỏ mặc lại những gương mặt ngu ngốc không thể theo kịp tình hình.

"Giờ đến lượt ta. Nếu chỉ có hai chúng ta, một chọi một, liệu ai sẽ thắng đây?" Lão sát thủ bất ngờ hỏi khi vẫn quay lưng với cậu.

"Tất nhiên là tôi."

Ngay khi hai sát thủ băng qua nơi mà Goles đang run cầm cập ẩn nấp sau cây cột đá cuối phòng, hắn ta không kìm được mà lao ra.

"Hai tên các ngươi không được bỏ đi. Quay lại và gϊếŧ hắn."

Lucccis chừng mắt trước tên quý tộc. Cái chừng mắt chừa đầy sự lạnh lẽo và cả sát ý.

"Ngươi không phải khách hàng của chúng ta, đừng có ra lệnh cho chúng ta phải làm gì."

Đó là lời cuối của hai kẻ đó trước khi chúng biến mất, không một dấu vết.

Mobius thở phào. Cậu quay về phía Goles, kẻ vẫn còn hoảng loạn sợ hãi vì ánh mắt cuối cùng mà hắn thấy.

"Goles-sama, chúng ta kết thúc chuyện này chứ?"