(Hắt xì!! Thêm 1 Chap nữa nì :))
Trước khi đi trả nhiệm vụ ở Guild, cậu không quên hoàn thành nốt cái tờ nhiệm vụ mà Lilith lỡ xé mất
"Trông đây bảo là cần 10 bông à, nếu hái luôn cả lá của bông thì càng tốt" -Kai lay hoay đi đến gần mép bờ hồ trong khu nhà của cậu
Kết giới của nhà cậu bao quanh lấy cả một đoạn ngoài mặt hồ, nên phần từ đấy trở vào trong không hề bị đóng băng. Nhìn thoáng xuống mặt nước cậu còn có thể nhìn thấy cá bơi nữa, có vẻ như chúng tụ tập ở đây khá đông
"Có lẽ là chiều nay mình nên suy nghĩ đến mấy món cá~" -Kai
Trở lại vấn đề chính, tờ giấy nhiệm vụ bảo cậu cần phải hái ít nhất 10 bông, tuy nhiên, theo những gì mà cậu đang thấy ở đây thì....
"Mình làm hẳn 10 cái nhiệm vụ như vầy còn được~" -Kai
Chúng nhiều đến mức, cậu chả buồn mà nghĩ đến luôn.
"Họ bảo ít nhất là 10 bông nên có vẻ như là được hái hơn nhỉ?" -Kai
Cậu giơ tay hái đại mà không cần đếm tới số lượng, rốt cuộc là chỉ được 14 bông bởi gì những bông còn lại có vẻ như khá là "xa bờ" và cậu lại không muốn giầy mình bị ướt hay phải dùng đến ma thuật, thế là lại thôi
"Dù gì 14 bông cũng quá số lượng yêu cầu rồi, làm người không nên tham quá!" -Kai (Tác: nhưng chú m phải là ng ếu đâu)
Xếp chúng vào một cái giỏ vuông-được làm bằng mây, gọn gàng rồi bỏ vào Kho Lưu Trữ
Trước khi đi, cậu không quên phổ cập sơ qua với Entina. Dù gì thì cô nàng này cũng là người có kinh nghiệm với mấy cái nhiệm vụ này nhất. Từ lúc "hốt" ẻm về làm dâu, Entina luôn là người chịu trách nhiệm về tất cả nhiệm vụ mà Kai đã nhận, có kiểu gì thì cậu vẫn nên nói qua với cô nàng 1 tiếng
-Hoa Pulryus ạ!!? Mà chúng còn có nhiều và tươi như vậy nữa~ rốt cuộc thì anh hái được chúng ở đâu vậy? -Entina nói với một nét mặt khá bất ngờ
-Chúng mọc khá nhiều và khá xum xuê ở phía sau nhà mình ấy~ -Kai nói trong khi chỉ tay về đám hoa trắng trắng nằm ở tít đằng xa
Nhưng với cái khoảng cách đó thì cũng chắc chỉ có cậu mới trông thấy rõ được thôi. Entina vô thức nhìn theo, nhưng quả nhiên là cô không thể nào nhìn thấy được
-Giống như nhiệm vụ bắt mấy con thỏ kia. Vào thời gian này, việc tìm và hái loài hoa này là rất khó, về cơ bản là chúng không thể sống được trong cái tiết trời như vầy. Với lại, giá thành cơ bản của chúng vốn đã không cao, bây giờ còn khó hái nên thành thử ra chả có ai động đến chúng bao giờ -Entina
Nghe Entina nói vậy, Kai mới ghé mắt lại nhìn vào giá tiền
"Sặc! Chúng còn rẻ hơn cả rau mình mua~" -Kai
-Nhưng người ta mua cái loài hoa mọc dại này để làm gì vậy? -Kai
-Để xua đuổi côn trùng, đốt vài cánh hoa ở bếp trại sẽ tạo ra một mùi hương dễ chịu nhưng đồng thời cũng khiến cho lũ côn trùng tránh xa -Entina
-Hễ~ Mấy cái nhiệm vụ ở bảng độ khó không xác định toàn là những thành phần gì đâu không nhỉ? -Kai
Bảng độ khó không xác định mà cậu vừa nói là một loại bảng treo nhiệm vụ đặc biệt, vì tính chất đặc thù và độ khó thường xuyên thay đổi-vì một lý do nào đó, mà chúng nằm ở vị trí tách biệt hoàn toàn với mấy cái bảng nhiệm vụ A, B, C....kia và thông thường chả có mấy "thành phần" nào mò đến
-Em không phủ nhận~ -Entina cười trừ
Nếu như Lilith không lỡ xé nhầm thì chắc có lẽ cái nhiệm vụ này sẽ chẳng có bao giờ được nhận đâu-ít nhất là trong khoảng thời gian như vầy
Men theo con đường mòn-đã được gia cố bằng ma thuật, ánh mắt Kai vô tình hướng về phía cây cối mọc ven hồ. Mặt hồ đã bị đóng băng, nên gần đấy hầu như chả có loài cây thân thảo nào có thể phát triển
Vì tò mò, nên Kai lỡ tạo ra một mũi kim bằng gió và ném chúng xuống mặt hồ xem sao. Mục đích của cậu là kiểm tra xem, cái hồ này đã bị đông cứng đến mức độ nào
Mũi Phong Châm của Kai bay một cái *vèo!* trên không khí và đăm thẳng xuống mặt hồ cứng cáp
*RẦMM!!!* âm thanh của một cái gì đó cực nặng va xuống nền đất với một tốc độ cực cao
Mặt hồ nứt ra thành những mảng lớn và móp hẳng xuống dưới
"Sax, mình dùng có hơi quá sức~" -Kai
Nhưng chỉ với bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để Kai biết được tình hình hiện tại của cái mặt hồ này là như nào rồi
Thật sự ra thì cậu có thể dùng thẩm định để đảm bảo độ chính xác hơn, nhưng đã nói là vì lỡ tay nên lại thôi
.......Đến Guild
Lúc trả nhiệm vụ của mấy con thỏ thì có hơi phiền một tý. Một phần là vì loài này "khá khó" bắt, phần còn lại là do Wal lỡ hứng chí theo lệnh của một ai đó mà bắt lố "hơi" nhiều.....nhưng không sao, mọi chuyện vẫn tốt đẹp.
Cho đến khi.....
....cậu trả cái nhiệm vụ hái hoa Polryus
Vì trước đấy đã có ba mươi mấy con thỏ nên tiếp theo sau cô nhân viên không có lấy bất ngờ cho lắm. Nhiệm vụ này cũng không hái lố quá nhiều, chỉ có điều....
-Ano~...etou.... Anh có cảm thấy phiền nếu như giao trả nhiệm vụ này đến tận tay người ra dùm chúng tôi luôn được không ạ? -Nữ nhân viên
-Hẩy!? -Kai nghiêng đầu khó hiểu
-T-tất nhiên là anh cũng có quyền từ chối -Nữ nhân viên
-Tôi có thể hỏi lý do vì sao không? -Kai
-À, do người ra cái nhiệm vụ này bà ấy cũng đã có tuổi rồi. Di chuyển trong cái tiết trời như vầy thì lại làm khó cho bà ấy quá, cho nên chúng tôi mới mạng phép làm phiền anh một lần....có được không ạ? -Nữ nhân viên
-À, không sao đâu! Dù gì thì chiều nay tôi cũng không có việc -Kai
-Như vậy thì tốt quá, đã làm phiền đến anh rồi! -Nữ nhân viên
-Cô có thể cho tôi xin tấm bản đồ, hay ít nhất là địa chỉ nhà của bà ấy không? -Kai
-À vâng, mấy cái thứ đó có ghi ở mặt sau của tờ nhiệm vụ ấy ạ! -Nữ nhân viên chỉ tay về tờ giấy nhiệm vụ trên tay cậu
Kai chỉ chậm rãi lật mặt sau lại, ngó sơ qua một lần rồi cậu lặng lẽ rời đi mất
......
Tất cả các sự vật hiện hữu trên cuộc đời này đều có hai mặt trái ngược nhau: được mất, hơn thua, thương ghét...... Tuy vậy, những thứ vốn dĩ được sinh ra để đối nghịch nhau này.....lại là những mảnh vỡ tất yếu để hình thành nên cuộc sống. Cái này tồn tại hiện hữu trong cái kia, và ngược lại cái kia có mặt trọn vẹn trong cái này.
Trong cái kinh đô hoa lệ với danh tiếng được truyền đi khắp lục địa này, vẫn có những mặt tối mà ngay đến cả người dân nơi đây cũng không dám nhắc đến
Phía Nam của kinh đô, nơi xa nhất nếu tính từ cung điện hoàng gia---
Một khu phố nhỏ-nằm ven bức tường thành trông có vẻ như đã cũ nát, tồn tại quanh năm với duy nhất hai màu đen trắng và một bầu không vô cùng ảm đạm
Điều đặc biệt nhất chính là cái nơi-tưởng chừng như là chả có người sống, này lại nằm gần khu trung tâm thương mại phía nam đến bất ngờ. Chúng nằm cách nhau chỉ vỏn vẹn duy nhất một lớp nhà
Đường xá tấp nập người qua lại với vô vàng những tiếng reo vang náo nhiệt. Dẫu tiết trời không hẳn là quá tốt để đi tản bộ hay mua sắm, nhưng dường như nó lại không thể cản lại bước chân của người dân nơi đây
Nói thật ra thì....Kai rất ít khi đi đến khu thương mại phía Nam của kinh đô, phần nhiều là vì cậu không có dịp để đến còn phần lớn là do cậu lười~
Cầm trên tay một chiếc giỏ bằng mây-trông giống y như một người có kinh nghiệm đi chợ xịn sò(à mà đúng thật là như vậy mà). Kai lặng lẽ lách qua đám đông mà không hề làm ảnh hưởng đến một ai hết
Trông như việc đấy đã trở thành một trong những thú vui tiêu khiển đối với cậu rồi, băng băng đi qua đoàn người mà không để lại bất kỳ một tiếng động
Đột nhiên, một âm thanh gì đó rất lạ-khác hẳn với những tiếng động vốn dĩ thường ngày mà cậu hay nghe, vang lên trong tai cậu
"Huh? Âm thanh này là..." -Kai
Tiếng chân của một ai đó đang chạy rất vội vã
"Chạy giữa một rừng người như vầy á? Hơn thế nữa, tuy tốc độ không nhanh nhưng tiếng chân lại nghe khá nhỏ... Một đại cao thủ hay thách đấu ẩn danh gì à?" -Kai bất giác suy nghĩ vu vơ với một nét mặt mong chờ, trong khi đó....
....một cô nhóc-với chiều cao tầm một chín một mười nếu đem so với Lilith, vội vàng chạy ngang qua mặt cậu
Ánh mắt Kai vô thức đuổi theo.....
Tốc độ tuy không nhanh, nhưng tiếng chân lại khá nhẹ
"......" -Kai
Cũng may, đó chỉ là những gì cậu nghĩ trong đầu, nếu lỡ may chém ra thành gió thì lúc đó lại khổ
-Đứng lại~... Đợi đã....!! -Bóng dáng của một ai đó đang đuổi theo con nhóc kia
Tốc độ thậm chí còn chậm hơn cả con nhóc kia và trông dường như khá chật vật khi phải chạy qua đám đông
"Bị trộm đồ à? Với cái tông giọng như thế, cô có gọi đến tết chắc cũng chẳng có ai nghe thấy đâu~" -Kai
Mái tóc dài suôn mượt màu hạt dẻ, đôi mắt long lanh to tròn màu nâu nhạt, nước da trắng nõn nà toạ lạc trên cái cơ thể mảnh mai. Đó là tất cả những gì cậu thấy thông qua mấy cái miêu tả hiện lên trên Bảng Trạng Thái thôi, chứ trên thực tế.....cô nàng đội một chiếc mũ khá to và che kín mặt, những gì cậu biết được chỉ là cái tông giọng nhỏ nhẹ, ngọt ngào nhưng lại khá rụt rè của cô nàng
Đôi chân Kai khẽ đặt lên nền ngói của một ngôi nhà gần đó. Tuyết đọng lại trên những khe hở khiến cho chúng trông khá trơn trượt và khó bám, nhưng có vẻ nhưng nó lại không phải là vấn đề đối với Kai
"Trông loáng thoáng qua bộ trang phục mà cô ấy đang mặt....chắc có lẽ là một vị tiểu thư đài các nào đó chăng?" -Kai thầm nghĩ trong khi nhìn vào bóng dáng của cô nàng đang cố gắng bon chen với đám đông
"Mà tiểu thư gì không có kẻ hầu người theo gì hết vậy!" -Kai *Nhìn~*
Suy nghĩ của cậu bắt đầu bị lung lay
"Mà cứ cho là cô nàng ấy có là tiểu thư thật đi chăng nữa thì...." -Kai
Phải chật vật lắm cô mới có thể vượt qua được, đợi tới cái lúc cô thoát khỏi cái rừng người đó thì con nhóc kia cũng đã chạy đi mất.
Dẫu cho bằng một cách thần kỳ nào đó mà cô có thể đuổi kịp cô nhóc đó thì mọi chuyện....
Cũng là vô ích thôi.....