Tại Sao Một Vị Thần Như Tôi Lại Phải Trở Thành Anh Hùng?

Chương 181: Sự sống nơi tối tăm bẩn thỉu

“Cũng vô ích thôi.... Cô nhóc đó không phải là người đang giữ đồ trộm, kẻ giữ thật sự đang luồn lách ở phía sau những căn nhà này, nhóc đó chỉ đóng vai trò là người đánh lạc hướng trong trường hợp chẳng may bị bắt mà thôi....” -Kai bình tĩnh suy nghĩ trong khi ánh mắt đang lặng lẽ nhìn về phía con hẻm nhỏ

U ám, hôi thối và tội lỗi là tất cả những gì hiện lên trên dáng vẻ của con hẻm ấy. Một nơi mà hầu như chả có một người nào muốn đặt chân vô, bởi một khi đã vô tình bước vào..... Ai mà biết chắc được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo chớ

Nhìn vào cái dáng vẻ khổ sở của cô nàng kia mà Kai bất giác thở ra một hơi dài. Cậu thật sự không muốn tưởng tượng cái cảnh cô vụng về đi lạc vào bên trong cái “đại” mê cung nơi thị thành tấp nập này

Nhưng bản tính cậu vốn dĩ cũng chả thích diễn cái vai diễn anh hùng, bởi....“Nó phiền phức lắm~!!” đó sẽ là lời biện hộ của cậu dành cho cái câu hỏi “Vì sao?”

Nếu được chọn thì cậu thà trở thành một tên lính canh làm tròn trách nhiệm canh gác của mình hơn là tỏ ra vĩ đại trước một người mà mình không hề quen biết

Cuộc sống đôi lúc sẽ tạo ra khó khăn để giúp con người có ý chí vượt qua nghịch cảnh. Và cậu....

“Ma~ mình cũng không phải là một người nhiều chuyện!” -Kai nhẹ dậm chân nhảy lên phía trước

Nếu là một người bình thường-trong cái tình cảnh như vầy, họ chắc chắn sẽ tiếp đất xuống cái nơi nghẹt người qua lại này một cách bề bộn và tạo nên một vài vụ va chạm, chửi bới không cần thiết. Tuy nhiên, với Kai thì viễn cảnh xảy ra lại hoàn toàn khác.....

Bóng dáng cậu nhẹ nhàng rơi xuống như một quả bong bóng và rồi đột nhiên biến mất

Tiếng chân vội vã, hơi thở nặng nề trong cái tiết trời vô cùng lạnh giá. Đôi tai thú nhỏ nhắn với mái tóc trắng dài qua hông nhưng lại rối bời trông như chưa từng được chải chuốt, chiếc đuôi sói mềm mại cùng màu luồn lách qua dám đông như một “cao thủ” trong làng ôm cua, đánh võng

Khuôn mặt nhỏ nhắn, lem luốc, mệt mỏi vì phải di chuyển liên tục, nhưng thấp thoáng đâu đó vẫn có niềm vui vì đã chạy thoát khỏi sự truy đuổi của một cô nàng vụng về nào đấy

Chạy tới một con hẻm nhỏ, cô nhóc Drift một cú ngoạn mục và nhanh chóng tiến vào trong. Nhưng ngay khi cô chuẩn bị vui mừng trong chiến thắng thì.....

Đôi chân của cô đã rời khỏi mặt đất

-Ểh!!!? -???

Chưa kịp có phản ứng gì thêm ngoại trừ một tiếng kêu kì lạ vang lên trong vô thức thì bóng hình nhỏ nhắn của cô đã biến mất

Cơn gió nhẹ thổi qua những thùng hàng mục nát, luồn lách qua những ngỏ rẻ tăm tối, dơ bẩn một cách dứt khoát cứ như thể nó đã biết được đích đến của bản thân mình

Đâu đó phía sau vách tường gỗ mục, hình bóng của một cô nhóc thú nhân với đôi tai sói và màu tóc đen-sở hữu chiều cao tương đương với Wal, đang vui vẻ cầm một cái túi gì đó-trông có vẻ sang trọng, trên tay......khác hoàn toàn với bộ đồ lem luốc, đơn điệu mà cô đang mặt

Cô ngồi trên một thùng gỗ nhỏ, đôi chân đánh đung đưa với chiếc đuôi đang ve vẩy liên tục trông như đang đợi chờ một người nào đó

Và rồi.... Khi cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc đen của cô, cơ thể cô cũng không còn ngồi ở trên thùng nữa

Trước khi kịp hoàn hồn lại thì cô chợt nhận ra “đồng phạm” của mình cũng đang bị một cái gì đó treo lên lơ lửng trong tình trạng tương tự

Bóng người to cao gần như che lấy toàn bộ ánh sáng, cánh tay trông có vẻ mảnh khảnh nhưng lại thể dễ dàng túm áo, kéo cả hai người bọn cô lên cùng lúc mà không cảm thấy chút nặng nề gì

“Q-quái vật...” -Là tất cả những gì vô thức hiện lên trên tâm trí cô

Tuy nhiên, trái với cái sự sợ hãi mà cả hai người bọn cô vừa vô tình vẻ lên trong tâm trí ấy, một tông giọng ấm áp như mang theo hơi ấm của mùa xuân nhẹ nhàng vang lên

-Anh sẽ tha thứ cho cả hai đứa nếu như hai đứa chịu giao đồ mình vừa trộm ra ngay lập tức và hứa là mình sẽ không còn tái phạm nữa~ -Kai

Cả hai nhóc đều bất ngờ trước những lời trách móc nhỏ nhẹ mà Kai vừa nói. Khuôn mặt cậu thấp thoáng hiện ra giữa những tia sáng êm đềm của mùa đông

Gương mặt lạnh lùng, nghiêm nghị, đôi mắt đen tuyền nhìn chằm chằm như thể khiến cho người nhìn vào nó không thể cãi lại dù chỉ một lời

Hai nhóc thú nhân bất giác nuốt nước bọt, đuôi chúng co rúm lại như thể những con cún con đang đứng trước một con sói đen vĩ đại vậy

——!!!? Giật mình trở về với thường thức, nhận ra được tình trạng hiện tại của mình, cô nhóc với bộ lông màu trắng liền bất giác phản kháng lại. Đôi tay nhỏ bé của cô cố gắng với với đánh vào cơ thể Kai trong khi liên tục quát lớn

-T-thả ra!! Thả ta ra!!! -Nhóc lông trắng

Tiếng la hét của cô nàng vô tình đánh thức tâm trí của người còn lại tỉnh dậy

Cả hai nhóc liên tục cựa quậy, hươ tay đấm đá búa xua trong vô vọng. Ngay khi với lắm mới uýnh được một cái vào tay Kai vì chính bản thân cô lại là người cảm thấy đau điếng

“Hai đứa này lấy đâu ra sức để kháng cự nhiều vậy?” -Kai

Cả hai vừa hùng hục chạy liên tục trong cái nơi tối tăm bẩn thỉu này mà vẫn còn sức để chống trả lại quyết liệt

-Anh sẽ thả cả hai ra nếu như hai em chịu trả đồ mình vừa trộm lại! -Kai

-Thả ra~ Thả bọn tôi ra!! -Cả hai nhóc ngọ nguậy liên tục

“A~aaa. Không ăn thua rồi! Có vẻ như những lời của mình không đến được với bọn chúng rồi~” -Kai

Thế là mất một lúc mà chẳng có tiến triển gì, Kai đành phải chiều theo ý muốn của tụi nhóc mà chậm rãi thả hai đứa xuống chiếc thùng gỗ trước mặt-nơi cô nhóc kia từng ngồi, trong khi bất lực nói

-Rồi rồi rồi! Được rồi! Anh thả hai đứa xuống liền đây, nhớ ngoan ngoãn trả lại đồ mình vừa trộm nhé~ -Kai

Như nhận thấy được lực níu áo mình-từ nãy giờ, đã không còn, cả hai nhóc liền lập tức co rúm vào nhau, chúng vội vàng kiểm tra xem người còn lại có bị gì không trước khi quay trở lại nhìn Kai bằng một vẻ mặt sợ hãi

Cơ thể chúng bất giác lùi lại phía sau theo phản xạ, lưng của cả hai khẽ tựa vào bức tường gỗ mục nát. Không còn lối thoát, cô nhóc lông trắng run rẩy nói

-K-không.... Không trả!? Tại sao tôi lại phải trả chứ!? -Nhóc lông trắng

-Trộm đồ người khác là hư lắm biết không? -Kai nói trong khi ngón trỏ cậu bất giác đưa lên

Lời khiển trách nhẹ nhàng như thể cậu đang là một giáo viên mầm non tốt bụng đang đối mặt với những đứa trẻ ương ngạnh vậy

-A-anh là ai vậy? Tại sao lại xen ngang vào chuyện của chúng tôi? Anh thích ra vẻ anh hùng lắm à? -Nhóc lông đen

-À..... K-không..... Anh hùng cái gì chứ!? -Kai cố gắng chối bỏ với một nét mặt kì lạ

-Quả nhiên là lũ quý tộc chết tiệt, lúc nào cũng có người tốt qua đường để giúp đỡ, lúc nào cũng gặp những chuyện may mắn. Đâu như lũ dân đen chúng tôi, có chết trong sự nghèo khó hay đói khát cũng chả có lấy một ai mà thèm quan tâm chứ? -Nhóc lông đen nghiến chặt răng nói trong khi nước mắt ứ đọng lại trên hai hàng mi

-Nhưng điều đấy cũng không đồng nghĩa với việc là nhóc phải đi trôm cướp! Tiền bạc, tài sản là thứ được đánh đổi lại bằng công sức và nhiều thứ khác, may mắn chỉ đóng vai trò một phần trong vô vàn những điều kiện tạo nên sự giàu có! -Kai

-Giàu có!!!? Thuế thì ngày một càng tăng cao, thời tiết thì đột ngột chuyển xấu khiến cho mùa màng bị thất bát, không đủ tiền trả nợ, ruộng đất bị cướp mất.... Cả thế giới này như muốn chống lại mọi sự nổ lực của chúng tôi. Anh nghĩ bọn tôi thật sự muốn trở thành như vầy lắm à? Anh nghĩ bọn tôi muốn phải chạy bán sống bán chết trong cái tiết trời không nhân tính này à? -Cô nhóc lông trắng quát lớn, nước mắt tuôn trào khỏi hai hàng mi trong khi lông đuôi lại dựng ngược lên như một con thú hoang đang lâm vào bước đường cùng

-Nếu như anh muốn lấy lại chiếc túi này, anh thà gϊếŧ chết bọn tôi đi còn hơn!! -Nhóc lông đen

-.... -Kai

Ánh sáng càng chói lóa thì phần bóng tối mà nó tạo ra càng mạnh mẽ.

Trước những lời được phát ra từ hai đứa nhóc tầm chưa đủ 10 tuổi, Kai chỉ biết câm nín

Anh thà gϊếŧ chết bọn tôi đi còn hơn....

“Rốt cuộc... Thì cái xã hội này đã làm những gì... Để khiến cho một đứa nhóc phải thốt ra những lời này chứ~!” -Kai

Lặng nhìn vào hình ảnh của hai đứa nhóc này mà Kai lại chợt nhớ lại tình trạng của Shirone và Chika vào lúc trước.

Đói khổ, bần cùng, sống một cuộc sống như những kẻ đã chết. Rất nhiều người đã từ bỏ, lựa chọn cái chết như một sự giải thoát khỏi gánh nặng của xã hội

“Thế mà hai đứa trẻ này vẫn kiên cường chống lại nó...” -Kai chậm rãi ngồi khụy xuống

Tuyết lại bắt đầu rơi, hơi lạnh trong đêm đông lại ùa về. Nhận thấy được sự tiếp cận bất ngờ của Kai, hai đứa nhóc liền giật mình lui lại, nhưng phía sau chúng đã là bức tường, dẫu cho những mảnh gỗ mục có rơi xuống thì chúng cũng không thể lui được nữa

Run rẩy, cơ thể nhỏ nhắn gầy gò của chúng run lên một cách dữ dội. Chúng biết những lời mà mình vừa nói có ý nghĩa như thế nào. Tuy nhiên, ngọn lửa trong đôi mắt ấy vẫn không bỏ cuộc, bởi chúng biết....cuộc sống của chúng vốn đã ở bên cái chết ngay từ đầu

Hồi Phục

Một vòng tròn ma thuật bất ngờ xuất hiện dưới chân bọn chúng. Tia sáng xanh nhẹ nhàng như muốn xoa dịu lấy những cơn đau mà chúng từng phải gánh chịu

Đôi chân nhỏ nhắn lem luốc vết thương đã tê đại bởi những cơn đau vì sỏi đá, vì cái thời tiết như muốn cắt thịt xé da này dần dần lấy lại được cảm giác

Tuyết có rơi nhưng cơ thể chúng lại không hề cảm thấy lạnh. Bởi trước mặt chúng là một khuôn mặt đang mỉm cười và nhìn cả hai bằng một đôi mắt ấm áp

-Gϊếŧ hai đứa à? Xin lỗi nhưng anh đây tôn trọng luật bảo vệ quyền lợi của trẻ con lắm đấy nhé~ -Kai