Kẻ Nắm Giữ - Sự Thông Thái Của Solomon

Chương 128: Pha lê tím.

"Đừng có nhìn ta với con mắt tức giận như thế, ngươi muốn bị xẻ làm đôi à?"

Từ trong toán cây vang ra, một giọng nói quen thuộc mà cậu đã không nghe cũng được mấy tháng, kèm với một thân hình nhỏ nhắn bước ra.

"Houka?"

Cậu bất ngờ với cô gái vừa hiện diện, với vẻ ngoài loli nhưng tính cách lại là bà bà, nó khiến cậu phải đặt biệt danh cho cô gái trước mặt mình là loli-bà bà, với một chiếc đuôi màu đen tuyền đang làm lúng bề mặt tuyết,  mặc một bộ lolita màu đen tuyền.

"Tại sao cô lại tấn công em gái tôi?"

Cậu bình tĩnh hỏi, cậu thật sự không biết cô gái trước mặc mình trong lúc đi có bị ấm đầu hay gì đó không sau khi rời khỏi cậu mấy tháng, hoặc cô ta đã phản bội cậu, người đã cho cô ta được sống tiếp thêm một cuộc đời.

"Có con nhóc này thì sao ta có thể xuất hiện được chứ ! Ta chỉ đánh ngất nó thôi đừng thái quá thế."

Cô khịt mũi nhìn cô sau khi nói, để kiểm chứng lại lời cô nói, cậu liếc nhìn Hibi, có vẻ cô bé chỉ bị ngất xỉu. Nó khiến cậu nhẹ nhõm đôi phần bị biết mình không phải bị tấn công.

"Cô đã đi đâu suốt mấy tháng qua?"

Đưa Yuki trên tay mình cho Zebel, tuy cô bé không hài lòng với việc rời khỏi vòng tay cậu, nhưng cũng không có dấu hiệu cô sẽ phản kháng, còn cậu thì tiến tới bồng Hibi lên tay mình.

"Nah, ta chỉ đi dạo sau ngần ấy năm bị nhốt thôi."

"Ồ.."

Cô nói với khuôn mặt biểu hiện sự thở dài chán nản, dù vậy cậu vẫn biết có lẽ đó là lời nói dối, không đời nào một con chuyên gia phá hủy như cô ta lại có thể nói rằng 'mình đi dạo' là đi dạo đúng theo nghĩa đen thật, nhưng cậu không cố tra cứu việc đó nữa, vẫn còn việc quan trọng hơn.

"Cô có nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi chứ? Nếu vậy thì..-"

"Không. Ngươi biết đấy, khi ta quay về nơi ngươi giải phóng ta ra, ngươi chẳng còn ở đó nữa, nó khiến ta phải sử dụng ' cái mũi kia' của mình để biết được nơi ngươi hiện tại là ở đâu. Và bùm, như ngươi thấy thì ta phóng với một tốc độ một lũ thấp kém không thể thấy được tiến tới đây."

Cậu không biết lời cô gái vừa nói có đáng tin không nữa vì nó quá vô lý, nhưng cậu vẫn tạm tin nó.

"Tóm cái váy lại, thì cô đã không nghe được gì cả đúng không?"

Thấy Houka gật đầu, cậu nói tiếp.

"Vậy thì đơn giản, cô có thể bay lên đó mà lấy thứ đó xuống được không?

"Thứ đó?"

Cậu chỉ tay lên trời, nơi mà có một thứ ánh sáng ma mị đang tỏa ra.

"Ta không rảnh đến mức bắt mây hay tuyết xuống đây cho cậu đâu."

Houka tỏ vẻ khó chịu nhìn cậu.

"Thứ đó đó?"

"Thứ gì? Mây? Hay tuyết?"

"Không, thứ phát sáng kia kìa?"

"Chả có thứ nào phát sáng từ nơi ngươi chỉ cả !"

Houka gầm lên một cách khó chịu, nó khiến cậu thờ hững ra.

"Không lẽ.. cô không thấy được nó sao?"

"Ta không thấy được giấc mơ của những kẻ thích mơ mộng trên bầu trời đâu."

Đó là điều cậu không thể ngờ được, cậu không tin điều đó nhưng có lẽ nó là sự thật, Houka không thể thấy được cái thứ ánh sáng đang phát ra đó. Nhưng cũng không phải là lúc để bối rối, cô gái trước mặt cậu không thấy, thì cậu coi cô như công cụ để chở mình vậy.

"Vậy, cô có thể đưa tôi bay lên trên đó chứ?"

"Mặc dù ta không hiểu để làm gì, có lẽ ngươi muốn ngắm nhìn xung quanh tràn ngập tuyết chăng? Được thôi, ta đã kêu ngươi rèn luyện khoảng cách bay của mình bao nhiêu lần rồi."

Thở dài tỏ vẻ không hiểu, nhưng cô vẫn chấp nhận, phía sau cô dần mọc ra một đôi cánh đen tuyền ma mị to lớn.

"Cô trông chừng hai người họ giúp tôi nhé?"

"Đã hiểu."

Cậu tạm thời đặt Hibi xuống đất ở gần Zebel, cậu không quên tăng nhiệt độ trong người cô bé để không bị cảm lạnh, cùng với việc trải dài áo khoác cô bé ra để cô bé không phải nằm dưới tuyết.

"Làm ơn, hãy nhẹ nhàng với tôi." Quay sang Houka, cậu nói.

"Tất nhiên là éo rồi."

Nở một nụ cười ranh ma, cô nắm lấy cổ áo cậu, vận hành một tốc độ tự hào của mình, cô bắn đi như một ngọn giáo bay vào đồn địch.

Cơ thể cậu lay lắc liên tục trong không trung, tốc độ bay này quá khủng khϊếp để một kẻ chưa thể làm quen với việc trên không mà bay với một tốc độ kinh hoàng đến mức tuyết còn nhường đường bay.

"Oẹ.."

Sau lần này cậu rút ra rằng mình sẽ phải luyện bay và không bao giờ dám cho cái con ả này chở mình bay nữa, những thứ cậu đã ăn đang bắt đầu chậm rãi được cậu bài bỏ ra bằng đường miệng và hòa vào cùng tuyết.

"Đừng có mà ối lên người ta đấy! Ngươi bị yếu bóng gió à!?"

"C-Chậm..lại..dùm..bà..nội.."

"Hừ."

Houka dần giảm nhẹ lại tốc độ bay của mình để không khiến cậu tự đào thải sản phẩm của mình ra nữa, cô nói tiếp.

"Vậy, ngươi cần gì ở trên bầu trời đầy tuyết này? Tuy ta là rồng nhưng ta vẫn cảm nhận được cơn lạnh này đấy."

"Bay đến hướng đó."

Cậu bình tâm lại, cố gắng không đào thải đồ ăn ra nữa, chỉ tay về một hướng trên bầu trời, nơi cậu chỉ cũng là nơi thông với Yuki bên dưới, nơi có ánh sáng phát ra, mặc dù Houka chẳng thấy được gì.

"Chậm rãi thôi.."

"Biết rồi !"

Houka dần bay đến nơi mà cậu chỉ mặc dù bản thân không thấy gì, dù cậu chỉ tay như vậy, nhưng vẫn phải chờ cho đến khi cậu nói "ngừng lại" thì cô mới có thể ngừng lại bởi vì cô chẳng biết nơi cậu chỉ cách xa mình bao khoảng.

"Ngươi chắc chỗ này đúng chứ?"

"Ừm."

Một vật thể đang phát sáng trước mặt cậu, nó tựa như viên pha lê đang phát ra ánh sáng tím quang, nó thật sự quyến rũ khiến cho cậu có ngưng việc mình làm lại đôi chút để ngắm nhìn nó, nhưng khi nghĩ đến việc có một tính mạng đang phụ thuộc vào cậu, cậu cũng đã trở nên nghiêm túc lại.

Nhẹ nhàng đặt đôi tay mình xung quanh chiếc pha lê, cố gắng thật chậm rãi, cậu đưa đôi tay đỡ nó, khi đôi tay cậu đỡ lấy nó, cũng là lúc viên pha lê rung lắc lên dần phát lên một ánh sáng mạnh mẽ trong lòng bàn tay cậu.

Viên pha lê phát lên một ánh sáng tím huyền ảo, chói rọi bầu trời, như một vật vô hình, nó lao thẳng vào người cậu, cũng là lúc tâm trí cậu biến mất khỏi thực tại.