Siêu Anh Hùng Trong Thế Giới Tưởng Tượng

Chương 9: Cuộc chiến (phần 2)

Nhận được tin báo của người hiệp sĩ, Zaris tập trung toàn bộ người của ông lại. Hai anh hùng trở lại vị trí của họ ngay sau đó. Với Kansoto-kun, đó có thể là chỗ an toàn nhất khi này.

"Lập đội hình phòng thủ."

Tình huống có vẻ tồi tệ. Zaris ra lệnh cho gần hai mươi hiệp sĩ tạo thành lớp phòng thủ hai tuyến, hai hàng người. Các anh hùng, tài sản quý báu của vương quốc được bảo vệ phía sau. Họ chưa hề quen chiến đấu, nên ông không thể mạo hiểm.

"Thưa công chúa, chúng ta không có pháp sư."

Zaris báo cáo tình hình với Julia.

"Chúng ta có các anh hùng."

"Nhưng thưa điện hạ, liệu để những người chưa được huấn luyện kỹ lưỡng như họ thì..."

"Họ bắt buộc phải quen thôi."

Julia chỉ đáp lại có vậy.

Mặt đất rung lên mỗi lúc một mạnh hơn. Âm thanh của cấy cối đổ rạp lớn dần. Và cả tiếng kêu không giống người nữa.

"Keeeeee..... Zraaaaa......."

Tôi đứng ngay sau đội hiệp sĩ. Sự căng thẳng tăng lên theo từng giây.

Ực

Tôi nghe thấy tiếng ai đó cố nuốt nước bọt.

Kẻ thù vẫn chưa nằm trong tầm nhìn do cây cối trong rừng quá dày. Chỉ có âm thanh ghê rợn là đến tai chúng tôi đều đều.

"... Xin các anh hùng hãy cho chúng tôi mượn sức mạnh phép thuật..."

Tôi có thể nghe thấy tiếng công chúa Julia từ phía sau.

Thế rồi, từ đó, trong bóng tối của cánh rừng, chúng xuất hiện. Mười con, hai mươi, ba mươi, năm mươi con. Số lượng tăng lên nhanh chóng.

Chúng cứ như loài quái vật chỉ xuất hiện trong bộ phim kinh dị vậy. Kỳ dị. Đứng trên bốn chân, bộ móng vuốt mạnh mẽ và săc bén. Bộ hàm mạnh mẽ và một cái mào lớn, chẻ nhánh đỏ rực sau mũi. Cái đuôi dài hơn cả thân hình. Chúng cao đến hơn hai mét nếu tính vai.



(Nguồn: Pinterest.com)

Số lượng vượt qua tám mươi, chín mươi và cán mốc một trăm trong tầm nhìn của tôi. Chúng áp đảo chúng tôi hoàn toàn về số lượng.

Xuất hiện, phía sau đoàn quân là hai tồn tại nổi bật hơn hẳn. Chúng lớn hơn, lạ lùng hơn và mạnh hơn hẳn. Không khí từ chúng chính xác là những gì mà ta cảm nhận được từ lũ chỉ huy.

Con thứ nhất có làn da màu xanh lá, bọc toàn thân. Hai chi sau to lớn, chống đỡ gần như toàn cơ thể. Hai chi trước có lớp màng mỏng, như cánh dơi vậy. Hai tấm diều trên mặt mở căng, đầy đe dọa. Chúng to gấp đôi những con phía trước.





(Nguồn: Pinterest.com)

Bên cạnh nó là một con bò sát biến dị. Thân hìn khổng lồ dài hơn mười mét. Nó là một con thằn lằn ngoại cỡ. Cặp sừng trâu khổng lồ trên đầu cùng cái miệng kinh tởm để lại trong tôi nhiều ấn tượng. Trái với con màu xanh lá, con này chỉ lặng lẽ quan sát chúng tôi.

Đây mới là con trùm.

"Các vị anh hùng, xin hãy chuẩn bị phép thuật. Các hiệp sĩ sẽ bảo vệ tuyến trước."

"Được... được rồi. Hãy giao cho chúng tôi."

Trước áp lực như vậy, ngay cả các anh hùng cũng không thể giữ được sự bình tĩnh. Giọng của họ để lộ rõ sự mất bình tĩnh.

"Không ... không thể nào. Level 30."

Một vị anh hùng nào đó lên tiếng.

Tôi sực nhớ ra là các anh hùng có  một kỹ năng gọi là thẩm định, kỹ năng cho phép xem bảng trạng thái của người khác. Có vẻ như nó áp dụng lên cả lũ quái vật kia.

"Con kia level 23. Bên trái nó level 27. Đằng sau là 29."

Đột nhiên, nó trở thành cuộc thăm dò level.

Các anh hùng nói rằng lũ quái vật phía trước có level từ 20-30. Con xanh lá là 45 trong khi con trùm là 50. Một con số ấn tượng.

Khoảng cách giữa tuyến đầu và đàn quái vật còn 50 mét và đang giảm nhanh chóng.

"Các anh hùng xin hãy sử dụng pháp thuật."

Vẫn còn sốc trước kẻ thù trước mặt, phản ứng của họ trở nên chậm hơn hẳn so với bình thường.

"Cầu lửa."

Năm quả cầu lửa, kích thước tương đương quả bóng rổ hướng thẳng đến bọn quái vật, nổ tung. Tại đó, một đám khói bay lên nghi ngút.

"Mọi người, bình tĩnh nào. Chúng ta ở đây là để chiến đấu. Các hiệp sĩ sẽ bảo vệ đằng trước. hãy dốc hết mình hỗ trợ họ nào."

Người vừa sử dụng cầu lửa, anh hùng Kenji-kun có một bài diễn văn ngắn, vực dậy tinh thần đồng đội. Nhờ thế mà các anh hùng khác lấy lại năng lực chiến đấu tỏng nháy mắt.

"Thương lửa."

"Hỏa tiễn."

"Hỏa trụ."

....

Một cơn mưa lửa dội xuống đầu đàn quái vật. Chúng nổ ngay khi chạm vào mục tiêu. Áp lực gió thổi ngược về phía sau như một cơn bão. Đi cùng với nó là hơi nóng đến rát da khiến cho đội hiệp sĩ phải nhăn mặt.

"Đúng là những anh hùng. Ma thuật của họ mạnh thật."

Hiệp sĩ nào đó thốt lên lời trước cảnh tượng hủy diệt.

Nhưng trái với mong đợi của họ. lao ra từ trong làn khói vẫn là bọn chúng. Một vài bị thương nặng. Vết bỏng cháy xém, toác cả da, để lộ phần thịt phía dưới. Có một vài đã chết. Nhưng đó là tất cả. Đa số bọn chúng vẫn sống sót sau trận dội bom ấy.

"Các anh hùng, đừng nản chí. Tiếp tục sử dụng ma thuật, chúng đã có thương vong."

Công chúa Julia thể hiện sự kiên trì. Giọng cô vẫn mạch lạc. Cô là chỉ huy nơi này. Vì vậy, nhiệm vụ của cô là hết sức bình tĩnh và ra chỉ thị.

"Phải, phải, để ta cho lũ các ngươi thấy sức mạnh của ta. Cọc đá."

Một cột đá to bằng bắp chân mọc từ dưới đất, đâm thẳng lên trời ngay chỗ lũ quái vật. Nó đâm xuyên qua chi trước của một con nào đó, khiến cho nạn nhân bị thương nặng.

"Này, chỗ này không chỉ có mình cậu đâu. Phong kích."

"Thủy trảm."

"Triền lôi."

"Băng thương."

...

Một đợt ma thuật khác được tung ra, gây thêm thiệt hại cho kẻ địch. Vài con khác ngã xuống, một vài bị thương đến mức không thể di chuyển.

Nhưng bọn chúng không dừng lại ở đó. Con sau nhảy qua con trước mà tiến lên. Tôi thấy hai con trùm phía sau vẫn không có dấu hiệu nào của sự can thiệp. Tôi cần phải để tâm đến chúng.

Khoảng cách ngày một thu hẹp khiến cho đội ma pháp sư phải dừng lại để tránh tấn công nhầm đồng đội.

10 mét, 5 mét, 2 mét, 1 mét...

Các hiệp sĩ hàng trước va chạm với đàn quái vật. Động lượng lớn đến nỗi đẩy lùi toàn bộ chúng tôi về phía sau một đoạn. Tin vui là họ vẫn giữ vững đội hình.

Tấm khiên giương cao che chắn cho các hiệp sĩ khỏi móng vuốt sắc bén, lưỡi kiếm của họ tấn công không ngừng vào lớp da dày của kẻ địch.

Chúng có lợi thế về thân hình đồ sộ, sức mạnh vật lý lẫn tốc độ. Cặp chi trước mạnh mẽ lật cả những tấm khiên, tấn công vào cơ thể phía sau. Một cú táp bằng chi trước mạnh gấp vài lần một con gấu trắng bắc cực khỏe nhất, đánh bay người hiệp sĩ một quãng dài. Lớp giáp che ngực móp lại do áp lực to lớn từ đòn đánh.

Một người khác vào thế chỗ ngay lập tức.

Từng giây trôi qua, chúng tôi mất dần thế trận khi số người bị thương cứ tăng dần. Chúng tôi đang bị đẩy lùi.

Kreeeeee....

Âm thanh khó chịu đến từ con xanh lục. Nó giương căng hai lớp màng cạnh đầu để phát ra được thứ tiếng đó. Một nửa số quái vật tách ra, vòng qua chúng tôi, tấn công phía sau.

Khi tôi để ý thì Zaris đang dẫn theo vài hiệp sĩ chặn bọn chúng lại. Họ chắn trước các anh hùng, công chúa Julia với lũ quái vật.

Lực lượng mỏng tang còn lại bị phá vỡ sau đó không lâu. Chúng tôi rơi vào hỗn chiến.

Ngay từ đầu chúng tôi đã gặp bất lợi về số lượng. Chưa kể đến từng con quái vật trong sô chúng đều mạnh ngang một hiệp sĩ dày dặn kinh nghiệm.

Zaris là niềm hy vọng duy nhất mà đội hiệp sĩ có lúc này.

Ông mạnh mẽ đâm ngọn giáo về phía trước. Con quái vật đối đầu vời ông nhảy qua một bên để tránh đòn đó trong khi không quên dùng cái đuôi dài, trả lại ông một cú quật siêu thanh. Tiếng nổ do đầu đuôi vượt qua bức tường âm thanh nghe như tiếng pháo vậy.

Zaris cúi gập người tránh đòn đó. Ông giậm mạnh, bắn tung cả lớp đất phía dưới để truy kích. Một cú cung giáo theo chiều ngang, lưỡi giáo chém phần bụng nó, để lại một vế thương sâu.

Con quái vật l*иg lộn lên. Nó dùng hai chi trước tấn công trong điên loạn. Zaris về thế thủ, ông dung thân giáo chặn lại tất cả những đòn tấn công hung bạo đó.

"Đây rồi."

Zaris đẩy mạnh một cái làm cho kẻ địch mất thế cân bằng. Ngọn giáo Mithril xuyên thủng qua hàm, đi qua não. Con quái vật đổ rầm xuống mặt đất, chết ngay lập tức.

Tôi bị tấn công cùng một lúc bởi hai con từ hai phía. Nếu bạn từng bị tấn công bơi hai con sư tử đực châu Phi thì bạn hiểu ý tôi muốn nói đấy. Chúng hung bạo, to lớn và mạnh mẽ, tất nhiên trong lúc mà tôi phỉa giữ sức. Tôi chém thanh Katana, nó chặn bộ hàm to lớn kia lại. Con còn lại lao đến cố cắn vào cổ tôi. Tôi xoay người, đổi tư thế. Lợi dụng sức đẩy của kẻ thù, tôi bật nhảy mạnh về phía sau.

Một cái đuôi khác nhắm thẳng đến vị trí của tôi. Nó chọn nhầm đối thủ rồi. Tôi né nó, trong khi lưỡi Katana cắt qua đường đi của cái đuôi.

XOẸT.

Máu bắn lên tung tóe, cái đuôi bị cắt đôi. Tôi nhảy lên lưng nó khi nó đang bị đau đớn khống chế. Một đường kiếm dứt khoát và cái đầu của nó rời khỏi cổ.

Con còn lại lao đến, chồm lên nơi tôi đứng bằng tốc độ của một chiếc công thức một. Nghiêng người, tôi né khỏi đường di chuyển của nó. Lưỡi kiếm vung lên tại khoảng khắc cơ thể nó lướt qua chỗ tôi. Một con nữa lên bảng đếm số.

Tại khu vực khác, tình hình không dễ chịu như ở đây. Các hiệp sĩ đang bị đẩy lùi. Gần một nửa đã bị thương trong khi kẻ địch vẫn đông như kiến.

Chúng tôi chỉ gần như duy trì do ma thuật hồi phục của các anh hùng, nổi bật là Ayame. Cô bé chữa trị cho mọi hiệp sĩ lui về đó. Mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt. Tôi đoán cô bé sắp đến giới hạn của mình. Các anh hùng khác thậm chí còn tệ hơn.

Zaris đang bị cầm chân bởi ba con quái vật. Ông ta bị khóa cứng tại chỗ. Tôi hạ thêm một con khác bằng cách đâm thanh Katana qua cổ họng nó. Tôi di chuyển ngang chiến trường, tìm cách giảm bớt áp lực lên đội Hiệp sĩ.Họ đã cầm cự rất tốt cho đến lúc này khi mà bị áp đảo quân số đến năm người.

Julia đã quyết định tham chiến. Cô và một nhóm nhỏ anh hùng, những người không dùng ma pháp phục hồi, đánh ra. Nó thực sự giúp đỡ chúng tôi. Tình hình dần cân bằng hơn.

Tốt. Zaris đã hạ được hai con nữa. Ông ta đang tới nhập hội với họ.

Tôi hạ hai con khác. Tôi sẽ hỗ trợ họ bên cánh.

Cứ thế này, chúng tôi sẽ lấy lại thế trận.

Hoặc đúng ra là như thế.

Tôi đã nghĩ là sẽ nhanh thôi, chúng tôi có thể thắng. Nhưng có vẻ bọn trùm không nghĩ vậy

Cả hai kẻ cầm đầu đều tham chiến. Sải rộng đôi cánh rộng đến mười mét, con xanh lục bay thẳng đến chỗ Zaris.

Con trùm đi lao thẳng với cái thứ tốc độ khủng bố. Khối lượng hàng chục tấn của nó khiến cho mặt đất rung chuyển.

Nó nhắm thẳng tới ... tôi?

Nó đánh giá tôi là kẻ nguy hiểm?

Tôi không muốn trình diễn quá nhiều sức mạnh nhưng như thế này cũng tốt, tôi sẽ giữ chân nó tại đây và giảm thiểu thương vong. Hy vọng Zaris có thể đánh bại được con xanh lá.

----------------------------------------------

Zaris's Point of View

Con có cánh, quyết định đánh phủ đầu ta. Nó rất mạnh, ta biết điều đó. Các anh hùng nói rằng nó có cấp độ 45, nhỉnh hơn ta một chút. Không thể khác được, ta là người mạnh nhất ở đây. Phải là ta lãnh trách nhiệm mà hạ nó. Mobius-dono sở hữu kỹ thuật tốt đến đáng ngạc nhiên mặc cho level thấp. Hy vọng cậu ta giúp đỡ được cho công chúa Julia.

Con quái vật đáp xuống trước ta khi dùng bộ móng vuốt chém lên phía trước. Dùng ngọn giáo, ta chặn đòn đó lại.

"Kuh, nặng thật."

Khối lượng cơ thể, tốc độ, khối cơ bắp và level cỡ đó. Đòn tấn công của nó nặng đến khó chịu.

Ta bị đẩy lùi ngay sau đòn đầu tiên.

Không dừng lại, nó tấn công bằng bộ móng vuốt dài như một thanh đoản kiếm.

Nhanh thật.

Chỉ trong thoáng chốc, những móng vuốt chết người đó đã xuất hiện trươc mặt ta. Ta né nó bằng cách ngả người ra, tấn công bằng mũi giáo từ bên phải. Nó làm lệch đòn đó chỉ bằng chi trước. Ngọn giáo bị lệch do lớp vảy cứng như thép kia. Thật phiền phức.

Nhảy lùi về sau ba bước để lấy khoảng cách, ta cần chỉnh lại tư thế.

Cả hai gườm nhau trong vài giây. vài giây mà tưởng chừng như cả năm. Ta nghe thấy cả tiếng gió trong không khí, mùi máu tanh tưởi lướt qua mũi. Những âm thanh gào thét chẳng thể đọng lại trong lỗ tai ta thêm chút nào nữa. Trong mắt ta giờ đây chỉ còn kẻ địch trước mắt. Ta bước vào trạng thái tập trung cao nhất có thể.

Con quái vật là kẻ mất bình tĩnh trước. Nó lao đến, vẫn đòn tấn công cũ, ns dùng móng làm vũ khí. Giương ngọn giáo lên để chắn đòn. Thế nhưng, không có chấn động nào.

Chết tiệt, là đòn nhử sao?

Chỉ trong một khoảnh khắc, ta nhận ra có gì đó không ổn. Nghiên người sang phải, ta di chuyển theo bản năng mà cơ thể từng chinh chiến ba thập kỷ này mách bảo. Ngay khi đó ta nhận ra tại chỗ mình vừa đứng bị tấn công bởi cái đuôi to lớn. Nó đập mạnh xuống chô đó, để lại một vết tích lớn trên nền cỏ.

Kreeeee....

Âm thanh khó chịu đó lại vang lên. Nó đâm đầu tới chỗ ta.

Keng.

Ngọn giáo và móng vuốt chạm nhau lần nữa. Sức nó mạnh hơn ta, nó đẩy lùi ta về phía sau. Cánh tay khác tấn công theo phương ngang. Xoay ngọn giáo, ta chỉ có thể thoát khỏi tư thế bị khóa, dùng thân giáo đánh bật đòn tấn công.

Ba mươi năm chinh chiến, giao luôn là một vũ khí tuyệt vời. Công thủ luân phiên, giáo cho phép ta thực hiện điều đó một cách dễ dàng, liên tục như dòng nước chảy. Mũi dưới của giáo có một đầu nhọn nhỏ hơn. ta lợi dụng lực để chém vào mặt kẻ thù.

Nó lùi lại theo phản xạ, một vết xước chạy dài qua lớp diều cạnh đầu.

"Sắc thật."

Trong lúc rút lui, nó cũng kịp thời trả đòn, ba đường móng vuốt dài, cắt qua cả lớp giáp chất lượng cao. Nó ăn vào da thịt, để lại một dòng máu tươi chảy ra.

"Được rồi, giờ ta sẽ là người tấn công. Cường hóa thể chất."

Đã đến lúc kích hoạt kỹ năng. Nó cho phép nâng chỉ số lên trong một thời gian. Nhưng đổi lại, sau đó cơ thể ê ẩm khi phải hoạt động quá mức. Ta đã muốn để giành nó lại cho con trùm nhưng tình hình không cho phép điều đó.

Lao đến nó bằng tốc độ tối đa, ngọn giáo nhắm thẳng vào mắt nó. Nó muốn đánh bật đong tấn công dựa vào lớp vảy dày ở chi trước. Không dễ vậy đâu.

"Spinning diggle."

Ta xoay tròn mũi giáo với tốc độ cao. Nó đủ mạnh để xuyên qua lớp vảy, để lại cho kẻ địch một vết thương nặng.

Nó giật mạnh chi đó. Chết tiệt, ta chưa kịp thu giáo. Xoay thân thể khổng lồ, nó tấn công ta bằng một cú quất đuôi.

Ta đỡ bằng phần giáo còn lại, bị gửi bay đi hơn mười mét.

"Chưa hết đâu."

Ta lại lao đến tấn công.

"Spinning diggle."

Ta liên tục thi triển kỹ năng, hàng chục mũi giáo hiện lên,  nhắm vào kẻ thù do ảnh hưởng của dư ảnh.

Nó đã có bài học, nó cố tránh thay vì đỡ đòn.

Nó lùi lại, ta tiến lên. Nó cố phản kháng, sử dụng chi trước để tấn công lại ta.

Nó dùng toàn sức để vồ lấy ta bằng hai chi trước. Ta nhảy lên giữa không trung. Cả đầu nó ngay phía trước, hoàn toàn sơ hở.

Nắm chặt cán giáo bằng cả hai tay. Một lần nữa, ta sử dụng kỹ năng.

"Maximum spinning diggle."

Mũi giáo không nhân nhượng xuyên nát đầu con quái vật.

Đó là điều mà ta tưởng. Nhưng không. Ngay khi ta kích hoạt kỹ năng. Con quái vật nghiêng cái cổ nó sang một bên. Nó mở rộng miệng, một quả bóng chất lỏng lớn, màu xanh lục hình thành.

Chỉ một khoảnh khắc sau, cả khối chất lỏng ấy bắn thẳng vào ta. Ở giữa không tung, ta không thể tránh. Ta lãnh chọn đòn đó, bị thổi bay vài mét trước khi ngã xuống đất.

Ta loạng choạng đứng dậy khi dựa vào cây giáo.

"Có độc?"

Cơ thể ta bắt đầu mất dần sức lực. Cả chân và tay trở nên mềm nhũn. Tầm nhìn trở nên méo mó dị thường. Tất cả mọi thứ hỗn loạn hết cả lên, trời đất quay cuồng trong con mắt ta.

Đổ sụp trên đầu gối. Ta cố gắng nhìn vào kẻ thù nhưng ta chẳng thể thấy bất cứ thứ gì. Mọi thứ đã trở thành một mớ hỗn độn, như một đống sáp màu đổ trộn một cách bừa bãi. Ta chẳng còn có thể nhận ra bất cứ thứ gì nữa.

"Chết tiệt, thì ra mình mới là kẻ bị cho vào chòng."

Ta thốt ra vài lời cuối khi toàn bộ ý thức chìm dần vào bóng tối.

"Xin lỗi người, công chúa Julia."

----------------------------------------------------

Mobius's Point of View.

Được rồi anh bạn to lớn, hãy làm điều này thật dễ dàng và chậm dãi nào.

Tôi bằng cách nào đó có thể cầm chân đối thủ khổng lồ, level 50 mà chẳng cần tung ra nhiều sức hơn một hiệp sĩ. Nói thế nào đây. Kinh nghiệm và kỹ thuật nổi trội cho phép tôi tránh hầu hết các đòn đó. Nó quá nhanh so với cái thân thể khủng bố đó. Nhưng tôi có thể đọc được chuyển động của nó. Nó chẳng thể chạm vào sợi tóc của tôi trong khi tôi vẫn di chuyển tối thiểu.

Bộ Ikon là một lý do khác cho sự yên tấm của tôi. Nó hấp thụ động năng và nhiệt năng. Đoán xem, tôi sẽ chơi được với thứ này bao lâu?

Kẻ địch dần mất bình tĩnh. Càng hoảng loạn, bạn càng có nhiều sơ hở. Và thế là tôi phản công. Dù vậy, thanh Katana tôi sử dụng không thể để lại nhiều thương tích. Không có một đòn chí mạng nào được tung ra, chúng chỉ làm kẻ địch đau đớn và tức giận hơn thôi.

Dù sao thì tôi đoán thế là ổn. Mục đích của tôi chỉ là cầm chân nó.

Nhanh lên lão già, kết thúc con quái vật chết tiệt của ông đi. Tôi nhớ cái bồn tắm lắm rồi.

Tình hình bỗng thay đổi nhanh chóng. Zaris đã có lợi thế, ông ta đang áp đảo kẻ địch của ông. Ông ta đẩy lui nó bằng ngọn giáo xoay trong của mình. Ông ta đã cường hóa sức mạnh lên. Ong ta có thể thắng.

Đúng thế, ông ta đáng lẽ có thể thắng nếu không mắc phải cái bẫy đơn giản đó. Chỉ nhìn thấy cơ hội chiến thắng là ông ta đã hạ thấp cảnh giác. Tôi nguyền rủa cái lão già chết tiệt đó.

Giờ đây, gió đã đổi chiều.

Lựa chọn không còn nhiều. Bên phe hiệp sĩ đang thất thế và chẳng ai để mắt tới con xanh lục.

Có lẽ tôi phải diệt hết bọn chúng?

Ý nghĩ đó thoáng qua cho đến khi mặt đất rung chuyển thêm một lần nữa. Không phải từ hướng cánh rừng mà là đồng cỏ, hướng kinh đô. Tiếng vó ngựa vang vọng khắp chiến trường. Từ đó, hơn năm mươi người cưỡi ngựa đang phi tới đây.

Gần một nửa trong số họ trang bị giáp trụ, mang vũ khí giống nhau. Số còn lại là giáp da, trạng bị không đồng đều. Nhìn giống một nhóm ô hợp hơn là một đội quân. Mặc cho bề ngoài như vậy, tôi có thể khẳng định rằng, họ mạnh. Vũ khí của họ, từ kiếm cung, đến rìu hay búa đều là hàng chất lượng cao.

Phía trên đoàn người có cờ hiệu.

Là cờ nhà hầu tước Mathiew. Tôi nhìn qua và thấy hình bóng của một người quen đi giữa đoàn người.

"Tiến lên nào hỡi các chiến binh. Hãy giải cứu công chúa Julia và các anh hùng."

Giọng của Robert Mathiew vang vọng khắp chiến trường.

---------------------------------

P.S: Nói thật các ông là ngày xưa tôi thi tốt nghiệp văn còn chưa được 5 điểm. Nên mấy ông nào mà đọc chuyện tôi, thấy chỗ nào không hay thì cứ tự nhiên mà góp ý để tôi cải thiện. Ae viết cũng chỉ là vui là chính, nên các ông nhẹ tay một chút. Cảm ơn nhé.

Thân,

Yuen.