Và thế là, chẳng bao lâu sao cỗ xe và con ngựa đã được chuyển hoá thành những đồng xu lạnh lẽo và được xu vào túi tiền của Kai
Vì đang có tuyết rơi nên trước khi rời xe, cậu đã mang cho các cô nàng những chiếc áo choàng dài-có mũ, để chắn tuyết cũng như tránh việc để mấy cô nàng bị lạnh. Khi xuống xe, cậu dịu dàng dìu từng người xuống một cách ân cần, chu đáo trước cái ánh nhìn bất ngờ của lão Dunk
-Không ngờ trên xe lại có nhiều người đến vậy! -Dunk
Đó là lời nhận xét của lão ngay khi trông thấy mấy người mặc áo choàng đen bước xuống. Mọi chuyện vẫn diễn ra một cách bình thường, cho đến khi....
Cái người cuối cùng trên xe-người duy nhất trong xe không chịu mặc áo choàng với cái lý do là “Em đã có áo choàng rồi thì mặc thêm làm chi nữa?”, bước xuống
Tất cả những thanh niên đang sửa chữa cỗ xe ở gần đó đều bị đứng hình trong thoáng chốc, đôi tay họ như chẳng còn nhận lấy sức lực, họ buông bỏ đống đồ nghề-để mặc cho nói rơi, xuống nền đất lạnh lẽo
Những âm thanh *Leng keng* *Leng keng* nghe khá ư là chói tai vang lên, nhưng nó dường như vẫn không đủ để đánh thức các chàng trai-đang bị mê hoặc bởi một cái gì đó nằm ở ngưỡng tuyệt trần, ấy
Hình ảnh của Karen xinh đẹp như một vị tiên nữ, đang nhẹ nhàng bước xuống chiếc kiệu hoa. Không phải ngoại lệ, Kai cũng ân cần dìu cô xuống. Tuy khuôn mặt cô bây giờ đang khá đỏ vì xấu hổ, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời Kai mà nhẹ nhàng bước xuống. Khác hoàn toàn với cái phong thái quân nhân mà cô thường toả ra, cứ như thể là.....cô đang yêu vậy, à không, phải nói là cô đang tận hưởng cái được gọi là tình yêu của mình thì đúng hơn
Trông thấy các ánh nhìn ham muốn của những gã khác đang liếc trộm về phía vợ mình, ngay khi Karen vừa bước xuống xe, Kai nhanh chóng choàng tay ra phía sau eo-nơi khá gần với vùng mông, và mạnh dạn kéo cô vào trong lòng mình
Khi bị những ngón tay của Kai khẽ chạm vào mông, khuôn mặt của Karen liền thoáng chốc trở nên bất ngờ và nhanh chóng hoá đỏ.
-Woah!!? A-a-anh đột nhiên làm cái gì vậy? -Karen
Cô xấu hổ, nhưng cả tâm trí và cơ thể cô đều không cho phép cô tự ý rời khỏi cái khu vực ấm áp ấy
Kai không trả lời câu hỏi của cô, cậu chỉ khẽ quay mặt về phía lão Dunk cũng như những tên ngốc ở “tít” đằng kia và lạnh lùng nói
-Giới thiệu với lão, người này là vợ của tôi, Karen! Chúng tôi đang trên đường trở về nhà sau chuyến hành trình của mình... -Kai
Nghe thấy Kai nói vậy, Karen liền lập tức cúi cái khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ của mình xuống trông cực kỳ đáng yêu
-Oh! Té ra là cậu đã có vợ rồi à? Đúng là tuổi trẻ tài cao nhỉ? -Dunk
Lão ta cười nói trong khi vỗ vai Kai vài cái một cách đầy khoái chí
-Thế....chào lão nhé! Tuyết đã bắt đầu rơi nhiều hơn rồi, chúng tôi nhanh về kẻo muộn -Kai
Kai vội vàng từ biệt lão ta trước khi con đường bắt đầu trở nên tệ hơn
Nhưng trước khi đi.....
-À mà nè, đêm nay....lão nên chuẩn bị cho lũ ngựa kỹ hơn một chút....bởi, trời sẽ lạnh lắm đó~ -Kai
....cậu không quên để lại cho lão ta một lời cảnh báo
-.... -Dunk
.....
Khi Kai vừa “tay trong tay” với Karen bước ra khỏi cửa thì....ngay lập tức, cậu đã bị 4 người mặc áo đen chặn lại
-Fuuumo~ooo!!! Như thế là Không-Công-Bằng!!! -Haruka
Cô nàng phồng má giận dỗi nói trong khi nhanh chóng tiếp cận lấy Kai
-Chơi thế là không đẹp đâu Karen à~ -Eugen
Eugen bình thản nói, nhưng ánh mắt của cô thì lại đang không bình thản một chút nào
-K-không....đâu phải tại tớ đâu chứ!? Tại Kai, anh ấy..... -Karen
Cô nàng cố gắng giải thích trong vô vọng và xấu hổ
-Onee-chan..... -Kanon
-Kanon!! Chị không... -Karen
-Như vậy là không tốt đâu nhé! Onii-san là của Kanon nữa nhé! -Kanon
Cô nàng nhẹ cười nói một cách chậm rãi, nhưng cái sự chậm rãi ấy lại khiến cho người nghe lạnh người hơn bao giờ hết
-Hứ!! Có chuyện như vậy mà cũng tranh nhau, biết đến bao giờ thì các cô mới chịu thôi cái trò trẻ còn này của mình đi nhỉ? -Lilith
Ngoài miệng thì nói thế, nhưng hành động thì lại hoàn toàn không. Đôi tay nhỏ nhắn của cô nàng bám chặt vào áo Kai, trong khi khuôn mặt thì lại đang hơi ửng hồng, giận dỗi
-Được rồi! Chúng ta nhanh đi thôi! Nếu cứ tiếp tục đứng ở đây nữa thì sẽ làm phiền đến người khác đấy~ -Kai
Kai dịu dàng nói trong khi chậm rãi, nhẹ nhàng xoa lấy đầu của Lilith như một sự vỗ về cho cái khuôn mặt đang tỏ vẻ giận dỗi ấy, và nhanh chóng nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô nàng rời đi
........
Tuyến đường trở về nhà của Kai quen thuộc đến mức...khiến cho đôi mắt cậu như ngập chìm trong thước phim của kỷ niệm
Từng bước chân của cậu vẫn cứ chậm rãi, chậm rãi và lặng lẽ, ngay đến cả những người thân thương nhất-nếu không để ý kỹ, chắc hẳn cũng không thể nhận thấy được sự hiện diện của cậu ta
Khu chợ vào mùa đông, giữa cái tiết trời khắt nghiệt này, nó vẫn rất náo nhiệt. Âm thanh của tụi trẻ con đang tung tăng nô đùa bên phố, tiếng của những người bán hàng và vị khách đang vui vẻ nói chuyện với nhau, lời tỏ tình của một chàng trai-trông chỉ vừa đến tuổi cặp kê, với một chị bán trái cây xinh đẹp “Lần này đã là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ?” “Đứa nhóc đấy trông thế nhưng cũng cứng đầu thật!” những lời xì xào bàn tán về chuyện của người khác vẫn luôn là những chủ đề nóng hổi của các quý bà nơi đây
“Lại một lần nữa, cậu ta đã bị từ chối...” -Kai
Trước lúc rời đi, cậu ta lễ phép chào mọi người rồi vội vàng vụt chạy đi mất.
Cái hành động dứt khoát đấy không phải là một lời chào tạm biệt, ánh mắt cậu ấy vẫn rất quyết tâm, cứ như thể cậu ta muốn bảo với tất cả mọi người rằng “Tôi sẽ không bỏ cuộc”
Tuy đã thất bại rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng có người đứng ra an ủi, đấy là sự ấm áp của người dân nơi đây
Như mọi lần, Kai cũng có mặt như một kẻ qua đường, một cái bóng âm thầm lướt qua khu phố náo nhiệt
“Sáng làm việc, tối mở tiệc”
Câu châm ngôn được mọi người truyền miệng nhiều nhất ở Soriano. Ở nơi đây, dường như ngày nào cũng được xem là lễ hội
........
Chả biết từ bao giờ, nhưng hiện tại cơn giận của Lilith đã vơi đi mất, cô đã chịu cởi mở hơn và chạy theo vui chơi với mấy cô nàng khác
“Thật là, tính tình của cô ấy vẫn cứ y như vẻ bề ngoài của mình vậy...” -Kai
Trông thấy khung cảnh ấy, Kai cũng chẳng biết làm gì hơn ngoại trừ việc lặng lẽ đứng đấy và mỉm cười
-Kai~ -Haruka
Giọng nói của cô nàng nhỏ nhẹ vang lên, trong khi thấp thỏm tiếp cận lấy cậu
-Có chuyện gì vậy? -Kai
-Không, em chỉ có một thắc mắc là...tại sao anh lại không gửi chiếc xe và con ngựa ở chỗ bác Dunk, mà lại bán nó đi luôn vậy? -Haruka
Đúng thật là ở đó có dịch vụ kiểu vậy thật, mặc dù cô nàng ngồi bên trong nhưng khả năng nắm bắt tình hình vẫn rất ư là...đỉnh
-Em biết đấy, anh là một mạo hiểm giả, những nơi anh đến, những nơi anh đi....những con vật bình thường như vậy chắc chắn sẽ không thể chịu đựng được -Kai
Nhớ lại lúc con gấu kia xuất hiện ở trong rừng, mặc dù đã giữ khoảng cách...nhưng khi nghe thấy tiếng gào lên, khuôn mặt của con ngựa như tái xanh khô đi không còn một chút máu vậy
-Nhưng để làm nhiệm vụ ở những nơi xa, anh ắt hẳn phải cần dùng đến xe ngựa chứ? -Haruka
Cô nàng nói với cậu bằng một tông giọng lo lắng. Nghe thấy vậy, Kai chỉ biết nhẹ cười, cậu dịu dàng nựng lấy đôi gò má xinh đẹp ấy và khẽ nói
-Không, đến lúc đó anh sẽ dùng cách khác.... -Kai
Câu trả lời của Kai lại tiếp tục tràn đầy những ẩn ý, đã biết bao nhiêu lần, nó đã làm cho cô cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên...
“Cái cảm giác này....nó thật quen thuộc~” -Haruka
.....
*Cộp cộp* *Cộp cộp*
Tiếng gót giày lạnh lùng vang trên nền đất lạnh lẽo, mái tóc trắng dài nhẹ bay cùng với những đoá hoa tuyết, khuôn mặt xinh đẹp, đôi đồng tử màu đỏ rực như muốn cưa đổ bất kỳ tên nam nhân nào vô tình nhìn vào đấy
Hình ảnh của Karen lạnh lùng bước qua khu phố như khiến cho tất thẩy những người còn lại trở thành tượng tạc. Cô đi tới đâu, ánh nhìn đổ về tới đấy
Lúc đầu thì cô không nhận ra, cứ ung dung bước đi như kiểu không có chuyện gì, nhưng dần rồi....lượng ánh nhìn bị thu hút về phía cô ngày một lớn, đến mức cái sự tự tinh trên cái khuôn mặt ấy nhanh chóng bị sụp đổ
Cô đỏ mặt, xấu hổ trong khi nhanh chóng tiếp cận lấy Kai để nhờ cậu giúp đỡ
Trông thấy ánh mắt cún con của cô nàng, Kai chỉ biết nhẹ thở dài rồi lạnh lùng kéo cả cơ thể cô về phía mình và bảo vệ cô bằng một loại kết giới đặc biệt
Và cái câu chuyện vẫn cứ được tiếp tục, cho đến khi Kai đặt chân đến trước cửa nhà mình
.....
-Đúng như anh nói, có một căn nhà nằm ở ngoại ô kinh đô thật! -Haruka
Cô nàng nói trong khi vẫn tròn xoe mắt nhìn về phía ngôi nhà-nội mà Kai đang chậm rãi tiến vào, trước khi mở cửa-rào, cậu vui vẻ quay mặt lại nhìn các cô nàng rồi nói
-Huh~m.....Được rồi! Để cho đúng bài thì anh xin được phép giới thiệu..... Kể từ bây giờ, đây! Sẽ là ngôi nhà của chúng ta~ -Kai