Kẻ Nắm Giữ - Sự Thông Thái Của Solomon

Chương 129: Đây là đâu? Tôi là ai? Cái vẹo gì vậy?

Dần mở đôi mắt mình ra nhìn bao quát xung quanh, nhận thức của cậu vẫn bị mơ màng, cậu chỉ nhớ rằng mình bị chiếc pha đó xâm nhập vào cơ thể mình rồi ngất đi, tỉnh lại thì lại ở đây.

Một nơi chắc chắn không thể nào mà cậu biết được, một nơi đang được bao phủ màu tuyết lên khắp chốn, cậu đứng dậy cố gắng ổn định lại tình hình.

Lại một lần nữa đưa đôi mắt mình nhìn bao quát xung quanh, nơi này không phải ở bên trong cánh rừng, mà là một đồng bằng bao phủ đầy tuyết.

"Hibi !"

"Houka !"

"Zebel !"

Cố gắng gọi tên ba người thân thuộc đã từng ở bên cậu, nhưng chẳng có một tiếng đáp lại, tuy vậy cậu vẫn còn có người để hỏi.

"Sages, nơi này là đâu?"

"..."

Không một tiếng đáp lại cậu, đó là lúc cậu trở nên rùng mình, người mà cậu tin cậy nhất lại không có động tĩnh nào là trả lời cậu, thậm chí cậu cũng chẳng cảm nhận được Sages hay thậm chí bước vào 'tâm thức'.

Các dây thần kinh cậu lại một lần nữa căng lên cố gắng hiểu được tình hình, cuối cùng cậu cũng có thể rút ra kết luận.

"Không một ai ngoài mình ở đây cả."

Đúng vậy, chỉ có cậu và bản thân cậu ỏ đây, không Sages, Hibi hay Houka ở đây cả. Nhưng có một thứ khiến cậu an tâm hơn.

"Nơi đây không phải thực tại."

Nếu đây là thực tại, không lý nào cậu không thể cảm nhận được Sages, chỉ có trong giấc mơ cô ta mới không đáp lại lời cậu thôi. Nhìn lên chiếc cổ của mình, sợi dây chuyền có khắc hai viên pha lê, một xanh biển, một tím nhạt, cả hai đều có một vẻ đẹp quyến rũ người nhìn, cũng bởi vì vậy cậu mới ẩn đi hai viên đá mỗi khi ở chốn đông người, đó là một khả năng của các đại tinh linh, cho phép họ ẩn viên đá vào bên trong chủ nhân.

Nhưng vẫn còn lý do mà cậu nhìn xuống, là để kiểm chứng chiếc dây chuyền của mẹ mình vẫn còn trên cổ và, viên đá màu tím đột ngột phát lên một ánh sáng mờ ảo.

"Ngươi dám ký giao ước với ta mà không có sự cho phép của ý chí thật, ngươi thật to gan."

Một giọng nói cất lên, mặc dù ngôn từ có hơi kiêu ngạo, nhưng giọng nói lại khá là 'con nít'.

Cậu cũng khá bất ngờ về giọng nói đó, đó có lẽ là ý thức thật của Yuki, ít nhất cậu cũng biết mình không cô đơn.

"Nhưng nếu tôi không làm vậy, có lẽ cô đã chết. Cô đáng lẽ phải mang ơn tôi mới đúng chứ?"

"Đúng vậy, ta rất cảm kích ngươi. Đó cũng là lý do ngươi được sống."

Nghe vừa không mấy hài lòng, cũng vừa an tâm, cậu nói tiếp.

"Vậy cô có thể trả tôi về thực tại không? Sau đó tôi sẽ hủy giao ước với cô."

"Chuyện đó là không thể. Ta không thể trả ngươi lại thực tại được, dù gì đó cũng không phải ta làm,sức mạnh của ta đã trốn trong cái thế giới này. Vả lại hủy giao ước với một Đại Tinh Linh, ngươi sẽ trả một cái giá khá đắt đấy."

Cậu cũng biết tới cái giá phải trả khi tự động hủy giao ước với Tinh Linh mà không phải Tinh Linh hủy giao ước. Đó là bị sức mạnh của Tinh Linh đó phản ngược gấp bội lần lại kẻ hủy giao ước.

Zebel đã nói với cậu. Nếu cậu mà hủy giao ước với cô ta, một Đại Tinh Linh điều khiển tâm trí linh hồn, cậu sẽ nhận được kĩ năng [Tha Hóa Tinh Thần lv 100] do linh hồn sẽ bị gϊếŧ bằng 100 cách khác nhau trong tâm thức, lúc đó không biết linh hồn có còn sống nổi hay đã bị vỡ vụn đi tan biến vào hư vô mất rồi.

'Mình mà hủy giao ước với cô gái thì thì chắc ăn luôn cả [Hàm Băng Địa Ngục quá.'

' !?, [Hàm Băng Địa Ngục?] là thứ gì ấy nhỉ..'

Có lẽ đó là từ cậu bỗng nhiên thốt ra thôi, cũng chẳng có để quan tâm quá vào nó, thứ cậu cần quan tâm chính là cái sức mạnh của cô đang trốn trong thế giới này.

"Ý cô là sao? Sức mạnh của cô đang trốn?"

"Ta không nhớ được điều gì cả, ta chỉ đang nói theo linh cảm thôi. Và có lẽ ta cũng đã hết thời gian rồi, chúc ngươi may mắn."

Viên đá chập chờn, ánh sáng phát ra từ viên đá dần biến mất.

-----------

Cậu rãi đầu, cái tình huống kỳ quặc gì đang diễn ra thế này, chỉ vì đi theo tiếng khóc, cậu muốn cứu một gái sắp chết vì rét và bùm, cậu bỗng bị đưa đến một cái nơi mà chẳng có lấy bóng người mà chỉ toàn tuyết xen kẽ cây, hoa, đồng bằng.

"Đành chịu vậy."

Thở dài chấp nhận lấy số phận, nhìn về phía trước cậu, có một con đường trải dài, cậu có linh cảm rằng mình phải đi theo con đường này để tìm lối ra.

"Giờ nghĩ lại.. Mình có thể sử dụng ma thuật bay để bay lên đốp lấy viên pha lê mà nhỉ? Cần gì cái con bạo lực đó?"

"Mình thật sai lầm khi chi hỏi Sages mà không để cô ta tự động khuyên mình.."

Tự trách bản thân, cậu không ngờ lại có một khoảng khắc mà cậu lơ đãng đến thế.

"Bây giờ không có ai, có lẽ mình nên thử bay?"

"!?"

Lại một việc khiến cậu rơi vào bất ngờ, cậu không thể bay được, hay nói đúng hơn, cậu không thể vận hành ma thuật được, mặc dù cậu vẫn có thể cảm nhận ma lực vẫn đang chảy khắp nơi trên cơ thể mình.

Có lẽ thế giới này không cho sử dụng ma thuật, thở dài, cậu nhìn lên bầu trời, nó vẫn như thực tại, tuyết vẫn rơi, tuy vậy, không như những năm trước, tuyết năm nay thật phiền phức.

Nhìn về phía trước, cậu có thể thấy một ngôi nhà ở phía đó, tuy vậy, tầm nhìn lại rất mờ, không phải do cậu bị cận, mà do ngôi nhà đó ở rất xa.

Còn nhìn về phía sau, đó là một vương quốc nào đó mà cậu không biết, trông nó khá cổ trang, tuy vậy linh cảm cho cậu biết rằng mình không đến vương quốc đó mà hãy đến phía trước, nơi mà có một ngôi nhà mờ nhạt trong đôi mắt cậu.

"Gừ..."

Trong lúc cậu vẫn đang bâng khuâng suy nghĩ, có một tiếng nào đó làm cậu để ý xung quanh, cũng là lại một lần nữa, các dây thần kinh cậu căng lên, ở một nơi không sử dụng được ma thuật, cả lấy kiếm trong kho không gian ra cũng không thể, cậu đang bị một đàn sói khoảng chừng 20 con bao quanh.

"Ê ê.. đùa à..?"

"Hm.. trong lúc này thì chỉ có nó thôi nhỉ.. ừm ừm, chỉ có thể là nó thôi.."

Bẻ tay, bẻ cổ, vận động chân, cậu đưa đôi mắt liếc nhìn 20 con sói bằng ánh mắt khinh bỉ.

"Chạy thôi."

Và như thế, nhìn từ xa, người ta có thể thấy một thiếu niên đang chạy sấp mặt, phía sau là một bầy sói đang cố gắng đuổi theo con mồi của mình.

---------------------------------------------

Đó là bài học để bạn rút ra, dù bạn là nhân vật chính? bạn cool ngầu? bạn đẹp trai?

Bạn vẫn ăn lìn.