Hầu tước Mathiew. Tôi nhận ra ông ta lãnh đạo nhóm người này. Lá cờ nhà Mathiew còn bay phấp phới trên đỉnh đầu họ.
Một nhóm bảy người tiến lên trước. Họ bao vây lấy con trùm mà tôi đang chiến đấu.
"Cần giúp đỡ chứ, chàng trai?"
"Tôi sắp chết đến nơi đây."
Tôi đáp lại nhanh gọn. Và thế là họ tham gia cùng tôi. Đúng như mong đợi, tất cả bọn họ đều thực sự mạnh. Các chiến binh phối hợp cùng tôi bao vây lấy con quái vật, những người hỗ trợ và tấn công tầm xa, xạ kích kẻ địch từ phía sau. Dù chúng tôi mới chỉ gặp lần đầu nhưng họ phối hợp với tôi khá tốt. Đủ để đẩy lui con quái vật to lớn.
Một nhóm tám người khác tấn công con xanh lục. Họ cũng sử dụng chiến thuật tương tự, bao vây và áp đảo. Hai người lính trong bộ giáp nghiêm chỉnh hỗ trợ Zaris, người mà tôi cũng không rõ là còn sống hay đã chết.
Phần còn lại tấn công đàn quái vật. Dựa theo phong cách chiến đấu thì tôi đoán rằng họ là những mạo hiểm giả cấp cao. Thứ phong cách đó hoàn toàn khác biệt với các hiệp sĩ, những người được đào tạo để chiến đấu chống lại người. Những mạo hiểm giả này thì khác, họ đã dành cả đời để chống lại những sinh vật phi nhân loại. Cách thức của dân chuyên đem lại hiệu quả nhanh chóng. Chiến trường dần trở nên có lợi cho phe chúng tôi. Số lượng quái vật bị hạ tăng lên theo mỗi phút.
Sau mười phút hay chừng đó thời gian chiến đấu, lũ quái vật không còn cách nào khác ngoài việc rút lui. Theo một nghĩa nào đó, chúng tôi đã thắng cuộc chiến.
"Công chúa điện hạ, người không sao chứ ạ?"
Robert xuống ngựa, cúi chào công chúa Julia theo đúng phép.
"Ta không sao, chỉ là vài vết xước nhỏ thôi. Quan trọng hơn vì sao mà ngươi biết chúng ta gặp nạn tại đây để đến ứng cứu?"
"Thần nhận thấy có một yêu cầu tiêu diệt một đàn quái vật lớn trong cánh rừng này. Để bảo vệ vương quốc, thần đã thuê bốn nhóm mạo hiểm giả này cùng một số quân sĩ của mình tới đây. Thật không ngờ lại gặp người đang trong hoàn cảnh khó khăn."
"Vậy sao? Ta, không ta và các anh hùng phải cảm ơn ngươi rồi."
"Đây là vinh dự của thần, thưa công chúa. Xin cho phép thần hộ tống người về Kinh đô."
"Không phải ngươi còn nhiệm vụ sao?"
"Ngay lúc này đây, sự an toàn của người và các anh hùng cần phải được ưu tiên cao hơn."
Và thế là chúng tôi được hộ tống bởi người của hầu tước Mathiew đến tận Hoàng cung. Vua Cobra, người đã nhận tin dữ từ trước, đích thân ra tận cổng đón chúng tôi. Ông ta sau đó có một cuộc nói chuyện dài với Hầu tước trong phòng riêng.
----------------------------
Hoàng cung, hai ngày sau.
Không khí trung cung điện bây giờ cực kỳ tệ.
Thứ nhất là về thương tích. Gần như toàn bộ hai mươi hiệp sĩ đi cùng chúng tôi bị thương nặng. Mặc dù không ai chết nhưng chẳng ai lành lặn, đến mức có thể chiến đấu tiếp. Họ lọ thực sữ đã trải qua một quãng thời gian khó khăn. Họ đã kiệt sức, được hồi phục bằng ma thuật hỗ trợ. Họ bị thương nặng và rồi được chữa lại bởi ma thuật chữa trị. Tất cả cứ như vòng lặp, vắt kiệt mọi thứ mà họ có. Cần phải lưu ý rằng ma thuật chữa trị chỉ làm lành vết thương chứ không hồi phục lại lượng máu đã mất.
Các hiệp sĩ trải qua một màn tra tấn theo đúng nghĩa đen. Họ sẽ không thể chiến đấu trong một tuần tới.
Các anh hùng chịu thương tích ít hơn. Vài người trong số họ bị gãy chân hay tay. Một số khác đã mất máu do những cú táp từ những bộ hàm đáng sợ. Nặng nhất là nhóm sử dụng ma pháp hồi phục. Họ bị rút toàn bộ lượng mana. Những người này cũng cần vài ngày mới có thể bình phục hoàn toàn.
Công chúa Julia chị hai vết thương lớn ở tay trái và lưng. Gãy một xương sườn và gần như đã bất tỉnh khi nhóm của Hầu tước mathiew đến nơi. Ý chí của cô gái này thực sự làm tôi ngưỡng mộ.
Nặng nhất là lão Zaris. Ông ta trúng độc nặng từ con xanh lục. Không chỉ vậy, ông ta cũng nhận vài đòn từ nó. Xương tay và chân đã gãy do va chạm mạnh. Hai xương sườn cũng đi tong. màng nhĩ bị rách và một vết thủng sâu ở bụng. Không những vậy, cơ bắp của ông ta cũng bị tổn thương do sử dụng kỹ năng quá mức.
Nếu là ở Trái đất, ông ta có thể sẽ trở thành tàn phế suốt đời rồi. Tuy nhiên, may mắn là ma thuật chữa trị ở đây khiến cho mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Zaris được chăm sóc ngay bởi nhóm thám hiểm giả biết sử dụng loại ma thuật đó. Các pháp sư hoàng cung cũng nỗ lực hết sức để phục hồi cơ thể trâu bò đó. Không may là do tác dụng của chất độc khiến ông ta không thể đi lại trong mười ngày. Ít nhất, tin vui là lão ta vẫn còn sống.
Tôi, Kansoto-kun và một số ít anh hùng khác hóa ra lại lành lặn. Kansoto-kun chỉ dính một vết xước nhỏ, đến mức mà có thể khiến người ta lầm tưởng là bạn lỡ tay gây ra khi cạo râu. Tôi thì chẳng những không dính chút thiệt hại nào mà còn có lợi lớn. Tôi đánh bại kha khá quái vật mạnh. Có thể không ai để ý nhưng tôi là người tiêu diệt nhiều nhất lúc đó, đủ để đem lại cho tôi hơn 2,000 điểm kinh nghiệm, bằng nhiều năm rèn luyện nếu tôi vẫn tiếp tục theo cách cũ.
2,000 thực sự là con số lớn nhưng nếu xét đến 1,000,000 thì tôi vẫn còn con đường dài phải đi.
Bị thương vật lý là một chuyện, vết thương tinh thần còn nghiêm trọng hơn. Mặc dù chúng tôi có thể nói rằng đó là sự cố ngoài ý muốn nhưng trong tâm chí của các anh hùng thì đó là một thất bại không thể chối cãi. Họ đã thất bại, bị đập cho nát mông dù có sự hỗ trợ từ các hiệp sĩ, điều này thật sự giáng một đòn mạnh vào sự tự tin của các anh hùng.
Trong hai ngày sau đó, tâm trạng họ thật sự buồn thảm. Hoàng cung quyết định cho họ nghỉ tập luyện vài ngày cho tới khi các anh hùng bình tĩnh lại.
Công chúa Lissvera thậm chí còn gặp mặt các anh hùng. Theo như quan sát của tôi thì cô ấy làm khá tốt công việc an ủi các anh hùng, đặc biệt là nhóm nam giới.
Đó là một tai nạn đáng quên. Vì thế, để bảo vệ danh tiếng, Hoàng gia đã bưng bít toàn bộ chuyện này. Tất cả những người trong cuộc chúng tôi đều phải giữ yên lặng và không được phép hé một lời nào về điều đó.
Tất cả những người nắm rõ sự tình, ngoài tôi và những nạn nhân, thì chỉ có Hoàng gia và hầu tước Mathiew. Tất nhiên cũng có những lời đòn đoán giữa các người hầu trong Hoàng cung. Họ có lẽ nghe lỏm vài câu chuyện từ các anh hùng, hay suy đoán từ tình trạng thảm hại của nhóm hiệp sĩ sau trận chiến. Dù thế nào đi chăng nữa thì câu chuyện của các người hầu chỉ được coi như những lời đồn vô căn cứ và không có giá trị tin cậy.
Tôi cũng tin chắc là vua Cobra đã làm gì đó trong bóng tối để xoa dịu chuyện lần này.
-----------------------------------------------------
Khác hẳn với họ, tôi khá vui vì kết quả đạt được. Như tôi đã đề cập trước, tôi giành được khá khá kinh nghiệm. Ngoại trừ việc đó, nó còn có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều. Tôi chứng thực được giải thiết mà học giả vô danh kia đề xuất. Nó hoàn toàn mở ra con đường mới cho bước tiếp theo mà tôi đi.
Một việc khác nữa, nhờ vào lòng dũng cảm mà tôi đã thể hiện trong cuộc chiến, hay ít nhất là theo các hiệp sĩ kể lại như vậy, tôi được khen thưởng đồng vàng như lòng biết ơn của Hoàng gia về việc bảo vệ công chúa Julia và các anh hùng. Mặc dù hiện tại tôi có thể chưa dùng đến, nhưng tiền chưa bao giờ hết quan trọng. Có vẫn hơn không.
CỘC CỘC CỘC.
"Ai vậy?"
Có người gõ cửa phòng tôi.
"Là tôi, Monspet đây. Liệu tôi có thể vào trong không?"
Là Monspet, một trong các quản gia của Hoàng cung. Ông ta là một người đàn ôn ngoài ngũ tuần, mái tóc hai râm và cử chỉ lúc nào cũng lịch thiệp. Monspet thật sự là mẫu chuẩn của một quý ông.
"Tất nhiên Monspet-san, cửa không khóa đâu."
Tôi chỉnh trang lại trang phục cho gọn gàng thì cũng là lúc lúc ông ấy bước vào.
"Thứ gì vậy Monspet-san?"
Tôi hỏi về cái phong bao mà ông ấy mang trên tay.
"Đây chính là lý do tôi đến tìm cậu. Cậu có một lá thư từ ngài Hầu tước Mathiew."
Tôi nhận lấy nó, quan sát một hồi từ trước ra sau. Nó đích thực là có dấu sáp của nhà Mathiew. Con dấu còn nguyên. Điều đó chứng tỏ là chưa có bất kỳ ai mở nó ra.
"Nếu không còn chuyện gì thì tôi xin lui."
"Cảm ơn ông. Đã làm phiền ông rồi, Monspet-san."
Tôi mở phong bao khi chắc chắn là Monspet đã ra khỏi phòng. trong đó có một bức thư và một tấm huy hiệu bằng vàng. Trên tấm huy hiệu là hình chạm khắc chi tiết gia huy nhà Mathiew.
Nội dung bức thư không có gì đặc săc. Ông ta nhắc lại sự dũng cảm mà tôi đã thể hiện trong trận chiến. Ông ta có nói về nhà vua đã khen tôi nhiều như thế nào trong buổi gặp ngày hôm sau. Ông ta cũng có hỏi thăm về sức khỏe hiện tại của tôi. Và cuối cùng là lời mời cho buổi gặp mặt vào sáng hôm sau với lý do là con gái ông ta ngưỡng mộ tôi. Tấm huy hiệu chính là bằng chứng cho sự tin nhiệm mà ông ta dành cho tôi.
Bên trong phong bao còn một tờ giấy khác. Đó là hình vẽ chi tiết bản đồ dẫn tới tư dinh nhà hầu tước Mathiew.
Cầm lá thư, tôi suy nghĩ một chút trước khi người hầu nữ bào cho tôi là đã đến giờ ăn trưa. Được rồi, trước hết tôi cần xin phép vua Cobra đã.
--------------------------------------------------------
Kinh đô, sáng hôm sau.
Hôm qua, tôi đã gặp vua Cobra vào buổi chiều. Tôi trình lên ông ta là thư và tấm bản đồ cùng với đó là mong muốn tham gia buôi gặp mặt. Theo nội dung bức thư thì tôi sẽ dùng bữa trưa tại nhà Hầu tước Mathiew.
Vua Cobra không ngần ngại mà cho phép tôi. Thậm chí ông ta còn cho tôi thêm mười đồng vàng để chuẩn bị quà cho Hầu tước Mathiew. Dĩ nhiên là tôi từ chối lời đề nghị đó.
Hiện tại tôi vừa ra khỏi Hoàng cung. Đây là lần thứ ba tôi ngắm nhìn nó từ bên ngoài, Một lần nữa tôi thực sự bị ấn tượng bởi vẻ tráng lệ nơi này. Không chỉ các tòa tháp cao chót vót, không chỉ là bức tường thành vĩ đại mà còn bởi vẻ hào nhoáng của lớp gạch lát hay những mái vòm nhọn kỳ lạ nữa.
Tôi không sử dụng xe ngựa, tôi muốn tự mình cảm nhận Kinh đô theo cách riêng của mình.
Đi theo chỉ dẫn trong bản đồ, tôi bước trên con đường lớn được lát gạch cẩn thận. Hai bên đường là hai máng nước nhỏ để thoát nước. Dựa theo những gì tôi biết thì đây là khu vực của quý tộc. Tức là quanh đây chỉ là dinh thự của các quý tộc, xen vào đó là một số cửa hàng cung cấp dịch vụ cho các quý tộc này. Đặc điểm chung của các ngôi nhà quanh đây là rất lớn, à tôi nên nói là các biệt phủ mới đúng. Tất cả chúng đều có một khuôn viên rộng lớn bao bọc lấy căn nhà mỹ lệ. Phía trước là một cánh cổng khổng lồ bằng đồng với người canh gác có vũ trang đầy đủ. Tôi chẳng biết các quý tộc phải chi ra bao nhiêu tiền của cho nơi ở của họ nữa. Đổi lại ở Trái đất, giới thượng lưu không dành quá nhiều tiền của vào những việc như thế này. Họ luôn có những khoản đầu tư khác trong đầu. Có mỗi thế giới đều có thường thức riêng của nó.
Tôi mất nửa giờ để chọn viên ngọc cho Hầu tước Mathiew, giá 5 đồng vàng. Dù hơi chát nhưng tôi chắc chắn là nó rẻ hơn nhiều những món hàng khác. Nó là viên ngọc phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Nếu đổ ma lực thì nó còn có thể phát sáng trong bóng đêm nữa. Nó sẽ hợp với tính cách thích khoe khoang của giới quý tộc.
Vơi viên ngọc trong tay, tôi tiến đến dinh thự nhà hầu tước Mathiew.
Tư dinh của hầu tước Mathiew thậm chí còn lớn hơn phần lớn những cái tôi thấy trước đó. Đưa cho người lính trẻ tấm huy hiệu mà tôi nhận trước đó, cậu ta nhanh chóng vào báo cáo với chủ nhân của mình. Năm phút sau, tôi được đón tiếp như một vị khách quý bơi một người quản gia trung tuổi. Ông ta dẫn tôi băng qua khoảng sân rộng, lách qua đài phun nước. Theo lời giới thiệu thì ông ta là Ultimol.
Ultimol đưa tôi vào phòng khách, để thấy hầu tước Mathiew cùng một cô gái trẻ đã đợi sẵn tôi ở đó.
"Xin chào ngài Hầu tước Mathiew. Ngài vẫn khỏe chứ?"
Tôi, người có địa vị thấp hơn một chút nên là người gửi lời chào đầu tiên.
"Mừng là cậu đã đến, Mobius-dono. Để ta giới thiệu cho cậu, đây là Vanessa, con gái ta."
Khi ông ta nói vậy thì cô gái tóc vàng trong độ tuổi đôi mươi bước lên duyên dáng. Khẽ nâng chiếc váy, cô gái tên Vanessa nhún người.
"Xin chào Mobius-sama, tôi là Vanessa Mathiew, con gái thứ hai Nhà hầu tước Mathiew. Rất vinh hạnh được gặp ngài."
Tôi có nên nói thế này không? Tất cả con gái Hoàng gia hay Quý tộc đều đẹp hay sao? CCo gái trước mặt tôi đẹp như một hoa hậu vậy. Dáng người cao, bộ ngực đầy đặn cùng vòng eo thon thả. Khuôn mặt cân đối, sống mũi cao, nổi bật là cặp mắt xanh và to. Mái tóc cô gái cùng màu với chiếc váy một mảnh vàng, thật sự nổi bật. Tôi tin chắc cô gái đủ sức đánh gục bất cứ nam anh hùng nào trong cung điện.
"Rất hân hạnh được gặp tiểu thư, tôi là Mobius, chỉ Mobius thôi. Tôi xin có món quà này, hy vọng là con mắt của tôi đủ tốt để chọn được món quà vừa tầm với tiểu thư."
Đọc nội dung bức thư, tôi không thể nào quên chuẩn bị một chiếc vòng cổ cho con gái Hầu tước. Chỉ có điều là tôi không hề biết cô gái ấy như thế nào để lấy tiêu chuẩn. Vì thế, tôi chọn một thứ chung nhất.
Đón lấy chiếc vòng cổ, Vanessa tỏ ra xúc động
"Thật sự Vanessa này không biết nên biết ơn Mobius-sama như thế nào. Chúng ta chỉ vừa mới gặp mặt, nhưng ngài đã tặng cho tôi món quà quý giá như vậy."
Yên tâm đi, chỉ là tiền của vua Cobra thôi, tôi sau này sẽ sơm kiêm lại chỗ tiền đó thôi.
"Điều đó không quan trong, tiểu thư Vanessa à. Hơn nữa, tiểu thư cũng không cần thêm kính ngữ, tôi không phải là một anh hùng, nên xin người cứ gọi tôi là Mobius. Chỉ Mobius thôi. ... Ấy chết, lỗi của tôi thưa ngài Hầu tước, đây là món quà mà tôi muốn gửi tới ngài, là sự cảm ơn cho sự giúp đỡ của ngài trong giây phút cấp bách hôm trước."
"Cậu quá khách sáo rồi. Ta chỉ thực hiện đúng nghĩa vụ của mình thôi."
"Dù vậy, không thể phụ nhận rằng ngài đã cứu mạng tôi và tất cả những người khác."
"Được rồi, chuyện này có thể nói sau khi chúng ta thưởng thức trà đã. Con gái ta đã rất háo hức để được gặp cậu đó."
"Vâng, Mobius-sama, tôi đã được nghe kể rất nhiều về kỹ năng dùng kiếm điêu luyện của ngài cũng như khả năng phi thường mà ngài đã thể hiện ngày hôm đó. Dù không có danh hiệu anh hùng thì ngài cũng xứng đáng với nó."
"Tiểu thư Vanessa, như tôi đã nói, người không..."
Tôi chưa kịp kết thúc lời nói thì Hầu tước đã ngăn tôi lại.
"Con gái ta nói đúng đó. Cậu là một người có tài. Nhưng nếu cậu không muốn kính ngữ, như thế này thì sao? Câu hãy gọi thẳng tên Vanessa con gái ta, và Vanessa sẽ gọi cậu là Mobius."
"Nhưng như thế thì..."
"Tuyệt lắm thư cha, con cũng mong muốn như vậy."
Bằng cách này hay cách nọ, họ đã thuyết phục được tôi theo ý họ, dù thực sự tôi chỉ muốn giữ khoảng một chút.
Sau đó là một buổi nói chuyện dài. Vanessa hỏi tôi về rất nhiều thứ, về kiếm thuật của tôi, về trận chiến ngày hôm đó, về cả những buổi luyện tập với các Hiệp sĩ hoàng gia nữa. Tôi kiên nhẫn trả lời từng câu một, có những đoạn cao trào, một số khác thì buồn tẻ nhưng cô gái này thì tập trung nghe. Thỉnh thoảng Hầu tước có phụ họa một chút, ông ta tâng ốc khả năng của tôi lên khiến mắt con gái ông ta sáng lên thấy rõ.
Vanessa cũng tò mò về Trái đất nữa. Tôi kẻ cho cô gái nghe về nhiều thứ, chỉ là những kiến thức phổ thông. Chủ đề tập trung xoay quanh khoa học công nghe và các ứng dụng của nó, một thứ hoàn toàn xa lạ với thế giới này. Vanessa thích thú nhất với những cỗ máy có thể bay lượn trên bầu trời, những chiếc máy bay. Cô ấy cứ hỏi đi hỏi lại mãi về chủ đề ấy: Nhà học giả thiên tài nào phát minh ra cỗ máy ấy? Nó bay cao đến mức nào? Xa đến đâu? Nó chở nhiều người không? Bay nhanh không?....
Tôi bị vắt kiệt tinh thần về những điều đó, ước gì có wiki-sensei ở đây. Tôi sắp kiệt sức rồi.
Tôi có một bữa trưa nhỏ với hai cha con ngài Hầu tước.
"Thật tuyệt khi được gặp anh, Mobius. Anh không chỉ mạnh mẽ mà còn thông thái nữa. Tôi ước mình có thể ở lại lâu hơn nhưng đã đến lúc tôi phải đi. Xin anh thứ lỗi. Tôi hy vọng lần sau anh sẽ đến, Mobius. Tôi rất mong chờ điều đó."
"Rất sẵn lòng, Vanessa."
Tôi đã định cáo biệt Hầu tước để trở về Hoàng cung nhưng ông ta ngăn tôi lại ngay khi đó.
"Ta có thể xin cậu vài phút không, Mobius-dono?"
"Chuyện gì vậy, thưa ngài Hầu tước?"
"Mong cậu hãy đi theo ta. Ta sẽ giải thích rõ mọi chuyện sau."
Ông ta không nói gì nữa mà bước đi khiến tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài bước theo.
Đến trước một cánh cửa bằng gỗ tinh tế, ông ta dẫn tôi vào một căn phòng sang trọng. Một cửa sổ lớn có rèm buông xuống, che kín mọi thứ bên ngoài. Một bàn làm việc gần đó, phía trên là hai chồng giấy tờ cao ngất. Một tủ sách lớn bên cạnh.
Và ở chính giữa căn phòng, ba người đàn ông đã ngồi sẵn quanh chiếc bàn tròn. Tất cả bọn họ đều mặc bộ trang phục đắt tiền. Phụ kiện đắt tiền, thể hiện toàn bộ sự phô trương đó rất quen thuộc với tôi. Không nghi ngờ gì nữa, tất cả bọn hò đều là quý tộc.
"Xin chào cậu, Mobius-dono. Chúng ta bắt đầu chuyện chính chứ?"
Một người đàn ông cao, gầy đứng dậy. Ông ta mỉm cười với tôi.