Làng Goud, hiện tại.
Toàn bộ đội giải cứu được vua Cobra cử đi, chẳng ai có thể tin vào mắt của chính mình. Một người đàn ông lạ mặt, trong trang phục kỳ dị và vũ khí lạ thường đột ngột rơi từ trên trời xuống. Anh ta một mình đánh bại cả đội quân đánh thuê gần ba trăm người chỉ trong năm phút, đội quân mà đã đánh bại họ trước đấy. Hiện thực đó để lại một cú sốc không hề nhỏ cho bất kỳ ai được chứng kiến, ngay cả Lục dũng như Fantom cũng không ngoại lệ.
Fantom nằm ngay đó, chỉ cách Mobius chưa đầy trăm mét, anh ta là người quan sát rõ nhất phong cách chiến đấu lạ thường của Mobius. Nếu chỉ tính đến sức mạnh thuần hay vật lý, cậu ta chẳng có gì nổi bật hơn một Hiệp sĩ. Thế nhưng thứ làm cho Fantom ngạc nhiên tột độ là kỹ năng cận chiến đến mức hoàn hảo. Nó giống như là cậu ta biết trước mọi thứ sẽ ở đúng vị trí đó vậy. Cậu ta có khả năng, không chỉ đọc chuyển động ở mức đỉnh cao mà còn kiểm soát cơ thể đến độ Lục dũng như anh cũng chẳng thể sánh bằng. Fantom lần đầu tiên nhận ra rằng, kỹ năng của con người có thể mài dũa đến chừng này.
Mobius băng về phía nhóm anh hùng và các Hiệp sĩ bị trúng độc. Fantom chợt nhận ra rằng, anh không thể chắc kẻ phía trước là địch hay bạn. Một kẻ địch như vậy, là quá sức với tất cả những người ở đây, trong tình trạng hiện tại. Với niềm kiêu hãnh của một Hiệp sĩ, nghĩa vụ của anh là phải bảo vệ sự an toàn của các anh hùng, nhiệm vụ cao quý mà anh đã thề trên thanh kiếm trước nhà vua Cobra trước giờ khởi hành. Cố vắt nốt sức kiệt cuối cùng trong thân thể bị trúng độc, anh ta đứng chắn trước Mobius với thanh gươm trong tay.
"Không cần phải lo lắng vậy đâu, anh lính. Tôi là đồng minh."
Mobius đặt bàn tay lên vai Fantom khi bước qua anh ta mà chẳng chú ý gì hơn. Fantom chỉ muốn hét lên rằng, 'tôi không phải là lính', nhưng anh ta chẳng còn chút sức lực nào, hơn nữa... sức nặng đó, sức nặng mà anh cảm nhận được từ bàn tay đó, nó khiến cho đôi vai của anh trở nên thật nhỏ bé; cảm giác hệt như cả thân thể anh ta phải chống đỡ cả ngọn núi.
Trái ngược với Fantom, nhóm anh hùng không có phản ứng thái quá với Mobius, dù rằng còn chút nghi ngại trước kỹ năng siêu việt mà cậu ta trình diễn. Các anh hùng đã từng nhìn thấy dáng vẻ này của Mobius trước đây, một lần, hai với Ayame, nhưng đó là câu truyện từ lâu trước đây.
Mobius đi thẳng đến chỗ Kansoto, người mà cậu cho là ở tình huống đáng ngại nhất.
"Xin anh hãy cứu cậu ấy."
Ayame dồn toàn bộ sức lực để cầu cứu khi Mobius kiểm tra cơ thể của Kansoto.
"Ayame, chúng ta vẫn chưa thể tin tưởng anh ta."
Kenji tỏ vẻ bất mãn khi đi cà nhắc về phía hai người, cậu ta tỏ ra ghen tỵ với khả năng tuyệt vời của Mobius. Giờ đây, Ayame, người mà cậu ta thích, lại dựa dẫm vào anh ta; điều đó làm cậu ta không hề vui chút nào. 'Cả sức mạnh hay tốc độ, hắn ta đều thua mình; hắn ta chỉ ăn may mà thôi.'.Kenji chỉ lẩm nhẩm lời đó trong đầu khi nhìn Mobius bằng ánh mắt hằn học.
Bỏ mặc qua sự cái nhìn khó chịu đó, Mobius tập trung xem xét qua cơ thể cậu bé cẩn thận. Sau chừng hai phút, cậu ta rút ra kết luận:
"Tin vui cho cô cậu đây, cậu ta còn sống. May mắn là tim cậu ta nằm lệch trái nên mũi giáo không trúng các vị trí quan trọng. Tuy nhiên, cậu ta cũng chẳng sống được lâu với tình trạng mất máu này."
"Vậy, ... vậy ma thuật hồi phục? Tôi có thể ..."
Mobius thẳng thừng bác bỏ đề xuất của Ayame:
"Cô cậu liệu có còn đủ sức? Các cô cậu đang bị dính chất độc gây tê liệt hệ thần kinh. Hãy cảm ơn vì đám sức mạnh từ anh hùng mà cô cậu không gục như đám lính đằng kia. Nó không nguy hiểm đến tính mạng nhưng bất kỳ điều kiện bất lợi nào hơn nữa đều có thể đẻ lại di chứng."
"Vậy..."
"Ta sẽ truyền máu,... máu của ta. ... Ikon lấu mẫu máu... Nhóm AB+. Tốt. Chuẩn bị tiến hành truyền máu."
Kỹ năng sinh tồn được tôi luyện qua hàng thập kỷ khiến cho tôi tay của Mobius trở nên điêu luyện hơn bao giờ hết. Các thiết bị truyền máu thô sơ được tạo ra từ công nghệ nano lấy từ một phần của Ikon, khử trùng bằng nhiệt.
"Trong khoảng thời gian này, ta không muốn bất cứ kẻ nào làm phiền. Chất độc của các cô sẽ sớm bị đào thải do kháng thể mạnh mẽ của anh hùng. Chỉ cần ngồi đó và nghỉ ngơi đi. Tiện thể Fantom-san, hai nhóm Hiệp sĩ còn lại cũng bị trúng chất độc tương tự. Họ bất tỉnh cách đây nửa dặm. Khi nào Hiệp sĩ khỏe lại, hãy phái họ đi tìm kiếm hai đội quân đó."
Fantom lắng nghe mà không biết liệu anh có nên tin kẻ lạ mặt này không. Nhưng vì anh hùng Ayame dành hết niềm tin cho người đó nên anh không thể nói gì hơn ngoài lời cảm ơn. Các anh hùng, người khỏe dìu kẻ yếu hơn vào chỗ trú. Màn đêm dần buông suống, kéo theo nhiệt độ xuống thấp, tạo nên điều kiện khó khăn cho họ.
"Đây, mang thứ này ra nhóm lửa cho họ."
Mobius đưa cho các anh hùng thiết bị đánh lửa hiện đại. Vì anh không thể sử dụng ma thuật nên thiết bị đó là vật bất li thân.
"Cảm... cảm ơn anh. Xin nhờ anh chăm sóc cho Kansoto-kun."
Ayame cúi đầu thật sâu rồi rời đi.
Quá trình truyền máu diễn ra ổn định và chẳng gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Kết thúc, Mobius băng bó vết thương cẩn thận rồi đặt cậu ta nằm nghỉ tại một góc dưới sự chăm sóc của bạn bè.
"Anh định đi đâu bây giờ sao?"
Ayame hỏi trong lo lắng vì sau khi truyền máu, cơ thể sẽ mệt mỏi. Tuy nhiên, đó chỉ là người thường, lượng máu mất đi sẽ ngay lập tức được tái tạo trong cơ thể Mobius nhờ kỹ năng độc nhất, Reactive Adaptation. Với cậu, một chút máu này chẳng là gì.
"Các người hãy nghỉ ngơi đi. Ta sẽ tiêu diệt quái vật tỏng bán kính 5 dặm quanh đây."
"Không cần anh giúp."
Kenji xen vào một cách bực tức.
"Ha, ta đoán chắc cậu thừa sức đánh lại chúng thôi. Nhưng hãy thử nhìn đồng đội của cậu xem."
Kenji nhìn quanh, hầu hết bạn bè cậu chẳng còn sức mà đi lại nữa, chứ đừng nói đến chiến đấu. Ngay cả Kenji cũng có một vết thương ở chân.
"Kenji... " Machiko nhắc nhở người bạn của cô:"Với tư cách một kiếm sĩ nhà Kimura, tôi xin chân thành cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm."
"Kimura à?" Mobius lẩm nhẩm cái tên mang nhiều hoài niệm.
"Anh biết về gia tộc chúng tôi?"
"Không quan trọng, các người hãy nghỉ ngơi đi. Với ta, sự kiện chính giờ mới bắt đầu."
Nói rồi, hình bóng của cậu bay vυ't lên màn trời đêm rồi biến mất vào khoảng không vô tận. Anh ta biến mất cũng nhanh như lúc xuất hiện vậy. Không một lời chào, chỉ là tiếng gió vun vυ't trượt qua bộ đồ kỳ lạ. Nhiều phút sau, họ nghe thấy tiếng kêu rú của đám quái vật vong lại từ phía xa xa. Chúng vang lên từ nhiều phía, kéo dài một hồi rồi im bặt, mọi thứ lại trở lại im lặng với tiếng lửa reo tí tách trên cành củi khô. Cứ như vậy, mọi thứ lặp lại cho đến khi khoảng không trở nên lặng như tờ và chẳng còn tiếng vọng nào nữa. Chẳng cần phải nói, ai cũng hiểu điều gì đang xảy ra. Họ đã được bảo vệ.
Ayame thầm chắp tay lên ngực, cô cảm ơn chúa trời đã mang con người đó đến đây.
-----------------------------------------------------
Cung điện Hoàng gia, hiện tại.
Mặt trời đã lặn sau đường chân trời. Màn đêm một lần nữa bao phủ cả Kinh đô Cenurd và cũng là lúc nó sáng rực ánh đèn lễ hội lớn nhất năm. Nhưng trái ngược với sự vui vẻ, tấp nập mà cả kinh đô đang tận hưởng, vua Cobra khoác lên mình cái không khí u ám, ảm đảm cả suốt cả ngày hôm nay. Và vì thông tin chỉ được giới hạn trong giới lãnh đạo, điều này làm đám người hầu hết sức tò mò. Suốt cả buổi, vua Cobra không ăn gì hơn ngoài một bữa ăn nhẹ.
"Thưa đức vua, các vị quý tộc đã đến."
"Tốt, cho họ vào đây."
Vua Cobra mệt mỏi ra lện cho anh lính quỳ phía dưới. Anh ta nhanh chóng biến mất sau cánh cửa lớn cuối phòng yết kiến. Phía trong, chỉ những thành viên trọng yếu được phép có mặt. Ngoài đức vua, Đại hoàng tử Joes, Đại công chúa Julia, Tể tướng Pell, một viên quý tộc phụ trách nội chính thì chỉ còn Hai hiệp sĩ. Chẳng ai nói với nhau câu nào.
Chừng năm phút sau, anh lính nọ nhanh chóng quay trở lại, phía sau anh ta là gần hai mươi người, phần lớn đều trên ba mươi. Họ đều khoác lên mình những bộ quần áo sang trọng của giới quý tộc cấp cao. Bước đi dọc theo tấm thảm đỏ trong căn phòng yết kiến, chẳng có ai có chút ý niệm vì sao lại có cuộc gặp mặt này. Họ cũng bất ngờ vì số lượng người ở đây, cách bài trí cho đến không khí ảm đạm. Người này chỉ nhún vai rồi cố thăm thông tin từ kẻ bên cạnh mình.
""Thưa bệ hạ, chúng thần đã có mặt theo chỉ định của người.""
Toàn bộ các quý tộc cúi người chào theo nghi lễ thích hợp.
"Cảm ơn các người đã đến. Ta rất biết ơn sự có mặt của các người trong ngày hôm nay. Sự thực, chúng ta đang có một cuộc khủng hoảng lớn đến mức mà Hoàng gia đang bên bờ vực diệt vong. Ta triệu gọi các ngươi, những bề tôi trung thành và tài năng nhất của vương quốc Urd đến đây để chia sẻ cùng ta gánh nặng này. Sự thật là..."
Vua Cobra tỉ mỉ kể lại chi tiết sự việc diễn ra, bao gồm cả tình trạng nguy cấp của các anh hùng sự mất tích của Nhị công chúa Lissvera. Ông không bỏ qua bất cứ tình tiết nào.
Tất cả các quý tộc ở đây đều là những kẻ trung thành với Hoàng gia, và bọn họ đều có thể lực mạnh. Vua Cobra hy vọng rằng có thể phần nào nhờ vào sức mạnh của họ để đối mặt với tình huống khó khăn.
...
Căn phòng lặng như tờ, chẳng ai biết nên nói điều gì.
"Thưa bệ hạ, thứ lỗi vì thần nghi ngờ lời nói của ngài, nhưng chuyện này ... hết sức khó tin."
"Phải, bản thân ta cũng chẳng thể tin nổi."
"Vậy, ngay cả vậy, nếu người yêu cầu sự giúp đỡ từ thần. Thần cũng chẳng biết liệu có thể giúp đỡ như thế nào.."
"Một điều khác, bệ hạ định giải quyết vấn đề này như thế nào?"
KÉT...
Khi mà bầu không khí trở nên nặng nề, cánh cửa dẫn vào phòng yết kiến một lần nữa mở ra.
"Ta đã yêu cầu không cho phép bất cứ kẻ nào ...."
Vua Cobra giận giữ với người lính canh, thế nhưng trước khi ông có thể hoàn thành hết câu nói, ông nhận ra người lính canh bị kéo lê trên tấm thảm đắt tiền như bao cát. Thân thể của người lính tội không còn chút sức sống bị quăng vào một góc của căn phòng. Kẻ đột nhập tiếp tục tiến về phía trước cho đến khi gương mặt hắn hiện lên dưới ánh sáng từ những viên đá ma thuật. Dáng người cao lớn, khỏe mạnh; gương mặt góc cạnh và sức mạnh đươc thể hiện trong từng bước đi. Hầu hết những người có mặt ở đây đều biết con người này.
"Xin chào em trai bé bỏng của ta. Ta đến để giúp em giải quyết mớ hỗn độn này đây."
Cả căn phòng ngạc nhiên trươc sự xuất hiện của ông ta, Goles Zan Urd, anh trai của vị vua đương nhiệm, đức vua Cobra cũng chẳng ngoại lệ.
"Anh... anh trai. Sao... sao anh lại ở đây?"
"Hahahaha.... Tất nhiên là để giúp đỡ em rồi. Mà trong trường hợp này, là để gϊếŧ sạch em và tất cả quý tộc ủng hộ em, những kẻ có mặt trong phòng này."
Sát khí từ người đàn ông mang tên Goles đột ngột tăng vọt. Nhiệt độ căn phòng tưởng chừng như giảm vài độ trong nháy mắt. Hai hiệp sĩ nhanh chóng tiến về phía người đàn ông, chặn giữa đường của ông ta.
"Bác Goles, dù có mang dòng máu Hoàng gia thì những lời đùa cợt như vậy cũng chẳng thể tha thứ được."
"Tha thứ, có vẻ như Joes bé nhỏ ngày nào vẫn chẳng trưởng thành được bao nhiêu."
Người đàn ông vẫn tiến bước như thể đang đi dạo. Điều đó khiến cho hai người Hiệp sĩ lúng túng vì không nhận lệnh từ cấp trên.
"Ngăn ông ta lại." Julia là người đầu tiên phản ứng.
Hai hiệp sĩ tấn công kẻ địch. Đến lúc này, dù ông ta có mang dòng máu Hoàng gia đi chăng nữa thì hành động vừa rồi cũng đủ để kết tội. Và ông ta có mạnh đi chăng nữa thì cũng chẳng đủ để chống lại hai Hiệp sĩ cùng một lúc.
Khoảng cách thu hẹp dần giữa các hiệp sĩ và Goles: ba bước, hai bước... Ấy vậy mà dáng vẻ cao ngạo của ông ta chẳng hề thuyên giảm. Ông ta vẫn ở đó, nở nụ cười khinh khỉnh với vua Cobra. Một bước... và...
KANG....
Hai Hiệp sĩ ở ngay trước Goles, tưởng chừng chuẩn bị bắt được ông ta thì họ biến mất khỏi đó ngay lập tức, cùng lúc với âm thanh dền vang. Hai người họ bi đánh văng đi trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, đập mạnh vào bức tường, khiến nó nứt vỡ. Cả hai gục ngay lập tức trong bộ giáp nát vụn. Tất cả mở tròn mắt trong ngạc nhiên mà chẳng hiểu thứ quái quỉ gì vừa diễn ra.
Nhẹ nhàng, đáp xuống phía sau Goles là hai người đàn ông, một già, một trẻ. Họ khoác lên mình bộ thường phục không mấy đặc sắc, thứ quần áo mà có thể kiếm ở bất cứ đâu. Cả hai chẳng có vũ khí hay bất kỳ trang bị nào. Hai kẻ đó đứng ngay cạnh Goles, khí áp mà họ tỏa ra hoàn toàn khủng khϊếp. Hai kẻ đó chẳng nói chẳng rằng lấy một câu, chỉ lặng lẽ quan sát toàn bộ gương mặt ở đây, như thể cố nhớ lấy từng cái một.
Cuối cùng, kẻ già hơn lên tiếng:
"Vậy, đâu là con mồi của chúng tôi?"
"Lão già kia, thằng nhóc, và con nhóc kia nữa." Goles lạnh lùng chỉ ngón tay về phía em trai và hai đứa cháu.
Hai kẻ đó chẳng nói thêm lời nào. Họ thảnh thơi bước tới như chỗ không người, vượt qua Goles và cứ thế tiến về chỗ gia đình Hoàng gia. Vẻ bề ngoài của họ như mấy kẻ lang thang vô hại. Nhưng với giác quan của chiến binh, cả Joes và Julia đang run lên bần bật trước hai kẻ lạ mặt.
'Chúng quá mạnh, là những kẻ mạnh nhất mà mình biết.'
Joes lầm bẩm điều đó, tay anh ta vô thức sờ lên cán kiếm. Với một người có level hơn ba mươi như anh, việc dọa anh ta sợ đến mức này chỉ bằng vài cử động nhỏ là điều không tưởng.
"Vệ binh ..."
Julia muốn gọ thêm vệ binh dù cô biết rằng, ngoài Lục dũng ra, chẳng ai có thể đấu lại hai kẻ này. Nhưng hy vọng nhỏ nhoi nhất ấy cũng bị nghiền nát.
"Cháu gái à, chẳng còn ai ngoài đó còn sống để cháu gọi đâu."
Các quý tộc một lần nữa hoảng loạn. Chẳng ai trong số họ có khả năng chiến đấu. Họ lùi về phía cuối phòng, nơi mà nhà vua đang ngồi, co cụm lại một góc, cái cách mà bầy cừu vẫn làm khi đối mặt với con sói.
Julia đưa mắt về con đường thoát dẫn vào phía bên hông, để rồi nhận ra lão già đã xuất hiện ở đó từ khi nào. 'Chẳng còn đường lui nữa.' Cô nghĩ vậy và gật đầu với anh trai mình. Hai người họ là những người duy nhất có khả năng chiến đấu. Họ là cơ hội duy nhất.
Tuốt thanh gươm ra, vượt qua đám đông, cả hai bước lên đối mặt với người đàn ông trước mặt. lão già ở góc phòng còn chẳng thèm có động tĩnh gì. Julia đã lo sợ rằng ông ta sẽ nhân cơ hội để tấn công cha cô; tuy nhiên, suy xét đến sự chênh lệch sức mạnh thì cô và anh trai chắc chắn sẽ thua ngay lập tức nếu chỉ là một đối một. Cô chắc chắn lão già đang nghĩ có gϊếŧ ba người họ bất cứ lúc nào lão ta muốn. 'Mà thôi kệ, đằng nào cũng vậy. Tập trung vào từng kẻ một.' Cô quyết định buông mọi thứ cho số phận quyết định.
Đứng song song với Joes là Julia đã sẵn sàng. Trước đây, cô luôn tự tin rằng, chỉ cần đứng cạnh anh tải mình thì chẳng kẻ nào mà cô không thể đánh bại. Nhưng giờ đây, kẻ trước mặt hiện lên sừng sững như ngọn núi mà cả đời cô chẳng có hy vọng với tới. Hắn ung dung tiến bước mà không hề phòng bị, thư thái như chơi đùa với lũ trẻ.
"Anh Joes."
"Ừ"
Hai người đồng loạt tấn công. Cơ hội duy nhất của họ là phối hợp và sử dụng điểm mạnh là sự ăn ý đã tôi luyện qua nhiều năm luyện tập.
Một bước chân, chỉ chớp nhoáng, cả hai đã bước vào khoảng thuận lợi để tung đòn. Hai thanh kiếm đã ở thế cao nhất, hai người tung ra kỹ năng mạnh nhất:
"Heaven Slash"
"Ten Swan Nebs"
Kẻ đó bình thản, chỉ dùng một bàn tay giơ về phía trước.
KANG...
Cả Julia và Joes bị đánh văng về phía sau. Bộ giáp của họ bẹp dúm cho thấy sức mạnh của đòn tấn công mà hai người nhận phải. Cả hai khó khăn bò dậy nhưng cơ thể chịu thương tổn nặng nề, chẳng thể nhúc nhích lấy một phân. Phải khó khăn lắm, cả hai mới có thể giữ được ý thức tỉnh táo. Julia và Joes bị hạ gục chỉ trong một đòn.
Ngược lại, kẻ địch chẳng có lấy một vết bụi trên áo, tự nhiên như chưa có gì xảy ra. Toàn bộ những người có mặt đều trố mắt ngạc nhiên trước diễn biến này.
CLAP... CLAP... CLAP
Goles vỗ tay một cách rời rạc:
"Mặc dù đã nghe về sưc mạnh khủng khϊếp của gia tộc Rais, nhưng ta vẫn thực sự sửng sốt khi được chứng kiến tận mắt. Thật may vì là người đầu tiên tìm đến các vị."
Nhóm quý tộc một lần nữa ồn ào vì cái tên được thốt ra:
"Gia tộc Rais..."
"Gia tộc sát thủ nổi tiếng nhất đế quốc đó ư?"
"Là gia tộc đó thật ư?"
"Có phải gia tộc từng hạ sát cả một con rồng?"
....
Thế rồi, họ đưa ánh mắt sợ hãi đến hai con người lạ mặt. Bất giác, tất cả run bần bật trong kinh hoàng.
Lúc này, vua Cobra lần đầu lên tiếng:
"Anh trai, liệu em có thể biết lý do đằng sau hành động này?"
"Hahahaha... đứa em trai ta đang nói gì vậy? Tất nhiên để giành lại mọi thứ thuộc về ta rồi."